Chương 28

Chương 28

Ngụy Vô Tiện nhìn về phía tiểu công tử, đôi con ngươi màu đỏ sậm tan rã không thể tin tưởng được, thậm chí mi mắt cũng run lên nhè nhẹ. Một bàn tay gắt gao nắm lấy tay tiểu công tử, một cái tay khác nắm lấy Trần Tình siết thật chặt, chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Hắn cực kỳ lo sợ.

Hắn không sợ sinh tử, không sợ ánh mắt của người khác, không sợ Lam thị không đồng ý, không sợ cả thiên hạ oán hận coi mình là kẻ thù, hắn chỉ sợ Trạm Nhi không cần hắn thôi.

Cũng may là không phải, Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve đầu hắn, vén một nhúm tóc lộn xộn hệt như mới vừa ngủ dậy.

Ở trong mắt người ngoài, Ngụy Vô Tiện là người động một chút liền sát phạt, là Di Lăng lão tổ có thể một tay xoay chuyển thiên hạ.

Ở trong mắt tiểu công tử, Ngụy Anh giống như một con thú nhỏ bị người khác xâm phạm cấm địa, cần được trấn an.

—— “Ngụy Anh, ngươi làm đủ nhiều rồi, còn lại giao cho ta.”

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, những lời bị nghẹn ở cổ họng rốt cuộc cũng nén xuống. Trong nháy mắt kia, hắn thậm chí còn suy nghĩ nếu như Lam Trạm không cần hắn, hắn sẽ lại bắt y một lần nữa, cho dù là đem người về cầm tù cũng không muốn Trạm Nhi rời khỏi hắn.

Một người đã quen với cô đơn, nếu như có chỗ để dựa vào thì có thế nào cũng không rời đi.

“Tiểu Trạm Nhi…ngươi muốn làm gì?”

—— “Làm chuyện mà phu quân nên làm.”

………………

Lúc đến là có đôi có cặp, trở về lại là cô đơn chiếc bóng.

“Buổi tối ta tới tìm ngươi.”

Ngụy Vô Tiện dán ở bên tai tiểu công tử nói nhỏ, cuối cùng là nhẹ nhàng mổ một cái lên má của tiểu công tử. Lúc chuẩn bị đi còn ở trên người tiểu công tử dán một cái Truyền Tống phù, sau đó mới dẫn theo Ôn Ninh trở về bãi tha ma.

Tiểu Trạm Nhi nói phải tin tưởng y.

Y chắc chắn sẽ để Ngụy Anh quang minh chính đại gả vào Cô Tô, đem tên của Ngụy Anh viết ở bên cạnh mình.

Của hồi môn của Ngụy Anh là cả thiên hạ, sính lễ của y là chính bản thân y. Giống như lúc ban đầu đã đồng ý với Ngụy Anh sẽ đem chính mình tặng cho hắn, y muốn cho Ngụy Anh một mái nhà.

Tuy rằng Ngụy Vô Tiện đã đi rồi, nhưng chuyện ngày hôm nay đã định sẵn là giấu không được.

Tiểu công tử Cô Tô Lam thị muốn cưới Di Lăng lão tổ. Ngụy Vô Tiện nguyện chấm dứt đao thương ngàn năm, lấy ngàn năm thái bình làm của hồi môn gả vào Cô Tô nhưng lại bị cự tuyệt ngay ngoài cửa.

Di Lăng lão tổ để lại một câu, hắn nói có thể bảo đảm thiên hạ ngàn năm không có chiến sự, cũng có thể quấy nhiễu khiến thế gian vĩnh viễn cũng không có ngày nào được yên.

Ngoại giới lo lắng sốt ruột như thế nào, sóng to gió lớn như thế nào là chuyện của ngoại giới. Trước mắt, nhân vật chính trong câu chuyện này đã quỳ gối trước đá gia huấn được nửa canh giờ.

Những gì Ngụy Anh làm xác thực là đã quá nhiều, y phải làm một ít chuyện mà phu quân nên làm, không thể đem tất cả áp lực đều đáp ở trên vai Ngụy Anh, mấy thứ này nên là y tới gánh vác mới phải, cũng là chính y một hai đòi cưới cho bằng được.

“Vong Cơ, con có biết sai?”

—— “Không sai, không hối hận.”

Tiểu công tử quỳ gối trước đá gia huấn, eo lưng đặc biệt thẳng tắp. Đã một canh giờ trôi qua cũng không lay động chút nào, bả vai thẳng tắp như thanh kiếm cũng chưa từng cong dù chỉ là một chút. 

Ba ngàn gia quy khắc trên đá gia huấn, y đã thuộc làu làu, nhưng gia quy cũng không có điều nào nói y không được phép yêu một người, càng không có ai nói y không thể cưới một người nam tử.

Không thể kết giao gian tà, nhưng mà Ngụy Anh không phải là gian tà.

Thúc phụ muốn phạt, y liền kính trọng quỳ xuống nghe bề trên giáo huấn, tuy là phải quỳ xuống nhưng tâm không thẹn.

“Vong Cơ...con! Bị bắt đến bãi tha ma hai năm! Bị rót mê hồn canh rồi sao!?”

“Ta hỏi lại con một lần nữa! Nhận sai không?”

—— “Vong Cơ không sai.”

Tiểu công tử quá cố chấp, cho dù huynh trưởng của y tới khuyên bảo, nhưng bất luận là như thế nào, y cũng không muốn cúi đầu.

—— “Lỗi của Ngụy Anh, con tới lãnh phạt.”

Đứng ở phía sau là đệ tử chấp hình, tay cầm giới tiên. Y không chịu nhận sai, nhưng Ngụy Anh xác thực đã làm trưởng lão nhà mình bị thương, y muốn thay Ngụy Anh chịu phạt vì 33 vị trưởng lão đã bị hắn làm trọng thương.

Tiểu công tử mặt không đổi sắc muốn gắng gượng chịu đựng 33 roi này, kết quả tệ nhất đơn giản chính là đau đớn, cùng lắm thì nằm ở trên giường chờ đến buổi tối, Ngụy Anh tới rồi thì có thể trị liệu cho mình, dùng thân thể tàn phế tơi tả này mà có thể đổi được việc Ngụy Anh gả vào Lam gia, y cảm thấy rất có giá trị.

“Vong Cơ, đệ tội gì…”

Lam Hi Thần thật sự không còn cách nào khuyên bảo đệ đệ của mình nhận lỗi nữa, đệ đệ của mình mình hiểu rõ nhất. Lần trước bị bắt đến Huyết Trì điện, trong mắt đệ đệ cũng không có oán hận. Lần này, hắn lại ở trong mắt của Lam Vong Cơ nhìn thấy tình căn*.

*情根: [qíng gēn]: Nguồn gốc của tình yêu.

—— “Huynh trưởng, không khổ.”

Nỗi đau đến thấu tận tâm can như trong tưởng tượng cũng không có truyền đến. Từ trước đến nay, đệ tử chấp pháp đều sẽ không thủ hạ lưu tình, giới tiên mạnh mẽ rơi xuống nhưng chỉ giống như bị một con mèo con giẫm một chân lên, còn không đau bằng lúc ở trên giường bị Ngụy Anh cào cấu…

Là nhuyễn giáp làm từ vỏ rắn của Ngụy Anh…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top