Chương 47
Chương 47
Đôi tay hắn dính đầy máu tanh, vạn người sợ hãi, hành tẩu cùng bóng tối, từng lao vào vực sâu, đã gặp qua quá nhiều thứ dơ bẩn trên thế gian này, cho nên... hắn chỉ hy vọng tiểu phu quân nhà mình sạch sẽ, vĩnh viễn độc lập như một đám mây, không nhiễm bụi trần.
Một bộ bạch y… đó chính là ánh trăng sáng trong lòng hắn.
Âm Hổ phù bị hắn nhét vào trong tay tiểu công tử, hắn không cho phép Trạm Nhi lại tiếp tục đi vào sâu bên trong, bởi vì hắn đã ngửi được mùi máu tươi.
Có nhuyễn giáp làm từ vỏ rắn ở bên người, Âm Hổ phù trong tay, không có bất cứ thứ gì có thể tổn thương y dù chỉ một chút.
Sáo của Ngụy Vô Tiện thổi ra một tiếng kêu vang, từng đoàn xác chết không ngừng xao động.
Bình thường mà nói, đối với loại đồ vật như là xác chết này, điều kiện để nhận chủ rất đơn giản… tiên nhập vi chủ*.
(*“Tiên nhập vi chủ”: “Vào trước là chủ” – 先入为主: ý chỉ ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất. Những gì dung nhập vào đầu tiên hoặc những gì đã được nhận định đầu tiên đều sẽ lấy đó làm chủ mà suy nghĩ.)
Nhưng vừa rồi Ngụy Vô Tiện cũng đã nói qua, vốn dĩ những người không biết trừ tà đang đi đường tắt bằng cách luyện thi vào ngày cuối cùng để nhận chủ, như thế nhất định sẽ tồn tại điểm yếu hại, Ngụy Vô Tiện liền có thể cướp đi quyền khống chế đối với đám xác chết đó.
Trần Tình là một cây sáo tốt, nếu để cho Trạm Nhi tùy tiện thổi chơi cũng sẽ không phát huy được hiệu dụng, nhưng nếu người thổi sáo là Di Lăng lão tổ thì hắn có thể thao túng ngàn vạn tẩu thi.
Từng đoàn xác chết không ngừng xao động, ôm đầu gào rít giận dữ giống như vô cùng thống khổ, sau đó dần dần khôi phục bình tĩnh, an an tĩnh tĩnh rũ rượi đứng ở ven đường, cúi thấp đầu như là đang thần phục.
Suy cho cùng, những người này cũng rất đáng thương. Vốn dĩ là người bình thường, cho dù có chết đi, xác chết căn bản cũng sẽ không bị biến hóa. Thế nhưng lại bị người ta giết hại, sau đó cho bọn họ xé xác lẫn nhau, cuối cùng là đem đi nuôi dưỡng hung tính…
“Nên ra đây được rồi nhỉ, trốn trốn tránh tránh còn không bằng đánh cược một phen xem có thể trốn thoát từ trong tay bổn lão tổ ta hay không!”
Đằng sau cánh cửa đổ nát im lặng không một tiếng động đột nhiên có bảy tám bóng đen tản ra mà chạy trốn. Đúng như Ngụy Vô Tiện nói, bọn họ muốn thử xem có thể ở dưới tay Di Lăng lão tổ nhặt lại một cái mạng hay không.
Tu vi không thấp, chia ra mà đi. Nếu không có sự chuẩn bị, có lẽ hắn thật sự sẽ để vài tên trong bọn chúng chạy mất.
Một bên khóe miệng của Ngụy Vô Tiện hơi nhếch lên, tay trái bấm bấm niệm chú, xung quanh tòa tử thành này ngay lập tức nổi lên phù trận. Đó là một tòa ngục tù đem người tứ phía vòng lại nhốt ở giữa phù lao, ngăn cấm vạn loại pháp thuật, cho dù có Truyền Tống phù cũng không ra được.
Vì sao Ngụy Vô Tiện không trực tiếp đi tìm, mà nhất định phải ở tòa tử thành đi từng bước một...? Bởi vì hắn đang vẽ bùa bày trận. Dư nghiệt của Kỳ Sơn Ôn thị có thể tạo nên thanh thế (trong ‘thanh thế lẫy lừng’) như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ có một hai tên.
Ngụy Vô Tiện rất lười, đối với kẻ địch hắn càng thích nhổ cỏ tận gốc hơn.
“Chạy đi, sao không chạy?”
“Không phải quan tài bên dưới nền đất vẫn còn có thi thể được nuôi dưỡng sao? Không triệu ra đây liều một lần à?”
“Lỡ thắng thì sao?”
Từ đầu đến cuối, khóe miệng của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn mang theo ý cười đùa giỡn. Chẳng qua chỉ là mèo vờn chuột, một ổ chuột cũng phải sợ mèo, nhưng dù cho con chuột đó sắp chết cũng sẽ hấp hối giãy giụa, đây là điều mà Ngụy Vô Tiện muốn. Hắn muốn nhìn xem đám dư nghiệt Ôn thị chiếu theo vài trang giấy ghi chép của hắn có thể làm nên trò trống gì.
Xưa nay hắn chưa bao giờ thu nhận đồ đệ, à, có lẽ tiểu Trạm Nhi cũng được tính là một người? Tóm lại, hắn tự sáng lập ra Quỷ đạo và chưa bao giờ truyền thụ cho người khác, hắn biết Quỷ đạo tà tính rất nặng, chính bản thân hắn… cũng phải khổ sở chịu đựng mới vượt qua được……
Có lẽ là ý chí muốn sống đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Biết rõ mình không thể trốn thoát khỏi dư nghiệt Ôn thị, hắn thật sự đã triệu hồi hung thi ở dưới nền đất, cũng là thổi sáo, thế gian này đều là học theo Ngụy Vô Tiện…
Thật ra cây sáo chỉ là một loại đồ vật chứa âm thanh, Ngụy Vô Tiện chỉ cần huýt sáo một tiếng, hiệu quả cũng không khác biệt mấy. Chỉ là sáo âm phức tạp, để hắn có thể ra mệnh lệnh càng chuẩn xác hơn thôi.
Muốn đo sức mạnh của hung thi thì không thể dùng Trần Tình.
Hắn còn có Tùy Tiện.
Nhất kiếm kinh hồng, tay nghề điêu luyện*.
(*游刃有余: [yóu rèn yǒuyú]: [Du nhẫn hữu dư]: ý chỉ tay nghề điêu luyện, tay nghề thành thạo hoặc trong đời sống có thể hiểu là “dễ như ăn kẹo”.)
Dư nghiệt Ôn thị nuôi dưỡng bốn cỗ thi thể, tuy là lấy thi thể để nuôi dưỡng thi thể, kết quả vẫn có rất nhiều khuyết điểm nhỏ. Nhưng không thể không nói, bốn cỗ thi thể còn lại sau một hồi ‘cá lớn nuốt cá bé’ vẫn là có chút thú vị.
Ngụy Vô Tiện không muốn lại tiếp tục chơi đùa nữa, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn thu hồi Tùy Tiện, đối phó với loại hung thi này vẫn là Trần Tình nhanh hơn một chút.
Mèo vờn chuột, đương nhiên là vẫn còn sức lực. Nhưng chơi đủ rồi, chuột sẽ sống đến cuối cùng.
Thế nhưng chuyện này lại không kết thúc như vậy, bọn dư nghiệt Ôn thị đã nhìn thấy tiểu công tử đang đứng ở cách đó không xa. Bọn họ biết rõ quan hệ giữa tiểu công tử Lam gia và Di Lăng lão tổ, vì tự bảo vệ mình, bọn họ liền muốn bắt Lam Vong Cơ để uy hiếp Ngụy Vô Tiện.
Trong đám dư nghiệt Ôn thị, tên lớn nhất cũng có đến vạn năm tu vi, cho dù tu vi của tiểu công tử có đột ngột tăng lên thì căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ có thể dựa vào thân pháp liên tục né tránh, y không gọi Ngụy Anh, vì sợ sẽ quấy rầy Ngụy Anh trừ thi.
Đến khi Ngụy Vô Tiện phát hiện ra, tiểu công tử vẫn còn đang né tránh, tránh tới tránh lui lại bị kiếm chém rách tay áo. Y mặc nhuyễn giáp làm từ vỏ rắn, tự nhiên sẽ không bị thương tới, nhưng né tránh nhiều lần cũng không khỏi để lộ vẻ chật vật, nhếch nhác.
Trên thân kiếm, bất ngờ có độc.
Độc bị nhuyễn giáp ngăn cách, nhưng vết máu trên thân kiếm đen tuyền lại dính vào tay áo của tiểu công tử.
Tiểu Trạm Nhi mà Ngụy Vô Tiện muốn che chở nhất, bộ bạch y trông giống như ánh trăng sáng ấy đã bị vấy máu của hung thi.
Hắn thật sự tức giận rồi!
TBC.
“Tôi đã về rồi đây, tuy là chịu ngoi lên rồi nhưng vẫn rất bận, vậy nên không có lịch up truyện cố định đâu nhá. Ăn tết xong lại vùi đầu đi làm, đi học, đầu tắt mặt tối. Cơ mà yên tâm, tui không drop truyện đâu, chỉ là lết chầm chậm xíu thôi!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top