Chương 46

Chương 46

“Luyện ra thứ quái quỷ gì thế này?”

​Ngụy Vô Tiện tiện tay đánh tan linh thức của một vài hung thi, dọc theo đường đi đều là những hung thi cấp thấp như vậy, không hề có lực công kích, thậm chí cũng không thể gọi là hung thi, chỉ có thể tính là tẩu thi.

Hao tổn tâm tư sức lực, luyện ra loại tẩu thi tốt mã dẻ cùi* này.

*虚有其表: [xūyǒuqíbiǎo]: ý chỉ vẻ hào nhoáng bên ngoài, chỉ được cái mã bên ngoài. 

“Giết một vài người bình thường, loại hung thi có thể luyện ra chỉ đẹp chứ không xài được.”

Lam Vong Cơ nhạy bén đã nhận ra mấu chốt trong lời nói, hơi cúi đầu, trầm mặc một lát rồi hỏi.

—— “Người bình thường?”

“Còn có tu sĩ bình thường, bất kể là cấp cao hay cấp thấp, đều là tu sĩ bình thường.”

“Muốn luyện ra loại hung thi mạnh nhất, hai chữ ‘ bình thường ​’ căn bản là không đủ. Bước đầu tiên khi luyện thi đó là học được cách trừ tà, chọn lựa thích hợp để luyện, mà những người này tìm kiếm cách học cấp tốc, đều nhảy vọt qua bước trừ tà này.”

“Tuy rằng sau khi luyện xong cũng có thể sử dụng, nhưng lại kém rất xa, căn bản không thể muốn làm gì thì làm.” ​

“Còn nữa, hung thi quan trọng nhất chính là ‘ hung ác ’, năm đó Ôn Ninh là một ngoại lệ, hắn không giống như vậy, cho nên hiện tại cũng chỉ có duy nhất một Quỷ tướng quân.” ​

Tiểu công tử gật đầu, y đã hiểu, người học Ngụy Anh chung quy cũng chỉ là học lén, cho dù hung thi là do tu sĩ cấp cao luyện ra, chỉ sợ cũng không phát huy được toàn lực.

Mà hung thi do Ngụy Vô Tiện luyện ra có lực sát thương tăng vọt, lại vô cùng thuận theo.

“Còn nữa, những gì ta luyện ra đều là những tử thi chất đống trên bãi tha ma hàng ngàn vạn năm trước. Người mới chết sao có thể so được với tử thi đã được nuôi dưỡng ở bãi tha ma mấy ngàn vạn năm, không thối rữa, không phân hủy, oán khí không đủ, tà khí không đủ, sát khí không đủ.”

“Nếu đặt cho tử thi này một cái tên khác, thì gọi chúng là loại thi.”

Ngụy Anh chưa từng giết người luyện thi…

Là y vẫn luôn hiểu lầm Ngụy Anh, một hồ máu đen ở huyết trì điện chỉ sợ cũng là máu từ những tử thi không thối rữa, không phân hủy này, mới có thể nặng sát khí như vậy.

Nhưng vì sao Ngụy Anh không nói…

Có lẽ hắn có đạo lý của riêng mình.

Lam Vong Cơ muốn hỏi, nhưng vẫn không thể có mở miệng, y đem chuyện này ghi tạc vào trong lòng. Y không phải là một người giỏi biểu đạt, y chỉ là một người thích làm tất cả mọi chuyện trong yên lặng.

Ngụy Vô Tiện lại tiện tay đánh tan một ít ý thức của ‘ loại thi ’, người đã chết tuy không thể nhập thổ vi an, nhưng cũng nên được toàn thây.

Hai người tiếp tục đi về hướng chỗ tối có sát khí rất nặng kia, càng đi càng cảm thấy không thích hợp, cường độ sát khí ở nơi này đã bắt kịp bên ngoài bãi tha ma. Mà bãi tha ma là nơi nào, đó không chỉ là hang ổ của Ngụy Vô Tiện, mà đó còn là một cỗ chiến trường mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm, cho nên mới có nhiều tử thi không bị thối rữa như vậy, xương cốt không bị phân hủy, mới có sát khí nặng như vậy, bùn đất ở bãi tha ma đều là thịt nát…

Một tòa thành trì nhỏ bé đã có sát khí không kém cạnh bãi tha ma, quả thực là khó lường.

“Nuôi dưỡng tử thi.”

“Dùng tử thi nuôi dưỡng tử thi.”

Càng đi đến trung tâm, tử thi càng mạnh mẽ, vốn cũng là chuyện bình thường, nhưng Ngụy Vô Tiện lại phát hiện có một nơi dị thường nhất, tử thi ở nơi này trong miệng đều nhai khối thịt, mà trên người bọn họ cũng không trọn vẹn.

Tẩu thi hình thành tự nhiên dùng vật còn sống vì thực dụng, còn tẩu thi cấp cao sẽ hút hồn phách của chúng.

Tử thi cũng có quy củ, cấp cao ăn tạp, cấp thấp ăn thịt, nhưng chưa từng có tử thi nào thích ăn thịt chua thối của đồng loại.

Muốn nuôi dưỡng tử thi cần phải nhẫn nại, có thể nó không phải là tòa thành này…

“Trạm Nhi, đón lấy, nắm chắc, như vậy sẽ không có tử thi nào dám đến gần ngươi, cũng sẽ không bị rối loạn tâm thần.”

—— “Đây là cái gì?”

“Âm hổ phù.”

Là Âm hổ phù, là Âm hổ phù được Ngụy Vô Tiện luyện hóa hoàn toàn, là vật trong thế giới hổ phù trong truyền thuyết, là pháp khí lợi hại nhất cũng thần bí nhất của Di Lăng lão tổ. Nó có thể triệu tập, ra lệnh cho muôn vàn hung thi tới triều kiến, có hiệu lệnh, không có ai dám không nghe theo.

“Ngươi không tu Quỷ đạo, không dùng được, nhưng có nó ở đó, tự nhiên có thể bảo vệ ngươi an toàn, ta mới an tâm được.”

“Bảo ngươi giữ thì ngươi cứ giữ cho tốt, đây là pháp khí quan trọng, người khác không đoạt được, hơn nữa, ta còn có Trần Tình.”

—— “Ngụy Anh, ta tu vi rất cao, có thể giúp ngươi.”

Vừa rồi đánh loại thi, y cũng có ra tay, tu vi của y không thấp, nhưng thâm hậu như Ngụy Vô Tiện thì lại không bì kịp. 

Tiểu công tử không muốn để một mình Ngụy Anh đi, nói đến cùng, tu vi của y vẫn còn hơi yếu, không thể bảo hộ Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện thích nhất là sờ sừng của tiểu Trạm Nhi, những lúc có người đều phải trộm sờ, lúc không có ai, tự nhiên là rất to gan mà sờ soạng.

“Thế nhưng, y phục mà ngươi mặc là màu trắng, trên xác chết thối rữa đều là máu đen thịt vụn, làm bẩn y phục thì không được đâu.”

“Trạm Nhi của ta vẫn là phải sạch sẽ, bằng không ta làm sao hôn ngươi?”

Hắn không muốn thấy trên người Trạm Nhi có máu bẩn, một chút cũng không được.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top