PN5:《Lòng Son》
Phiên Ngoại 5:《Lòng Son》
***
Sau tám năm trời, lúc Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa nhìn thấy đám củ cải bọn họ, hắn cảm thấy bản thân mình đã chịu phải đả kích cực kỳ nghiêm trọng.
Đứa cháu trai mềm mềm mại mại trước kia bây giờ đã trưởng thành và trở thành bản sao của Kim khổng tước. Còn tiểu A Uyển thích làm nũng, thích lăn lộn đã trở nên nho nhã điềm đạm, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.
Cái này cũng không quan trọng, đáng sợ nhất chính là bên cạnh A Uyển còn có thêm một tên tiểu quỷ mà hắn chưa bao giờ gặp qua. Vừa mới trở lại, hắn cảm thấy mình giống như là gặp quỷ rồi.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi...ngươi chính là tiểu nương tử đã hôn mê nhiều năm của Hàm Quang Quân đó sao?!”
Lam Cảnh Nghi cảm thấy sùng bái vô cùng, chỉ vào Ngụy Vô Tiện cả nửa ngày, đôi mắt trừng đặc biệt lớn.
Ngụy Vô Tiện: “...”
Tiểu nương tử? Ngươi lượn đi cho ta...
“Lam Trạm.” Ngụy Vô Tiện dùng khuỷu tay chọc chọc vào Lam Vong Cơ.
“Tên tiểu quỷ này là ai vậy? Ngươi nói bậy nói bạ gì với hắn đấy?”
“Lam Cảnh Nghi, đệ tử thân thích của Lam thị. Cũng không.” Lam Vong Cơ thấp giọng nói.
“Lúc trước ta chưa từng gặp qua hắn.”
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười nói:
“Đây là nhặt được hả? Không giống với phẩm chất nhà các ngươi chút nào.”
“Cảnh Nghi trời sinh tính tình hoạt bát, năm đó A Nguyện vừa đến Vân Thâm đã cùng hắn chơi rất vui vẻ.”
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu:
“Ồ.”
Hắng giọng một cái, Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống nhìn Lam Cảnh Nghi, mỉm cười cởi mở, nói:
“Không sai, ta chính là đạo lữ của Hàm Quang Quân nhà các ngươi. Chào ngươi nha...tiểu Cảnh Nghi.”
“Vậy... Ngụy tiền bối, người có thể nào cũng làm cho ta một cái chuông bạc có được không?” Hai mắt Lam Cảnh Nghi sáng lên, khuôn mặt tràn đầy mong chờ.
“Chuông bạc?” Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt không thể hiểu được.
“Chuông bạc nào cơ?”
“Chính là... cái đó.” Lam Cảnh Nghi chỉ vào cái chuông bạc được Kim Lăng đeo ở bên hông.
“Kim tiểu công chúa đeo cái chuông bạc kia cực kỳ lợi hại luôn. Ta và A Nguyện còn có hắn nữa, chúng ta cùng nhau đi săn đêm, có rất nhiều tà ma cũng không dám tới gần bọn hắn, làm liên lụy bọn hắn phải bảo vệ ta.”
“Kim tiểu công chúa nói đó là của đại cữu cữu của hắn cho, ta chạm vào một cái hắn liền muốn đánh người, hung dữ chết đi được! Ta cũng muốn có một cái, Ngụy tiền bối, người làm cho ta đi mà.”
Kim Lăng không vui:
“Lam Cảnh Nghi, ngươi nói chuyện khách khí một chút đi, ai là Kim tiểu công chúa?”
“Thì là ngươi đó! Nếu lại lớn hơn chút nữa chính là Kim đại tiểu thư.”
“Ngươi lại đây cho ta, ta bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi.”
Ngụy Vô Tiện cười toe toét xoa xoa đầu mấy củ cải choai choai.
“A Lăng, A Nguyện, cảm ơn các ngươi vẫn luôn mang theo lục lạc ta tặng ở bên người. Cũng cảm ơn các ngươi...không có quên ta.”
“Hừ.”
Kim Lăng ôm cánh tay, ngạo kiều nói:
“Nếu không phải cha mẹ ta mỗi ngày đều ở bên tai ta nói ngươi rất tốt, ta sớm đã quên rồi...”
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, lẩm bà lẩm bẩm nói:
“Đứa cháu nhỏ này tính tình cũng thật giống một nam công chúa... Không nên khẩu thị tâm phi, chậc chậc chậc.”
Nhìn thoáng qua nét mặt không biểu cảm của người mình đang đứng ở bên cạnh, Ngụy Vô Tiện lại cười, nói:
“Tiểu cô bản nhà ta đây từ nhỏ đến lớn cũng là khẩu thị tâm phi, không nên học theo, không nên học theo nha.”
Lam Vong Cơ: “...”
“Ta nói ngươi nên đi học hỏi nam công chúa, tại Bách Phượng sơn ở trước mặt mọi người thổ lộ thì tốt biết bao. Rõ ràng là thích ta còn làm bộ làm tịch như chán ghét dáng vẻ của ta, kiên quyết bỏ lỡ lâu như vậy, cũng không biết phải trách ai nha.”
“Trách ta.”
Nâng cánh tay lên vuốt ve đầu Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nói:
“Cũng trách ta. Trách ta quá ngu ngốc.”
Bọn tiểu bối: “...”
“Đại cữu cữu, mẹ ta kể lúc trước ngươi múa kiếm săn đêm cực kỳ lợi hại, ngươi có thể dạy ta được không?”
Kim Lăng tiến về phía trước một bước, chỉ vào Tùy Tiện được đeo ở bên hông Ngụy Vô Tiện, lại nói:
“Ta có thể nhìn xem bội kiếm của ngươi không?”
“Tiểu quỷ chết tiệt, chẳng phải ta đã nói cữu cữu ngươi tạm thời không thể dùng kiếm sao, ngươi muốn giết chết hắn có đúng không?” Vừa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng từ xa đi tới tức giận nói.
“Ngươi không nói cho hắn biết à?” Ngụy Vô Tiện hạ giọng hỏi Lam Vong Cơ.
“Không có.”
“Khụ” một tiếng, Ngụy Vô Tiện từ bên hông rút ra Tùy Tiện, mũi kiếm tuyết trắng phát ra ánh sáng màu đỏ sáng lạn. Dùng một chút ít linh lực, khóe miệng hắn nở ra một nụ cười tự tin sau đó múa một đoạn kiếm.
Lá trên cây bởi vì hắn mang theo một cơn gió mạnh mà nhao nhao rơi xuống, đẹp biết chừng nào. Một bộ kiếm pháp của Vân Mộng Giang thị được Ngụy Vô Tiện múa đến phong lưu tiêu sái lại uyển chuyển nhẹ nhàng tự tại. Cho dù đã nhiều năm không luyện kiếm, nhưng thực ra những thứ này đã khắc sâu vào bên trong xương cốt, hắn cũng chưa bao giờ quên đi.
Cuối cùng là soái khí thu vỏ. Ngụy Vô Tiện khẽ hít mấy hơi, vừa rồi có một loạt xúc động suýt nữa muốn rơi lệ. Hắn đã từng có vô số lần cầm linh kiếm muốn cố gắng một chút, thế nhưng kết quả cuối cùng chỉ có cổ tay vô lực, Tùy Tiện rơi xuống trên mặt đất, lại thảm hơn chút nữa chính là thổ huyết.
Từ lúc phản bội Giang gia đến khi bị vây ở trên bãi tha ma hắn cũng vẫn ôm một chút mong đợi. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, hắn sẽ cầm lấy một nhánh cây để múa kiếm. Cho dù không có kim đan và linh lực, nhưng hắn vẫn muốn sử dụng kinh hồng nhất kiếm kia một lần nữa, không quên sơ tâm.
Đưa tay dụi dụi hốc mắt ướt át, Ngụy Vô Tiện đứng thẳng người lên tươi cười nhìn Lam Vong Cơ.
Lúc hắn đang múa kiếm, vẻ mặt của Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ sớm đã xem đến sửng sốt. Chỉ có bọn tiểu bối là không có chút nào kinh ngạc, trên gương mặt chỉ có sùng bái.
Thật ra Lam Vong Cơ cũng không phải là kinh ngạc, chỉ là đã lâu rồi chưa được nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, nhất thời cảm thấy hơi hoảng hốt lại vui mừng mà thôi. Mà Giang Trừng vẫn luôn không biết sư huynh nhà mình đã trùng tu kim đan, cho rằng hắn bây giờ vẫn còn là một nam tử yếu đuối. Kết quả thì sao, con mẹ nó, cái tên này vừa rồi còn ở trước mặt bọn tiểu bối bày ra bộ dạng không được, cũng thuận tiện hại mình bị dọa một cái trở tay không kịp. Hắn đang định đi về phía trước bắt lấy bả vai Ngụy Vô Tiện, ôm lấy hắn vui mừng như điên đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Lam Vong Cơ ôm chặt bả vai của sư huynh, thanh âm thật thấp không biết là đang nói cái gì.
“Hừm.” Giang Trừng quyết đoán thu hồi bước chân vừa đưa ra.
Cẩn thận đem mấy sợi tóc ở giữa trán Ngụy Vô Tiện vén ra hai bên, Lam Vong Cơ nói nhỏ:
“Làm được rất tốt.”
“Ơ, ngươi như vậy ta lại phải xem mình là vãn bối của ngươi rồi.”
Đôi mắt cười đến cong cong, Ngụy Vô Tiện nói:
“Nhị ca ca, lần sau ta và ngươi cùng luận bàn một chút nha? Hình như chúng ta cũng chưa có tỷ thí kiếm đâu?”
“Ta nghe đại ca nói rồi, gần đây ngươi đang cùng Lam lão nhân thương lượng chuyện muốn lấy ta lần nữa? Vậy trước tiên ngươi phải đánh thắng ta mới có thể lấy ta đó nha.”
Lam Vong Cơ: “...”
Nhéo nhéo chóp mũi của tiểu quỷ tinh ranh này, Lam Vong Cơ cũng không nói gì.
“Hì hì.”
Ngụy Vô Tiện xoay người lại, đi đến vỗ vỗ bả vai Giang Trừng, nói:
“Ta có kim đan rồi Giang Trừng. Lúc hôn mê đã dần dần có sô hình*, là năm đó Bão Sơn tán nhân đã cho Lam Trạm một quyển sách cổ, y chiếu theo những gì được viết trên sách giúp ta khôi phục một chút.”
*kiểu như phôi í
“Ừ.”
Nhịn xuống cảm giác xúc động muốn khóc, Giang Trừng quay mặt đi, vô cùng kiêu ngạo nói:
“Vậy thì thật sự phải chúc mừng ngươi rồi, cháu trai.”
“Cút!” Ngụy Vô Tiện mỉm cười đá qua một cái.
“Cả nhà đều kiêu ngạo.”
Choàng vai Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười nói:
“Nếu các tiểu bằng hữu đã sùng bái Tiện ca ca của các ngươi như thế, vậy thì lần sau lúc đi săn đêm, ta và Hàm Quang Quân sẽ dẫn bọn ngươi theo.
Quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện phát hiện người mình yêu cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt nhu hòa. Hai người nhìn nhau mỉm cười, nắm chặt tay nhau. Từ đây về sau đồng cam cộng khổ, vinh nhục cùng chịu.
ING.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top