8-10
08.
Lam Vong Cơ rất nghiêm túc nhìn khóe môi Ngụy Vô Tiện nhếch lên một dáng tươi cười tuỳ tiện, theo bản năng liền muốn nhíu mày cự tuyệt. Nhưng hình như y đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ánh mắt lập loè mím môi viết:
“Được.”
Lúc này đến lượt Ngụy Vô Tiện bối rối “????”
“Hả?!”
Ngụy Vô Tiện kích động bắt lấy cánh tay Lam Vong Cơ, nhanh chóng viết:
“Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn sẽ không hiểu khẩu hình của ta đâu, đúng không?!”
Lam Vong Cơ rất bình tĩnh:
“Ta nói được. Nhìn hiểu.”
“...”
Giả cười không lên tiếng. Ngụy Vô Tiện buông lỏng tay xuống.
Không xong rồi, có lẽ Lam Trạm sẽ đem mình đá văng ra ngoài?
“Thử xem.”
Đầu ngón tay Lam Vong Cơ ôn nhu lướt qua lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện.
Nội tâm run rẩy, Ngụy Vô Tiện mờ mịt viết:
“Hả?”
“Chúng ta thử ở bên nhau.” Lam Vong Cơ viết.
Ngụy Vô Tiện: “Ngươi có người tâm duyệt...”
“Ngươi chỉ cần trả lời ta có nguyện ý hay không?”
Do dự hồi lâu, Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười mê hoặc chết người:
“Được rồi, vậy...thử xem?”
“Ừ.”
Trong lòng Ngụy Vô Tiện vô cùng ngọt ngào nhưng lại có một cảm giác tội lỗi. Quá tội lỗi, bởi vì tư dục của bản thân mà đáp ứng Lam Vong Cơ. Nhưng mà hắn thật sự rất thích Lam Vong Cơ, nếu như người ấy không thích Lam Vong Cơ, vậy có thể cho mình một cơ hội? Hắn muốn Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện thở dài, cố gắng dùng yết hầu kêu một tiếng nho nhỏ rồi lại lần nữa lăn trở về trên giường.
Lam Vong Cơ: “...”
***
Hai ngày sau, hai tỷ đệ Vân Mộng Giang thị đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Vong Cơ. Lúc Lam Vong Cơ vừa đến Nhã thất, Giang Yếm Ly liền chắp tay thi lễ đi thẳng vào vấn đề, nói:
“Lam nhị công tử, ta…hôm nay ta đến đây là có một việc muốn thỉnh cầu ngài...”
Lam Vong Cơ đáp lễ:
“Kim tiểu phu nhân đến đây là vì Ngụy Anh?”
Giang Trừng sửng sốt:
“Hàm Quang Quân, ngươi biết sao? Ngụy Vô Tiện hắn bị vây trên bãi tha ma tự sinh tự diệt, ta đã thử rất nhiều lần cũng không thể phá bỏ kết giới, ta không dám tìm người khác giúp đỡ, chỉ có thể tìm ngươi. Ít nhất, Lam gia các ngươi không giống với những gia tộc khác. Xin ngươi cứu Ngụy Vô Tiện.”
Cánh môi Lam Vong Cơ khẽ mấp máy, nói:
“Ngụy Anh bị vây trên bãi tha ma, ngày hôm sau ta đã chui qua lỗ hổng của kết giới đi vào mang hắn đi.”
Tâm tình Giang Yếm Ly vô cùng vui vẻ, trong cổ họng không khỏi nghẹn ngào:
“Đa tạ Lam nhị công tử đã cứu A Tiện, A Tiện đệ ấy có khỏe không?”
“Hắn mất đi ngũ giác, lục phủ ngũ tạng cũng vô cùng suy yếu.”
Đôi mắt màu ngọc lưu ly của Lam Vong Cơ rũ xuống, che giấu bi thương cùng đau lòng.
Giang Trừng há miệng thở dốc, cũng khổ sở lên tiếng:
“Tại sao lại như vậy? Có cách chữa trị không?”
Lam Vong Cơ lắc đầu:
“Trước mắt cũng không, hắn dùng một nửa nguyên thần của mình huỷ Âm Hổ phù, điều khiển hung thi oán linh đánh nhau với Kim Quang Thiện. Oán khí nhập thể còn không có kim đan. Dưới tình huống như vậy vẫn có thể sống sót đúng là không dễ.”
Giang Trừng mở to hai mắt, hoảng sợ nói:
“Ngươi, ngươi nói Ngụy Vô Tiện không có kim đan?”
Đáy mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia kinh ngạc:
“Giang tông chủ không biết?”
“Ta, ta không biết...ta làm sao mà biết được...” Giang Trừng mờ mịt lẩm bẩm tự nói.
Hốc mắt Giang Yếm Ly sớm đã đỏ lên:
“Lam nhị công tử, A Tiện đệ ấy đã không còn kim đan, ngũ giác cũng mất rồi, như vậy...phải sống như thế nào đây? Những ngày này, có phải đệ ấy trải qua rất vất vả hay không?”
Lam Vong Cơ gật đầu, không chút nào giấu giếm:
“Nhưng hắn rất kiên cường.”
“Chúng ta có thể đi thăm A Tiện được không?” Giang Yếm Ly lại hỏi.
“Đương nhiên có thể.”
Do dự trong chốc lát, Lam Vong Cơ lại nói:
“Chỉ là không thể để cho Ngụy Anh biết các ngươi đã tới, hắn không dám đối mặt với các ngươi.”
Nghe vậy, lòng Giang Yếm Ly càng thêm chua xót. Nàng biết Ngụy Vô Tiện là vì sao không muốn gặp mình và Giang Trừng. Bởi vì đệ đệ ngốc của nàng vẫn luôn áy náy, tự trách, bị ác cảm vô cùng vô tận làm cho suy sụp. Hắn không còn mặt mũi nào gặp mình, nhưng mà nàng chưa bao giờ trách Tiện Tiện ngốc của nàng...
Đưa tay gạt đi nước mắt, Giang Yếm Ly nhỏ giọng nói:
“Đa tạ Lam nhị công tử, chúng ta hiểu rõ.”
Lam Vong Cơ gật đầu:
“Mời Giang tông chủ và Kim tiểu phu nhân đi theo ta.”
09.
Hai tỷ đệ theo Lam Vong Cơ bước vào Tĩnh thất. Cửa vừa mở ra đập vào mi mắt đó là Ngụy Vô Tiện đang nhắm hai mắt ghé vào trên án thư ngủ say, bên cạnh còn ôm hai bé thỏ con. Đã rất lâu rồi không thấy đệ đệ, Giang Yếm Ly thật vất vả mới ngăn lại nước mắt sắp tràn mi mà ra.
Ngụy Vô Tiện rất gầy...gầy như que củi, sắc mặt tái nhợt. Đã từng là người có khí phách hăng hái, vui vẻ tiêu sái, dáng vẻ khỏe mạnh hồng nhuận trên mặt sớm đã không còn tồn tại nữa.
“A Tiện...” Giọng Giang Yếm Ly run run khẽ gọi.
Người muốn gặp nhất cũng là người không dám gặp nhất, nhưng đáng tiếc, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng không nghe được một tiếng A Tiện kia nữa.
Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng lay hắn. Ngụy Vô Tiện “ưm” một tiếng, đôi mắt mê man còn buồn ngủ mở ra lại còn duỗi eo một cái. Không đợi hắn duỗi tay sờ soạng, Lam Vong Cơ đã tự giác đưa tay qua, khóe môi có chút cong cong, Ngụy Vô Tiện thuận thế ôm lấy y:
“Giờ gì rồi?”
Lam Vong Cơ mấp máy cánh môi, viết:
“Giờ Tỵ”
Ngáp một cái, Ngụy Vô Tiện đem đầu dựa vào trên vai Lam Vong Cơ:
“Đói rồi.”
Lam Vong Cơ xoa xoa đầu hắn, nói:
“Ta ra ngoài lấy cơm trưa, đừng đi loạn.”
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu.
Giang Yếm Ly, Giang Trừng: “...” Hai người dường như đều là vẻ mặt kinh ngạc.
Giang Yếm Ly chỉ là kinh ngạc, còn Giang Trừng toàn thân đã nổi da gà, một bộ dạng không dám tin.
Lam Vong Cơ đem áo choàng khoác lên trên vai Ngụy Vô Tiện, đứng dậy nhìn Giang Yếm Ly, nói:
“Kim tiểu phu nhân, ta đi lấy cơm trưa cho Ngụy Anh, hắn...làm phiền các ngươi chiếu cố.”
Giang Trừng nhướng mày, nói:
“Hàm Quang Quân, không phải ngươi nói Ngụy Vô Tiện mất đi ngũ giác sao? Vậy tại sao hắn còn có thể dùng tay viết, cùng ngươi trò chuyện? Còn nữa, không phải từ trước đến nay ngươi và hắn vẫn luôn bất hòa à, tại sao các ngươi...”
Lam Vong Cơ lắc đầu:
“Không rõ ràng lắm, nhưng Ngụy Anh có thể cảm giác được ta.”
“Lam nhị công tử, ngài cùng A Tiện...” Giang Yếm Ly do dự hỏi.
“Tâm ta duyệt hắn.”
Giọng Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói, ánh mắt lại tràn đầy trịnh trọng, không có chút nào che giấu ái tình.
Giang Trừng: “...”
Giang Yếm Ly há to miệng, nói:
“Lam nhị công tử, ngài tâm duyệt A Tiện? Nhưng gia phong Lam thị rất nghiêm khắc, ngài cùng A Tiện...”
Lam Vong Cơ dĩ nhiên hiểu Giang Yếm Ly đang băn khoăn điều gì, y nghiêm túc nói:
“Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không buông Ngụy Anh ra.”
Giang Trừng nhíu mày, nói:
“Ngụy Vô Tiện trời sinh tính cách yêu thích tự do, hắn sẽ cam tâm tình nguyện bị nhốt ở đây như vậy sao?”
Lam Vong Cơ trầm mặc.
Đúng vậy, một người yêu thích tự do như Ngụy Vô Tiện. Lúc nhỏ đi cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ một khắc cũng yên lặng được, nhất định phải nghịch ngợm gây sự chọc cho người khác tức giận, bị mắng cũng không giận không xấu hổ, toàn dùng cợt nhả tí tửng làm cho người ta có hỏa không có chỗ phát. Hoạt bát như mặt trời nhỏ lại bị mây đen che khuất, hiện tại còn có thể chống đỡ một thời gian, nhưng mà một năm, hai năm, thậm chí là mười năm nữa…nếu Ngụy Vô Tiện vẫn không khỏe lại, vậy nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể chấp nhập cả đời sống đần độn, vô dụng như vậy sao...Không thể được!
Ngập ngừng một lát, ánh mắt Lam Vong Cơ ảm đạm chắp tay thi lễ rồi đi ra ngoài.
10.
Lam Vong Cơ đi rồi, Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly đứng ở xa xa nhìn Ngụy Vô Tiện, không dám tiến đến.
Ngụy Vô Tiện thong thả chớp chớp mắt, im ắng gọi:
“Lam Trạm?”
Sao Lam Trạm còn chưa trở về? Y chưa từng rời khỏi mình lâu như vậy, chỉ là đi lấy cơm trưa thôi mà, sao còn chưa trở về?
Trong lòng có chút nôn nóng, Ngụy Vô Tiện chống đỡ đứng dậy, tay phải ở trước mặt sờ soạng một bên tiến về phía trước.
“Lam Trạm...”
Ngụy Vô Tiện người này lúc mắt còn có thể nhìn thấy cũng thường xuyên khổ sở. Khi còn bé ở Liên Hoa Ổ có Giang Yếm Ly, về sau có Ôn Tình cho nên không sợ té ngã. Nhưng bây giờ không có thị lực, chân của hắn chân dường như cũng vướng víu, tựa như sắp trượt chân ngã về phía trước. Giang Trừng vội vàng tiến lên đỡ lấy Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện theo bản năng nhắm mắt lại, vốn tưởng rằng mình lại sắp té ngã gây thêm phiền toái cho Lam Vong Cơ lại không nghĩ rằng có một đạo lực cản đem hắn kéo về phía sau. Ngụy Vô Tiện mờ mịt chớp chớp mắt, tuy rằng không có té ngã nhưng hắn không hề cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng làn da của đối phương.
Là Lam Trạm giữ chặt mình sao? Nếu không phải y thì sẽ là ai chứ?
Trái tim càng lúc càng hoảng, Ngụy Vô Tiện cố gắng sờ người trước mắt nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Giang Yếm Ly nước mắt tuôn rơi, nhịn không được mà nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện nức nở, nói:
“A Tiện...Là sư tỷ, là tỷ tỷ...”
Ngụy Vô Tiện căn bản không nghe thấy gì, chỉ biết giãy giụa rút tay về. Trong cổ họng tràn ra tiếng gầm nhẹ nghẹn ngào. Thấy vậy, trái tim Giang Yếm Ly như bị treo lên cao. Lúc Ngụy Vô Tiện bị kích động đến suýt nữa ngất đi, hắn đã rơi vào một cái ôm ấm áp, lần này là có cảm giác.
“Lam Trạm...Lam Trạm...”
Ngụy Vô Tiện một bên im ắng hô hào gọi Lam Vong Cơ, một bên rơi lệ. Hắn sống chết níu lấy cổ áo Lam Vong Cơ, toàn thân run rẩy không muốn buông ra. Lam Vong Cơ hết lần này đến lần khác vuốt ve lưng hắn như là đang nói ‘ta đã đến, đừng sợ’. Được người kia trấn an, quả nhiên Ngụy Vô Tiện đã hô hấp bình ổn trở lại.
Giang Trừng nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện, bàn tay siết thành nắm đấm:
“Hàm Quang Quân, ngươi mới vừa nói Ngụy Vô Tiện đã mất đi kim đan?”
Lam Vong Cơ gật đầu:
“Vùng đan điền của hắn có một vết sẹo, ta cho rằng các ngươi đều biết.”
Nghĩ đến một khả năng đáng sợ, giọng Giang Trừng run run, nói:
“Ôn Tình...Ngươi có biết Ôn Tình ở nơi nào không?”
Lam Vong Cơ giữa mày nhíu một cái:
“Ôn Tình, Ôn Ninh sẽ không tổn thương Ngụy Anh.”
“Không phải...không phải, năm đó Giang gia đại loạn, là họ thu lưu bọn ta. Khi đó ta bị Ôn Trục Lưu hóa đi...” Cắn chặt răng nói tiếp: “Bị hắn ta hóa đi kim đan, Ngụy Vô Tiện nói với ta, hắn muốn đưa ta đi tìm Bão Sơn tán nhân...”
Giang Yếm Ly trừng lớn hai mắt:
“A Trừng, ý đệ là...kim đan của đệ là A Tiện mổ cho sao?”
“Đệ không biết...” Giang Trừng mờ mịt lắc đầu.
Im lặng thật lâu, Lam Vong Cơ nói:
“Dưới Thải Y trấn có một tòa đại trạch, người Ôn gia đều ở đó. Chỉ là cầu Giang tông chủ đừng làm khó bọn họ.”
Biết được hành tung của Ôn Tình, Ôn Ninh, Giang Trừng vội vã chạy không ngừng.
“A Trừng!” Giang Yếm Ly ở phía sau gọi hắn.
“Kim tiểu phu nhân.”
Lam Vong Cơ nghiêm túc nói:
“Ta quyết định cùng Ngụy Anh kết làm đạo lữ, mong ngươi thành toàn.”
Giang Yếm Ly có chút sửng sốt:
“Các ngươi muốn thành thân? A Tiện nguyện ý sao? Còn có Lam lão tiên sinh và Lam tông chủ...”
“Về phía thúc phụ và huynh trưởng ta sẽ thuyết phục. Chỉ cầu Kim tiểu phu nhân đồng ý. Ngụy Anh hắn...vẫn luôn xem tỷ tỷ ngươi giống như mẫu thân thân sinh mà đối đãi.”
Giang Yếm Ly khẽ thở dài, miễn cưỡng cười cười:
“Nếu ta không đồng ý, chẳng phải sẽ là người xấu chia rẽ đôi uyên ương sao? Giao A Tiện cho Lam nhị công tử, ta thực sự rất yên tâm. Chỉ là A Tiện bây giờ, ngài có thể cả đời đều đối tốt với đệ ấy được chứ?”
“Nếu cả đời cũng không thể khỏe lại, ngươi vẫn sẽ luôn yêu thương đệ ấy sao?”
Lam Vong Cơ nhìn qua Ngụy Vô Tiện đang dựa vào ngực mình, sau đó kiên định nói:
“Sẽ. Ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ hắn.”
Giang Yếm Ly nở nụ cười:
“Tốt. Đến lúc đó ta sẽ cùng A Trừng đến Vân Thâm cùng Lam lão tiên sinh bàn chuyện hôn sự của hai người.”
Lam Vong Cơ gật đầu đáp lễ, nói:
“Đa tạ Kim tiểu phu nhân.”
“Vậy...ta đi trước xem A Trừng.” Giang Yếm Ly đáp lễ rồi vội vàng đi ra ngoài tìm Giang Trừng đang mang tâm tình kích động.
“Lam Trạm, vừa rồi trong Tĩnh thất có phải là có người khác hay không?” Ngụy Vô Tiện thấp thỏm viết.
Lam Vong Cơ bình tĩnh viết:
“Không có.”
Ngụy Vô Tiện: “Ha...”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top