Chương 44
Chương 44
Hắn là Ngụy Vô Tiện.
Nếu phương pháp trừ túy thông thường không thể dùng được, vậy thì lấy bạo trị bạo.
Rút nước, vớt thi, phơi nắng. Thủy Hành Uyên vốn dĩ không có ý thức, gây ra chuyện tà ám này thật ra là vì muốn ‘ ăn no ’, làm sao để diệt trừ? Đơn giản hoá một chút, chính là làm cho nó ‘ cạn kiệt lương thực ’ hoặc là hoàn toàn mất đi linh tính, nước vẫn là loại nước đó, cũng không thể quấy phá được nữa.
Trần Tình.
Ngay cả tiểu công tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện dùng quỷ sáo uy danh hiển hách này.
Thân sáo là một màu đen tuyền, có hoa văn tinh tế và một sợi tua rua đỏ tươi rũ xuống, ngày thường chỉ cực kỳ kiêu ngạo giắt ở bên hông hoặc là xoay chuyển ở trong tay ngắm nghía. Một khi thổi lên chính là hiệu lệnh cho tất cả lệ quỷ Cửu U*, tà ám yêu ma, cái xác không hồn.
*Quỷ ở dưới 9 tầng địa ngục tối tăm.
Ma quỷ gì cũng đều đến nghe hiệu lệnh của Di Lăng lão tổ, không phải sao?
Ngụy Vô Tiện thổi sáo, khóe miệng cong lên một ý cười không hiểu ra sao. Tuy rằng Thủy Hành Uyên chỉ là tinh linh không có ý thức, nhưng chỉ cần hắn cưỡng chế thi lệnh, Thủy Hành Uyên cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.
Thổi một khúc có thể gợi lên ngàn tầng gợn sóng, lúc đầu âm nhẹ khúc chậm, về sau lại trở nên đột nhiên hung ác, tà túy dưới đáy nước không nghe lời, vậy thì phải hung ác hơn nữa.
Một tiếng sáo âm bén nhọn xuyên vào phá vỡ làn nước, sau đó mặt nước xao động ngay lập tức bình tĩnh, gợn sóng nhẹ nhàng trở lại. Mơ hồ có thể nhìn thấy được một đống vật thể nhão nhoẹt trong suốt đang bắt đầu điên cuồng giãy giụa ở trong nước, dính vào với nhau rất là thống khổ, sau đó chậm rãi khôi phục bình tĩnh bám vào một khối hài cốt, từ từ trồi lên, quỳ gối trên mặt nước, hướng Ngụy Vô Tiện bái đại lễ.
Nó không có suy nghĩ của con người, lại có bản năng sợ hãi; nó không có linh trí, lại biết người trước mắt này có thể lấy mạng nó.
Đây là lần thứ hai Ngụy Vô Tiện gặp qua Thủy Hành Uyên, một khúc nước sông cũng có thể biến thành ma quỷ, thật là thú vị.
Thứ này lựa chọn bái lễ chính là đang xin tha.
Nhưng nó đã được coi như ma quỷ tội ác tày trời, có hủy đi xương cốt nuốt vào trong bụng cũng không thể nào tha thứ được. Rời khỏi vùng thuỷ vực này, nó cũng không sống được. Ở lại nơi đây sẽ tiếp tục quấy phá, loại tà túy này cần phải diệt trừ.
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên một tia hồng quang, Trần Tình chỉ về hướng thi hài, một đoàn sát khí triệt để loại bỏ tà túy này.
Vùng thuỷ vực này là nguồn nước sinh hoạt, qua mấy ngày nữa tự nhiên sẽ khôi phục về nguyên trạng.
“Hiện tại phải tìm ra kẻ ở sau lưng phá rối, đại loại như Thủy Hành Uyên này, nhất định phải tra được tà túy xảy ra ở đâu, ta sẽ truyền tin về bãi tha ma để cho thủ hạ điều tra.”
“Ta muốn hắn thi cốt vô tồn, vĩnh thế trầm luân*.”
*尸骨无存,永世沉沦: thi thể, xương cốt không còn ; vĩnh viễn chết đi, đắm chìm trong đó.
Khóe miệng cong lên, hệt như trong trời đất này, hắn muốn cái gì cũng đều dễ như trở bàn tay, hắn chính là tự tin vào thực lực của mình.
Một đám rồng con bị kéo ra khỏi mặt nước cực kỳ chật vật, mặc dù bọn họ biết Di Lăng lão tổ nhất định sẽ có cách hàng phục Thủy Hành Uyên, nhưng không nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện chỉ giơ tay nhấc chân một cái đã diệt trừ được thủy túy ăn thịt người này. Tuy trong lòng vẫn có sợ hãi, nhưng bội phục cũng không ngớt.
Bọn nhóc con kia nhìn đến Nhị công tử nhà mình lại càng thêm khâm phục, xì, y là như thế nào mà hàng phục được Di Lăng lão tổ?
“Lam... Trạm~ta có lợi hại không? Tới đây hôn một cái nào ~chụt chụt~ buổi tối phải khao ta đó.”
......
Người này với Di Lăng lão tổ vừa rồi hình như không phải cùng một người...
Ai da, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe...
Đám rồng con không biết là nên đi hay là ở, chỉ có thể tự giác cúi đầu không dám nhìn, xấu hổ đến nỗi hận không thể phong bế ngũ cảm. Di Lăng lão tổ thật đúng là lớn mật mà...
Trên đường trở về Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi ôm lấy tiểu công tử hết hôn lại gặm, dính ở trên người Lam Vong Cơ, lấy một cái mỹ danh rằng bản thân mình trừ túy quá mệt mỏi, quấn lấy tiểu công tử đòi hôn đòi ôm. Bọn nhóc con một đường không dám ngẩng đầu.
Đến Tĩnh thất lại càng cả gan làm loạn, thậm chí từ cửa trở về phòng cũng không muốn đi, nhất định phải đòi tiểu Trạm Nhi ôm hắn đến giường.
“Ngươi không yêu ta nữa có phải không?! Cũng không muốn ôm ta, ngươi ghét bỏ ta dáng người không đẹp có đúng không...!?”
—— “...”
Tiểu công tử không còn lời nào để nói, một tay vòng qua đầu gối, một tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, đem cái người này ôm vào trong phòng. Nếu để cho Ngụy Anh nói tiếp, bản thân mình sẽ biến thành một kẻ phụ lòng, bội tình bạc nghĩa...
Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng y cười trộm, đến trên giường rồi cũng nắm lấy tay áo tiểu phu quân không chịu buông ra, nới lỏng cổ áo của mình, bàn tay cũng không nhanh không chậm ở trên người Trạm Nhi sờ mó, vuốt ve.
“Tiểu Trạm Nhi, ngươi không nên thưởng cho ta chút gì sao?”
—— “Ngươi muốn thế nào?”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính tiểu công tử lại thẹn thùng trước. Ngụy Anh muốn làm cái gì, y sao có thể không biết...
“Muốn... cái này.”
Vừa nhanh, chuẩn xác lại tàn nhẫn, Ngụy Vô Tiện nắm lấy thứ mà hắn muốn, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, lập tức xoa thành một cái vô cùng cứng rắn mà hắn tâm tâm niệm niệm.
Tới nỗi những gì mà hắn nói vào buổi trưa, cái gì mà muốn ‘ ăn thịt ’ đều hoàn toàn quên sạch.
“Trạm Nhi, ngươi nhẹ chút, quá... quá lớn...”
—— “Vừa rồi là ngươi nói tàn nhẫn một chút.”
Ba ngàn gia quy không thể học xong được rồi.
Mà có học xong cũng vô dụng, ngay cả Lam nhị công tử cũng đã bắt đầu ban ngày tuyên dâm.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top