Chương 45

Chương 45

Thật ra đêm qua cũng không có làm cái gì, chỉ là dùng hết một hộp thuốc mỡ vị dâu tây rồi...

Khụ.

Ngụy Vô Tiện vẫn ngủ thẳng đến khi có người tới Tĩnh thất gõ cửa, có một bé rồng tới truyền tin, nói rằng Ôn Ninh đang quanh quẩn dưới sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, chưa từng tự tiện xông vào, có lẽ là tới tìm Di Lăng lão tổ, Trạch Vu Quân đã mời người đó vào rồi.

"Có lẽ là có người đã tra ra được manh mối gì, Ôn Ninh là tới đây truyền tin." ​

"Đi, đi xem xem."

Tiểu công tử buông quyển sách trong tay xuống, sửa sang lại cổ áo đang mở rộng của Ngụy Vô Tiện một chút, sau đó hai người cùng nhau đến Nhã thất.

Quỷ tướng quân không giỏi ăn nói, trước mặt người ngoài, dường như hắn đều không nói một lời nào, chỉ ánh mắt cũng đủ để dọa người. Ở trước mặt Ngụy Vô Tiện, nói chuyện cũng vẫn ấp a ấp úng, những tin tức mà thuộc hạ tra được, hắn đều viết vào một tờ giấy rồi mang tới đây.

Lúc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện tới Nhã thất, Ôn Ninh vốn dĩ đang ngồi yên tại chỗ, không nói lời nào, vừa thấy Ngụy Vô Tiện tới liền đứng lên, hô một câu "Công tử", đem tờ giấy trong tay đưa qua, sau đó đứng ở phía sau Ngụy Vô Tiện, thế nào cũng không chịu ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện nói mà hắn không thông, cũng không thèm khuyên nữa, cẩn thận xem tờ giấy trong tay.

"Dư đảng của Lão Ma Quân, tham sống sợ chết hơn một vạn năm rồi."

"Còn sống không tốt sao?"

Ngụy Vô Tiện huỷ đi tờ giấy trong tay, thở dài một hơi, không nói nên lời.

Dư đảng của Ôn Nhược Hàn.

Năm đó hắn đoạt đi vị trí Ma Quân, hàng loạt xác chết điên cuồng nhảy múa, huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Ôn Nhược Hàn bị chém ngàn vạn đao, róc xương róc thịt, hồn phi phách tán. Ngàn vạn năm nay cũng chưa từng xảy ra phong ba gì, xem ra, năm đó vẫn còn dư nghiệt tham sống sợ chết len lỏi ở bên ngoài.

Ngụy Vô Tiện thật sự rất lười, cho dù đã sớm biết rằng có dư nghiệt cũng lười đến nhổ cỏ tận gốc. Nhưng khi không lại có kẻ không tiếc mạng chủ động tới trêu chọc hắn, hắn cũng không còn cách nào.

"Đúng rồi Ôn Ninh, Thủy Hành Uyên từ đâu tới, tra được không?"

"Công tử, là ở Bất Dạ Thiên..."

Nơi đó từng là nhà của Ôn Ninh, tuy đã đổi tên một lần nhưng người ta vẫn quen gọi theo cái tên vốn có ban đầu.

"Hả? Bóng tối dưới đèn* sao? Ha ha."

*Chỉ những nơi nguy hiểm ngược lại càng an toàn; cũng có ý chỉ kẻ có ý đồ từ trong bóng tối lén nhìn trộm đối phương.

"Ôn Ninh, ngươi trở về trước đi, nói cho thủ hạ thành thật một chút, đừng bị ngộ sát là tốt rồi. Còn người nào phá rối, buổi chiều ta tự mình đi điều tra."

Ôn Ninh đi rồi, con rồng trực ban ở sơn môn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy Ôn Ninh cũng chưa có làm cái gì, cũng vô cùng biết lễ mà đợi ở cửa, nhưng vẫn dọa người khác hãi hùng khiếp vía như cũ.

Đó chính là Quỷ tướng quân...

—— "Ngụy Anh... Cẩn thận âm mưu."

Lam Vong Cơ lo lắng là đúng, thế nhân đều biết Di Lăng lão tổ rất lợi hại, nhưng vẫn có người dám phá rối, nói ra đúng là có hơi tự tin, nhưng chỉ dám lén lút phá rối, có thể nói là bọn chúng cũng không đủ tự tin. Tóm lại, vẫn cẩn thận thì tốt hơn.

"Yên tâm đi Trạm Nhi, dốc hết sức đánh bại, bất kể hắn có mưu kế chồng chất, vỗ tay một cái là hết chuyện."

"Hơn nữa, ta cũng không ngốc."

"Khụ..."

Lam Hi Thần thấy Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu không đứng đắn, sắp nhào đến trên người đệ đệ mình, lập tức ho nhẹ một tiếng.

"Ngụy công tử, cẩn thận thì tốt hơn."

"Còn nữa, không biết Ngụy công tử học Nhã Chính tập như thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện chột dạ, ấp a ấp úng nói một câu: "Tàm tạm, tàm tạm."

"Học không thuộc cũng không sao, Ngụy công tử vất vả rồi. Vong Cơ, chú ý tiết chế..."

Tiểu công tử cúi đầu, Ngụy Vô Tiện cũng hiếm khi có chút đỏ mặt, xì, sao lại giống như bị huynh trưởng của Trạm Nhi thắng một nước cờ...

May là Lam Hi Thần cũng không có ý đó, cũng không tiếp tục trêu ghẹo đệ đệ nhà mình nữa mà nói đến chính sự.

"Ngụy công tử, chuyện Thủy Hành Uyên, đa tạ."

—— "Huynh trưởng, Ngụy Anh cũng là người Lam gia."

Lần này không cần Ngụy Vô Tiện nói tiếp, tiểu công tử đã giành lấy chuyện này tới nói.

Về sau Ngụy Vô Tiện chính là người Lam gia, người trong nhà dĩ nhiên không cần khách khí.

Lam Hi Thần gật đầu, đệ đệ nhà mình chính là cưới về cả một thiên hạ.

Đang định nói thêm vài lời khách sáo, Ngụy Vô Tiện lại nói một câu, nét tươi cười của Lam Hi Thần nháy mắt liền cứng đờ, lời khách sáo cũng không nói ra được.

"Sau này không cần đề phòng Ôn Ninh, đến lúc đó ta gả tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn chính là nha hoàn của hồi môn."

Dưới chân Bất Dạ Thiên có một tòa thành nhỏ, tuy đã sớm không còn xa hoa lãng phí như quá khứ nữa, nhưng cũng không có áp bách. Ngàn vạn năm qua cũng coi như phồn vinh. Nhưng hiện tại, tòa thành nhỏ vốn dĩ phồn vinh lại trở nên an tĩnh, hệt như một tòa tử thành, không có sức sống. Dư nghiệt Ôn thị ở đây nghiên cứu tà pháp, không biết từ đâu có được một quyển bút ký của Di Lăng lão tổ, lén nghiên cứu tu luyện.

Giết người, luyện thi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top