72-73
72.
Sau khi nguyên thần được phân tách thành công, Lam Vong Cơ đã dựng một gian tiểu trúc tĩnh mịch ở gần Tĩnh thất, đem giường hàn băng và Ngụy Vô Tiện cùng nhau dời vào bên trong, ngày ngày đều vận chuyển linh lực cho hắn.
Khi Giang Trừng biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên chỉ là cảm thấy Lam Vong Cơ bị điên rồi, không chịu để cho sư huynh nhà mình nhập thổ vi an mà tìm cái cớ giữ lại thân thể của hắn, ngày ngày đêm đêm trông coi hắn. Nhưng đến khi nhìn thấy khối ngọc bội kia cùng với hơi thở của Ngụy Vô Tiện, hắn đã trầm mặc.
Ngồi ở trước bàn gỗ, nhìn Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Ngụy Vô Tiện im lặng không nói, Giang Trừng đắn đo một lát mới nói:
“Cho nên...sau này ngươi định vẫn cứ trông coi cái vỏ rỗng này của hắn sao?”
Lam Vong Cơ nhàn nhạt, nói:
“Ngụy Anh không chết.”
“Được, ta tạm thời tin hắn có thể thành công sống lại. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nhỡ đâu hắn cả đời cũng sẽ không tỉnh lại thì sao? Ngươi nguyện ý cả đời không thành thân để trông coi một người đã chết sao?’
“Nếu không làm được, ngươi có thể đưa Ngụy Vô Tiện về Giang gia. Ta nghĩ hắn cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy ngươi vì hắn mà chậm trễ bản thân mình.”
Cảm giác không khí xung quanh đang trầm xuống, Giang Trừng mím môi xoay đầu đi.
“Bất luận phải đợi bao lâu, ta cũng sẽ luôn chờ đợi.”
Im lặng thật lâu, Lam Vong Cơ thấp giọng nói:
“Ta vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn.”
Thở dài, Giang Trừng nói:
“Được rồi.”
“Cái này…cho hắn.”
Giang Trừng từ trong lồng ngực lấy ra một cái lục lạc chuông được chạm khắc hình hoa sen chín cánh đưa cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vừa tiếp nhận liền hoảng hốt nhớ tới năm đó, lúc Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học chính là buộc cái chuông bạc này ở bên người nghịch ngợm gây sự. Chỉ cần động tác của hắn hơi lớn một chút, cái lục lạc này sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Suốt ba tháng trời, thân ảnh màu tím kia đã khiến tâm tư y rối loạn, ngày đêm nhớ thương. Nhưng sau khi từ biệt ở Mộ Khê sơn, Ngụy Vô Tiện không còn mặc áo tím cũng không còn đeo Thanh Tâm Linh của Vân Mộng nữa. Lúc trước chỉ biết Quỷ đạo tổn hại tâm tính, cho rằng hắn có chút thay đổi. Bây giờ nghĩ lại mới biết được chính mình hiểu lầm có bao nhiêu tàn nhẫn.
Mất đi kim đan, tu Quỷ đạo, chịu đựng đủ loại đãi ngộ khác người, hắn đã có bao nhiêu tự ti. Giả vờ phản bội chạy trốn khỏi Giang gia, rõ ràng vẫn là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị lại không muốn mặc giáo phục màu tím nữa...Là cảm thấy bản thân đã phản bội chính đạo, không xứng đáng được mặc y phục của gia tộc sao?
Bởi vì hắn biết sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, cho nên không muốn dùng thân phận đại đệ tử Giang gia xuất đầu lộ diện, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bứt ra. Không để cho mình bị thương tổn, cũng không khiến cho Giang gia khó xử. Rõ ràng là khổ sở như vậy nhưng vẫn bày ra bộ dạng như không sao cả, cố gắng phớt lờ những lời chỉ trích mình. Nhưng vì sao hắn đều đã rất cẩn thận sống tốt nhưng vẫn bị những người tự xưng là chính đạo đó bức tử?
Một đường đi tới, rốt cuộc Ngụy Anh của y đã làm sai cái gì mà phải dùng cái chết để ngăn chặn?
Siết chặt chuông bạc, gương mặt trắng bệch của Lam Vong Cơ thật quá dọa người.
“Ca ca.”
Lúc này cánh cửa tiểu trúc bỗng nhiên bị đẩy ra, tiểu Lam Nguyện non nớt đáng yêu có chút gắng sức ôm lấy hai bé thỏ con, không nhanh không chậm mà đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ.
“Có tiền ca ca, huynh xem thỏ con này nè.”
Lam Vong Cơ chậm chạp chớp mắt một cái, thanh âm mơ hồ, nói:
“Đệ...”
Đem thỏ con đặt vào trong ngực Lam Vong Cơ, Lam Nguyện nói:
“Có tiền ca ca, Tiện ca ca nói huynh ấy phải đi đến một nơi rất xa rất xa. Ừm... xa bằng chừng này ạ?”
Cánh tay ngắn ngủn của tiểu hài nhi đang khua tay múa chân thành một vòng tròn.
“Tiện ca ca nói nếu huynh khổ sở, đệ hãy ôm thỏ con tới dỗ dành huynh. Ca ca, huynh có vui vẻ chút nào không?”
Rũ mắt nhìn xuống con thỏ ở trong ngực, trái tim Lam Vong Cơ từng đợt từng đợt co rút đau đớn.
Thì ra ngay cả hậu sự ngươi cũng đã nói với A Nguyện...
Ngụy Anh, đến tột cùng ta nên làm gì với ngươi bây giờ?
Ném cho một lớn một nhỏ một cái liếc mắt, Giang Trừng tự cảm giác được nơi này không còn chỗ cho mình bèn chậm rãi rời khỏi tiểu trúc, đóng cửa lại.
Đợi Giang Trừng đi rồi, Lam Vong Cơ cố chịu cổ họng chua xót, khẽ thì thầm:
“Ngụy Anh còn nói gì với đệ?”
“A...”
Lam Nguyện nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, cố gắng hồi tưởng lại Tiện ca ca của cậu trước khi đi còn nói qua mấy thứ gì đó.
“A! Tiện ca ca còn nói muốn cùng A Nguyện lớn lên. Ừm... Còn muốn sinh đệ đệ muội muội cho A Nguyện.”
Mở to hai mắt, Lam Nguyện ngây thơ tò mò nhìn Lam Vong Cơ, nói:
“Có tiền ca ca, huynh thật sự sẽ cùng Tiện ca ca sinh đệ đệ muội muội cho đệ sao?”
Lam Vong Cơ không có trả lời mà ôm cậu đến bên cạnh giường băng, ôn nhu nói:
“A Nguyện, cùng Ngụy Anh trò chuyện đi.”
Nhìn thấy Tiện ca ca, Lam Nguyện rất vui vẻ. Nhưng cậu nhìn thấy ngực của Ngụy Vô Tiện không hề phập phồng, chợt cảm thấy hơi kì quái. Hàng lông mày nhíu chặt, không có cách nào lý giải, cậu mờ mịt nói:
“Có tiền ca ca, vì sao trái tim của Tiện ca ca không đập ạ?”
Thân thể chợt ngừng một chút, Lam Vong Cơ vuốt ve đầu cậu, nói:
“Sẽ tốt thôi.”
Đều sẽ tốt.
73.
Ngày mười lăm tháng tám, Tết Trung thu.
Thức dậy từ sáng sớm, Lam Vong Cơ mặc y phục chỉnh tề đi đến phòng bếp phân phó làm vài món ăn đưa đến phòng Lam Nguyện, còn mình thì tự lấy nguyên liệu làm bánh Trung thu, sau đó mới trở về Tĩnh thất.
Vẫn như thường lệ đi đến tiểu trúc vận chuyển linh lực cho Ngụy Vô Tiện, cùng hắn trò chuyện, nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể hơi cương cứng của hắn, sau đó Lam Vong Cơ lại đi đến Cổ thất.
Một người còn sống nếu ngủ say trong một thời gian dài, cơ bắp toàn thân sẽ không thể hoạt động, như vậy khi tỉnh lại nhất định sẽ rất đau đớn. Lam Vong Cơ muốn đến Cổ thất tìm xem có vật gì có thể trợ giúp cho thân thể Ngụy Vô Tiện hay không. Tuy không có tìm được, nhưng lại nhìn thấy thứ đồ vật gợi lên hồi ức thời niên thiếu của chính mình.
…Thiết lạc Ôn gia.
Khẽ hít một hơi, Lam Vong Cơ nhặt thiết lạc lên xem xét tỉ mỉ một lúc lâu. Năm đó vì cứu Miên Miên, Ngụy Vô Tiện đã chịu không ít đau khổ. Cho đến bây giờ Lam Vong Cơ còn đang suy nghĩ vì sao Ngụy Anh của y lại lỗ mãng như vậy, không chút suy nghĩ thay người ta chịu bỏng? Da tróc thịt bong, cơ bắp bị bỏng đến cuộn rút, nhất định là rất đau đớn.
Lúc ấy vừa tức lại vừa giấm, chỉ cảm thấy người này thật ngu ngốc, thật bốc đồng, làm việc mà không suy xét đến hậu quả. Nhưng nếu không có những thứ này, Ngụy Anh cũng không phải là Ngụy Anh. Có lẽ bản thân mình cũng không chú ý nhiều đến hắn, mãi cho đến khi đã yêu sâu đậm.
Cẩn thận thu dọn thiết lạc, Lam Vong Cơ xoay người rời đi.
Giờ Tuất, Lam Vong Cơ mang theo hai vò Thiên Tử Tiếu và một mâm bánh Trung thu đi đến tiểu trúc bên cạnh Tĩnh thất.
Một tia sáng yếu ớt mỏng manh từ ô cửa sổ nhỏ xuyên vào trong căn phòng, chiếu vào trên người hai người họ.
…Trăng tròn rồi.
Cắt ngón tay lấy một giọt máu dung hòa vào bên trong ngọc bội, Lam Vong Cơ vuốt ve khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, ôn nhu nói:
“Ngụy Anh, hôm nay là Trung thu.”
“Trước khi đi, ngươi muốn ta cùng ngươi ăn Tết trước, lo sợ sẽ bỏ lỡ nó...Nhưng hiện tại ngươi vẫn còn ở đây, chúng ta lại trải qua một lần nữa có được không?”
“Ta đã làm bánh Trung thu nhân hạt sen mà ngươi thích nhất, còn mang theo Thiên Tử Tiếu.”
“Chỉ cần ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chiếu cố tốt thân thể, sau khi tỉnh lại muốn cái gì cũng đều cho ngươi ăn.”
“...”
Thân thể đang nằm trên giường hàn băng vẫn yên tĩnh nằm đó, thậm chí một tiếng vọng cũng đều không có.
Trong lòng nhịn không được mà trầm xuống. Lam Vong Cơ trầm mặc thật lâu, ma xui quỷ khiến cầm lấy Thiên Tử Tiếu dứt khoát mà hướng trong miệng uống một ngụm lớn. Bởi vì tâm tình bất ổn, uống đến dồn dập, còn là lần đầu tiên uống rượu, y không khỏi ức chế ho sặc sụa mãnh liệt. Rượu theo cái cằm tinh xảo của y chảy xuống làm ướt y phục. Rượu rất thơm, rất tinh khiết, rõ ràng không phải là hương vị cay độc sặc người, nhưng sau khi rót đầy yết hầu liền một mực bỏng cháy đến hốc mắt cùng tâm can. Y không thích hương vị này, nhưng chung quy có thể hiểu được vì sao Ngụy Anh của y sẽ thích.
Cảm giác chóng mặt nhức đầu dâng lên, Lam Vong Cơ từ từ nhắm hai mắt lại ngã vào bên người Ngụy Vô Tiện. Nhưng một lúc lâu sau, y lại mở hai mắt ra, mê man nhìn xem xung quanh.
“Ngụy Anh...”
“Ngụy Anh...”
Có chút ấu trĩ duỗi tay khẽ lay động bả vai Ngụy Vô Tiện, giọng Lam Vong Cơ lộ ra vẻ ủy khuất:
“Ngụy Anh, vì sao không nói lời nào?”
“Ngụy Anh...Ngươi nói chuyện đi...”
“Để ý ta...Cầu xin ngươi...”
Mở mắt ra nhìn ta, ta cần ngươi.
“Ngụy Anh, ngươi để ý ta...”
Di chuyển cơ thể đi qua ôm lấy Ngụy Vô Tiện, lồng ngực hai người chặt chẽ dán vào nhau nhưng cũng chỉ có một trái tim vẫn còn đang nhảy lên, vẫn còn ấm áp.
Lúc này Lam Vong Cơ đã uống say, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh.
Tại Kim Lân Đài, ánh mắt người nọ ôn nhu lại quyến luyến, trong tim không còn lối thoát cuối cùng liền một kiếm đoạn tuyệt. Một kiếm kia rõ ràng là làm tổn thương người nọ, nhưng thực tế cũng đâm vào trái tim y, hung hăng xé nát. Máu tươi ấm áp không ngừng phun ra từ cần cổ tuyết trắng, có lẽ bên trong cũng hòa lẫn với máu của mình. Chỉ có Lam Vong Cơ biết rõ màu đỏ tươi kia không chỉ đại biểu cho sinh mạng của Ngụy Vô Tiện mà còn có tràn ngập tình yêu của mình.
Phải...Ngụy Vô Tiện dứt khoát tự sát.
Nhiều máu như vậy, làm sao có thể sống sót được...
Cái nhận thức này đánh thẳng vào trong đầu Lam Vong Cơ, y không khỏi có chút mờ mịt cùng tức giận.
Vì sao Ngụy Vô Tiện có thể không màng đến ý nguyện của mình liền rời đi như vậy? Sao lại có thể như vậy...
Mà điều làm y đau khổ nhất chính là y bất lực xoay chuyển trời đất. Y trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện ở trước mắt mình hóa thành mây khói, muốn bắt cũng bắt không được.
Lúc ấy, nỗi đau đớn tê tâm liệt phế ập đến, y không thể bày ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có nước mắt từ trong đôi mắt nhạt màu không ngừng chảy ra. Một sinh mạng ở trong ngực mình cứ như vậy mà vụt qua.
Buông Ngụy Vô Tiện ra, Lam Vong Cơ lùi lại vài bước, có chút thống khổ che đầu lại.
“Ngụy Anh, Quỷ đạo tổn hại thân, càng tổn hại tâm tính.”
“Có liên quan gì đến ngươi.”
“Ngụy Anh, cùng ta về Cô Tô...”
“Ngươi cho rằng ngươi là ai?”
“Ngụy Anh...Ngụy Anh...”
“Lam Trạm, phải sống thật tốt.”
Cơn ác mộng không ngừng ập đến, Lam Vong Cơ tụ huyết công tâm, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi.
“Lam Vong Cơ, trên đời này sẽ không có ai cảm động với loại chuyện này, ta hiểu rõ, cho nên ta không ép buộc ngươi phải hiểu. Nhưng ta hy vọng ngươi cũng đừng quản ta, đừng có nhúng tay vào chuyện của ta nữa.
Nếu Hàm Quang Quân cho rằng tiên ma khác đường, vậy không cần cùng ta nhiều lời.
Lam Trạm, sao ngươi vẫn luôn như vậy?
Tóm được ta liền muốn giáo huấn ta...”
Vô thức nắm lấy thiết lạc, hiện giờ trong đầu Lam Vong Cơ chỉ còn lại hình ảnh của Ngụy Vô Tiện năm đó ở Xạ Nhật chi chinh, ánh mắt ảm đạm nói với y những lời đó.
Cảm động lây sao...
Kêu lên một tiếng, thiết lạc leng keng rơi xuống mặt đất, trên ngực Lam Vong Cơ tỏa ra một làn khói trắng, máu tươi theo bạch y rơi xuống, chậm rãi nhỏ giọt tạo thành một vũng máu trên sàn nhà.
Đưa tay ngơ ngác chạm lên lồng ngực, khóe môi Lam Vong Cơ khẽ động.
Ngập ngừng một lát, y cũng không nói cái gì, nước mắt lại trượt dài xuống dưới. Nước mắt cả đời này của y, tất cả đều là vì tình cảm chân thành mà rơi. Khắc cốt ghi tâm, cầu mà không được.
Ngụy Anh, ta hiểu ngươi. Ta cố gắng đều là muốn tới gần ngươi, đến gần trái tim của ngươi...Cho nên ngươi mau tỉnh lại, tỉnh lại nhìn ta.
Thân thể có chút lay động, Lam Vong Cơ ngồi trở lại trên giường hàn băng, một lần nữa vươn tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, máu tươi ấm áp nhuộm đỏ bạch y của nhau, cả thể xác lẫn tinh thần của y đều đau đến không thể thở được, thực sự bất lực.
“Ngụy Anh...”
Dường như cảm thấy khuôn mặt tái nhợt không có một tia hy vọng sống sót của Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhuốm lên một màu đỏ. Huyết lệ từ khóe mắt không ngừng chảy xuống, máu tươi của hai người lan tràn ở trên giường hàn băng.
Diễm lệ, thê tuyệt, vô vọng.
Hai cỗ thể xác dán chặt bên nhau, nhìn như rất gần nhưng cũng rất xa xôi.
Một tiếng than nhẹ từ trên đầu Lam Vong Cơ truyền đến, một bóng dáng như có như không từ phía sau lưng ôm chầm lấy y. Đang lúc mơ mơ màng màng, Lam Vong Cơ cảm thấy ở trước ngực giống như cũng không quá đau đớn.
“Mặc dù biết ngươi sẽ làm chuyện ngu ngốc, nhưng sao lại có thể ngu ngốc như vậy chứ?”
“Ngươi bảo ta làm sao yên tâm đây.”
“Nếu không có cha mẹ ta, có phải ngươi còn muốn tuẫn táng theo hay không?”
Lại là một tiếng than nhẹ, nam tử ôn nhu thấp giọng lẩm bẩm:
“Ngươi phải tốt đó...”
“Ngủ thêm vài giấc, nói không chừng ta sẽ trở lại.”
“Ngươi phải ngoan nha, Lam Trạm của ta...”
“Xin ngươi chờ thêm một chút nữa thôi...”
“Chờ ta trở lại, cùng ngươi đến nơi đến chốn.”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top