Chương 16
Chương 16
Có lẽ Tiểu Trạm Nhi là thích hắn, là thích đó.
Bằng không thì sẽ không có khả năng chỉ hôn qua một cái liền có thể phá vỡ kỳ suy yếu, phá tan tầng giam cầm kia.
“Đêm nay tỉnh rượu, khó mà hưởng thụ ân huệ mỹ nhân ¹.”
¹ Ý là quân tử một khi nhận ân huệ của mỹ nhân rồi thì phải vì người ta lên núi đao xuống biển lửa.
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa liếm môi nhìn qua tiểu công tử, thành công dụ dỗ mê hoặc rồi hôn y một cái.
Đôi môi ướt át lộc cộc tách ra, bên trên khóe miệng còn treo một sợi chỉ bạc.
Hôn xong rồi, trên tay của Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng dùng một chút lực, thoáng cái liền đánh nát mạt ngạch. Hắn nâng một đầu ngón tay lên gãi cằm khiêu khích tiểu công tử, bàn tay kia vừa nhẹ nhàng vỗ một cái, tiểu công tử ngay lập tức cứng đờ mất rồi…
“Vẫn là ta tới trước đi, dạy cho ngươi rồi sau đó ngươi lại làm. Cố mà học đấy.”
Cho dù sau khi hết thời gian một chén trà nhỏ, hắn sẽ lại trở về kỳ suy yếu thì cái định thân thuật này cũng có thể có tác dụng liên tục đến hết một ngày, sợ cái gì chứ! Hiện tại tiểu Trạm Nhi cũng chỉ mặc cho hắn xâu xé, đến lúc đó hôn nhau cũng thuận tiện hơn.
Ngụy Vô Tiện vẫn là quen với việc có yêu lực, hắn có thể trực tiếp xé nát y phục của tiểu Trạm Nhi, còn có thể trực tiếp lôi kéo người kia tiến vào trong ôn tuyền. (suối nước nóng)
“Tắm rửa sạch sẽ xong sẽ làm ngươi thoải mái.”
Ngụy Vô Tiện cũng đem y phục của mình cởi bỏ, hắn cầm lấy bồ kết ở bên cạnh cọ xát lên trên người mình để tạo bọt, sau đó lại ôm lấy tiểu công tử cọ xát cho y. Cọ đến cả một thân trơn trượt toàn là bong bóng, rồi trực tiếp ngồi luôn lên trên người tiểu công tử ở trong ôn tuyền.
Mực nước trong ôn tuyền cũng không sâu lắm, ở bên cạnh còn có một cái ghế đá dùng để thay y phục. Nếu tiểu công tử ngồi ở trên ghế đá, cái vật dưới thân sẽ phản chiếu một nửa ra mặt nước, chiếu xuống trên mấy cánh hoa hồng cùng nước suối ấm áp. Cái vậy kia vốn đã là thiên phú dị bẩm, nay lại càng hiện ra dữ tợn hơn.
Bàn tay Ngụy Vô Tiện mang theo bọt xà phòng mà hắn mới vừa xoa ra, đầu tiên là ở trước ngực của tiểu công tử nhẹ nhàng lướt qua, sờ qua cơ ngực rồi đến cơ bụng, cuối cùng mới từ từ sờ đến cây đồ vật kia. Tiếp đó, hắn đem bọt xà phòng trơn trượt trong tay cẩn thận đi rửa sạch 'món ngon' sắp sửa được đưa vào trong miệng này.
“Tiểu Trạm Nhi, một tháng chưa có sờ qua, lại trưởng thành rồi này?”
“Lớn như thế này, nhưng mà miệng của Tiện ca ca ngươi lại nhỏ lắm cơ, một lát nữa làm cho ngươi thoải mái, có lẽ là ta phải chịu khổ rồi.”
Đồ vật trong tay bị vỗ về chơi đùa cũng đã hoàn toàn lên tinh thần, ngẩng cao đầu muốn gào thét. Nói xong rồi, Ngụy Vô Tiện dùng phần bụng của ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng bên trên lỗ chuông nhỏ kia một chút, một cái kích thích này khiến tiểu công tử trừng thật to hai mắt!
—— “Ngụy Anh!”
“Đây này đây này, ta ở đây, ngươi chăm chỉ mà học đi, lát nữa lại tới ngươi làm cho ta.”
Ngụy Vô Tiện dùng nước suối tẩy đi bọt xà phòng ở trên bề mặt, sau đó ngồi xổm xuống, toàn thân ngồi trong nước chỉ để lộ ra từ bả vai trở lên, bàn tay nắm lấy đỉnh đầu nhỏ của đồ vật kia, từ từ tới gần…
Rốt cuộc thì cũng sắp dán lên rồi, nhưng cánh môi còn chưa kịp dán lên thì cái đồ vật ở trước mặt hắn lại nhảy lên một cái, đụng phải bờ môi của Ngụy Vô Tiện.
“Tiểu đông tây còn rất không thành thật nha.”
Ngụy Vô Tiện trượt tay xuống một chút đỡ lấy nó, sau đó dùng cánh môi bao bọc lấy phần đầu của đồ vật kia. Trước tiên, dùng đầu lưỡi hung hăng liếm hai cái, tiếp theo đó là không hề do dự, hắn cẩn thận tránh để đụng tới răng của mình đem nó nuốt đi xuống.
Không thể nuốt xuống được nữa…
Quá lớn...vừa nuốt đến cổ họng đã bị mắc kẹt mất rồi, gần như là không thể lại tiếp tục nuốt thêm được nữa, có một đoạn vẫn còn ở bên ngoài.
Ngụy Vô Tiện trợn trắng hai mắt, y vốn dĩ cũng không còn nhỏ nữa. Một năm nay được hắn cho ăn no mặc ấm, thật là biết cách nuôi dưỡng người ta mà. Qua một năm lại trưởng thành thêm một ít, có phải cái này còn chưa có dài hết mức hay không? Còn muốn dài ra nữa sao?
Miễn cưỡng trên dưới phun ra nuốt vào, khi thì đảo quanh ở trong khoang miệng, khi thì dùng đầu lưỡi liếm vài cái, cũng không có vị tanh hay mặn gì cả, ngược lại là trên người tiểu Trạm Nhi còn mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt.
Nhàn thư cũng đã xem qua rất nhiều rồi, ban đầu còn hơi chút trúc trắc nhưng hiện tại đã nắm giữ đủ các loại kỹ xảo. Thí dụ như chỗ nào không nuốt xuống được thì thể dùng ngón tay lượn lờ vẽ một vòng tròn xung quanh.
Nghe thấy tiểu Trạm Nhi khẽ hổn hển hòa với hơi thở dồn dập, nghĩ đến có lẽ là cảm thấy rất thoải mái.
Miệng thật sự rất mỏi…
Cái này cũng không biết là tiểu Trạm Nhi đã bao lâu rồi không có tự dùng tay thủ dâm nữa, hoàn hoàn toàn toàn là lần đầu tiên, sao lại có thể chống đỡ được hơn nửa canh giờ mới chịu bắn ra cơ chứ…
Đồ vật lớn đã đành, còn bắn rất nhiều nữa. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nhả ra ngoài thì đã tất cả ở trong miệng của hắn.
Hình như là...cũng không quá khó ăn?
“Đặc lắm đấy…”
Ngụy Vô Tiện dùng đầu ngón tay vét luôn một giọt sền sệt ở bên trên lỗ chuông nhỏ rỉ ra đặt ở trước mắt nhìn nhìn, đem cái ngón tay đó nâng lên ở trước mắt tiểu công tử, muốn y tận mắt nhìn thấy bạch trọc của mình.
“Xấu hổ cái gì chứ, đợi lát nữa ngươi ăn ta cũng phải giống như ta ăn ngươi như vậy đó.”
“Tiểu Trạm Nhi vốn là có tư chất thông minh, nhất định là đã học được rồi.”
Ngụy Vô Tiện sáp lại gần y, đem một giọt bạch trọc kia ở trên đầu ngón tay của mình liếm đi, sau đó lấy một chén trà xanh súc lại miệng của mình. Kế tiếp lại mang theo một nụ cười xấu xa đi hôn tiểu công tử, hắn cần có pháp lực để có thể cởi bỏ định thân thuật ở trên người tiểu công tử.
“Sau này sẽ để cho ngươi nếm thử hương vị của chính mình, trước hết ngươi cần phải nhớ kỹ hương vị của ta đã.”
Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn đem chú thuật giam cầm trên ngực tiểu công tử phá giải.
Tiểu công tử là bị nghẹn rất lâu rồi, mặc dù hạ thân bị người nọ ngậm lấy liếm mút cũng không thể tùy theo ý của mình mà làm. Bây giờ bị thả lỏng ra, hai mắt của y cũng đã đỏ rực lên rồi. Lực tay của tiểu công tử rất lớn, hơn nữa, Ngụy Vô Tiện cũng không có chút nào phòng bị cho nên lập tức liền bị y ôm lấy.
Tình thế đảo ngược.
Ngụy Vô Tiện bị đặt xuống ngồi ở trên ghế đá trong ôn tuyền.
Nhưng mà nhìn vào khuôn mặt cười đầy nham hiểm xấu xa đó của hắn, làm sao cũng không giống như một người sắp bị người khác ‘ khinh bạc ’, ngược lại còn giống như đang trêu ghẹo đùa giỡn con trai một nhà tử tế ².
²良家妇女: [liángjiāfùnǚ]: [HV-Lương gia phụ nữ]: nghĩa là con gái nhà lành.
良家妇男: [liángjiāfùnán]: [HV-Lương gia phụ nam]: nghĩa tương tự như câu trên. Nhưng ở đây là nam nên tôi dùng 'nhà tử tế', ai lại dùng 'nhà lành' cho nam bao giờ. =))
Tiểu công tử thực sự rất tức giận, mà kết cục của sự tức giận chính là y giận dữ hung hăng cắn lên ngực trái của Ngụy Vô Tiện một cái.
Y để lại một vòng dấu răng ở xung quanh cái chỗ non mềm màu hồng nhạt kia.
Nhưng mà y đã quên mất một chuyện...
Hiện giờ Ngụy Vô Tiện đã có tu vi rồi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top