Chương 49

Chương 49

Dư nghiệt Ôn thị vì sao sẽ chết? Bởi vì bọn họ không có đoán trước được chút mưu tính nhỏ này lại có thể khiến Di Lăng lão tổ tự mình ra tay. 

Còn vì sao sẽ chết thảm như vậy? Bởi vì bọn họ đụng đến “cấm kỵ” của Ngụy Vô Tiện rồi.

Ngụy Vô Tiện là một người lòng dạ độc ác, nếu Trạm Nhi không cầu xin, hắn thật sự sẽ đem những người này đi luyện Hoạt thi.

Nhưng bởi vì Trạm Nhi không thích, hắn sẽ không làm.

Một kẻ rất là khép kín, rất là cô độc, hai năm trước mở một cái kẽ hở, sau đó chầm chậm chen vào một người, à không phải… là một con rồng.

Một kẻ vốn dĩ thấy con rồng đó xinh đẹp, chỉ muốn đem về nuôi chơi lại thật sự động tâm. Sau đó bắt đầu lo được lo mất, cẩn cẩn thận thận sợ đầu quả tim sẽ chịu thương tổn dù chỉ một chút.

Hắn chưa từng yêu người nào.

Cũng may… hắn cũng không yêu sai người.

Nếu như thế giới của Ngụy Vô Tiện vốn là một màu đen tối u ám, vậy thì Trạm Nhi chính là tia sáng duy nhất trong thế giới của hắn. 

Tiểu công tử đối với hắn cũng rất tốt, chiếu cố một kẻ tùy tiện như Ngụy Vô Tiện, chiếu cố cái dạ dày kén chọn của hắn, thỏa mãn tất cả nhu cầu của hắn, chăm sóc cơ thể dị thường mẫn cảm của hắn… Khụ, lạc đề rồi……

……

“Trạm Nhi, xem ta gói này, có đẹp không?”
(đoạn này đang gói bảnh chẻo nhá)

—— “Đẹp.”

Đẹp, nhưng rồi sẽ bị bung ra thôi, tiểu công tử thật sự không đành lòng đánh tan sự nhiệt tình của Ngụy Vô Tiện. Không quá nhiều lời, kết quả chính là buổi tối phải ăn mì…

“Lam Trạm ~ chúng ta ra ngoài ăn nhé…”

—— “Không cần.”

Tiểu công tử đã có dự kiến từ trước, giống như là dùng ma thuật, từ phía sau bê ra một cái bếp bằng đồng, đêm nay ăn lẩu, y đã đun xong nước canh rồi.

Trời sập tối, thời tiết mát mẻ, chuẩn bị một bàn đồ ăn hoàn hảo, Ngụy Vô Tiện liền đem cái bàn chuyển đến dưới gốc cây Ngọc Lan trong viện chuẩn bị mở tiệc. Vì sao lại muốn dọn ra bên ngoài ăn? Bởi vì hắn phát hiện có hai tên nhóc đang nấp ở cửa, do dự có nên đi vào hay không.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, chính là hai con rồng nhỏ bị Di Lăng lão tổ tóm được cái đuôi đó.

Ngụy Vô Tiện kéo kéo góc áo Lam Vong Cơ, ra hiệu cho y nhìn về phía cánh cửa, theo ánh mắt nhìn sang liền thấy bóng dáng một cái đuôi nho nhỏ. Nhóc rồng nấp thật kỹ không để lộ ra ngoài, nhưng mà bóng dáng cái đuôi đã bị bại lộ mất rồi.

Ngụy Vô Tiện rón ra rón rén đi tới, tiểu công tử lắc đầu, đúng là Ngụy Anh lại muốn chọc ghẹo tiểu bối nữa đây mà.

Hai nhóc con thì thầm nói nhỏ.

—— “Ta muốn ăn, ngươi không muốn ăn sao?”

“Nhưng mà…”

—— “Đừng có nhưng mà nữa, thế này đi, chúng ta kéo búa bao, ta thắng thì đi, còn ngươi thắng thì chúng ta không đi nữa.”

“Thật sự phải đi ăn chực sao?”

Tiểu Tư Truy cắn cắn tay, nhóc lại bị Cảnh Nghi kéo tới tìm Di Lăng lão tổ chơi, vừa đúng lúc thấy được nồi lẩu…

Vân Thâm Bất Tri Xứ thức ăn thanh đạm, thật ra cậu cũng rất muốn ăn.

Đang do dự có nên đi vào hay không lại bị Ngụy Vô Tiện làm cho nhảy dựng lên.

“Này hai tên nhóc, các ngươi tới đưa đồ ăn sao? Thịt rồng hẳn là ăn cũng ngon lắm nhỉ.”

Tiểu Cảnh Nghi hoảng sợ, vội vàng ôm cái đuôi muốn chạy, trong miệng thì thầm:

“Ăn không ngon, ăn không ngon đâu, một chút cũng không ngon, thịt rồng chua lắm, thật sự không ngon chút nào…”

Tiểu Tư Truy lại không có ý muốn chạy, cậu vẫn cắn cắn tay nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện.

“Sao ngươi không chạy?”

Tiểu Tư Truy nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới nói: 

“Ta cảm thấy ngươi không phải người xấu.”

Trong lòng Ngụy Vô Tiện bất chợt kích động, giống như có một cục đá đột nhiên rơi xuống mặt nước yên tĩnh, hắn không phải người xấu sao?

“Rồi rồi, không trêu các ngươi nữa, đi thôi, vào đây cùng nhau ăn.”

Tiểu Cảnh Nghi cũng nhận ra mình đây là lại bị trêu chọc, tức giận bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm một câu “Chính là người xấu, đại phôi đản*!”, Ngụy Vô Tiện hỏi lại cậu nói cái gì, cậu lại không dám nói, suy cho cùng thì cậu vẫn còn muốn ăn lẩu.

(*“Đại phôi đản” là câu chửi tục bên Trung, có nghĩa là vô liêm sỉ, khốn nạn,...)

Hoàng hôn ngả về phía Tây, ở cuối chân trời xuất hiện một rặng mây đỏ.

Dưới tàng cây Ngọc Lan, Ngụy Vô Tiện cùng tiểu công tử ghé vào cái bàn bên này, còn hai nhóc rồng thì ngồi ở cái bàn bên kia.

Nước sôi sùng sục,
Có thể thả thịt rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top