Chương 55

Chương 55

Gia quy của Lam thị, người trở về muộn sẽ không được vào. Vậy thôi, đêm nay hai người cũng không có ý định​ trở về, vốn dĩ còn muốn đến quán Hồ Nam kia thưởng thức món ăn có hương vị ngon nhất nhưng Ngụy Vô Tiện lại bị một quán nhỏ ven đường hấp dẫn.

Kẹo hồ lô…

Mùa Đông năm ấy lúc hắn vẫn còn rất nhỏ, có một tiểu tỷ tỷ đã tách cho hắn một viên. Bên ngoài viên sơn trà được bọc một lớp nước đường thật dày, cho đến hôm nay hắn vẫn nhớ rất rõ hương vị kia. Vừa bỏ vào miệng liền cảm thấy ngọt ngào, sơn trà vừa chua, chua chua ngọt ngọt, hương vị cực ngon.

Đó là lần đầu tiên hắn được ăn kẹo hồ lô, cũng là một lần duy nhất, một viên sơn trà được hắn ăn bốn lần, tinh tế nhấm nháp. ​

Chờ đến khi hắn trưởng thành cũng chưa từng ăn lại loại đồ ăn của tiểu hài tử này.

​Hắn nhìn mới một lát đã đi không nổi, hiện tại hắn rất muốn ăn.

—— “Muốn ăn thì ăn.”

Tiểu công tử đã đưa túi tiền ra trước mặt hắn, ý bảo hắn muốn ăn thì cứ lấy, mà hắn cũng chưa bao giờ khách khí với Trạm Nhi, lập tức chọn lấy hai xâu sơn trà đỏ nhất, lớn nhất và được phủ một lớp nước đường dày nhất. Hắn đưa cho tiểu công tử một xâu nhưng Trạm Nhi không nhận, ra hiệu bảo hắn đều ăn hết đi. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát rồi cũng tự mình cầm một xâu ăn, còn xâu kia thì dùng giấy gạo nếp* gói lại.

(*Giấy gạo nếp: nó là cái loại giấy trắng mỏng hay bọc ở bên ngoài kẹo dừa Bến Tre, cái lớp ăn được ấy.)

Trạm Nhi không muốn ăn, đợi đến buổi tối không có ai ở đây hắn sẽ đút cho y ăn, lúc đó Trạm Nhi nhất định sẽ ăn.

Khi đến quán Hồ Nam có món ăn mà hắn thích nhất kia, tiểu nhị ở khách điếm đó vẫn nhớ rõ hai vị có khí chất phi phàm trong tiên môn, ngay lập tức dẫn hai người đến một góc mà lần trước bọn họ đã đến ăn. Lầu hai đối diện với cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy hoa đăng bên ngoài cửa sổ.

“Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?”

Ngụy Vô Tiện đem giấy gạo nếp bọc xâu kẹo hồ lô trong tay đặt lên mâm, lại tiếp tục gặm kẹo hồ lô trong tay mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có một tiểu hài tử một mình cầm một chiếc đèn lồng bằng giấy nhỏ so với người khác càng đẹp mắt hơn, còn có một ít trai gái cầm đèn Khổng Minh ngồi ở trên lộ đại viết nguyện vọng, cầu mong tiên nhân chúc phúc.

“Hôm nay là Trung thu, cho nên mới có gia yến.”

Hôm nay là Trung thu, có gia yến, có hoa đăng, có kẹo hồ lô, có thế giới của riêng hai người. Đây cũng là nguyên nhân mà tiểu công tử nhất định phải dẫn hắn ra ngoài chơi, chắc chắn Ngụy Anh sẽ thích.

Những gì Ngụy Anh từng thiếu, y đều sẽ cho hắn.

—— “Ngụy Anh, có muốn thả đèn không?”

“Thả đèn Khổng Minh á? Đều là lừa phàm nhân. Lại nói tiếp, phàm nhân thả đèn là cho tiên nhân xem, chúng ta thả đèn cho ai xem đây?”

—— “Tự mình xem.”

Ngụy Vô Tiện khựng lại, yên lặng cúi đầu, đúng lúc rượu và thức ăn được bưng tới mới che dấu được thất thố. Ừ, thả đèn cho chính mình xem.

Khóe mũi có chút cay cay, ờm, ăn cơm ăn cơm thôi! Ăn xong rồi đi ra ngoài thả đèn Khổng Minh cho chính mình xem.

Ăn xong cơm tối, hai người đi tìm một khách điếm trước, chung quy cũng không thể thật sự ăn ngủ ngoài trời hoặc là dã chiến được. Mặc dù lúc hai người nói muốn một gian phòng đã khiến chủ quán kinh ngạc rất lâu.

Chỗ hai người chọn là một gác mái nhỏ, trèo qua cửa sổ một chút chính là nóc nhà. Thì ra tiểu công tử đã sớm chuẩn bị xong khung đèn trúc và giấy làm lồng đèn, ngoài ra còn có bút lông và mực mới, đầy đủ mọi thứ, không chỉ có làm đèn mà còn muốn viết nguyện vọng lên đó.

Trên trời không có tiên, vậy thì viết cho chính mình xem.

Nhưng mà trong hai người cũng chưa có ai từng làm đèn Khổng Minh, bèn nhìn chằm chằm vào mấy chiếc đèn đang bay trên bầu trời, cả hai đều là người khéo tay, làm được chiếc đèn cũng ra dáng ra hình, keo cũng đã dán xong rồi, chỉ thiếu dòng chữ lưu niệm cùng tranh vẽ.

Ngụy Vô Tiện động bút trước, vẽ lên trên đèn lồng một con rồng nhỏ mang vẻ mặt tức giận. Đó là lúc hắn vừa mới bắt tiểu Trạm Nhi đi, con rồng nhỏ kia không cam tâm và bướng bỉnh, rất là đáng yêu.

Tiểu công tử nhìn lướt qua, lỗ tai bắt đầu ửng hồng.

Y cũng động bút, đương nhiên là vẽ Ngụy Vô Tiện. Là thời điểm hai năm trước lúc Ngụy Vô Tiện bảo y xoa bóp vai, là ánh mắt cười nhạt khi hắn ngoái đầu nhìn lại để lộ ra nửa bờ vai trắng như ngọc.

Đương nhiên chỉ vẽ ngoái đầu nhìn lại chứ không vẽ vai ngọc…

Thì ra thật sự có nhất kiến chung tình, chỉ mới liếc mắt một cái, có một người liền khắc vào trong lòng ngươi, như thế nào cũng không dứt ra được.

Trên đèn chỉ viết hai chữ.

—— ‘ Vong Tiện ’

Ngụy Vô Tiện đã xác nhận dưới lầu là phòng bếp, thời gian này sẽ không có ai nhưng vẫn bố trí kết giới. Trước kia vốn cũng không cần phải dùng đến chút pháp thuật này, bây giờ lại biến thành mỗi ngày đều chuẩn bị.

“Này? Lam Trạm, đột nhiên ta lại nhớ tới chuyện này, mông ta có cong hay không? Gã kia sao lại không báo?”

—— “…”

—— “Ngươi muốn cho người khác biết?”

“Không không không, ngươi biết là được…

Hiện tại hắn đã rõ Trạm Nhi chính là bình giấm chua, có một vài lời đương nhiên cũng sẽ không dám nói ra, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn rất tò mò, hắn thật sự không biết số đo cơ thể mình là bao nhiêu. Y phục mà hắn thường mặc đều là rộng thùng thình hoặc có áo khoác ngoài. Dáng người của hắn hình như cũng vẫn luôn như vậy chứ không có thay đổi gì nhiều, không cần lấy số đo cho nên hắn cũng không buồn để ý.

Gần đây hắn cảm thấy quần có hơi chật, chẳng lẽ là béo lên rồi?

Ngụy Vô Tiện tự mình lẳng lặng duỗi tay đi đo thử. Úi? Hình như đúng là có tròn hơn không ít…

Động tác lẳng lặng đi sờ mông mình của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ sao có thể không nhìn thấy?

……

“Ơ? Trạm Nhi, ta tự sờ của mình thôi mà ngươi cũng ghen sao?!”

—— “Nhị thước chín.”

“Hả?”

—— “Vòng mông, nhị thước chín*.”

TBC

(*Tầm 96 ~ 97 centimeters)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top