Chương 35
Chương 35
“Ôi mẹ ta ơi…Trạm Nhi, gia quy nhà các ngươi? Ba ngàn điều?”
Một đường đi đến Nhã thất lại chỉ nhìn thấy Lam Hi Thần, y nói thúc phụ khó thở, hộc máu nên đã trở về tu dưỡng, chuyện đính hôn để mình y tới chuẩn bị.
Đính hôn phải có dáng vẻ của đính hôn, Ngụy Vô Tiện nóng vội nên mới chọn ngày lành tháng tốt gần nhất có thể, chính là nửa tháng sau.
Tiệc đính hôn của Nhị công tử Cô Tô Lam thị cùng Di Lăng lão tổ, tuy không phải là đại hôn nhưng yến tiệc cũng phải lớn nhất trong thiên hạ. Ngụy Vô Tiện gật đầu, hắn khống chế được người trong yêu ma nhị giới, nếu như có người dám ở tiệc cưới của hắn gây chuyện thì cũng đừng trách hắn xuống tay vô tình.
Ngụy Vô Tiện vốn là đang bí mật nghĩ đến sính lễ của mình, sau đó nhìn thấy huynh trưởng của tiểu công tử cười tủm tỉm đưa cho hắn một quyển sách rất dày.
—— Nhã Chính tập.
Ngụy Vô Tiện vốn là cực kỳ nghi hoặc, bèn xoay đầu nhìn qua tiểu phu quân nhà mình, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt không biểu tình từ trước đến nay của Lam Vong Cơ, lông mày hơi nhíu một chút, sau đó mới phát giác được đại sự không ổn.
Vừa mở ra nhìn mới biết là gia quy của Cô Tô Lam thị, cũng chính là thứ mà vừa nãy hai nhóc con kia đứng chổng ngược chép.
Gia quy, một quyển dày như thế này sao???
—— “Đã muốn vào cửa Cô Tô Lam thị, Nhã Chính tập vẫn cần phải học thuộc, mong Ngụy công tử thứ lỗi.”
—— “Nếu Ngụy công tử không muốn học thuộc cũng không sao.”
Lời nói thì đúng là như vậy đấy, mặc dù hắn không thuộc cũng không có ai dám nhiều chuyện, nhưng mà hình như không học thuộc thì không tốt lắm. Nếu đã phải gả tới đây thì cuối cùng cũng phải tuân theo quy củ của Cô Tô Lam thị, không phải chỉ là một quyển sách thôi sao?
Hắn học.
Ngụy Vô Tiện đọc sách, tiểu công tử đương nhiên là muốn bồi. Hắn vẫn luôn không thích đọc sách, những gì phải học thuộc chính là những thứ hắn ghét nhất, đặc biệt là Nhã Chính tập, toàn là những câu viết nhàm chán.
“Trạm Nhi, ta hối hận rồi, học không thuộc, nếu không ngươi gả cho ta đi.”
—— “Đừng có mơ.”
“…”
“Đợi lát nữa lại học tiếp, mệt rồi, ngươi ôm ta ngủ một giấc đi.”
Hắn ở bên này học gia quy, tiểu Trạm Nhi thì ở một bên đọc sách, hắn liền chen vào trong lòng Trạm Nhi tìm một tư thế thoải mái mà nằm, nhưng có muốn ngủ cũng ngủ không được, cho nên mới ở khắp nơi sờ soạng, chỗ nào cũng đốt lửa.
Tiểu công tử bắt được hai cái tay lộn xộn, Ngụy Vô Tiện cũng lười tránh thoát, bèn bất động bắt đầu cùng tiểu công tử nói chuyện phiếm.
“Hai con rồng nhỏ kia chơi thật vui, trên đầu có một đôi long giác nho nhỏ, còn không có lớn bằng của ngươi năm đó, thậm chí cũng không có sắc bén mà là tròn tròn nhẵn nhẵn.”
—— “Không được sờ.”
“Hả? Vì sao chứ? Chỉ để ta sờ sừng của ngươi? Rồi rồi rồi, chỉ sờ ngươi.”
Tay của Ngụy Vô Tiện lại muốn lộn xộn nhưng đã bị tiểu công tử đè lại, sau đó vô cùng nghiêm túc nâng cằm Ngụy Vô Tiện lên.
—— “Ngụy Anh, ngươi cũng biết sờ long giác là có ý cầu…cầu ái.”
“A? Ha ha ha ha ha, chả trách lúc đầu ta sờ sừng của ngươi ngươi lại thẹn thùng, chậc chậc chậc, mau, để Tiện ca ca thương thương ngươi.”
Dứt lời, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức rút ra một bàn tay giơ lên sờ sờ cái sừng ở trên đầu tiểu phu quân, sắc bén hơn cũng uy nghiêm hơn rất nhiều.
Hai năm trước, Ngụy Vô Tiện cực kỳ ham thích sờ sừng của y, hắn chỉ cảm thấy lành lạnh, cảm giác rất tuyệt. Khi đó tiểu công tử còn rất quật cường, sờ một cái liền trốn, mới đầu còn phải dùng uy hiếp mới chịu để cho hắn sờ, thì ra…còn có một chuyện như vậy.
“Long giác kia có phải là đặc biệt mẫn cảm hay không? Lúc ta sờ vào, có phải ngươi liền cương?”
“Khi đó ngươi vẫn là một tiểu bằng hữu, có phải là rất khó để mở miệng hay không nha~”
—— “…”
Nói, y vĩnh viễn cũng không thể nói lại Ngụy Vô Tiện, hiện tại còn không thể làm cái gì, tiểu công tử chỉ có thể dùng đòn sát thủ.
—— “Lại hồ nháo, đêm nay ngươi không cần phải ngủ nữa.”
“Ta câm miệng, ta mệt rồi, ta ngủ đây.”
Nói là ngủ, nhưng mà đôi mắt của hắn cũng không có nhắm lại, còn cười khanh khách nhìn tiểu công tử. Thấy hắn mặt không đổi sắc, còn nghiêm trang nói mấy lời cực kỳ khiếm nhã. Tiểu công tử bị hắn nhìn như vậy, căn bản là không có cách nào chuyên tâm đọc sách, chỉ đành buông quyển sách trên tay xuống.
—— “Ngụy Anh, ngươi cứ như vậy, ta không có cách nào chuyên tâm được.”
“Ta? Ta thế nào, ta cũng đâu có làm cái gì.”
Hắn quả thật là cũng không có làm cái gì, nhưng mà chỉ cần người nọ ở trong ngực mình, tiểu công tử căn bản không cách nào chuyên tâm được.
May là Ngụy Vô Tiện cũng không phải một người thích hồ nháo, hắn là Di Lăng lão tổ, ngày thường thích nhất là trêu đùa nhưng cũng sẽ không tùy hứng làm bậy.
“Được rồi, không trêu ngươi nữa, cả người ngươi đều là của ta, chẳng phải long giác cũng là để ta tùy tiện sờ sao? Còn có cái đuôi nữa, đêm nay đưa cái đuôi cho ta chơi, ta còn chưa có xem qua cái đuôi của tiểu phu quân ta đâu đó~”
Ngụy Vô Tiện từ trong ngực tiểu công tử chui ra, ngồi trở lại bên án thư của mình, không phải chỉ là ba ngàn điều gia quy thôi sao, hắn thuộc được.
Lỗ tai tiểu công tử lại đỏ lên rồi, Ngụy Anh muốn chơi cái đuôi của mình sao…?
Cái đuôi của y, từ lúc lên sáu tuổi đã không còn để lộ ra nữa.
……
Ngụy Vô Tiện ở một bên tĩnh tâm học thuộc gia quy, nhưng mà trái tim tiểu công tử thật sự là tĩnh không được.
Ba ngàn gia quy lại không thể trói buộc được tim y.
Tim này, sớm đã bị Ngụy Anh mê hoặc mất rồi!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top