Chương 17

Chương 17

Bàn tay cũng đã nắm thành quyền, dường như giây tiếp theo lại muốn đem long giác nhỏ của Lam tiểu công tử một chưởng bổ ra làm đôi.

Đến khi Tiểu công tử cắn xong mới ý thức được có chuyện không ổn. Lần trước chỉ nhéo một cái liền bị cho ăn ngay một chưởng, lần này lại là cắn một ngụm, hơn nữa đó còn là chỗ vừa mẫn cảm vừa yếu ớt như vậy.

Sau khi nhìn vào nơi mà y vừa cắn qua, tiểu Trạm Nhi theo bản năng đem hai mắt của mình nhắm lại, giống như đã làm tốt chuẩn bị bị người nọ đánh bay ra ngoài. Rốt cuộc thì một chưởng này của Ngụy Vô Tiện cũng không nhẫn tâm tiếp tục đánh xuống.

Đổi lại là nâng cằm của tiểu Trạm Nhi lên, hình thức trừng phạt là cắn lên bờ môi của y một cái nhưng cũng không dùng lực quá nhiều.

"Tiểu Trạm Nhi, ngươi cầm tinh con chó sao? Thích cắn người như vậy, đợi lát nữa sẽ để cho ngươi cắn."

Thấy tiểu công tử trưng ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện mỉm cười ngả ngớn xấu xa.

"Ngươi đem chữ 'cắn'¹ tách ra xem."

¹ 咬: [yǎo]: cắn. Gồm bộ Khẩu 口: [kǒu] ở bên trái và bộ Đầu 交: [jiāo]: [HV-Giao] ở bên phải.
Vậy 咬 = 口 + 交 = khẩu giao -> ý chỉ xxx bằng miệng (Tiện nó chơi chữ với bà Rose các cậu ạ.)

!!!

Trong nháy mắt, hai bên lỗ tai của tiểu công tử đều đỏ lên cả rồi.

Vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nhưng chuyện nên làm thì vẫn phải làm thôi. Hơn nữa còn có vài phần ý vị không chịu khuất phục. Ngụy Anh có thể làm cho y, đương nhiên y cũng có thể.

Ở phía sau ghế đá chính là vách tường của ôn tuyền, vừa rồi lúc Lam Vong Cơ ngồi ở trên đó toàn thân đều là ngay ngắn thẳng tắp, mà hiện tại Ngụy Vô Tiện lại giống như là không có xương cốt nằm dựa ra đằng sau. Tiểu công tử thấy hắn đem hai cái chân đung đưa ở trong nước, càng giống với một tên công tử phóng đãng liền cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Y nhớ tới lúc trước Ngụy Anh đã cho y xem qua xuân cung đồ.

Kết quả là giây tiếp theo, y liền đem chân của Ngụy Vô Tiện nâng lên, uốn cong khớp gối của hắn sau đó lại bẻ ra, thân mình của loài rắn thật sự rất mềm mại, gần như là có thể bẻ ra bằng phẳng. Ngụy Vô Tiện ở một bên vẫn mỉm cười khanh khách nhìn y.

"Ngươi muốn xem như thế này sao? Vậy có nhìn thấy rõ không? Có đẹp không?"

Cái người này thật sự không biết xấu hổ là gì, dưới tình huống bị động như vậy mà vẫn có thể nói nói cười cười, trêu đùa y.

Có thù không báo thì không phải là quân tử.

Ngày sau nhất định sẽ làm cho ngươi có muốn khóc cũng khóc không ra.

Vốn dĩ còn định chờ thêm một lát, nhưng tiểu công tử vừa nhìn thấy thứ đồ vật kia đối diện ở trước mắt mình vẫn còn ướt dầm dề liền không nhịn được nữa.

Y học theo dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện há miệng ra bao bọc lấy phần đầu của vật kia, nhưng không có liếm nó hai cái mà là dùng sức mút mạnh một phát, y nhớ rõ nếu làm như vậy sẽ có cảm giác rất thoải mái.

Phần quy đầu vốn là non mềm cùng mẫn cảm nhất, chỗ đó vừa bị liếm mút nhất định là đã mang đến khoái cảm cực kỳ kích thích.

Quả nhiên, cái chân cong cong của Ngụy Vô Tiện vừa nãy bị bẻ ra liền muốn kẹp trở về nhưng đã bị tiểu công tử đè lại.

Động tác tiếp theo mà Ngụy Anh làm đó là phun ra nuốt vào, Ngụy Anh bảo y học theo thì y lại càng không. Tiểu công tử ngậm lấy phần đầu vật kia, dùng đầu lưỡi đánh vòng tròn ở xung quanh, dùng đầu lưỡi đi kích thích chơi đùa cái lỗ chuông nhỏ kia, chơi đùa đến mức mấy ngón chân của Ngụy Vô Tiện đều cuộn tròn lên, trong miệng phát ra tiếng thở dốc rên rỉ mê người.

Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay không hề thích chịu đựng, thoải mái thì phải kêu lên, có lời cợt nhả thì phải nói.

"Tiểu Trạm Nhi, ngươi thật là lợi hại nha, không thầy dạy cũng hiểu sao? Hình như ta không có dạy cho ngươi cái này, có phải là lén xem sách cấm hay không hả!?"

"Đừng có mãi bắt nạt nó như vậy, ngươi liếm liếm nó đi, ta rất thoải mái."

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vẫn không chịu phun ra nuốt vào mà vẫn mút lấy bắt nạt phần quy đầu như thế thì có chút không chịu nổi, vì vậy hắn liền duỗi tay ra giữ chặt đầu của y ấn đi vào, tiểu công tử hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể như thế này, đem nguyên cây nuốt đi xuống.

Đâm đến cuống họng liền có một chút khó chịu, nhưng loại cảm giác ghê tởm nho nhỏ này đã mau chóng bị y mặt không biến sắc nén đi xuống.

"Thật ngoan, giỏi lắm, những gì sư tôn dạy ngươi đều học được cả rồi."

Lam Vong Cơ ngừng lại một lát, y chưa từng đồng ý cũng không thừa nhận vị sư tôn này.

Tiểu công tử phun ra nuốt vào mấy cái rồi lại nhả ra, vốn còn định nói thêm chút gì đó, nhưng mà ánh mắt của y đã bị một điểm nho nhỏ khép chặt hiện ra ở trước mắt hấp dẫn mất rồi. Không chỉ có màu hồng nhàn nhạt và mềm mại giống như đầu vú mà lại còn xanh non mơn mởn.

Đối với việc tiểu công tử đột nhiên dừng động tác giữa chừng khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng bất mãn. Hắn nhẹ nhàng lắc eo một cái, cái miệng huyệt phấn nộn kia liền nương theo động tác lắc eo của hắn mà run rẩy một chút.

Thật sự là bị quỷ ám mất rồi! Tiểu công tử đem ngón tay ấn lên, nhẹ nhàng xoa nắn một chút.

!!!

Lần này lại đến lượt Ngụy Vô Tiện hoảng sợ rồi. Không phải là bởi vì tiểu Trạm Nhi dám chạm vào chỗ đó của hắn, mà là bởi vì...vì sao chạm vào chỗ đó lại có cảm giác kích thích như vậy chứ...

"Lam Trạm, chỗ đó không thể đụng vào đâu!"

Ngụy Vô Tiện đã đọc qua rất nhiều nhàn thư cùng xuân cung đồ rồi, cho nên hắn dĩ nhiên là biết được hai nam tử làm chuyện giao hợp là như thế nào!? Kẻ nằm dưới hầu hạ chính là dùng chỗ đó.

Tiểu công tử không muốn cưỡng bách Ngụy Vô Tiện cho nên liền đem ngón tay từ cái chỗ vô cùng mê người kia lấy ra ngoài. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy tiểu công tử cuối cùng cũng từ bỏ tò mò đối với nơi đó mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chỉ huy tiểu công tử dùng miệng.

Bởi vì tiểu công tử có chút không lưu loát, có đôi khi sẽ không cẩn thận mà đụng phải hàm răng. Những lúc đó, Ngụy Vô Tiện có thể nói là vừa đau cũng vừa sướng.

Mà cái chuyện làm hắn bực bội chính là hắn vậy mà chỉ kiên trì được hơn bốn mươi phút...

"A...Ai bảo ngươi nắm lại, buông ra..."

Nhưng Lam Vong Cơ càng không chịu nghe lời, ngón tay y ở phần gốc của đồ vật kia nắm chặt, ngoài miệng thì vẫn tiếp tục làm động tác liếm mút. Sau đó lại bảo Ngụy Vô Tiện nhịn thêm mười phút nữa, tới khi nước mắt sinh lý từ trong khóe mắt của hắn tuôn ra ngoài, y mới chịu buông cái tay đang nắm chặt ra.

Nhìn thấy tiểu Trạm Nhi cũng đem tất cả bạch trọc của hắn ăn hết sạch sẽ. Ngụy Vô Tiện cũng quên mất 'mối thù' vừa rồi, cái tiểu xấu xa² này vậy mà dám nắm chặt lại không cho hắn bắn.

².坏蛋 (huài dàn) có nghĩa đen là "trứng thối", bên Trung thường dùng trong câu mắng chửi: đồ tồi, đồ khốn nạn, đồ đểu, đồ xấu xa.
Ở đây tôi dùng là 'xấu xa' cho phù hợp, Tiện cũng không đến mức chửi Trạm như mấy cái còn lại được.

Cả người hắn mềm mại vô lực được tiểu công tử ôm vào trong ôn tuyền tắm gội.

Đợi đến khi hắn khôi phục lại một chút thể lực sẽ giống như vừa rồi lấy bồ kết cọ xát tạo ra một thân bọt xà phòng, cũng ôm lấy tiểu công tử cùng cọ xát. Hai cỗ thân thể trần trụi, dây dưa ở bên nhau, cùng chơi trò uyên ương hí thủy³ một hồi lâu.

³ Tượng trưng cho phu thê sống chung hòa thuận với nhau, tương thân tương ái,..."Nguyện làm uyên ương, không làm tiên"_Trích trong tập thơ Đường《Trường An cổ ý》của thi nhân Lư Chiếu Lân.

Trước khi ngủ thiếp đi, Ngụy Vô Tiện còn căm giận nắm lấy dương vật của tiểu công tử tuốt một cái, cái này...sao lại lớn như vậy chứ?

Hôm nay không có tiếp tục làm đến cùng không phải bởi vì y không hiểu, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là y muốn danh chính ngôn thuận cưới Ngụy Anh, muốn để Ngụy Anh cam tâm tình nguyện.

Nếu như tình kiếp còn có phương pháp khác để độ, vậy thì y cũng không muốn chết nữa.

Tiểu công tử mặc cho Ngụy Vô Tiện hồ nháo, mặc cho hắn trêu đùa, mặc cho hắn đòi hôn lấy hôn để. Đó là bởi vì y biết, tức phụ là phải sủng.

Đây chính là chuyện may mắn nhất trên thế gian này. Được Ngụy Anh thích là điều cực kỳ vinh hạnh.

Hạnh phúc...vì bị hắn bắt trở về.

Hạnh phúc...vì được Ngụy Anh thích.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top