Chương 37

Chương 37

“Ăn no rồi, ‘ợ!’…”

Ngụy Vô Tiện có chút xấu hổ che miệng lại, sau đó cật lực rót cho mình một ngụm rượu, đều là bởi vì hiện giờ tiểu Trạm Nhi nấu cơm quá ngon, cực kỳ cực kỳ hợp khẩu vị của hắn. 

Hắn đưa tay sờ xuống bụng nhỏ của mình, cơ bụng vốn có ban đầu bây giờ triệt để biến thành một khối thịt mềm mại phẳng lì, nếu cứ ăn như vậy…có thể nào sẽ có bụng nhỏ hay không?

Xì, không thể cứ ăn như vậy nữa…

“Trạm Nhi, sau này giảm bớt một nửa lượng đồ ăn đi, nếu ta béo lên sẽ khó coi lắm, ngươi cũng không ôm nổi ta.”

Tiểu công tử nhìn lướt qua tư thế ngồi như không ngồi của Ngụy Vô Tiện, bởi vì dựa vào trên ghế nên vạt áo hơi mở ra một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy được dấu răng đỏ thẫm ở chỗ xương quai xanh là đêm qua y lưu lại.

—— “Không sao, ôm nổi.” 

“Phụt… Ngươi, đây cũng không phải là đáp án mà ta muốn, trách ta đã không dạy ngươi.”

Ngụy Vô Tiện từ từ sáp lại gần, ý bảo tiểu Trạm Nhi đi tới, sau đó ở bên tai y chầm chậm nói một câu:

“Ăn nhiều phải vận động nhiều.”

“Làm thêm chút chuyện thoải mái nữa~”

Vừa dứt lời, trong ý tứ còn có mười phần ám chỉ mà cắn lên vành tai tiểu công tử một cái, bàn tay chậm rãi xoa nhẹ bả vai của tiểu công tử, cả người cũng sắp áp lên người ta luôn.

“Trạm Nhi, cái đuôi.”

Lần đầu tiên cưỡng ép Trạm Nhi xem Xuân Cung đồ, tiểu công tử thực sự rất tức giận, giận tới nỗi ngay cả cái đuôi cũng để lộ ra ngoài, còn đập nát án thư. Hắn chỉ kinh ngạc thoáng liếc mắt nhìn qua một lần, nhưng cái đuôi màu xanh băng kia vẫn luôn lớn lên ở trên đầu quả tim của hắn. Gần đây khi nhìn thấy cái đuôi của mấy bé rồng nhỏ, một lần nữa lại gợi lên tiếng lòng của hắn, đầu quả tim bắt đầu ngứa ngáy.

Gương mặt lạnh lùng của tiểu công tử bất luận có thẹn thùng bao nhiêu cũng sẽ không để lộ một chút ửng hồng, đỏ như lửa đốt, thường là vành tai bắt đầu hơi hơi ửng hồng, sau đó là toàn bộ lỗ tai đều đỏ rực.

“Ta muốn chơi cái đuôi của ngươi, mau hiện ra đây cho ta chơi đi mà~”

—— “Không biết xấu hổ.”

“Này cũng phải xấu hổ á, chơi cái đuôi của ngươi thôi mà, chờ ngươi lớn lên chút nữa, Tiện ca ca bồi ngươi dùng bản thể* làm một lần.”

*bản thể = nguyên hình. 

Bản thể? Cái loại liều chết triền miên, cái loại quấn quýt bên nhau, còn nữa, bản thể… là có hai cái ‘mệnh căn’… Lại nói tiếp, y là rồng, có móng vuốt, có thể ghim chặt Ngụy Anh…

Tưởng tượng như thế này, tiểu công tử càng xấu hổ càng luống cuống, nhưng mà tưởng tượng như vậy, hình như cho hắn chơi cái đuôi… cũng không có gì…

—— “Trở về giường.”

Ngụy Vô Tiện không nói gì nữa mà chỉ thuận theo dựa vào vai tiểu công tử, tùy ý để tiểu công tử ôm hắn đi qua. Tiểu Trạm Nhi vẫn là quá dễ thẹn thùng, trở về giường thì trở về giường.

Tại vì lần trước đã mắc sai lầm, lúc này Ngụy Vô Tiện phất tay đóng cửa sổ lại trước, tiếp đó mới bố trí hai tầng kết giới.

Tiểu Trạm Nhi đỏ lỗ tai, chầm chậm thả ra cái đuôi của mình. Rất dài, nếu là đi đường chắc chắn cũng sẽ giống như mấy bé rồng nhỏ kia kéo lê trên mặt đất, hiện tại là ngồi, cái đuôi màu xanh băng kia liền rũ ở trên giường, còn đang khe khẽ lay động.

Giống như rất cao hứng.

Cái đuôi mà mình luôn tâm tâm niệm niệm đang hiện ra trước mắt, há lại có đạo lý không bắt đầu? Khoảng cách thật sự rất gần, Ngụy Vô Tiện duỗi tay liền bắt được cái đuôi rồng của Trạm Nhi.

Cái này cùng với đuôi rắn không giống nhau, đuôi của hắn là tròn tròn, đuôi rồng của Trạm Nhi là tròn dẹp, còn có bờm đuôi. Mùi hương không có chút nào là khó ngửi, cũng không phải là mùi đàn hương, trái lại, đó là một loại mùi thơm nhàn nhạt không thể nói rõ, tóm lại là rất dễ ngửi. Ngụy Vô Tiện ôm cái đuôi của tiểu công tử thưởng thức một hồi, cuối cùng lại làm một chuyện khiến tiểu công tử toàn thân tê dại.

Hắn ôm một đoạn đuôi tiêm* lớn gần bằng cánh tay, chậm rãi cúi đầu xuống theo hướng vảy rồng mà vươn đầu lưỡi ra liếm láp nó, giống như đang ôm một cây kẹo cực lớn âu yếm, hết lần này đến lần khác liếm láp, vừa mút vừa hút vào.

*đuôi tiêm: phần nhọn, phần ngọn của cái đuôi. 

Long giác đã rất mẫn cảm rồi, đuôi rồng là nơi tư mật lại càng miễn bàn.

‘Vật nhỏ’ của tiểu công tử vốn là nửa mềm nửa cương, bị người nọ trêu chọc liền lập tức sưng to, gắng gượng ngóc lên làm cho chỗ chính giữa dưới hông nhú lên một cái lều có kích cỡ vô cùng khả quan. Chỉ nhìn kích cỡ liền nghĩ đến vật này hiện tại đã nóng bao nhiêu, cứng bao nhiêu.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái liền biết Trạm Nhi nhất định là thoải mái vô cùng. 

Động tác nơi đầu lưỡi liên tục không ngừng, lần này xác thực là nghịch long lân*, tiểu công tử lập tức thu vảy, sợ quẹt qua sẽ làm đau hắn. Nhưng mà thuận lân cùng với nghịch lân là hai loại cảm thụ hoàn toàn khác nhau.

Ngụy Anh còn không dừng lại?!

*逆鳞: [Nghịch lân]: (1) trong câu này nghĩa là ngược theo hướng vảy rồng mọc. (2) Ngoài ra, trong trường hợp khác "Nghịch lân" là điểm yếu của rồng, mỗi con rồng đều có điểm yếu chính là cái vảy màu trắng bạc to gần bằng bàn tay ở trước yết hầu, ai vô tình hay là cố tình chạm vào nó cũng sẽ bị rồng giết chết. Tóm lại ở đây hiểu theo nghĩa (1).

Ngụy Vô Tiện cứ quỳ sát như vậy, vểnh cái mông cao cao lên, sau đó chậm rãi dọc theo cái đuôi của y hướng về phía trước liếm đến phía dưới xương cột sống. Liếm nhẹ một chút còn chưa đủ, Ngụy Vô Tiện còn cực kỳ dùng sức mút vào phần gốc cái đuôi của tiểu công tử một cái.

“Chát!”

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nhả ra, bởi vì vừa rồi tiểu công tử bị giật mình một phen, cái đuôi liền phất tới, chuẩn xác không hề sai lệch mà đánh lên hai cánh mông đầy thịt, phát ra một tiếng vang làm cho người ta mơ màng tưởng tượng xa vời.

!!!

“Ngươi dám đánh mông ta?”

Ngụy Vô Tiện xù lông, giương nanh múa vuốt muốn nhào qua. Nhưng mà…

“Chát!”

Lại đánh một cái nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top