Chương 14
Chương 14
Rượu chẳng làm say người, nửa mộng nửa tỉnh nửa say.
Điều tốt nhất trên đời chính là hắn cho rằng mình tương tư đơn phương nhưng sự thật lại là lưỡng tình tương duyệt.
Mặc dù bản thân không hề hay biết, nhưng vẫn có người luôn luôn ở bên.
Lam tiểu công tử vốn là thông tuệ hơn người, chỉ cần y muốn học thì sẽ học được thôi. Huống chi mỗi ngày đều học, chỉ cần Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi, y liền mang sách ra xem cũng rất ít ngủ.
Ý nghĩa của những gì được viết trên quyển sách kia y đã hiểu cả rồi.
Kiếp nạn của Ngụy Vô Tiện...là y.
Phương pháp độ kiếp chỉ có một, đó là y phải chết.
Rốt cuộc đến bây giờ y cũng đã biết vì sao Ngụy Vô Tiện rõ ràng là có cách giải quyết nhưng lại không làm. Bởi vì y là kiếp nạn của Ngụy Anh nhưng mà Ngụy Anh lại không xuống tay được.
Nếu Ngụy Anh không xuống tay được thì hắn sẽ vĩnh viễn suy yếu như thế, Ngụy Anh là một người không chịu thua kém ai bao giờ, sao có thể rơi vào kết cục này cơ chứ!?
Y thừa nhận rằng y rất tham luyến việc Ngụy Vô Tiện đối với y ỷ lại như bây giờ, nhưng y cũng không thể ích kỷ như vậy được.
Nếu như thật sự không có cách phá giải, vậy thì chỉ cần y chết đi là được rồi. Ngụy Anh là nhất thời hứng khởi mới chưa giết y, bắt y trở về đây ăn ngon uống tốt nuôi dưỡng một năm. Y đã sống hơn một năm qua, hơn nữa còn thực sự rất vui vẻ. Vui vẻ một năm qua cũng nên cảm thấy thỏa mãn rồi.
Có lẽ trước khi chết đi lại muốn si tâm vọng tưởng một lần nữa. Nếu y có thể cưới Ngụy Anh thì tốt rồi, cho dù chết đi cũng có ý nghĩa.
Tiểu công tử nhìn lướt qua Ngụy Anh đã uống say vừa mới ngủ ở bên kia, cuối cùng cũng quyết định làm một chuyện.
Hôn hắn.
Không phải chỉ là nhẹ nhàng hôn lướt qua rồi kết thúc ngay lập tức...mà là hôn.
Coi như đây là một lần thỉnh cầu xa vời trước khi mình chết.
Môi phủ đi lên, cánh môi của Ngụy Anh vẫn là mềm mại như vậy. Tiểu công tử chưa từng hôn qua, chỉ là dựa vào bản năng duỗi ra đầu lưỡi đem hai cánh môi của Ngụy Vô Tiện tách ra, người này vẫn còn đang ngủ rất say, giống như là không hề cảm nhận được bản thân đang bị một người khác xâm phạm.
Cánh môi đã cạy ra được rồi, kế tiếp là khớp hàm. Một cái đầu lưỡi nhỏ run run rẩy rẩy chui đi vào, còn chưa kịp làm cái gì đã bị đầu lưỡi mềm mại đến từ một người khác cuốn lấy.
Hai đôi môi dán chặt vào nhau cùng hai đầu lưỡi cũng quấn lấy nhau. Ngụy Vô Tiện tỉnh lại rồi, là lúc tiểu công tử vừa mới cạy hai cánh môi của hắn ra liền tỉnh lại.
Tiểu công tử thấy Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, y liền giống như một tiểu hài tử vừa làm sai chuyện, cực kỳ hoảng loạn mà muốn lui ra phía sau nhưng lại bị lão tổ ôm lấy. Di Lăng lão tổ này không có tu vi, nhưng với sức lực của cỗ thân thể này nếu thật sự muốn ôm tiểu công tử, y căn bản cũng trốn không thoát.
Chỉ là hai đầu lưỡi quấn lấy nhau còn cảm thấy chưa đủ, Ngụy Vô Tiện lại dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm láp chơi đùa hàm trên mẫn cảm của tiểu công tử, cùng một cái lưỡi mềm mại khác chơi trò ngươi truy ta đuổi, trong miệng phát ra tiếng nước nhóp nhép. Nếu như nói lúc ban đầu Lam tiểu công tử bị dọa đến mức theo bản năng muốn lui về phía sau, vậy thì hiện tại y lại không còn muốn như vậy nữa. Loại cảm giác này hình như cũng không tệ, không cam lòng rơi vào bị động, y đã bắt đầu học theo Ngụy Vô Tiện đi trêu đùa, đi liếm mút, đi dây dưa.
Dù sao thì y cũng đã quyết định ngày mai sẽ đi tự sát, chung quy là trước khi chết còn muốn chiếm lại một chút tiện nghi.
Tiểu công tử lại to gan lớn mật hơn một chút, trong lúc Ngụy Vô Tiện bị hôn đến ý loạn tình mê nhắm nghiền hai mắt lại liền vụng trộm đem bàn tay của mình vói vào bên trong vạt áo mở rộng một nửa của Ngụy Vô Tiện. Y vốn cũng chỉ muốn được một lần nhấm nháp cảm giác non mềm kia, nhưng lại ngoài ý muốn chạm vào đỉnh của viên thịt nhỏ có hơi cương cứng. Cũng bởi vì tò mò, cho nên y mới nhéo một cái.
‘ Rầm ’
Ngụy Vô Tiện tung một chưởng đánh bay tiểu công tử, cả người Lam Vong Cơ bay ra ngoài thật xa, ‘ rầm ’ một tiếng va vào trên bức tường của cung điện sau đó từ từ trượt xuống dưới, ‘ phụt ’ phun ra một ngụm máu tươi…
Lam Vong Cơ cười khổ, y vốn dĩ còn định đến ngày mai liền tự sát nhưng lại không nghĩ tới mình sẽ bị một chưởng này của Ngụy Vô Tiện đánh chết.
“Tiểu Trạm Nhi! Ta không phải cố ý đâu! Ngươi không sao chứ…”
Ngụy Vô Tiện một chưởng đánh trúng tiểu công tử mới ý thức được chính mình đã làm cái gì. Vừa rồi hoàn toàn là phản ứng do bản năng bởi vì bị con rồng nhỏ nào đó không biết nặng nhẹ mà véo lên viên thịt nhỏ ở trước ngực hắn một cái…
Hoàn toàn là do bản năng, hắn không hề muốn nhìn thấy tiểu công tử bị thương. Ngụy Vô Tiện đưa tay ấn ở trên ngực Lam Vong Cơ, độ pháp lực trị thương cho y.
—— “Ngụy Anh? Tu vi của ngươi?”
“Ơ?”
Ngụy Vô Tiện vốn định nghiên cứu một chút, nhưng vừa mới thu lại tay, tiểu công tử liền nhẹ nhàng ho một cái, dọa cho hắn không còn dám lộn xộn nữa mà chỉ chuyên tâm trị thương cho tiểu công tử.
“Được rồi…Còn nữa, về sau...không được véo…”
Với tu vi của Di Lăng lão tổ đây thì việc muốn chữa khỏi cho tiểu công tử vốn cũng không phải là việc gì khó.
Tiểu công tử ngồi ở bên giường nhìn Ngụy Vô Tiện tĩnh tọa*, trên khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Ngụy Anh có thể sử dụng pháp lực, vậy cái kiếp nạn kia… (*ngồi thiền)
“Không có.”
—— “Cái gì không có?”
“Tu vi, chỉ có thể dùng một chén trà nhỏ.”
—— “….”
“Tiểu Trạm Nhi, ngươi hôn ta.”
—— “Bẹp ~”
“Không phải là cái loại này, ôi trời, hôn ta, vừa rồi lúc ngươi hôn chẳng phải là duỗi đầu lưỡi ra sao? Tới đây tới đây, tiếp tục.”
—— “….”
Quả nhiên là hôn một lần, tu vi sẽ khôi phục được một chén trà nhỏ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top