Chương 19

"Ta đem một phần thân thể đã từng là của ta tặng cho ngươi, ta bảo hộ ngươi một đời an nguy."

"Ngươi vẫn còn nhỏ, đợi đến khi ngươi trưởng thành, sau đó lại đem chính ngươi tặng cho ta là được rồi."

-- "Được."

Chương 19 ____________

Tiểu công tử đã lựa chọn quên đi người trước mắt này chính là người đã làm cho mấy chục vị trưởng lão trong tộc y bị thương, suýt chút nữa đã làm Vân Thâm Bất Tri Xứ máu chảy thành sông.

Là người lúc trước nhìn thấy y đẹp mắt liền tiện tay đem y bắt trở về.

Là người đem tính mạng của tộc nhân ra uy hiếp, không cho phép y chạy trốn.

Là người mặc dù y không hề muốn cũng ỷ vào tu vi thâm hậu của mình mà cưỡng bách y, tùy tiện sờ vào long giác của y, còn véo mặt y, thậm chí còn tùy ý sờ mó toàn thân y, bắt nạt y.

Là người lừa hôn y còn muốn thu thêm lãi...

Nếu không phải y vẫn còn nhớ bên trên cuốn tập nhỏ đã từng ghi chép những món nợ cần phải đòi lại, sợ là y đã hoàn toàn quên mất Ngụy Vô Tiện đã đối với y làm cái gì, y đã rơi vào trầm mặc.

Tiểu công tử biết tình kiếp của Ngụy Anh chính là mình, vậy Ngụy Anh nhất định là thích mình. Mặc dù trong lòng y có một vạn câu nói, nhưng lời nói đến bên miệng rồi cũng chỉ biến thành một chữ.

"Được."

Y đã đáp ứng rồi, nếu Ngụy Vô Tiện không phải là cái đầu gỗ thì hắn đã sớm vượt qua cái gọi là tình kiếp này rồi. Nhưng hắn chính là cái đầu gỗ, hắn đem lời hứa hẹn của tiểu công tử với hắn coi như một loại giao dịch.

Bởi vì tiểu Trạm Nhi đã từng nói qua rằng không muốn gả cho hắn.

Cũng thật may mắn, mặc dù tiểu Trạm Nhi không thích hắn nhưng y cũng không thể rời đi.

Ta bảo hộ an nguy cho ngươi, ngươi leo lên giường của ta.

Đến khi nào đầu gỗ mới chịu thông suốt đây? Những ngày tháng sống mơ mơ màng màng cứ như thế lại trôi qua một năm rồi. Tiểu công tử nay đã mười sáu.

Mười sáu tuổi, thân thể cao hoàn toàn ngang ngửa với Ngụy Vô Tiện, hơn nữa trên đầu y còn có một đôi long giác. Nhìn từ xa hay gần cũng đều là tiểu công tử cao hơn. Ngụy Vô Tiện trời sinh eo thon vai hẹp, cái đầu cao gầy. Bả vai của tiểu công tử thì rộng hơn một chút, cái này tạm ổn, nhìn như thế nào cũng không giống là bên nằm dưới hầu hạ.

Nếu như hắn còn không động thủ...Khẳng định là sau này sẽ không thuận lợi...

Kết quả là đêm đó sau khi dùng xong bữa tối, Ngụy Vô Tiện đã thẳng thắn với tiểu công tử luôn.

-- Lên giường.

Tiểu Trạm Nhi đã trưởng thành rồi, hiện giờ cũng nên đem chính mình tặng cho hắn.

Nhưng mà tiểu Trạm Nhi lại không muốn, y làm sao mà không biết tâm tư của Ngụy Anh chứ, hắn vẫn là muốn y nằm dưới hầu hạ, nhưng...y là muốn cưới Ngụy Anh.

Kết quả thì sao, thời điểm Ngụy Vô Tiện đang hôn trộm y còn độ một ngụm rượu đi qua. Ý định lúc đầu là muốn mượn rượu khiến tiểu Trạm Nhi mơ mơ màng màng, hắn có thể nhân cơ hội này lừa người ta lên giường. Không ngờ a không ngờ, tiểu Trạm Nhi nuốt một ngụm rượu xuống bụng, ngay cả một lời còn chưa có kịp nói đã trực tiếp bò đến trên bàn.

"Trạm Nhi? Tiểu Trạm Nhi?"

"..."

Ngụy Vô Tiện liên tục chọt chọt tiểu công tử vài cái, cuối cùng xác định là tiểu công tử tửu lượng...cực kỳ kém, chính là uống một ly liền đổ...Người cũng đã say rồi, suy cho cùng cũng không thể làm thêm chuyện cầm thú. Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, có lẽ là cả ông trời cũng thật sự không muốn để cho hắn phá xử (phá t.rinh) vào hôm nay...

Không còn cách nào khác, hắn thi pháp đem y phục của Trạm Nhi cởi ra, đến ôn tuyền kì cọ lau người cho y, tùy tùy tiện tiện bọc lại bằng một kiện thụy y mới chuẩn bị cho tiểu công tử đi ngủ.

Cái chăn mới vừa đắp lên, tiểu công tử liền đột nhiên tỉnh lại, mở choàng hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn...

Hắn động, tiểu công tử cũng động, tóm lại là vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

"Tiểu Trạm Nhi? Ngươi đây là tỉnh hay là say đấy?"

Tiểu công tử không đáp lại lời hắn, Ngụy Vô Tiện giơ thẳng hai ngón tay lên hỏi tiểu công tử đây là số mấy. Tiểu công tử giống như là đang suy tư gì đó, một phen cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện kéo đến trước người mình, trịnh trọng nói một câu.

-- "Của ta."

"Ta hỏi ngươi đây là số mấy, không phải hỏi ngươi...Gì cơ? Ngươi vừa mới nói cái gì hả?"

-- "Ngụy Anh, của ta."

"Rồi rồi rồi, của ngươi của ngươi, ngoan, đừng nháo, ngủ đi."

-- "Không có nháo, ta thích ngươi."

-- "Ngụy Anh, của ta."

"...."

Lần này đến lượt Ngụy Vô Tiện bị nghẹn đến mức không biết nên nói cái gì, tiểu Trạm Nhi nói thích hắn? Mà không phải là chán ghét hắn? Không phải nói hắn là người xấu? Mà là thích hắn?

"Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa đi."

--"Ngụy Anh của ta, ta thích ngươi."

'Có một loại may mắn đó là ngươi thích người ấy và vừa hay người ấy cũng thích ngươi. Điều tốt đẹp nhất có lẽ là ngươi cho rằng bản thân mình tương tư đơn phương nhưng thật ra lại là lưỡng tình tương duyệt.'

Thì ra Tiểu Trạm Nhi cũng thích hắn, vậy vì sao lại không muốn gả cho hắn chứ!?

"Vậy...ngươi không muốn gả cho ta à."

-- "Ta muốn cưới ngươi."

Không biết là tiểu công tử đang tỉnh hay là đang say, nhưng thời điểm y nói ra những lời nghiêm túc khác thường như thế này còn nắm chặt tay của hắn không chịu buông ra, từ từ dịch tới vị trí ở trước ngực của mình.

-- "Ngụy Anh, gả cho ta có được không?"

Cũng không biết ai đã dạy cho tiểu công tử, tùy tùy tiện tiện nói ra mấy chữ là có thể khiến cho Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không nói nên lời.

Tiểu Trạm Nhi thích hắn, thật sự thích hắn...

Không phải là hắn một bên tình nguyện.

Kiếp...có lẽ là độ xong rồi đi. Ngay lúc tiểu Trạm Nhi nói trong lòng có hắn, tu vi bị giam cầm cũng lập tức được mở ra giải phóng toàn bộ, hắn không còn mắc kẹt trong kỳ suy yếu nữa.

Thì ra tình kiếp cũng không quá khó độ, chỉ cần hai người liên hệ tâm ý thì tốt rồi.

Nếu đã là yêu thích lẫn nhau, vậy cưới hay là gả lại có gì khác nhau đâu? Làm con cái¹ thì làm con cái thôi, tiểu Trạm Nhi thích, vậy thì hắn liền ủy khuất ủy khuất chính mình.

"Ngươi cưới, ta gả."

TBC.

¹ Dùng là đực - cái, trống - mái,...(vì nguyên hình của hai người là rồng và rắn). Đực - cái ở đây hiểu theo nghĩa nằm trên và nằm dưới, không suy ra giới tính của hai người. Cảm ơn!!! _Rosarin

Đoán xem chương bn được ăn thịt =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top