Chương 25

Chương 25

Thấy Ngụy Vô Tiện không nói lời nào, tiểu công tử cũng không nói thêm gì nữa. Trước tiên là đem nồi canh mới vừa nấu xong vẫn còn bốc hơi bưng ra ngoài, đây cũng là món cuối cùng.

—— “Cưới hỏi đàng hoàng, nhập gia phả của ta.”

Vấn đề này có muốn tránh cũng không thể tránh được, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn lại giả vờ như không nghe thấy, suy cho cùng vẫn phải có một cái đáp án.

“Tiểu Trạm Nhi, ngươi có phần ngây thơ rồi, ngươi nên biết Cô Tô Lam thị sẽ không đồng ý.”

“Không nói đến việc ta đã làm bị thương bao nhiêu tộc nhân Lam thị, còn có bao nhiêu người chết ở trong tay ta, Yêu tộc, Ma tộc, người tiên gia. Chỉ có một, Lam gia cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho ngươi và ta ở bên nhau đâu.”

“Ta cũng là nam tử.”

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi nhận lấy chén rượu mà tiểu công tử đưa qua, ừng ực nuốt xuống một ngụm, tiếp tục nói.

“Ta bắt ngươi về đây, mặc dù thật sự là tuyên bố với ngoại giới ta bắt con dâu nuôi từ bé. Nhưng ngoại giới lắm thị phi, đáng tiếc là ngươi, ở bên cạnh một hảo nam phong* tên tuổi ta đây liền không có ai dám nói thêm cái gì.”

*chỉ tình yêu đồng giới giữa nam và nam

“Dù sao thì thanh danh của ta đây đã hỏng cả rồi cũng không thể hỏng thêm được nữa, có lẽ còn có thể ngăn trẻ con khóc đêm, ngươi muốn quang minh chính đại cưới ta? Thanh danh của ngươi vứt bỏ rồi sao?”

Đúng vậy, Di Lăng lão tổ bắt một tiểu công tử xinh đẹp làm luyến đồng, cùng nhị công tử Cô Tô Lam thị muốn cưới một tên ma đầu, sức nặng quả thật là hoàn toàn không giống nhau.

“Nếu ngươi chỉ muốn có một cái lễ cưới hỏi đàng hoàng thì có thể ở bãi tha ma thành hôn, yêu ma nhị giới làm khách, nếu người trong tiên môn muốn tới liền tới. Cũng là ta gả cho ngươi.”

Tiểu công tử lắc đầu.

—— “Ta muốn mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, bái thiên địa, nhập gia phả.”

Y muốn mang Ngụy Vô Tiện trở về, cũng không có ý nghĩ dư thừa nào khác mà chỉ là muốn dẫn người trở về, về Vân Thâm Bất Tri Xứ, về Tĩnh thất.

Y có một cái nguyện vọng rất nhỏ rất nhỏ nhưng cũng cực kỳ cực kỳ khó khăn, đó là viết tên Ngụy Vô Tiện lên trên gia phả, viết song song ở bên cạnh tên của mình. Sau đó sẽ đưa Ngụy Anh đến tiểu trúc Long Đảm bái một bái, để cho mẫu thân quá cố của mình nhìn hắn một chút.

“Được rồi được rồi, lại nói tiếp, ngươi mau ăn cơm đi, thân thể Trạm Nhi còn phải lớn nữa mà, buổi tối còn phải xuất lực, cần phải ăn nhiều một chút nha.”

Tiểu công tử cúi đầu, y chưa từng nhiều lời nhưng lần này thật sự là vô cùng nghiêm túc. Muốn cưới liền cưới hỏi đàng hoàng, từ đầu đến cuối đều ở bãi tha ma thì trông ra cái bộ dạng gì.

Ban ngày sinh hoạt cùng ngày trước đều giống nhau, tu luyện, ôn thư, luyện kiếm, buồn tẻ vô vị. Nhưng bởi vì có Ngụy Anh bồi y, cho nên y cũng không cảm thấy nhàm chán.

Quả nhiên, theo như lời của Ngụy Anh, song tu rất hữu ích, đặc biệt là đối với một con tiểu long như y mà nói, chỉ một đêm thôi cũng bằng ngày thường y tu hành dăm ba bữa.

Nếu y tĩnh tọa tu hành, Ngụy Anh sẽ nằm ở trên đùi y ngủ, thật sự không biết một người lười biếng giống như Ngụy Vô Tiện đây là như thế nào thượng vị Yêu Vương, sáng lập Quỷ đạo, còn giết lão Ma Tôn làm chủ yêu ma.

Mọi gian khổ bên trong, y không thể nào tưởng tượng được.

Nhất định là Ngụy Anh đã phải chịu những đau khổ vốn dĩ không thuộc về mình. Ngụy Vô Tiện gối đầu ở trên chân y ngủ say như chết, ngay cả khi đầu tóc đã bị vò đến lộn xộn mà hắn cũng chưa từng tỉnh lại, chỉ là khẽ hừ một tiếng rất nhỏ rồi lại tiếp tục ngủ.

Đến buổi chiều lại không biết Ngụy Anh đang làm cái gì.

Hắn chỉ để lại một câu ' buổi tối sẽ trở về ', tiểu công tử ngồi ở bên cạnh án thư ôn thư, nhìn ánh trăng liền biết giờ Hợi đã đến.

Lần này Ngụy Vô Tiện không đi vào bằng cửa chính mà lặng lẽ từ cửa sổ phía sau án thư đáp xuống tiến vào, rón ra rón rén duỗi tay che kín đôi mắt của tiểu công tử.

“Đoán xem ta là ai?”

—— “Ngụy Anh.”

Đây chính là tẩm cung, ngoại trừ Ngụy Anh còn ai dám tiến vào đâu. Tiểu công tử chỉ là bồi Ngụy Vô Tiện hồ nháo một chút thôi. Tiểu công tử nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện, che chắn cho đến khi nó ấm lên mới buông Ngụy Vô Tiện ra.

—— “Có chén canh gà, thịt gà cũng xé luôn rồi, mau đi ăn đi.”

“Được rồi...”

Ngụy Vô Tiện lập tức chạy đi ăn cơm, đúng thật là hắn còn chưa được ăn cơm chiều.

Trước kia hắn đều trở về vào đêm muộn, nếu như bỏ lỡ thời gian bữa tối cũng là hết muốn ăn, không muốn ăn. Mặc dù hiện tại hắn có ăn hay không ăn cơm thì cũng không sao cả, nhưng thật ra hắn thật sự rất thèm, nếu buổi đêm trở về có thể có một chén canh gà...cũng là rất tốt.

“Trạm Nhi, rượu...”

Có rượu có thịt, có mỹ nhân, quá tuyệt.

Ăn uống no đủ rồi, Ngụy Vô Tiện mở to một đôi mắt phượng xinh đẹp, nhưng vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào tiểu công tử. Ban đầu tiểu công tử còn có thể bình thản ung dung để cho hắn nhìn, nhưng mà thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, có làm thế nào cũng không cố giữ được nữa.

—— “Nhìn ta làm gì?”

“Trạm Nhi, ta lại hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi muốn cưới ta, cưới ta về Lam gia.”

“Nếu ngươi gật đầu, có thể sẽ không còn đường cứu vãn nữa đâu.”

—— “Ta muốn cưới ngươi.”

Tiểu công tử vô cùng kiên quyết, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, cười rất đẹp, đuôi mắt thon dài tinh xảo đặc sắc, khóe mắt hơi hơi cong lên, có nhìn như thế nào cũng không giống một tên ma đầu giết người, ngược lại còn giống như một con cáo tuyết sống trên ngọn núi Thiên Sơn, bất cứ lúc nào cũng có thể câu dẫn hồn phách của người ta. (cáo hay hồ ly cũng đều được)

“Ta đã an bài thỏa đáng cả rồi, nếu ngươi thật sự cưới, ta liền gả, bãi tha ma làm của hồi môn, toàn bộ yêu ma hai giới đều là của hồi môn của ta.”

“Nếu Cô Tô Lam thị cho phép ta vào cửa, ta đảm bảo thiên hạ ngàn năm thái bình.”

“Của hồi môn này, Lam lão nhân nhất định sẽ không cự tuyệt. Tiên môn bách gia cũng tuyệt đối không có ai phản đối.”

“Lam Trạm, ngươi cưới ta đi.”

TBC.

Còn phải xem ý thúc phụ thế nào? =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top