Chương 38 (H-)

Chương 38

Cái thứ nhất là hành động vô tình, là phản ứng theo bản năng. Cái thứ hai chính là cố ý, chẳng phải chỉ đánh mông ngươi một chút thôi sao, ngươi còn dám xù lông lên, xù lông cái gì? Ta càng muốn đánh.

Thấy vẻ mặt ủ rũ cúi đầu của Ngụy Vô Tiện, thật ra tiểu công tử cũng có chút nhút nhát, cho rằng người này thật sự giận rồi, chân tay đều luống cuống cả lên, đột nhiên nhớ tới lúc trước Ngụy Vô Tiện đã nói với y mấy lần.

—— “Hôn hôn thì sẽ tốt thôi.”

Ừ, hôn hôn thì sẽ tốt thôi.

Tiểu công tử lập tức ôm Ngụy Vô Tiện vào trong ngực mình, chẳng hề phân trần mà trực tiếp phủ lên môi hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, hai con ngươi của Ngụy Vô Tiện mở cực lớn, khiếp sợ với sự tiến bộ của tiểu Trạm Nhi, tiếp đó là tràn ngập vẻ trêu chọc, hắn vốn dĩ cũng không có tức giận. Nhưng về sau đã là hoàn toàn trầm luân trong nụ hôn này. 

Cái lưỡi lành lạnh linh hoạt thâm nhập vào bên trong khoang miệng, tham lam mà cướp lấy hơi thở thuộc về hắn. Tiểu công tử thấy Ngụy Vô Tiện nhắm nghiền hai mắt, toàn lực đón ý hùa theo mỗi một lần mình tiến công xâm lấn, thầm nghĩ: Quả nhiên hôn hôn thì sẽ tốt thôi.

Con mèo xù lông, cần nhất chính là trấn an.

“Tiểu phu quân thật có bản lĩnh nha.” ​

Hai phiến môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, Ngụy Vô Tiện vươn đầu lưỡi ra liếm sạch vệt nước bọt còn sót trên môi. Nhìn đôi môi của tiểu phu quân hình như là bị mút đến sưng lên, dễ dàng nhận thấy còn có một chút thẹn thùng.

Ngụy Vô Tiện cách lớp quần nhẹ nhàng búng vào cái bọc lớn nhô nhô kia một cái, đưa đôi mắt hàm chứa ý vị sâu xa nhìn tiểu công tử, cực kỳ thong thả mà liếm môi một cái.

Được như ý nguyện, hắn bị áp đảo.

Tiểu công tử đã nhịn rất lâu rồi, rốt cuộc cũng tới ranh giới của sự nhẫn nại, bị một tiểu yêu tinh trêu chọc như thế làm sao mà chịu nổi?

Trút hết xiêm y cũng chỉ trong giây lát, đây là lần đầu tiên tiểu công tử gấp đến không đợi được. ​

—— “​Thích cái đuôi?”

“Thích, cái đuôi đẹp như vậy, sao lại không thích cơ chứ!”

Ánh mắt của tiểu công tử trở nên quái dị, Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng hoàn toàn không hiểu cái gì, đang muốn tiếp tục nói mấy lời âu yếm nhưng cái miệng mới vừa hé mở đã bị người ta chặn lại. Đuôi tiêm của tiểu Trạm Nhi tiến vào trong miệng hắn thăm dò, hệt như cá gặp nước mà tùy ý khảy khảy ​đầu lưỡi của hắn.

“Ô ô, ưm…”

Từ trước đến nay, hắn đối với loại hành vi ve vãn tán tỉnh như thế này đều không kháng cự, tiểu Trạm Nhi thích, hắn sẽ hết sức thuận theo mà hút cái đuôi rồng vào. Đuôi rồng vừa mới thăm dò tiến vào, bờm rồng mềm mại liền trêu chọc hàm trên của hắn, sau đó thừa dịp hắn không chú ý mà tiến vào nhiều thêm một đoạn, suýt nữa là chạm tới yết hầu. Ngụy Vô Tiện chỉ nôn khan một chút, đuôi rồng kia liền rút khỏi. Hắn cho rằng sẽ được thỏa ý nguyện nhưng lại không lường trước được vừa rồi mới chỉ là bắt đầu.

Cái đuôi rồng kia còn dính nước bọt của hắn từ trước ngực hắn lướt qua, cái đuôi ướt dầm dề lướt qua dương vật màu hồng nhàn nhạt đang đứng thẳng của hắn rồi tiếp tục lướt qua túi tinh căng đầy của hắn, từ từ trượt về phía giữa bắp đùi của hắn, lưỡng lự, quanh quẩn nơi miệng huyệt đang khép mở không ngừng.

Miệng huyệt kia đã bắt đầu nhầy nhụa trơn nhớt, cũng không biết là do phía sau của Ngụy Vô Tiện chảy ra hay là chỗ nước bọt còn dính trên đuôi tiêm nữa, nhưng bất luận là loại nào thì cũng đều là ‘đồ vật’ của chính hắn.

Ngụy Vô Tiện sớm đã bị người kia tách hai chân ra, nhưng lại không có được như ý nguyện bị người lấp đầy mà là không ngừng bị trêu chọc, hạ thân khô nóng giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Vừa rồi hắn bắt nạt cái đuôi kia thảm hại bao nhiêu, bây giờ hắn lại bị cái đuôi này bắt nạt còn thảm hại hơn nhiều. Thật sự là ngứa ngáy đến khó chịu, hắn bắt đầu đem cái đuôi rồng không làm tốt việc kia kẹp ở bắp đùi cọ cọ, trong miệng thì liên hồi gọi tiểu Trạm Nhi.

“Trạm Nhi, Trạm Nhi tốt, cho ca ca đi mà, ta… không thích cái đuôi, muốn, muốn ngươi cơ… a…” ​

Vẫn là cái đuôi đó, đuôi rồng linh hoạt khảy đủ rồi, đột nhiên ở ngay miệng huyệt nhớp nháp tiến vào một phần đuôi tiêm, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Sợi lông mềm mại nhẹ nhàng quét qua vách thịt bên trong, đột nhiên kích thích hắn ưỡn cong vòng eo nhưng vẫn không thoát được đuôi rồng của tiểu công tử.

Đuôi tiêm​ cũng không tiến vào sâu bên trong mà chỉ là hời hợt ra ra vào vào, dùng bờm đuôi quét qua vách thịt non mềm mại mà lại mẫn cảm đó. Phần vảy chỗ đuôi tiêm đặc biệt nhỏ, hoàn toàn khác với ‘lưỡi đao bằng thịt’ hết lần này đến lần khác ở bên trong hắn xỏ xuyên, ra ra vào vào, cảm giác lạnh băng cũng cực kỳ không giống.

Rốt cuộc hắn cũng biết mình sai chỗ nào rồi.

Trạm Nhi hỏi hắn thích cái đuôi, hắn không nên đáp thích. Hay cho một tiểu công tử quy phạm đoan chính, ​ngay cả cái đuôi của mình mà cũng ăn giấm.

“Trạm Nhi Trạm Nhi, không muốn… ưm…​ không muốn… không muốn cái đuôi, muốn ngươi, muốn côn thịt của ngươi cơ, muốn ăn của phu quân… ưm a… không muốn cái đuôi.”

Đủ loại từ ngữ dơ bẩn như vậy ​mà Ngụy Vô Tiện cũng có thể há mồm nói ra được. Hắn biết tiểu công tử nhất định là không nghe nổi mấy loại dâm ngôn uế ngữ như thế, cũng nhất định sẽ không nhịn được.

Cái đuôi tiêm rút ra ngoài rồi.

Đặt ở miệng huyệt biến thành thứ đồ vật mà hắn thích nhất.

“Trạm Nhi, Trạm Nhi tốt, mau cho ca ca.” ​

—— “Không biết xấu hổ!” ​

TBC

Hé hé, hẹn mai tiếp tục nhé. Bị ốm nên hơi mệt chút chút. 
Bộ này chỉ có cười đau ruột thôi chứ không có ngược gì hết í, coi như là đọc xả stress cũng được. =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top