PN3:《Nhận hoa của ta, ngươi chính là người của ta!》

Phiên Ngoại 3:《Nhận hoa của ta, ngươi chính là người của ta!》

***

Ngụy Vô Tiện cảm thấy gần đây Lam Vong Cơ có hơi trở nên lãnh đạm.

Theo lý mà nói, đạo lữ hôn mê tám năm trời vừa mới tỉnh lại, người bình thường không phải đều sẽ náo loạn một trận từ thiên lôi đến địa hỏa* sao? Nhưng mà cái vị nhà hắn này một chút cũng không giống người khác. Giống như một vị tăng nhân thanh tâm quả dục, thậm chí cũng không thèm chạm vào hắn dù chỉ là một chút. Cuộc sống sinh hoạt vẫn diễn ra theo thường lệ, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn được sủng ái, chỉ là ngữ khí cùng thái độ của Lam Vong Cơ đều rất hờ hững, lạnh nhạt, khiến cho hắn không thể nào hiểu được, còn cảm thấy bản thân đã mất đi mị lực.

Cái nghi hoặc này mãi cho đến khi Ôn Ninh tới thăm hắn mới có thể cởi bỏ.

*Thiên lôi câu động địa hỏa: ám chỉ trạng thái kích tình, bản năng dục vọng giữa hai người nam và nữ.

"Khụ..."

Sau khi nghe Ngụy Vô Tiện thuật lại đủ thứ chuyện, cộng thêm sự hoài nghi sức hấp dẫn mê hoặc của bản thân, Ôn Ninh yếu ớt nhấc tay, nói:

"Công tử, huynh đã từng nghĩ tới chưa, có lẽ là Lam nhị công tử giận huynh bởi vì tám năm trước không từ mà biệt."

Ngụy Vô Tiện: "..."

"Ờ, đúng ha, sao ta lại không nghĩ tới việc này chứ!"

"Ôn Ninh, ngươi trở nên thông minh rồi đấy!" Ngụy Vô Tiện vui mừng vỗ vỗ bả vai cậu.

"..." Ôn Ninh thật muốn buồn nôn, "đây là do trí tuệ của công tử ngài quá thấp"

"Vậy..."

Ngụy Vô Tiện nghiêng người về phía trước, thấp thỏm hỏi:

"Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta phải làm sao để dỗ dành Lam Trạm đây?"

"Tặng hoa thì sao?"

Ôn Ninh có chút buồn rầu, nói:

"Có thể tặng một ít đồ vật mà Lam Nhị công tử thích?"

"Ồ, để ta nghĩ lại một chút."

***

Đêm hôm đó.

Ngụy Vô Tiện từ sớm đã đi ngủ, Lam Vong Cơ cảm thấy khác thường cũng liếc nhìn hắn thêm vài lần.

Giờ Hợi đến, Lam Vong Cơ cũng cởi bỏ ngoại y rồi đi tới bên giường. Nhưng y vừa mới ngồi lên trên đệm giường, tấm chăn đơn màu trắng bỗng nhiên che trời lấp đất, trực tiếp phủ lên mặt y.

"..."

"Cưỡng gian."

Ngụy Vô Tiện không một mảnh vải che thân bổ nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm Lam Trạm, ngươi để ý ta đi mà."

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ thở dài đem hắn kéo xuống.

"Ban đêm lạnh, đừng nháo."

"Hì hì, không nháo không nháo."

Ngụy Vô Tiện thò tay đến bên cái gối đầu cầm qua một bó hoa đào rồi đặt nó vào trong tay Lam Vong Cơ.

"Nhị ca ca, hoa này tặng ngươi."

"Vì sao lại tặng hoa?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, nói:

"Bởi vì ta thích ngươi đó, ngươi đừng giận có được không? Ta sai rồi."

Lam Vong Cơ nhíu mày.

"Ta...không có giận."

"Không có giận á?"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, nói:

"Vậy ngươi tới chơi ta đi. Mau lên."

"Đêm đã khuya rồi."

Vươn tay đem chăn đệm cùng đống hắc y sam lộn xộn ở dưới giường nhặt lên, Lam Vong Cơ cẩn thận giúp hắn mặc lại y phục cho tử tế. Cuối cùng, nhẹ giọng nói:

"Ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện ôm lấy cánh tay y, mếu máo nói:

"Lam Trạm, ngươi rõ ràng là đang tức giận..."

"Cũng không."

Đỡ Ngụy Vô Tiện nằm xuống, Lam Vong Cơ thấp giọng nói:

"Ngụy Anh, ngoan, mau ngủ đi."

"..."

Trở mình, giọng Ngụy Vô Tiện có chút ủy khuất:

"Hừ."

Giúp Ngụy Vô Tiện đắp lên chăn đệm, Lam Vong Cơ cũng nằm xuống ngủ.

Không biết là nằm ngủ được bao lâu, Lam Vong Cơ đột nhiên trợn to mắt, nghiêng người nhìn qua Ngụy Vô Tiện. Bả vai người nọ run rẩy đặc biệt nghiêm trọng, như thể đang kìm nén khóc nức nở, yên lặng thút thít nỉ non.

Một trận hoảng hốt, Lam Vong Cơ ngồi dậy đem hắn ôm lấy.

"Ngụy Anh, Ngụy Anh, làm sao vậy?"

Hít mũi một cái, Ngụy Vô Tiện lắc đầu nức nở, nói:

"Không có, chỉ là gặp ác mộng thôi. Ngươi mặc kệ ta đi."

Bàn tay y nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ ôn nhu, nói:

"Ngươi muốn ta làm sao mặc kệ ngươi."

Cắn chặt cánh môi, Ngụy Vô Tiện cúi đầu, nói:

"Ta biết ngươi giận ta, giận ta năm đó dứt khoát rời bỏ ngươi. Nhưng mà...nhưng mà ta không làm như vậy, còn có thể làm thế nào?"

"Ngươi đau khổ, ta cũng đau khổ..."

"Ta thật sự rất muốn được ở bên cạnh ngươi nhiều hơn, dỗ dành ngươi, sủng ngươi, nhưng mà năm đó ta lại bị mù, ta nhất định sẽ liên lụy ngươi. Cho dù ta yêu ngươi cũng không có cách nào làm tốt giống như ngươi. Đến khi lại thấy được ánh sáng một lần nữa đã là ngày chết của ta. Ta làm sao...làm sao có thể đối tốt với ngươi đây?"

"Ta muốn tìm cách trở về bên cạnh ngươi, nhưng ta...ta mệt mỏi rồi."

"Năm đó chỉ còn cách để ta và Kim Quang Thiện đồng quy vu tận thì ngươi mới không bị người người lên án. Hơn một trăm người ở Cùng Kỳ Đạo, còn có tu sĩ vây quét trên bãi tha ma đều là ta giết, bất luận là đúng hay sai cũng đều do ta không thể khống chế."

"Ta...ta biết sai rồi, Ôn Ninh nói ngươi tức giận, ta rất sợ. Hắn nói có thể tặng hoa cho ngươi ta liền tặng, hắn nói ngươi thích cái gì ta hãy tặng cho ngươi cái đó, vốn dĩ ta muốn bắt con thỏ tặng cho ngươi, nhưng trên đảo này không có con thỏ."

"Cho nên...cho nên ta đã suy nghĩ...Ta đem chính mình tặng cho ngươi thì tốt rồi."

"Nhưng mà ngươi cũng không cần ta nữa rồi."

Càng nghe về sau, ánh mắt Lam Vong Cơ càng thêm nhu hòa, càng thêm đau lòng.

"Ngụy Anh, ngươi nhìn ta."

Lam Vong Cơ đem hai tay ôm lấy mặt hắn, thấp giọng nói:

"Ngụy Anh, ta...ta là giận ngươi, nhưng ta càng giận chính mình hơn."

"Ta giận ngươi rời đi bỏ lại một mình ta, không cho ta bồi ngươi ; càng giận chính mình không đủ lớn mạnh, không có cách nào bảo hộ tốt cho người ta yêu."

"Năm đó, lúc mang ngươi từ trên bãi tha ma trở về, ta đã thề sẽ không bao giờ để cho ngươi phải rơi một giọt nước mắt hay chịu bất cứ một chút tổn thương nào nữa. Nhưng cuối cùng thì sao, ngược lại vẫn là ngươi che chở ta, che chở Lam thị."

"Ngươi bảo toàn cho tất cả mọi người, nhưng lại đơn độc không suy nghĩ cho bản thân và tâm tình của ta."

"Dù ta giận, nhưng ngươi tỉnh lại, ta thực sự rất vui vẻ."

Giơ mu bàn tay lên dụi dụi đôi mắt, Ngụy Vô Tiện ôm eo Lam Vong Cơ, ngửa đầu nhìn y:

"Lam Trạm, ta thực sự sai rồi. Năm đó ta không nên tàn nhẫn như vậy, khiến ngươi vi phạm tâm ý của mình nói ra những lời đó."

"Không nên bỏ lại ngươi, cái gì cũng không thương lượng liền tự mình đi chịu chết."

Hắn đem ba ngón tay giơ lên, nói:

"Ta bảo đảm quãng đời còn lại sau này, chúng ta đều sẽ cùng tiến cùng lui, đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng..."

Nhăn mày một cái cực kỳ đáng yêu, Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, lại nói:

"Không đúng, không nên đồng sinh cộng tử. Chết một lần là đủ rồi, chúng ta đều phải sống thật tốt."

"Tóm lại, Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Nhị ca ca, ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu rất yêu ngươi. Về sau ta thật sự sẽ không bỏ lại ngươi nữa, nếu ngươi không yên tâm, ngươi cứ lấy sợi dây thừng trói ta lại, ta tuyệt đối sẽ không hai lời."

Xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện, đáy mắt Lam Vong Cơ có một ý cười lướt qua.

"Không trói ngươi."

"Ta chỉ muốn ngươi được vui vẻ tự tại."

"Vậy rốt cuộc ngươi có tin ta hay không?"

Trán chạm trán, Lam Vong Cơ nghiêm túc nói:

"Tin ngươi."

"Vậy...vậy..."

Ngụy Vô Tiện cười ngây ngô một hồi, nuốt một ngụm nước, ánh mắt lập loè, nói:

"Vậy ta đem chính mình tặng cho ngươi có được không?"

Ngón cái ở trên cánh môi ướt át của Ngụy Vô Tiện cọ nhẹ, Lam Vong Cơ cúi người hôn lên môi hắn.

"Được."

Ta cũng đem chính mình tặng cho ngươi rồi, từ nay về sau cũng đừng có lại chia lìa.

ING.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top