Chương 5

Chương 5

"...Không có võ đài sao?"

—— "Đương nhiên là có, nhưng đó là để cho đệ tử bình thường dùng, ngươi đẹp như vậy, cũng không thể để cho người khác nhìn thấy. Đây là nơi ta tu luyện, cứ ở đây đi."

Lam Vong Cơ đi theo Ngụy Vô Tiện ra đến nơi mới phát hiện đây không phải là võ đài mà là một chỗ sâu bên trong bãi tha ma.

Dọc theo đường đi quanh thân đều bị bao phủ bởi sát khí tử khí, dường như còn có mùi máu tanh khảm vào trong đất, cây khô, xương trắng, quạ đen, đất đỏ như máu là thứ dễ thấy ở nơi này nhất.

Nhưng mà thật sự đi vào nơi sâu nhất lại không có dọa người như vậy, nơi này được kết giới bảo hộ, không bị ăn mòn cũng không bị quấy rầy.

......

"Kiếm phải nhanh một chút, vừa rồi lúc ngươi xoay  lại, kiếm cần phải nhanh hơn người."

' Keng ' một tiếng, hai thanh kiếm đụng vào nhau, mặc dù Ngụy Vô Tiện vẫn chưa dùng pháp lực nhưng vẫn có thể làm Lam Vong Cơ lui về phía sau vài bước, ôi, rồng con tuổi còn nhỏ, tu vi chênh lệch quá lớn rồi.

Lam Vong Cơ cũng không bực bội, vẫn đâu vào đấy mà luyện tập như cũ. Mỗi một lần so với lần trước đều tiến bộ hơn một chút, ban đầu Ngụy Vô Tiện cùng y so chiêu, về sau vẫn luôn chỉ điểm liên tục. Còn bây giờ thì đang nửa nằm nửa ngồi trên cái xích đu ở bên cạnh xem Lam Vong Cơ luyện kiếm, thỉnh thoảng lại mở miệng nhắc nhở chỉ ra chỗ sai.

Thật ra như vậy Lam Vong Cơ càng cảm thấy vui hơn, tuy rằng Di Lăng lão tổ uy chiêu cho y để y mau tiến bộ hơn, nhưng mà người này đứng đắn không được một lúc liền hiện nguyên hình, bắt đầu ở trên người y đông sờ một chút, tây lại sờ một chút...

Nhịn, tu hành thật tốt, về sau đem cả vốn lẫn lãi đều đòi lại hết.

Thời gian trôi qua rất nhanh, y bị bắt trở về đã được nửa tháng. Mỗi ngày vào buổi tối đều bị Ngụy Vô Tiện lừa lên trên giường.

Hoặc là dùng mạng người của thành trì dưới núi để uy hiếp, hoặc là dứt khoát cậy tu vi cao thâm cưỡng bách y nằm xuống. Dần dà...cứ đến thời gian là Lam Vong Cơ đã tự mình lên giường.

—— Dù sao Ngụy Vô Tiện cũng không có làm cái gì, chỉ là thích ôm y ngủ, thêm nữa chỉ là tư thế ngủ có hơi bất nhã mà thôi.

Tuy rằng có những lúc cũng thật sự rất xấu hổ. Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, Ngụy Vô Tiện đều ở trên người y cọ tới cọ lui, làm cho cổ dục hỏa này áp mãi không xuống, tuổi trưởng thành, cần phải lý giải.

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện sẽ không, lúc nãy hắn nằm trong lồng ngực nhân nhi, vừa mở mắt ra liền phát hiện tiểu công tử đã đổi y phục mới, áo ngủ màu trắng bị vứt trên mặt đất, tuy bị cuộn thành một cục tròn nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy.

—— Mộng tinh.

Ối!!! Tiểu công tử đã trưởng thành rồi.

Ngụy Vô Tiện cười như không cười nhìn vào y, khiến cho Lam Vong Cơ cảm thấy rất không tự nhiên, vội vàng muốn đem y phục của mình đi giặt nhưng lại bị ma đầu Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ này nói một câu làm cho lỗ tai lập tức đỏ bừng bừng, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

"Tinh mãn tự tràn, tiểu Trạm Nhi, ngươi chính là đã tới tuổi phải dùng tay giải quyết rồi, nếu ngươi không biết, ta dạy cho ngươi."

"Ơ kìa! Đi nhanh như vậy làm cái gì? Nếu ngươi thẹn thùng, ta có thể giúp ngươi nha."

Lam Vong Cơ vội vàng đi giặt y phục, xấu hổ như vậy nhất định là sẽ không để cho người hầu đi giặt. Ngụy Vô Tiện lại nằm trở về, ôm bụng cười trộm một hồi, hắn lại đang nhớ thương trọng lượng của cái ' tuyệt phi tục vật ' kia của Lam Vong Cơ.

Nếu lại để y lớn thêm hai năm, không biết là còn dài ra bao nhiêu nữa đâu.

Ngụy Vô Tiện bực bội suy nghĩ, hắn thân cao một mét tám sáu, đồ vật dưới thân tuyệt đối không nhỏ, nhưng so với Lam Vong Cơ sao lại kém cỏi như vậy chứ. Không bằng thừa dịp tiểu công tử còn chưa lớn lên, hắn liền khai trai? Tránh cho tiểu công tử thật sự dài hơn ' lớn ' hơn, hắn lại lâm vào bị động?

Cái ý tưởng này mới vừa nghĩ ra đã bị chính hắn dập tắt, mặc niệm trong lòng, không thể dâm loạn hài đồng, không thể dâm loạn hài đồng, không thể cầm thú như vậy, không thể cầm thú như vậy...

Dù sao tu vi hắn cao như vậy, nếu hai người thật sự làm chuyện giao hợp, hắn cũng sẽ không rơi vào nông nỗi như một con cái nằm bên dưới hầu hạ. =))

Vài năm về sau nhớ lại, nếu Ngụy Vô Tiện biết vậy thà rằng chẳng làm...Di Lăng lão tổ thì sao, tu vi cao thì sao, vẫn chỉ là một con cái nằm ở dưới hầu hạ, bị chính con dâu mình nuôi từ bé lớn lên đè ép, còn bị mỗi ngày...

Nếu như Ngụy Vô Tiện biết được vận mệnh sau này của mình, nhất định là sẽ không ' bắt nạt ' tiểu công tử như vậy, phải biết rằng tiểu công tử đặc biệt thù dai, về sau cũng sẽ ở trên giường đòi lại tất cả.

"Còn đang thẹn thùng?"

"Hiện tượng bình thường thôi, ta cũng từng có."

Sờ, sờ, ừ, Di Lăng lão tổ cảm thấy rất vừa lòng với long giác nhỏ.

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy lập tức quay đầu sang một cái, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt, y thật sự không thể nói ra được mấy cái lời không biết xấu hổ đó.

—— "Chớ có sờ sừng của ta."

Lam Vong Cơ đột nhiên đứng lên, không cho Ngụy Vô Tiện sờ sờ sừng nữa, thật ra y vẫn còn một câu không biết xấu hổ không thể nói.

Ở Long tộc, sờ long giác là có ý cầu ái. (theo đuổi tình yêu)

Vân Thâm Bất Tri Xứ có thư tịch liên quan nhưng đều là kiến thức cơ bản nhất y đều đã đọc qua. Nhưng bất luận như thế nào y cũng không nghĩ đến, Ngụy Vô Tiện đồ vô sỉ này...vậy mà...vậy mà tìm một đống sách dâm uế đến cực điểm đem tới, còn muốn dạy y.

"Tiểu Trạm Nhi, ngươi mở to mắt ra đi, đều là những thứ ngươi phải học đó, ngươi không thể cái gì cũng đều không hiểu."

Ngụy Vô Tiện cầm một quyển ' Long Dương cơ sở giảng giải ', hận không thể rèn sắt thành thép mà nhìn vào Lam Vong Cơ đang sống chết nhắm chặt mắt lại, đây là thứ cơ bản nhất hắn tìm được, là thư tịch cơ bản nhất!

Con dâu nuôi từ bé cái gì cũng không hiểu, về sau còn ' làm ' như thế nào? Hiện tại hắn không thể làm chuyện cầm thú với tiểu hài tử, nhưng mà mấy thứ này vẫn phải cho Lam Vong Cơ học.

Bất luận như thế nào, hôm nay hắn cũng phải khiến cho tiểu Trạm Nhi học!

Lời nói ngoài lề, vài năm về sau, Ngụy Vô Tiện cực kỳ hối hận. =))

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top