Chương 60

Chương 60

Thiên địa làm mai, Lục giới làm chứng.

Cả thiên hạ cùng nhau chứng kiến hôn ước của bọn họ. Từ nay về sau, bọn họ đã là danh chính ngôn thuận.

Sau yến hội, khách khứa rời đi, khuôn mặt Ngụy Vô Tiện mới biến sắc, hắn lấy khối lệnh bài thân phận của mình ra thả lại trên tấm vải gấm.

Tiểu công tử cũng nhìn ra hắn không thoải mái, mà dĩ nhiên ca ca của y cũng đã phát hiện, cùng nhau ở lại phòng tiếp khách.

"Ngụy công tử có biết chỗ nào không ổn?"

Tiểu công tử cũng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, y biết vừa rồi chắc chắn có gì đó kỳ quặc. Giọt máu kia rơi xuống lại không thấy đâu, cũng không biết là chỗ nào không đúng, y đạo hạnh còn thấp, không nhìn ra là nguyên cớ gì.

"Đúng là có chỗ không ổn, hảo mưu kế, là ta coi thường bọn chúng."

"Trạm Nhi, ngươi nói xem?"

Vừa rồi Ngụy Vô Tiện giữ lệnh bài ở trong ngực, sớm đã đoán ra được chỗ nào không đúng, hiện tại hắn lại muốn kiểm tra tiểu phu quân nhà mình, Trạm Nhi thông minh như thế, khẳng định sẽ nhìn ra gì đó.

-- "Truyền tống phù."

Có thể làm một vật biến mất trong không khí, chỉ có truyền tống phù. Y không biết vẽ, nhưng Ngụy Anh đã từng dùng qua, lần đó chính là Ngụy Anh trực tiếp truyền tống phù mà tới, y mới không phải chịu giới tiên. Chỉ dùng một lần, tiểu công tử đã nhớ kỹ.

"Nhưng mà... Lệnh bài là lấy ra từ từ đường, đã kiểm tra qua, đều không có gì khác thường."

Lam Hi Thần lắc đầu, lệnh bài của Cô Tô Lam thị đều được chế tạo đặc biệt, cũng không có nhiều hơn. Lệnh bài thân phận được chế tạo ở từ đường xong sẽ đưa đến cho y kiểm tra trước, xác định không có vấn đề, tấm phù càng không thể giấu trong lệnh bài, máu là rơi ở mặt ngoài lệnh bài, cứ như thế biến mất trong không khí.

"Đúng là truyền tống phù, nhưng không chỉ có một tấm mà là ba tấm."

"Hai tấm truyền tống phù dán vào nhau, mặt sau dán một tấm phù tàng hình. Máu của ta rơi trên tấm phù thứ nhất đã truyền đi trước rồi."

"Sau đó, khi tấm phù đầu tiên truyền đi lại kích hoạt tấm phù thứ hai, tấm phù thứ hai chỉ để truyền đến tấm phù tàng hình."

"Tấm phù tàng hình dán sau lệnh bài, như vậy là có thể bảo đảm lệnh bài sẽ không bị truyền tống phù cùng nhau truyền đi."

"Thừa dịp hôm nay, người nấp sau tấm màn biết chắc chắn ta sẽ không không màng đính hôn mà đi bắt gã, cho nên mới không sợ hãi như thế."

"Thật là giỏi tính kế."

Ngụy Vô Tiện vuốt ve hoa văn tinh xảo trên lệnh bài, dùng đầu ngón tay thăm dò dấu vết pháp thuật tàn lưu ở mặt trên. Không phải Yêu tộc, không phải Ma tộc, còn có chút hơi thở của Tiên giới.

Nhưng hắn lại chưa thấy qua loại linh lực này, không biết cũng không nói được là nhà ai. Thăm dò kỹ càng, rồi lại không giống linh khí tiên gia, mơ hồ có hơi thở của Ma tộc, tiên không tiên, ma không ma.

-- "Ngụy Anh?"

"A, không có việc gì, Ôn Ninh đã đi tìm máu của ta, ta đã ra lệnh cho thủ hạ Yêu Vương đi điều tra. Yêu tộc người nhiều, thể nào cũng tra được một ít dấu vết để lại."

Ngụy Vô Tiện cẩn thận đem khối lệnh bài thân phận thuộc về hắn lại cất vào trong ngực, ý bảo tiểu công tử an tâm.

Trái lại cũng vừa lúc dư nghiệt Ma tộc Ôn thị không rõ tung tích, lấy máu này ngược lại cũng coi như một manh mối, có người đem máu của hắn đi, thật ra cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.

Máu của hắn, không phải ai cũng có thể chạm vào.

Xà, vốn là loài độc nhất, thâm hiểm nhất và cũng tà độc nhất thế gian. Ngụy Vô Tiện hắn là một con Xà vương hai vạn năm. Đừng nói đến giọt máu tinh khiết vừa rồi, cho dù chỉ là một giọt máu bình thường, tính ăn mòn cùng độc tính cũng có thể khiến cho phạm vi trăm dặm không còn một ngọn cỏ.

"Còn mong Trạch Vu Quân lưu ý thêm, Tiên giới có gì khác thường hay không?"

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, thổi tóc mai bên trái một cái, khóe miệng nhếch lên một ý cười không rõ nguyên do.

"Ví dụ như, có người nào bị trúng kịch độc, huyết nhục thối rữa hay không? Hoặc ví dụ như, có tiên trạch nào đó đột nhiên biến thành tử địa."

"Hoặc là nơi nào có tẩu thi hội tụ." Máu của hắn có bản năng hấp dẫn đối với hung thi, tẩu thi.

Chỉ cần cảm thấy nơi nào có dị thường như vậy, thì đó chính là nơi có kẻ bụng dạ khó lường, dư nghiệt Ôn thị tự nhiên sẽ bại lộ hang ổ, cũng đỡ cho hắn phải đi tìm khắp nơi. Ngụy Vô Tiện lười lắm, hắn vẫn là thích quấn lấy Trạm Nhi tán tỉnh nũng nịu, không thích lãng phí thời gian.

"Được rồi được rồi, ngổn ngang trăm mối làm cái gì. Ngày đại hỷ, Trạch Vu Quân, mau cho ta xem danh mục quà tặng."

"Để ta xem ai tặng quà nhỏ, sau này sẽ gây khó dễ cho hắn."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, lôi kéo tiểu Trạm Nhi sang một bên xem danh mục quà tặng.

Ngày đại hỷ mà, có chuyện gì để ngày mai lại nói.

Lại nói tiếp, chỉ có một giọt máu, hắn cũng không để trong lòng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top