Chương 41

Chương 41

Một người trong túi có bạc, một người đối với bạc lại không có khái niệm gì. Trên đường đi đều mua hết cả, hai người họ gần như là đem cả một khu phố đều mua về. Đặc biệt là Thiên Tử Tiếu, còn bao luôn một cái phường bán rượu.

Thi thoảng đều là Ngụy Vô Tiện cầm hai cái vừa đi vừa ăn, tiểu công tử sẽ đi theo sau bỏ tiền, có đôi khi sẽ mua hết tất cả những gì có ở quán đó và trả thêm chút tiền, người bán hàng rong dĩ nhiên cũng nguyện ý mang lên Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện sống ở bãi tha ma đã lâu, chưa từng ăn thử mấy loại đồ ăn vặt này, tiểu công tử cũng chưa từng ăn, cho nên mỗi loại đều chỉ nếm một tẹo, phần còn lại đều sẽ vào bụng Ngụy Vô Tiện.

Tạm thời không nói đến đồ ăn, Ngụy Vô Tiện còn đặc biệt coi trọng một vài thứ đồ chơi nhỏ mà trước nay hắn chưa từng chơi. Nào là chuồn chuồn trúc, trống bỏi, quả cầu nhỏ, mua rất rất nhiều, rõ ràng là chính hắn muốn chơi nhưng lại nói một cách hoa mỹ rằng những thứ này là để tặng cho mấy đứa nhóc kia.

Đi đến một chỗ góc khuất, có một sạp hàng nhỏ bày biện một vài quyển sách. Ngụy Vô Tiện vốn cũng không có để ý lắm, nhưng người bán hàng rong lại mời chào hắn.

— “Vị công tử này muốn mua sách không?”

“Sách? Sách gì đấy?”

— “Sách hay đó nha!!”

Người bán hàng rong nhếch miệng cười trộm, lặng lẽ từ bên dưới bàn lấy ra một quyển sách được bọc kĩ bằng giấy dầu, thấy xung quanh đều không có người mới len lén mở ra cho Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn một cái. 

Xuân Cung đồ.

Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn thoáng qua liền biết đó là nam nữ nên vội vàng lắc đầu. Người bán hàng rong cho rằng hắn không cần, nhưng không nghĩ đến tiểu công tử khôi ngô tuấn tú này lại thấp giọng nói một câu:

“Có Long Dương không?”

Một công tử khôi ngô tuấn tú như thế, vậy mà lại thích Long Dương sao? Người bán hàng rong kinh ngạc một hồi, cũng không dám hỏi nhiều nhưng vẫn gật đầu, từ cái rương đựng sách ở đằng sau lấy ra mấy quyển, cũng đều được bọc kĩ bằng giấy dầu đẩy tới trước mặt hắn. 

— “Công tử có muốn nhìn xem một chút không? Tinh phẩm* đó.”

“Ồ?”

*Tinh phẩm: hàng chất lượng cao. 

Ngụy Vô Tiện nhận lấy, tùy tiện lật lật mất trang, hệt như là hắn rất có kinh nghiệm. Người bán hàng rong quả thật là không nói dối, đúng là tinh phẩm, họa công* này, chi tiết này, ngay cả biểu cảm cũng cực kỳ đúng chỗ.

*họa công: tay nghề vẽ, kỹ thuật vẽ,... 

“Ngươi có bao nhiêu? Có bao nhiêu loại khác nhau? Nếu giống nhau thì chỉ lấy một quyển.”

— “Đây ạ… Công tử, tinh phẩm có bảy tám quyển, nhưng mà tinh phẩm có hơi quý hiếm, ta muốn hai lượng bạc một quyển. Nếu ngài cảm thấy mắc thì còn có loại tranh chất lượng kém hơn một chút, nhưng nội dung đều là giống nhau.”

“Đều gói lại đi, muốn tinh phẩm, Trạm Nhi, trả tiền.”

Lúc này người bán hàng rong mới nhìn thấy ở phía sau vị công tử tuấn tú còn có một tiểu tiên quân Long tộc xách theo rất nhiều đồ ăn, vẻ mặt lạnh tanh đi tới. Vốn tưởng rằng tiểu công tử khôi ngô mặt lạnh không quen nhìn những thứ không đứng đắn này sẽ trách tội mình vì vấy bẩn bằng hữu của y, vừa muốn thu hồi tất cả sách lại rồi nói không bán, tiểu tiên quân lại thả xuống một thỏi bạc lớn… năm mươi lượng. Người bán hàng rong vội vàng đem bảy tám quyển tinh phẩm kia đi tìm giấy dầu và dây cỏ bọc lại, sau đó đưa cho họ.

Tiểu tiên quân này nhất định là không biết công tử tuấn tú đã mua loại sách gì. Người bán hàng rong lắc đầu.

Ơ, không đúng, Long Dương… Công tử tuấn tú cùng tiểu tiên quân… ‘’…

“Trạm Nhi, trở về Tiện ca ca sẽ nói cho ngươi nghe, học cho tốt đấy.”

—— “… Ta sẽ.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, hắn cho rằng tiểu Trạm Nhi sẽ không đáp lời,  sau đó chính là một trận ôm bụng cười ha ha.

“Ha ha ha, Trạm Nhi, ngươi thật đáng yêu. Rồi rồi rồi, ngươi sẽ, vậy đến buổi tối hai chúng ta sẽ cùng nhau xem, cùng nhau học, cùng nhau làm, mỗi ngày đều cùng ngươi lên giường, thế nào?”

—— “Mỗi ngày?”

“Ừ, mỗi ngày.”

Lúc này Ngụy Vô Tiện vẫn chưa biết việc hắn đồng ý mỗi ngày là một cái hố vừa to vừa sâu cỡ nào.

……

— “Xem xem xem một chút này, Di Lăng lão tổ Trấn Ác đồ, hai văn tiền một tấm.”

???

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng kia bèn nhìn lại, ở trên bàn có một cái giá treo, bên trên đều là thứ gọi là ‘ Di Lăng lão tổ Trấn Ác đồ ’, dùng mặt mũi hung tợn, mặt mày khả ố để hình dung người được vẽ trên đó tuyệt đối không phải là khoa trương, nhưng vẫn có không ít người mua.

— “Vị công tử này không muốn mua hai tấm sao? Dán ở đầu giường có thể ngăn được ác quỷ yêu ma đấy.”

Một bức họa bình thường chả có gì đặc sắc, một chút phù ấn cũng không có, ngăn được ác quỷ? Đây là mua về hù dọa tiểu hài tử thì có.

Lại nói tiếp, vì sao lại vẽ hắn xấu đến vậy?

“Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện cũng là mỹ nam tử nổi tiếng bậc nhất Lục giới kia mà, ngươi vẽ những thứ này đều là cái gì?”

— “Vậy là ngươi chưa từng thấy rồi, chính là cái dạng này, ngươi không biết à? Di Lăng lão tổ ăn thịt người đó.”

“…”

Hắn mới không thèm, thịt người vừa chua lại vừa chát, nghe thôi cũng cảm thấy ghê tởm.

Thôi đi, cũng chỉ là một phàm nhân, không có gì phải so đo, nhưng mà hắn vẫn thấy uất nghẹn, ủy khuất. Sao có thể vẽ xấu như vậy chứ?

“Lam Trạm, ủy khuất, muốn ôm một cái.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top