Chương 52
Chương 52
Hôm nay lại bình tĩnh đến lạ, có lẽ là do cơn tức giận của Ngụy Vô Tiện hôm đó đã khiến kẻ lòng mang ý xấu khiếp sợ hoặc là sóng gió ngầm chưa từng bùng nổ, tóm lại tất cả vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.
Ngụy Vô Tiện lại trở về Loạn Táng Cương một lần, lệnh cho yêu ma thuộc hạ tự quản tốt người của mình, đến lúc đó lại để cho Ôn Ninh lộ diện ở nhiều nơi trên thế gian để uy hiếp, còn mình thì trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ yên tâm chuẩn bị đính hôn, trải qua tháng ngày an tĩnh.
Của hồi môn và nha hoàn suy cho cùng cũng chỉ là lời vui đùa, Quỷ tướng quân cần phải ở lại Loạn Táng Cương trấn thủ, huyết trì ở Huyết Trì điện còn cất giấu đồ vật.
Hắn cùng Trạm Nhi đính hôn, nhảy vọt qua bước nạp thái tức là khâu cầu hôn, còn cần ‘ vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ ’, tiểu Trạm Nhi không yên tâm cho nên đều tự tay làm lấy, chọn ngày tốt, chọn sính lễ, viết thiệp mời, chuẩn bị đồ ăn trong yến tiệc.
Trạm Nhi có rất nhiều việc phải làm, hắn cũng có việc mà mình nên làm.
Hắn đi khắp mọi nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ bày một trận pháp công phòng nhất thể cực kỳ cường đại, một lần nữa gia cố kết giới ở sơn môn, còn bố trí một trận pháp đặc biệt trên không trung, hắn sợ lúc đính hôn sẽ có người tới gây chuyện.
À đúng rồi, hắn còn bố trí một kết giới cách âm đặc biệt ở Tĩnh thất.
Việc nên làm thì cũng làm xong rồi, còn những việc khác hắn cũng không thể giúp được cái gì. Vì không muốn gây thêm phiền toái cho Trạm Nhi, hắn bèn đứng ở bên bờ hồ đá cục đá một cách nhàm chán.
Bên cạnh là Diễn Võ Trường, có một vài môn sinh đệ tử đang luyện kiếm, ngoài cùng là mấy chú rồng con vẫn đang kéo đuôi, cầm một thanh kiếm bình thường đang luyện tư thế cơ bản nhất.
Có lẽ là huấn luyện đã kết thúc, đám nhóc con sớm đã nhìn thấy hắn, vừa kết thúc một cái là chạy ngay tới vây quanh hắn.
Tuy là con cháu Lam thị vẫn không tránh khỏi sợ hãi hắn, nhưng đám nhóc con này lại không hề sợ. Bọn họ đã bị một khối bánh mua chuộc long tâm, đặc biệt là tiểu Tư Truy và tiểu Cảnh Nghi, bọn họ còn từng đi ăn chực một nồi lẩu ~
“Lại đây làm gì? Không sợ ta?”
Gần đây Ngụy Vô Tiện thường sờ đầu một Long Bảo Bảo nhỏ nhất trong đám, thoạt nhìn chừng hai ba tuổi. Long tộc thật là tốt, bé thế này đã có thể có nhân thân, lúc hắn bảy tám tuổi mới hóa hình…
“Thấy ngài nhàm chán nên tới tìm ngài chơi.”
Thanh âm non nớt của nhóc con còn mang theo mùi sữa, cũng không biết có phải là mới vừa cai sữa hay không, nhưng mà ánh mắt của tiểu hài tử là chân thật và thanh thuần nhất, bọn họ cũng là đơn giản nhất, thiện lương nhất. Cũng giống như Ngụy Vô Tiện năm đó, nhớ rõ người khác đã đối tốt với hắn ra sao, chẳng sợ chỉ là một ân huệ rất nhỏ.
Ở trong mắt nhóc con, vị ca ca này đã cho bọn họ ăn điểm tâm ngon thì chính là người tốt.
“Vậy… chơi cái gì nào?”
Những điều nhỏ nhặt ấy đã chạm đến sự mềm mại trong lòng Ngụy Vô Tiện, không phải là loại thích gần gũi ỷ lại cùng Trạm Nhi mà là loại thích thân cận với người nhà này. Hắn đã hâm mộ loại tình thân này rất lâu rồi, nhưng chỉ có lúc còn bé mới có thể trải qua.
“Lão tổ tiền bối, ngài dẫn bọn ta đi chơi đi ~ các ca ca đều phải tu luyện, không bồi chúng ta chơi được…”
“Cảnh Nghi, không thể thị phi sau lưng người khác…”
Tiểu Tư Truy trộm kéo lấy góc áo Cảnh nghi một cái, ra hiệu vừa rồi cậu đã trái với gia quy.
Tiểu Cảnh Nghi lập tức che kín miệng, thoáng nhìn trái ngó phải, phát hiện không có trưởng bối và tiên sinh ở đây mới thở dài một hơi.
“Còn may là không có ai nghe được, ta không muốn chép gia quy đâu…”
“Được rồi được rồi, ở chỗ ta không cần kiêng dè cái gì mà gia quy với chả không gia quy.”
“Ta dạy cho các ngươi chút pháp thuật nhé, chơi vui lắm đấy!”
Ngụy Vô Tiện từ phía sau hái được mấy cây cỏ lá và phân phát chúng, sau đó tay cầm tay dạy bọn họ xếp chuồn chuồn.
“Xem đây, gấp như thế này, rồi gấp đôi phần cánh lại, cùng ta học, nhìn cho kỹ nha.”
Một ký hiệu rất đơn giản, chỉ với hai nét vẽ là có thể làm cho chuồn chuồn cỏ bay lên. Ngụy Vô Tiện dắt theo một đám nhóc con ngồi bên bờ hồ tận một canh giờ, nào là xếp chuồn chuồn, con bướm, châu chấu, mãi cho đến khi tiểu công tử tới bên hồ tìm hắn, hắn mới biết là đã đến giữa trưa rồi.
“Được rồi, tiền bối phải cùng công tử nhà ngươi trở về, ngày mai lại cùng các ngươi chơi.”
Tiểu công tử tinh ý liếc mắt nhìn một cái túi thơm nhỏ bên hông vãn bối nhà mình đều bị nhét vào một lá bùa xếp thành hình tam giác.
“Nhìn ta làm cái gì, chỉ là bùa hộ mệnh thôi mà, có thể chắn được một lần công kích.”
Chắn một lần công kích nhưng chưa nói là cấp bậc công kích nào, cũng có thể là chắn được tất cả. Ngụy Vô Tiện thật sự coi mấy đứa nhóc này là vãn bối, cùng nhau chơi một hồi lâu thì không nói, còn tặng lễ vật nữa.
Trưởng bối tặng lễ vật cho vãn bối thật sự là lễ vật coi như người một nhà.
Nói đến Quỷ đạo bùa chú, không một ai có thể vượt qua Di Lăng lão tổ. Bùa hộ mệnh này có thể gọi là phòng ngự tuyệt đối, tuy rất thô sơ nhưng nó thật sự có thể ngăn cản một đòn trí mạng.
“Trạm Nhi, ngươi bận xong rồi sao? Có mệt không? Cả buổi sáng đều viết danh sách quà tặng rồi thiệp mời, tay có mỏi lắm không? Ta xoa cho ngươi nhé.”
Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay phải của tiểu công tử, vừa nhẹ nhàng vận chuyển linh lực, vừa cẩn thận xoa bóp tay cho tiểu công tử, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, hết thảy sự dịu dàng đều chưa bao giờ thể hiện trước mặt người ngoài.
Có rất ít người đối tốt với hắn, càng lớn mạnh thì càng cô độc.
Thế nhưng hắn vốn dĩ chính là một người thiện lương mà!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top