Chương 30

Chương 30

“Đây là nơi ngươi lớn lên hả?”

—— “Ừm.”

Nơi này, hai năm trước Ngụy Vô Tiện cũng đã từng đến, nhưng là đến chinh phạt, hắn chưa bao giờ nhìn kỹ qua, nếu không phải nhất thời hứng khởi ham mê sắc đẹp mà bắt tiểu Trạm Nhi, chưa biết chừng hắn cũng sẽ huỷ hoại cả nơi này.

Hiện tại nhìn thấy tiên cảnh như thế này, huỷ hoại thực sự đáng tiếc.

Nhỏ giọng nói một chút, Ngụy Vô Tiện tới nơi này là bởi vì nhìn trúng long thân của Long tộc, muốn luyện long thi nhưng lại bị sắc đẹp làm hỏng việc.

Tĩnh thất.

Tiểu công tử bị Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ ấn xuống ngồi ở trên giường, một bàn tay trắng nõn thon dài xoa bóp đầu gối của y, một cổ linh lực nhu hòa đang chậm rãi giúp y làm tan máu bầm, lưu thông máu.

Bên ngoài cửa sổ đúng vào thời điểm hoa Lan đang nở rộ. Cửa sổ vừa mở ra liền có mấy cánh hoa theo gió bay vào, tuy đã là hoàng hôn cuối ngày nhưng lại vô cùng ấm áp.

—— “Ngụy Anh, cảm ơn.”

“Sao? Cảm ơn ta, cảm ơn ta cái gì?”

—— “Cảm ơn ngươi chưa từng ra tay.”

Tiểu công tử biết rõ Ngụy Anh hai vạn năm qua chém giết đều rất quyết đoán, hôm nay giận thành như vậy cũng chưa từng thật sự động thủ làm cái gì, khẳng định là bởi vì y mới nhịn xuống.

Mặt khác, tỉ như nhuyễn giáp, tỉ như tiếp được giới tiên, tỉ như vận chuyển linh lực cho mình, y đều không cần phải nói cảm tạ, y biết nếu mình nói như vậy, có thể Ngụy Anh sẽ không vui vẻ.

Có một vài lời cũng không cần phải nói quá nhiều. Ngụy Vô Tiện thu tay, ngẩng đầu mỉm cười, có những lời còn chưa kịp nói đã bị tiểu công tử hôn một cái lên trên trán.

Tự cho là da mặt mình rất dày, bình thường vẫn luôn là hắn trêu đùa tiểu Trạm Nhi. Di Lăng lão tổ hiện giờ lại hiếm khi đỏ mặt.

“Giường của Tĩnh thất có hơi nhỏ, không biết lăn lộn có chịu nổi hay không đây!”

Ngụy Vô Tiện đảo mắt nhìn xem giường của tiểu công tử, một người ngủ thì rất rộng rãi, nhưng hai đại nam nhân cùng ngủ thì có hơi chen chúc. Nếu như sau này gả tới đây, hắn nhất định phải đem cái giường lớn ở bãi tha ma cũng dọn tới đây luôn mới được.

—— “Dọn giường?”

“Ơ, làm sao ngươi biết được lòng ta đang nghĩ cái gì!? Trạm Nhi, có phải ngươi cũng cảm thấy cái giường này có hơi nhỏ hay không?”

“Nhưng cũng không sao, ta ngủ trên người ngươi nhé.”

—— “…Được.”

Xem ra, giường nhỏ cũng có chỗ tốt của giường nhỏ.

“Tiểu Trạm Nhi, ta còn có một món nợ muốn tính với ngươi! Ai cho phép ngươi đem đồ ta tặng ngươi cởi ra hả!?”

Ngụy Vô Tiện xách theo nhuyễn giáp làm từ vỏ rắn của mình, vẻ mặt như khởi binh vấn tội.

Thấy tiểu công tử không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện cũng dứt khoát không hỏi nữa mà từ trên giường đứng dậy, cắt vào lòng bàn tay của mình, đem máu của mình nhỏ vào. Lúc đầu, nhuyễn giáp được luyện thành trong suốt, sau khi hút một chút máu tươi của Ngụy Vô Tiện lại khôi phục về nguyên trạng.

—— “Ngụy Anh!”

“Đừng gấp đừng gấp, nhìn xem, miệng vết thương lành rồi này.”

Lam Vong Cơ bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhìn xem, vết thương trên lòng bàn tay kia rất sâu nhưng đã khép miệng, ngay cả vết máu cũng không lưu lại.

“Được rồi, cái nhuyễn giáp này trừ phi ta chết, ai cũng không cởi xuống được, cả ngươi cũng không được.”

Nhìn thấy tiểu phu quân nhà mình thật sự tức giận rồi, Ngụy Vô Tiện vội vàng ngồi trở lại trên giường chui đầu vào trong ngực tiểu Trạm Nhi, cọ cọ hai cái, hắn biết nếu làm như vậy Trạm Nhi sẽ không còn cách nào với hắn nữa.

Quả nhiên, tiểu công tử đã hết giận, y đưa tay vuốt ve nhúm tóc lộn xộn của hắn.

—— “Sau này không được phép.”

“Rồi rồi rồi, sau này ngươi cũng không được phép mạo hiểm đâu đó. Trạm Nhi, nếu ngươi thật sự chịu giới tiên kia, ta thật sự sẽ nổi điên mất.”

Lời Ngụy Vô Tiện nói chính là những lời thật lòng, nếu như…hắn đến chậm một bước, Trạm Nhi thật sự chịu mấy roi, có lẽ hắn thật sự sẽ đại khai sát giới.

Ngụy Vô Tiện hắn...cũng không phải là người có tâm địa Bồ Tát.

Ngụy Vô Tiện vào trong Tĩnh thất nhưng lại khiến cho không ít rồng con sợ hãi, đặc biệt là những tên năm đó đã nhìn thấy Di Lăng lão tổ ra tay, quỷ sáo vang lên, phơi thây muôn vàn.

“Này, trốn ở bên kia làm cái gì đấy! Ta nhìn thấy ngươi rồi, mau làm chút bữa tối mang tới đây, Trạm Nhi còn chưa có ăn cơm đâu.”

Ngụy Vô Tiện đẩy cửa mở ra, hắn đã sớm phát hiện có một thân hình nhỏ bé lặng lẽ trốn ở cạnh cửa. Nhìn qua, đoán chừng tiểu hài tử này tầm ba đến năm tuổi, có lẽ là mới thành hình người chưa được bao lâu, còn kéo theo một cái đuôi.

“Biết, biết rồi…Oa oa! Đừng ăn ta!!…”

Bé rồng con nhanh chân bỏ chạy, Ngụy Vô Tiện thực sự không nói nên lời mà trở về Tĩnh thất.

“Con rồng nhỏ kia lá gan nhỏ thật đấy, đùa cũng rất vui, nó tên gì?”

—— “…Lam Cảnh Nghi”

Thật sự không thể trách rồng con nhát gan được. Trong truyền thuyết, Di Lăng lão tổ chính là muốn ăn tiểu hài tử.

Nhát gan thì nhát gan, oắt con vẫn khóc sướt mướt đi tìm Trạch Vu Quân, nhưng lại đứng yên ở trước cửa Nhã thất, cảm thấy khuôn mặt tràn ngập nước mắt của mình thật sự bất nhã. Nếu cứ đi vào như vậy, khẳng định là bị phạt chép gia quy, Lam Cảnh Nghi lau nước mắt rồi mới đi vào.

Lam Hi Thần là người tâm tư tỉ mỉ, bữa tối đưa tới lại còn có đồ ăn cay. Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán, Lam Vong Cơ có một ca ca như vậy thật ra cũng không tồi.

“Đáng tiếc là không có rượu.”

—— “Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu. Nhưng…đến lúc đó ta đưa ngươi đi mua Thiên Tử Tiếu.”

“Được nha ~ ”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top