Chương 40
Chương 40
Trạm Nhi chỉ có tuổi là nhỏ thôi, còn những cái gì gì khác đều là rất lớn. Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, hắn thật sự một chút cũng không thấy thẹn thùng.
Rõ ràng ngày hôm qua cái người bị làm đến nỗi không ngừng hô hào gọi phu quân, tướng công, ca ca là hắn. Hôm nay tỉnh dậy tiếp tục trêu chọc tiểu Trạm Nhi cũng là hắn.
“Trạm Nhi, mặc y phục cho ta.”
—— “Tự mình đi mà mặc.”
“Ngươi cởi, ngươi dựa vào cái gì không mặc vào cho ta.”
Tiểu công tử vẫn luôn ngồi ở bên mép giường đọc sách là vì thuận tiện chỉnh lại góc chăn cho Ngụy Vô Tiện, hiện tại cũng thuận tiện bị người nọ đùa giỡn.
Tính tình tiểu công tử vốn là nhẫn nại, cũng không có lên tiếng mà đem gót chân nhỏ đang duỗi đến ngực y thả lại trên giường.
Nói như vậy… hình như cũng có một tí xíu đạo lý…
Tiểu công tử bất đắc dĩ, chỉ có thể buông quyển sách trong tay xuống, cầm lấy y phục được xếp gọn đi thay cho Ngụy Anh.
Cái người này mặc y phục cũng không thành thật. Cổ áo đã kéo kĩ cho hắn, hắn lại kéo nó ra, để lộ một mảng da thịt trắng nõn nà, bên trên còn có biết bao nhiêu là hoa mai hồng hồng xinh đẹp cực kỳ chói mắt, tất cả đều là dấu hôn.
Bảo hắn mặc cho đàng hoàng, hắn lại bảo nóng… Nhưng mà, nếu như ngươi không mặc đàng hoàng, tiểu công tử cũng nóng…
—— “Còn chép gia quy?”
“Đương nhiên là phải chép rồi.”
Ngày hôm qua chép không đến một trăm điều, mấy ngày nay phải chép mau một chút, nếu không sẽ không thể ăn ‘ thịt ’ được, Ngụy Vô Tiện lắc đầu.
Đêm qua chung quy là có chút điên…
Một thiếu niên sức như lửa đốt như Tiểu Trạm Nhi sao có thể chịu được hắn cứ mãi trêu chọc như vậy, chắc chắn là nhịn không được.
—— “Kéo kỹ vạt áo rồi đi Thải Y Trấn.”
“Vậy gia quy không chép nữa à? Thôi, không đi đâu.”
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, rõ ràng trên nét mặt tràn ngập ý tứ rất muốn đi, nhưng mà trên đỉnh đầu còn có một cuốn Nhã Chính tập thật dày bóp chết ý nghĩ của hắn, cho nên hắn mới lắc đầu. Trước tiên vẫn là không nên đi, chung quy cũng không thể gây thêm phiền toái cho Trạm Nhi.
—— “Mua cho ngươi Thiên Tử Tiếu.”
—— “Hôm nay nghỉ ngơi.”
“Thật à, ta yêu ngươi lắm luôn, tới đây nào, cho ca ca hôn một chút.”
Ngụy Vô Tiện ngay tức khắc liền bật dậy ôm lấy tiểu công tử gặm hai cái, cực kỳ vui vẻ mà ở trên má tiểu công tử để lại hai vệt nước bọt đối xứng, rồi lại giơ tay vò loạn đầu tóc của tiểu công tử sau đó nhanh chóng rút lui, đi đến trước gương đồng sửa sang lại y phục của mình.
“Trạm Nhi, ta quên mang bạc rồi, ngươi có tiền chứ?”
“Ừ.”
…Cô Tô Lam thị cũng không thiếu tiền.
Lúc ở bãi tha ma, từ trước đến nay hắn đều không cần phải tự mình đi mua đồ, hơn nữa, hắn cũng đã mấy ngàn năm không đi ra ngoài dạo phố, lần này ra ngoài đi đi lại lại một chút, Ngụy Vô Tiện hiếm khi cảm thấy có chút mới mẻ.
Hắn là Di Lăng lão tổ, là một Yêu Vương cô đơn hai vạn năm.
Thuở niên thiếu bị ép buộc dốc lòng tu luyện, không có bằng hữu, đến khi trở thành Di Lăng lão tổ lại càng không có ai dám đến gần hắn, càng không có ai nói với hắn ‘ ta mua cho ngươi ’ hoặc là ‘ ta đưa ngươi đi chơi ’, giống như từ trước đến nay cũng không có ai dám đánh mông hắn, tiểu Trạm Nhi là người đầu tiên.
Hai người bí mật xuống núi cũng không hề để lộ tin tức, nếu như để người khác biết được Ngụy Vô Tiện là người phương nào sẽ chơi không vui nữa. Cũng may, hiện tại thiếu niên lang phong thần tuấn lãng, giống như trời sinh có gương mặt tươi cười xinh đẹp này so với Di Lăng lão tổ trong ấn tượng của mọi người sát phạt quyết đoán, điều khiển yêu ma âm tà hoàn toàn không giống nhau.
Tiểu công tử nghiêm túc suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh y cùng với Di Lăng lão tổ tựa như là hai người.
Ngụy Anh giống như một con nhím con, sẽ chỉ ở trước mặt y để lộ ra cái bụng mềm mại.
Hai người vừa xuống núi, trước tiên là muốn tìm một quán bán món ăn Hồ Nam để ăn cơm trưa. Cũng may Thải Y Trấn cách Vân Thâm Bất Tri Xứ rất gần, có không ít tu sĩ cùng với người Cô Tô Lam thị cũng đã nhìn thấy sừng ở trên đầu Lam Vong Cơ cho nên vẫn chưa có cái gì xao động.
Chỉ có điều tuy là tiên nhân, nhưng đẹp giống như Nhị công tử đây cũng là rất ít, hơn nữa còn có một thiếu niên xinh đẹp thích cười, khiến cho mấy vị cô nương gia ở đây đều chú ý.
“Trạm Nhi, ăn sơn trà không? Ta muốn ăn.”
Tiểu công tử tự giác bỏ tiền mua một giỏ, dặn dò người bán sơn trà đến lúc đó cứ đưa tới Vân Thâm Bất Tri Xứ giao cho đệ tử trực ban.
Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chạy vụt ra xa, tươi cười cùng một vị cô nương cò kè mặc cả. Hắn muốn mua đồ chơi làm bằng đường, hỏi xem mua hai cái có thể rẻ hơn một chút hay không.
Mắt thấy cô nương kia thấy hắn đẹp liền rộng rãi cho hắn mua một tặng một, tiểu công tử vẻ mặt lạnh lùng đi tới, dường như là giận dỗi mà lấy ra một số bạc gần như có thể bao hết tất cả đồ chơi làm bằng đường của cái sạp kia, sau đó cầm lấy hai xâu hồ lô đường mà Ngụy Vô Tiện chọn xoay người rời đi.
Ngụy Vô Tiện nói ‘ không hay rồi ’, quên mất tiểu phu quân nhà mình là một cái bình giấm chua, ngay cả cái đuôi của mình mà cũng ăn giấm.
“Ghen rồi? Cái này có gì đâu mà ghen, ta cũng đâu có thích cô nương gia, ta chỉ thích rồng con là ngươi thôi.”
“Lại nói tiếp, ta trả giá không phải vì muốn giúp ngươi tiết kiệm chút ngân lượng à, ngươi còn giận ta…”
Tiểu công tử quay về phía sau trộm liếc mắt một cái, Ngụy Vô Tiện giống như bị tủi thân mà giật giật ống tay áo của y, còn bĩu môi đi theo phía sau y.
——“Ăn đi, sau này không cần trả giá.”
Chỉ là vừa rồi tiểu công tử nhìn thấy hắn cùng với cô nương gia vừa nói vừa cười nên có chút giấm, cũng không phải thật sự tức giận, nhìn thấy dáng vẻ bĩu môi ủy khuất này của Ngụy Vô Tiện liền mềm lòng. Y xoay người đem thứ đồ chơi làm bằng đường trong tay đưa tới bên miệng Ngụy Vô Tiện.
Mặc dù Ngụy Vô Tiện đối với tiền bạc không có khái niệm gì, nhưng chỉ nhìn phản ứng của cô nương gia, ắt hẳn là rất nhiều tiền.
“Rồi rồi rồi, đều nghe ngươi.”
Ngụy Vô Tiện chỉ tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường có hình một con thỏ con đặt lên miệng liếm thử trước một chút. Hình như, đồ chơi nhỏ trên thế gian này không chỉ có đẹp mà còn ăn rất ngon.
“Ngươi cũng ăn đi, ngọt lắm ấy.”
Ngụy Vô Tiện không để ý đến trong tay tiểu công tử còn có một cái đồ chơi làm bằng đường khác mà đem cái trong tay mình đã liếm qua đưa tới bên miệng tiểu công tử.
“Ăn đi Lam Trạm, ngọt lắm luôn.”
Tiểu công tử cũng vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, đúng là rất ngọt, chả trách Ngụy Anh lại thích như vậy.
Ngụy Anh cười rất vui vẻ, khóe miệng tiểu công tử cũng hơi cong lên một chút.
Thế gian trăm vị, cũng không ngọt bằng ngươi.
TBC.
Xong 40 chương, hơn nửa đường rồi mn ơi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top