Chương 27
Chương 27
Từ trước đến nay Lão tổ đều rất kiêu ngạo khi đi ra ngoài, sát khí vọt lên tận trời, huyết khí tàn sát bừa bãi, thiên hạ không ai không biết không ai không hiểu, người trong yêu ma nhị giới gặp mặt đều là tôn sùng cúi bái, còn người trong Tiên giới cũng phải lánh mặt một chút.
Lần này lại không giống như thế, hắn đã thay đổi quá khứ cô độc và đứng bên cạnh một tiểu công tử xinh đẹp.
Hai thân hình một đen một trắng, thon dài cao gầy giống nhau, Ngụy Vô Tiện đạp gió bay vút lên trời cao, tiểu công tử tu vi còn kém cho nên vẫn cần phải ngự kiếm.
Khí chất của hai người hoàn hoàn toàn toàn là hai loại bất đồng, một kẻ tà mị cuồng quyến, một người thanh nhã lăng ngạo (lạnh lùng, kiêu ngạo), nhưng thoạt nhìn lại hài hòa đến dị thường, tựa hồ chính là trời sinh một đôi. Tiểu công tử vẫn chưa thành niên, thân hình lại cao ngang bằng với Ngụy Vô Tiện, bởi vì trên đỉnh đầu còn có long giác, cho nên vô duyên vô cớ lại cao hơn hắn một cái đầu.
Vốn là độc hành, hiện giờ đã trở thành kề vai mà đứng cạnh nhau, sát khí cùng khí huyết quanh thân cũng không còn, mặt mày không kìm nén được mà lộ vẻ vui sướng, hai người đan chặt mười ngón tay vào nhau, quanh thân cũng tự động biến thành một thế giới riêng, là một thế giới mà người khác không thể hòa nhập. Mấy tên đại yêu quái đi theo Ôn Ninh đều tự giác lui về phía sau.
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn lướt qua tiểu phu quân, chỉ một cái liếc mắt, người kia thật sự đã là đạo lữ duy nhất của hắn sau một vạn năm, hai vạn năm cô độc dài đằng đẵng.
Ta vẫn luôn tìm kiếm loại cảm giác này, chính là loại cảm giác vào ngày mùa đông cô đơn rét lạnh cùng người mình yêu mười ngón tay đan chặt vào nhau, kiên định bước về phía trước.
Hiện tại...đã tìm được rồi.
“Lam Trạm, nếu như người trong tộc ngươi không hài lòng với ta thì phải làm sao bây giờ?”
—— “Ta muốn cưới ngươi là chuyện của ta.”
Tiểu công tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng nói ra lời này lại kiên định dị thường, không thể nào phản bác được.
Cho dù đã thu liễm hơi thở, nhưng trên đường đi đến Cô Tô vẫn khiến cho bên dưới thành xao động, tất cả đều cho rằng Di Lăng lão tổ ngóc đầu trở lại sau hai năm trời, hẳn là lại muốn công xâm (tấn công, xâm chiếm) Cô Tô Lam thị.
Trước sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ là một trận pháp, Cô Tô Lam thị đã bày trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, giương cung bạt kiếm, chỉ bởi vì nhìn thấy nhị công tử nhà mình mới không trực tiếp động thủ.
“Đừng hiểu lầm, hôm nay ta tới cũng không phải là để đánh nhau, ta tới tìm Lam lão…tiên sinh.”
Ngụy Vô Tiện nháy mắt cười nhạt, cùng Lam Vong Cơ mười ngón tay đan vào nhau.
Lam Khải Nhân vội vàng đuổi tới, ánh mắt đầu tiên là vô cùng sửng sốt khi thấy chất nhi nhà mình dám cùng ma đầu Ngụy Vô Tiện này sóng vai đứng chung một chỗ, ánh mắt thứ hai chính là nhìn thấy hai người tay trong tay, mười ngón đan chặt.
“Vong Cơ, con! Đây là!” Một ngón tay run rẩy chỉ vào hai người.
—— “Thúc phụ, Vong Cơ cùng Ngụy Anh đã có đạo lữ chi thực*. Đưa Ngụy Anh trở về chính là muốn cưới hắn.”
*道侣之实: nghĩa là hai người đã có động chạm da thịt như (đạo lữ) vợ chồng.
Chất nhi nhà mình là đoạn tụ, đối tượng còn là đại ma đầu ở đây
— Di Lăng lão tổ.
Khiếp sợ đủ rồi, Lam Khải Nhân lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, tên ma đầu kia liền nghiêng đầu nhìn ông mỉm cười, hắn còn nhìn về phía ông gọi một tiếng ‘ thúc phụ ’ hết sức ngọt ngào, Lam Khải Nhân suýt chút nữa trực tiếp phun ra một ngụm huyết.
“Một tiếng thúc phụ này của ngươi, ta không gánh nổi! Vong Cơ, qua đây!”
Lam Vong Cơ không hề động đậy, ngược lại còn siết chặt tay Ngụy Vô Tiện, nói:
—— “Con thật sự muốn cưới hắn.”
“Vong Cơ à Vong Cơ, con đây là bị ma đầu này mê hoặc tâm trí rồi!”
“Ngụy Vô Tiện! Muốn chém muốn giết, Cô Tô Lam thị phụng bồi, ngươi...ngươi mê hoặc Vong Cơ làm cái gì!”
Lam Hi Thần ở phía sau yên lặng túm lấy tay áo của Lam Khải Nhân giật giật mấy cái, ý bảo thúc phụ mình đánh không lại, cũng không đánh thắng nổi.
“Hi Thần, không cần như thế, người của Cô Tô Lam thị có thể giết nhưng không thể nhục!”
Râu cũng sắp vểnh tới tận trời luôn rồi, Lam Khải Nhân giận đến nỗi hai cánh môi không ngừng run run, bắt đầu muốn tuyên chiến.
“Lam Khải Nhân! Ngươi không sợ trăm họ lầm than sao! Hay là muốn Cô Tô Lam thị bị xóa tên khỏi Tiên giới! Ta đã tha cho các ngươi hai lần rồi đấy!”
(Tóm tắt cho ai không nhớ: tha lần 1 là lúc Tiện tới Vân Thâm bắt Trạm Nhi đi ; tha lần 2 là lúc cả Long tộc tới bãi tha ma đòi người, xong bị Tiện nhốt lại, cuối cùng phải đổi bằng 4000 nụ 💋 mới chịu thả. Nhắc mới nhớ là lúc đó Trạm Nhi còn nợ 3900 nụ 💋)
Quanh thân Ngụy Vô Tiện phóng ra khí thế áp sát đến phía trước, nhắc nhở con cháu Lam thị ở trước mắt nên tỉnh táo một chút, đừng bị thù hận cùng phẫn nộ làm cho đầu óc hồ đồ mê muội. Nếu thật sự động thủ, hắn ngược lại là không sợ…nhưng hắn sợ Trạm Nhi không vui.
Thấy tộc nhân Lam thị cũng đã dần dần bình tĩnh đôi chút, cũng không còn khí thế liều mạng như trước nữa.
“Ngươi cho phép ta vào cửa, ta đảm bảo thiên hạ ngàn năm thái bình, yêu ma nhị giới không nổi dậy chiến sự.”
“Xem như…của hồi môn của ta.”
Chỉ là một câu nhẹ tựa như không nhưng không phải ai cũng có tư cách nói, một câu như thế, sức nặng lại không hề nhẹ chút nào. Lam Khải Nhân biết rõ trọng lượng của những lời này, cũng biết rõ với thân phận của Di Lăng lão tổ, tất nhiên là nói được làm được, giữa mày đột nhiên nhíu chặt.
Ông vẫn là không thể tiếp thu được chất nhi nhà mình lại cùng một tên ma đầu ở bên nhau, lại còn là nam nhân, vậy mà…vậy mà đã có đạo lữ chi thực, lại còn muốn cưới hắn!
“Ta không cho phép!”
“Vong Cơ, năm đó ta dạy con như thế nào!? 3000 gia quy đã quên rồi sao? Vậy mà con lại muốn cùng ma đầu làm bạn!”
“Ngày nào ta còn sống trên đời thì tuyệt đối sẽ không cho phép! Ngụy Vô Tiện, ta biết ngươi tu vi cao thâm, nếu ngươi muốn bước vào cửa Lam gia...thì hãy giết ta đi!”
Lam Vong Cơ sửng sốt, y không nghĩ tới thúc phụ lại có thể chống đối đến mức này, dùng cái chết để uy hiếp cũng không cho phép Ngụy Anh vào cửa. Ngụy Vô Tiện cũng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn dùng thiên hạ thái bình làm của hồi môn mà Cô Tô Lam thị vẫn không đồng ý.
Lam Khải Nhân quá mức cứng nhắc.
Mi tâm Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu một cái, hắn buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Lam Vong Cơ ra, lệ khí tiết ra ngoài, đem Trần Tình được cắm ở trên eo rút ra, nắm trong tay xoay chuyển.
“Ta có thể đảm bảo thiên hạ thái bình, ngàn năm không có chiến sự. Đương nhiên cũng có thể làm cho thế gian hỗn loạn, vĩnh viễn cũng không có ngày nào được yên.”
“Yên tâm, ta sẽ không xuống tay với Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu, thậm chí một con rồng con của Cô Tô Lam thị cũng sẽ không động vào.”
Ngụy Vô Tiện là nhân vật như thế nào chứ!?
Dáng vẻ hạ thấp bản thân tự nguyện gả vào một nhà tiên môn, phế đi rất nhiều sức lực để bình ổn nội loạn. Hắn đã chuẩn bị, làm tốt hết thảy để thỏa mãn yêu cầu của tiểu phu quân nhà mình, cam tâm tình nguyện gả vào Cô Tô Lam thị...không nghĩ rằng lại bị cự tuyệt ngay ngoài cửa, thậm chí sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không thể vào được.
Hắn tức giận rồi!
Nếu không phải vì tiểu Trạm Nhi…
Hắn nhất định sẽ lưu lại giáo huấn Lam gia một phen.
“Lam Trạm, chúng ta đi.”
Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay tiểu công tử kéo đi, nhưng lại không thể lay động dù chỉ là một chút.
“Ngươi không muốn đi cùng ta sao?”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top