Tiểu kịch trường
Weibo 一只漂亮的鹅
2020年03月04日 03:22
Một khắc kia dùng Tùy Tiện tự vẫn, đột nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn cũng không phải chết ở trong tay Kim Quang Thiện. Mạng của mình do mình làm chủ, hắn không thẹn với lương tâm. Nếu như chết, có thể chết ở dưới thân kiếm ngày xưa mình trân quý nhất, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Chỉ là vui vẻ này cũng không có duy trì được bao lâu.
Động mạch bị cắt đứt so với mổ kim đan năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng khi được người hắn yêu ôm vào trong lòng hắn lại có một loại cảm giác được trở về nhà, giống như tất cả những đau đớn cũng không còn tồn tại nữa. Cảm giác đau đớn khiến cho hắn không có cách nào hít thở được, nhưng vào ngay lúc này, hắn lại nghĩ đến rất nhiều hình ảnh ngọt ngào: gian nhà gỗ nhỏ ở núi Di Lăng, cuộc sống sinh hoạt bình thường của một đôi phu thê, còn có một con mèo nhỏ tên là Nhị Cẩu đặc biệt thích làm nũng. Tuy không cam lòng, nhưng lại giống như nguyện vọng gì cũng đã hoàn thành.
Nhìn Lam Vong Cơ rơi lệ, Ngụy Vô Tiện cũng khóc. Trong khoảng thời gian khổ sở chống đỡ này, tự nói với mình phải sống sót, vì người mình yêu, vì tỷ đệ Giang gia, vì những gì mình yêu thích mà sống sót. Nhưng tới khi chúng gia thảo phạt, Lam Vong Cơ liều mình uy huyết si tâm không đổi làm cho hắn càng thêm suy sụp. Không có sức lực đi tranh giành, cũng không có sức lực cự tuyệt nữa. Nếu đã định là phải chết, như vậy cũng không cần phải tiếp tục làm một con rùa rụt cổ.
Ngụy Vô Tiện hắn luôn thư lãng lỗi lạc, cho dù phải đi cũng phải là thản nhiên rời đi. Hắn muốn nói với thế nhân: ta không hề thiếu nợ các ngươi. Ta càng không phải là sợ tội mới tự sát mà là thành toàn đạo nghĩa trong lòng. Mà đạo nghĩa kia, chính là Hàm Quang Quân của ta. Là quy phạm quân tử đối với ta tốt nhất trên thế gian này, tiểu cô bản của ta.
Tuy rằng gương mặt của Lam Vong Cơ có xem thế nào cũng không đủ, nhưng mà máu tươi đang dần dần chảy hết rồi khô héo, tim đập cũng không hề tươi vui rõ nét nữa, chung quy vẫn là đến lúc phải nhắm mắt lại. Nhưng chẳng biết tại sao, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bọn họ nhất định sẽ gặp lại nhau.
Hai người yêu nhau, nhất định sẽ gặp lại. Bởi vì trong lòng có tình yêu, cho nên bất luận có vòng đi vài vòng, bỏ lỡ bao nhiêu, cuối cùng vẫn sẽ ở bên nhau.
Thế nên đừng khổ sở, Lam Trạm của ta.
ING.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top