76-77

76.

Bảy bảy bốn mươi chín ngày sau.

Bởi vì Lam Vong Cơ mỗi ngày đều kiên trì không ngừng vận chuyển linh lực cho Ngụy Vô Tiện, lại thêm vào thời điểm trăng tròn mỗi tháng dùng máu của mình nuôi dưỡng hồn ngọc, hồn phách bên trong cuối cùng cũng đã ổn định. Đến khi ổn định rồi, Lam Vong Cơ liền đem hồn phách ở bên trong ngọc bội dẫn trở về trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Nguyên thần này cực kỳ đáng yêu, cứ bám chặt vào lòng bàn tay y không chịu buông, còn cố ý cọ cọ, giống như an ủi cũng giống như làm nũng.

Cuối cùng, nguyên thần ở trên trán Ngụy Vô Tiện tạo thành một vòng tròn rồi từ từ hòa vào giữa mi tâm. Ánh sáng màu đỏ không ngừng lập lòe cho đến khi nó biến mất, cùng lúc đó, Ngụy Vô Tiện cũng khôi phục lại hơi thở và nhịp tim. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa yên tâm vừa vui mừng.

“Vong Cơ, chúc mừng đệ. Thành công rồi.” Lam Hi Thần vươn tay vỗ nhẹ lên vai đệ đệ, vui mừng lại ôn nhu nói.

“Đa tạ huynh trưởng.” 

Ngón tay cái khẽ chạm nhẹ lên đôi má của Ngụy Vô Tiện, trên gương mặt của Lam Vong Cơ đều là ôn nhu. Đẩy cửa bước ra khỏi tiểu trúc, Lam Vong Cơ nhìn thấy Lam Nguyện đang cùng tiểu Kim Lăng chơi đùa vui vẻ ở trong viện.

“Lam nhị công tử, A Tiện đệ ấy...”

Giang Yếm Ly cuống quýt đi về phía trước hỏi han, thần sắc có vẻ vô cùng lo lắng.

Lam Vong Cơ không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thế nhưng…như vậy cũng đã đủ rồi.

Trái tim của Giang Yếm Ly hạ xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Cảm ơn...Cảm ơn...”

Lam Vong Cơ lắc đầu, nhẹ giọng nói: 

“Ta và Ngụy Anh là phu thê.”

Thở ra một hơi, Lam Vong Cơ đi đến trước mặt bọn nhỏ, ôn nhu gọi: 

“A Nguyện, Kim Lăng.”

“Có tiền ca...Hàm Quang Quân.”

“Hàm Quang Quân.”

“Đây là thứ Ngụy Anh muốn cho các ngươi.” Lam Vong Cơ từ trong tay áo lấy ra hai cái hộp nhỏ bằng gỗ rồi phân chia cho hai đứa nhỏ.

“A...” Tiểu Kim Lăng hơi nghiêng nghiêng cái đầu, có chút chậm chạp. Giang Yếm Ly bước tới vuốt ve đầu tiểu nhi tử, khẽ cười nói: 

“Ngụy Anh là đại cữu cữu của A Lăng, là sư đệ của mẫu thân.”

“Ồ!”

Trượt mở nắp gỗ ra, hai cái lục lạc sáng lóng ánh long lanh lẳng lặng nằm ở trong hộp gỗ, đẹp đẽ mà lại rực rỡ chói mắt. Giang Yếm Ly có chút giật mình.

“Cái chuông bạc này...”

“Là lễ vật mà Ngụy Anh vốn muốn tặng ở tiệc đầy tháng của Kim Lăng vào lễ trăng tròn năm đó. Đeo cái chuông bạc này lên, yêu ma quỷ quái có phẩm cấp thấp sẽ không thể tiếp cận thân thể hài tử. Nhưng cái lục lạc đó đã bị hủy trong cuộc chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo.”

“Ra là vậy...” Giọng Giang Yếm Ly bất giác nghẹn ngào.

Nhìn hai hài tử cầm lấy lục lạc lắc lắc, bộ dạng không biết dùng như thế nào. Lam Vong Cơ liền đưa tay nhận lấy, y quỳ một gối xuống, nhìn vào các tiểu bằng hữu rồi tự tay giúp bọn nhỏ buộc chuông bạc lên. Cuối cùng, y sờ sờ đầu hai hài tử, ôn nhu dặn dò: 

“Đây là vật mà Ngụy Anh muốn tặng cho các ngươi. Hy vọng các ngươi bình an khỏe mạnh, trở thành những đứa trẻ thiện lương, hoạt bát.”

Nhoẻn miệng cười, Kim Lăng nhảy cẫng lên vài cái, muốn làm cho lục lạc chuông phát ra âm thanh dễ nghe. Nhảy đến mệt mỏi, hắn ôm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ, ngửa đầu ngây thơ mà hỏi:

“Hàm Quang Quân, khi nào đại cữu cữu mới chịu rời giường ạ? Mẹ nói chơi với đại cữu cữu rất vui vẻ nha, chơi bắn diều, còn có thể chèo thuyền đi hái đài sen, đánh gà rừng, A Lăng muốn cữu cữu chơi với ta.”

“Ngụy Anh, hắn sẽ trở về.”

Đáy mắt hiện lên một ý cười nhu hòa, lại nhớ tới lá thư kia, Lam Vong Cơ đem tiểu Kim Lăng bế lên, dùng ngữ khí nhẹ nhàng hiếm khi có chút buông lỏng, nói: 

“Hắn đã đáp ứng với chúng ta, rất mau sẽ tỉnh lại.”

“Sau khi đại cữu cữu tỉnh lại, thật sự sẽ dạy ta bắn diều, đánh gà rừng sao?” Dưới đáy mắt của Tiểu Kim Lăng tất cả đều là hưng phấn và mong chờ.

“Sẽ.”

“Trước lúc đó, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, kiên nhẫn chờ đợi.”

“Chờ Ngụy Anh trở về, chúng ta sẽ một nhà đoàn tụ.”

Cho nên Ngụy Anh, mau trở về nhà đi.

Chúng ta đều đang đợi ngươi.

77.

Ngày thứ năm sau khi Ngụy Vô Tiện sống lại, Kim Lân Đài chính thức xóa sạch các “quân bài”. Kim Tử Hiên kế nhiệm vị trí tông chủ Lan Lăng Kim thị, bên cạnh chỉ còn lại Kim Quang Dao là người hắn tín nhiệm nhất. Hai huynh đệ bắt tay cai quản gia tộc, ngược lại cũng là một chuyện được người người ca tụng. Chỉ có điều thân thể Kim Tử Hiên vẫn còn có chút suy yếu, người thật sự xử lý tông vụ phần lớn là Kim Quang Dao. 

Cũng năm đó, Kim Quang Dao ở các nơi thiết lập vọng đài tạo phúc cho bá tánh. Thanh Hà Nhiếp thị, Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị cũng đều tương trợ. Huyền môn bách gia phục hưng, tứ đại gia tộc hỉ nhạc an khang. Dường như không có Kim Quang Thiện, Huyền môn bách gia đều tâm bình khí hòa hơn rất nhiều. Tuy vẫn không thiếu những tin đồn khắp bốn phương tám hướng, nhưng cuối cùng Ngụy Vô Tiện đã dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy sự tỉnh ngộ cùng hòa bình của một đám người.

Tất cả đều đã kết thúc, đợi Lam Nguyện lớn thêm một chút, Lam Vong Cơ liền mang theo Ngụy Vô Tiện cùng Nhị Cẩu trở lại căn nhà gỗ nhỏ ở trên núi Di Lăng.

Khi trở lại Di Lăng, Lam Vong Cơ vẫn như cũ phùng loạn tất xuất, bất cứ nơi nào có bá tánh không được sống yên ổn y liền đi đến tương trợ. Nhưng hiện giờ Ngụy Vô Tiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Lam Vong Cơ không có cách nào mang theo hắn. Nếu đi săn đêm gặp phải chuyện khó giải quyết, không thể nào trở về trong ngày, y sẽ mời rất nhiều đại thẩm đại nương tới chiếu cố cho một người cùng một mèo.

Lam Vong Cơ sinh ra vốn đã anh tuấn, lại còn là người từ nơi khác tới. Tiểu cô nương ở thôn trang bên cạnh sớm đã xuân tâm nảy mầm, nhao nhao muốn cha mẹ mình đi làm mối, bởi vậy, rừng núi gần gian nhà gỗ nhỏ đều đã bị người ta đạp phá.

Mấy cái này còn chưa là gì đâu. 

Thôn dân trong thôn trang còn tung tin đồn nói Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là một đôi huynh đệ số khổ cùng mẹ khác cha. Bởi vì cha mẹ mất sớm, thân là huynh trưởng Lam Vong Cơ phải một tay gánh vác trách nhiệm gia đình, còn phải chiếu cố đệ đệ đang nằm hôn mê trên giường không thể nào tỉnh lại. Mà Lam Vong Cơ cũng không đề cập đến mối quan hệ giữa mình và Ngụy Vô Tiện với người ngoài, có một bà mối đã đến làm mai nhưng đều bị y khéo léo từ chối. Mấy đại thẩm càng thêm thương cảm y, nói y vì đệ đệ thương tàn, ngay cả hôn nhân đại sự của mình cũng đều vứt ra sau đầu. Nhưng bọn họ không biết, hài tử tốt bụng trong miệng họ sớm đã có hôn phối rồi, mà thê tử chính là vị “thân sinh đệ đệ” đang nằm ở trên giường kia.

Ngày hôm đó Lam Vong Cơ đi săn đêm trở về, ở trong nhà đụng phải Lý thẩm tới chiếu cố Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ lễ phép gật gật đầu:

“Lý phu nhân.”

Từ trong túi tiền lấy ra một ít ngân lượng, Lam Vong Cơ đem bạc đưa cho Lý thẩm. Tuy rằng các đại nương đều là tự nguyện tới chiếu cố Ngụy Vô Tiện lại còn không nhận tiền, nhưng y sẽ luôn đưa cho họ một ít ngân lượng. Nếu không nhận thì sẽ mua cho nhà họ chút ít đồ ăn và đồ dùng, hoặc là đi sửa chữa dụng cụ trong nhà, sửa mái nhà linh tinh các thứ. Về sau, sự tồn tại của Lam Vong Cơ ở trong thôn cũng được ví như thần tiên. Đương nhiên, người trong cuộc hoàn toàn không biết rõ về những chuyện này.

Thấy Lý thẩm thu ngân lượng cất kỹ, Lam Vong Cơ mới tự mình đi đến bên cạnh giường, cúi người vuốt ve khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa mi tâm của hắn.

“Ngụy Anh, xin lỗi, ta về trễ.”

“Hôm nay có bình an không?”

Lý thẩm nhìn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái nhưng lại không nói ra được là loại kỳ quái nào, chỉ cho rằng tình cảm giữa đôi huynh đệ cùng cha khác mẹ này rất sâu sắc.

“Vậy, Lam công tử này, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, thật sự không có ý định lấy một cô nương về nhà sao? Đệ đệ của ngươi vẫn luôn như vậy cũng không phải là cách, nếu lấy được một hiền thê còn có thể cùng nhau chiếu cố đệ đệ của ngươi.” Lý thẩm đắn đo một lát vẫn là mở miệng khuyên nhủ.

“Đệ đệ?” Lam Vong Cơ hơi nhíu lông mày, có chút mờ mịt.

“Đúng vậy.”

“Ta đã có hôn phối.”

Lam Vong Cơ buông Tị Trần xuống, dùng khăn lông ngâm vào nước suối lạnh lẽo rồi lau đi mồ hôi cho Ngụy Vô Tiện. 

Ôi trời ơi!

Lý thẩm há miệng thở dốc, kinh ngạc, nói: 

“Ôi trời...hừm...sao ngươi không nói sớm, ta đây còn đi khắp nơi mai mối cho ngươi. Là cô nương nhà ai lại có phúc khí như vậy, có thể tìm được một phu quân như ngươi nha? Vì sao chúng ta cũng chưa từng thấy qua?”

Im lặng một lát, ánh mắt Lam Vong Cơ ôn nhu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện quay đầu lại hướng Lý thẩm trịnh trọng giới thiệu”

“Hắn là thê tử của ta.”

“...”

“Hả...?!”

Lý thẩm bị sốc liền ngơ ngác rời khỏi, khóe miệng Lam Vong Cơ tràn ra một nụ cười yếu ớt. Có lẽ là y đã học được mánh khóe trêu đùa người khác từ Ngụy Vô Tiện, thế nhưng lời y nói chính là sự thật.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ khẽ nói:

“Ngụy Anh, Lý phu nhân cho rằng ta và ngươi là huynh đệ thân sinh.”

“Nếu ngươi tỉnh dậy, khẳng định sẽ nhịn không được mà cười thành tiếng.”

“Hôm qua ta có gặp Giang tông chủ và Kim Lăng, chúng ta cùng nhau áp chế tà ma. Nhưng Kim Lăng đã bị nhiễm phong hàn, bọn họ liền vội vã trở về, không có cách nào tới đây thăm ngươi được.”

“Kim Lăng nói với ta, Kim tiểu phu nhân và Kim tông chủ đang lên kế hoạch sinh thêm một muội muội cho nó. Ngươi sớm ngày tỉnh lại, có lẽ sẽ nhìn thấy được bộ dạng hài tử mới chào đời.”

“Sáng nay huynh trưởng có truyền một phong thư nhà cho chúng ta, huynh ấy nói tất cả mọi chuyện trong nhà đều rất tốt. A Nguyện tuổi còn nhỏ nhưng rất thông minh, thành tích các môn học đều là đứng đầu, rất được thúc phụ yêu thích.”

“Ba ngày sau Ôn cô nương sẽ tới thăm ngươi, ta nhờ nàng mang theo Thiên Tử Tiếu.”

“Nếu ngươi mau chóng tỉnh lại thì có thể uống ngay lập tức.”

Ngón tay cái cọ xát lên cánh môi hơi khô nứt của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cúi người hôn lên môi hắn. Một nụ hôn này vừa xong, y đem đầu mình chôn ở dưới cổ vai của Ngụy Vô Tiện, ngửi lấy hương vị cỏ xanh tươi mát lại ấm áp ở trên người hắn.

Ngụy Anh, ngươi đang có một giấc mộng đẹp gì sao? Đã lâu như vậy rồi cũng không chịu tỉnh lại. Có phải tất cả mọi thứ ở trong mộng đều rất tốt đẹp hay không? Có cha mẹ yêu ngươi, còn có Liên Hoa Ổ trước kia...có lẽ...còn có ta.

Hiện tại tất cả đều đã qua rồi, nhà của ngươi vẫn còn ở đó. Ta bảo đảm sau khi ngươi tỉnh lại, tất cả mọi thứ vẫn sẽ như lúc ban đầu. Nhà của chúng ta, Lam Trạm của ngươi, toàn bộ đều đang đợi ngươi trở về. Xin ngươi nhất định phải tìm được đường trở về nhà, trở về cùng ta đến nơi đến chốn.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top