67-69
67.
Ôm Ngụy Vô Tiện ở trên đài chịu hình từ sáng sớm đến khi tối muộn, ánh mắt Lam Vong Cơ từ tuyệt vọng dần biến thành trống rỗng. Cuối cùng chỉ cúi thấp đầu, ôm thật chặt thân thể của người yêu đã lạnh như băng.
“Vong Cơ...” Hốc mắt Lam Hi Thần đỏ hoe.
“Vong Cơ, người chết không thể sống lại, đệ đừng như vậy. Chúng ta trở về, đưa Ngụy công tử trở về có được không?”
Lam Vong Cơ không có phản ứng cũng không nói cái gì. Từ đầu đến cuối, y chỉ biết phải ôm thật chặt Ngụy Vô Tiện, giống như chỉ cần ôm chặt như vậy thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể đi được.
Di Lăng lão tổ nợ máu trả bằng máu, tự vẫn tại Kim Lân Đài.
Sự thật như vậy, tình cảnh này trong lúc nhất thời khiến cho Huyền môn bách gia trở nên có chút xấu hổ. Hiện tại đang đứng ở nơi này nhìn xem, muốn chạy rồi lại không dám chạy, chân tướng cũng đã rõ ràng, chuyện ở Cùng Kỳ Đạo ít nhiều bọn họ cũng có làm. Hiện tại một người sống sờ sờ bị bức tử, có người lo sợ oan hồn của Ngụy Vô Tiện sẽ trở về tìm bọn họ báo thù, cũng có người lo sợ Lam Vong Cơ sẽ không chấp nhận được đả kích mà phát cuồng. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một vẻ mặt khó xử.
“Vừa lòng chưa?”
Giang Trừng vẫn luôn ở một bên ôm lấy Giang Yếm Ly, thanh âm khàn khàn quát lên:
“Các ngươi bức tử hắn, đều đã vừa lòng chưa?”
“Ta...Bọn ta cũng không nghĩ tới...”
“Trạch Vu Quân, không phải các ngươi nói sẽ đem Ngụy Vô Tiện an toàn trở ra sao? Là các ngươi nói...nên ta mới đưa a tỷ của ta...Ngụy Vô Tiện đã chết, hắn chết rồi, ngươi nói xem a tỷ của ta, còn có ta phải làm sao bây giờ!”
Bên trong tròng mắt đều là tơ máu, Giang Trừng cuồng loạn gào thét, nhưng sau khi gào đủ rồi, hắn bỗng nhiên có chút vô lực lui về sau vài bước. Thật ra tất cả những thứ này, trong lòng Giang Trừng cũng biết rõ chính mình không có tư cách đi trách móc bất cứ kẻ nào. Tình như thủ túc, bản thân mình lại bỏ quên Ngụy Vô Tiện, chưa từng hỏi hắn rốt cuộc là bị làm sao, vì sao lại tu Quỷ đạo. Rõ ràng tất cả đều không thích hợp, nhưng mà mình lại không dành một chút thời gian đến hỏi một câu. Chỉ sợ bản thân mình cũng là đồng lõa bức tử Ngụy Vô Tiện.
Nước mắt không ngừng lăn xuống, Giang Trừng siết chặt tay nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ. Người nọ tựa như là đang ngủ, mặc dù khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn tinh xảo tuấn lãng như trước, khóe miệng còn mang theo một ý cười nhàn nhạt. Cũng giống như năm đó, thiếu niên lang hoạt bát trên tay cầm thanh kiếm Tùy Tiện, dáng vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng, khí phách hăng hái, tươi cười dương quang. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có thể là hồi ức.
Bọn họ sao lại không biết Ngụy Vô Tiện chết đi là muốn Lam Vong Cơ có thể tình nghĩa lưỡng toàn. Chỉ cần Ngụy Vô Tiện chủ động rời đi, chủ động chết đi, như vậy sẽ không tính là Lam Vong Cơ phụ lòng hắn, cũng không phụ lòng gia tộc. Bởi vì Ngụy Vô Tiện biết rõ nếu mình không chết, Huyền môn bách gia sẽ không dễ dàng buông tha. Càng biết rõ, nếu hắn không chết, cái chết sẽ đến với người hắn yêu nhất, cũng đau lòng nhất chính là Lam Vong Cơ. Kế hoạch này có bao nhiêu hoàn mỹ...Nhưng lại khiến Lam Vong Cơ đau thấu tâm can.
Đau lòng đệ đệ nhà mình, thanh âm của Lam Hi Thần cũng có chút nghẹn ngào, nói:
“Vong Cơ, đệ ngồi ngẩn ngơ như thế này, Ngụy công tử nhìn thấy khẳng định sẽ rất đau lòng. Đệ nghe lời, cùng huynh trưởng về nhà có được không?”
Chậm rãi chớp mắt một cái, Lam Vong Cơ thấp giọng nói:
“Vì sao?”
Lam Hi Thần sững sốt:
“Vong Cơ...”
“Huynh trưởng, vì sao?”
…Vì sao Ngụy Anh muốn vứt bỏ đệ mà đi.
Trong lòng chua xót, Lam Hi Thần cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cả mẫu thân và Ngụy công tử, mỗi một lần ly biệt đều khiến cho đệ đệ đau lòng như thế. Nhưng lần này, cả người Lam Vong Cơ giống như là có thứ gì đó vỡ vụn rồi, rốt cuộc cũng không thể lành lại được cho nên mới trở nên vô tri vô giác, đau khổ muốn chết. Tình cảm chân thành ở trước mặt mình lựa chọn tự vẫn chết đi, mặc cho ai cũng không thể chịu nỗi.
Chịu đựng cảm giác choáng váng, Lam Vong Cơ bế ngang Ngụy Vô Tiện lên xoay người bước xuống dưới đài chịu hình.
Giang Trừng giữ chặt y:
“Ngươi muốn mang hắn đi đâu?”
Lam Vong Cơ hất tay Giang Trừng, vẻ mặt không vui cũng không buồn:
“Về nhà. Ngụy Anh muốn ta mang hắn về nhà.”
Cắn chặt môi, Giang Trừng bỗng nhiên nghĩ đến lúc còn nhỏ, Ngụy Vô Tiện thích nhất là chơi trò giả chết gạt người, đặc biệt là mình và đám sư đệ kia, lần nào cũng bị lừa rất chuẩn xác. Có trời mới biết mình có bao nhiêu hy vọng, mong Ngụy Vô Tiện có thể đột nhiên tỉnh lại cười lớn nói rằng hắn lại gạt người, hắn không có chết, nhưng vũng máu trên mặt đất kia, còn có khuôn mặt trắng bệch đều nói với mỗi người rằng, hắn thật sự đã chết rồi.
Cuống quít lau đi những giọt nước mắt lại muốn chảy xuống, Giang Trừng ôm ngang Giang Yếm Ly đã khóc ngất xỉu ở một bên, nói:
“Ta đưa tỷ của ta trở về trước...sau đó sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ giúp xử lý hậu sự.”
Dường như Lam Vong Cơ không có nghe thấy, sống lưng căng cứng bước từng bước nặng nề chậm rãi rời khỏi cái nơi tà ác đã chôn vùi tính mạng của người mình yêu.
68.
“A Dao.”
Ngồi đốt tiền giấy ở trước linh đường, Kim Quang Dao ngẩng đầu lên nhìn Lam Hi Thần.
“Nhị ca, làm sao vậy?”
Nhìn chằm chằm vào Kim Quang Dao, ngập ngừng một lát, Lam Hi Thần thấp giọng nói:
“Nén bi thương.”
“Ta không đau buồn.” Kim Quang Dao ném tiền giấy vào trong lò lửa.
“Ta cũng là đồng phạm, đau buồn cái gì chứ?”
Lam Hi Thần sững sốt.
“Nhị ca, ta biết rõ huynh muốn hỏi cái gì, huynh có thể trực tiếp hỏi, ta không sao.”
Lam Hi Thần nói:
“Vì sao?”
“Ta hận hắn.” Hời hợt vượt qua tất cả nỗi đau mà đáp lại.
“A Dao, ông ấy là phụ thân của đệ...”
“Phụ thân?” Kim Quang Dao tự cười chính mình.
“Nhị ca, trên đời này không có phụ thân nào sẽ thù hận nhi tử của mình, càng không có phụ thân nào sẽ chính miệng nói với nhi tử của mình rằng “ta nhìn thấy ngươi liền ghê tởm, ngươi lớn lên thật giống với mẫu thân kỹ nữ kia của ngươi”...Hắn bảo ta đừng cười.”
“Cho nên, ta đã làm cho hắn không nhìn thấy nữa, cả đời cũng không cần phải nhìn đến ta.”
“...”
Khẽ cười một tiếng, Kim Quang Dao thấp giọng nói:
“Nhị ca, huynh cũng cảm thấy ta rất đáng sợ sao?”
Một chiếc áo choàng phủ lên trên lưng Kim Quang Dao, Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Không đáng sợ, nhưng A Dao, đệ có từng nghĩ tới nếu chuyện này bại lộ, đệ sẽ có bao nhiêu thê thảm?”
“Cho nên ta đã để cho Ngụy công tử giết hắn...Ta rất đê tiện, mượn đao giết người.”
“Hắn chết rồi, mà hình như ta cũng không thoát khỏi liên can.”
Lam Hi Thần có chút mệt mỏi cúi thấp đầu.
“Thật ra, nếu sự việc không bị bại lộ, có lẽ Ngụy công tử cũng sẽ tìm cơ hội rời khỏi Vong Cơ.”
“Tâm tính của Ngụy công tử giống như hài tử vậy, tuy tiếp xúc không nhiều lắm nhưng rốt cuộc vẫn là người quen. Hắn không có cách nào để cho người khác vì hắn trả giá nhiều như vậy, còn bản thân mình thì cái gì cũng làm không được. Huống hồ hắn yêu Vong Cơ như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn y dùng mạng của mình để nuôi dưỡng hắn đâu.”
“Ngay từ đầu đã không nên uống máu. Nếu vậy, có lẽ sẽ còn một tia hy vọng sống sót.”
Kim Quang Dao nhìn chằm chằm vào tờ tiền giấy trên tay mình đến phát ngốc.
“Ta đã khuyên Ngụy công tử trở về.”
“Ta biết cho dù hắn để cho tất cả mọi người biết chú Thiên Sang Bách Khổng không phải do hắn hạ cũng vô dụng. Cái người ta muốn cũng không phải là chân tướng. Cho dù không có làm những chuyện đó, nhưng hắn đã tu Quỷ đạo, trong mắt thế nhân chính là thiên lý bất dung. Tất cả mọi người đều sợ hắn, rất sợ hắn, cho rằng chỉ cần đem mối họa này nhổ tận gốc sẽ không sao nữa.”
Tiền giấy dần dần bị đốt thành tro tàn, ánh lửa cũng sắp làm bỏng rát hai mắt của Kim Quang Dao.
“Ngụy công tử cũng biết điều này, nhưng hắn vẫn kiên quyết đến Kim Lân Đài nói với tất cả mọi người đây không phải do hắn làm, cuối cùng là lấy cái chết để kết thúc hết tất cả. Như vậy sẽ không có ai nói là hắn làm như vậy nữa.”
Thở dài, Kim Quang Dao nhẹ giọng nói:
“Nhị ca, hiện tại Vong Cơ khẳng định là rất đau khổ, không chịu đựng được nỗi đau mất đi Ngụy công tử, huynh mau trở về bồi y. Hậu sự ta sẽ tự mình xử lý, huynh không cần lo lắng.”
“A Dao, hẳn là đệ cũng rất đau lòng.”
Lam Hi Thần đưa tay khẽ vuốt lên lưng Kim Quang Dao, an ủi nói:
“Muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Cắn chặt cánh môi, Kim Quang Dao che mặt cúi đầu xuống, bả vai không nhịn được mà run rẩy. Đối với người phụ thân Kim Quang Thiện này, hắn vừa yêu lại vừa hận, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Nếu ngày trước ông ấy không lợi dụng mình như vậy, quan tâm đến mình nhiều một chút, có lẽ chuyện cũng sẽ không đi đến bước đường này. Nhưng hiện tại nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu.
Tro tàn cùng ngọn lửa nhỏ tung bay khắp nơi, tất cả duyên phận đều tan biến hết.
69.
Ngày hôm sau, Lam Hi Thần trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
“Thúc phụ, Vong Cơ đệ ấy...sao rồi ạ?”
“Hài tử kia từ lúc trở về cho đến giờ vẫn luôn canh giữ trước quan tài của Ngụy Anh, không ăn không uống, quỳ gối bồi hắn.”
Lam Khải Nhân mệt mỏi nói:
“Khuyên thế nào cũng vô dụng, con đi xem nó đi.”
“A Nguyện ở đâu ạ?” Lam Hi Thần đột nhiên hỏi.
Lam Khải Nhân nói:
“Ở Lan thất.”
“Con sẽ dẫn nó đến.”
Lam Hi Thần khẽ nói:
“Thúc phụ, người cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi trước đi ạ. Bên phía Vong Cơ để con đi khuyên nhủ là được.”
Lam Khải Nhân phất phất tay, nói:
“Đi đi.”
Từ Lan thất dẫn theo Lam Nguyện, Lam Hi Thần dắt cậu đến từ đường tổ tiên tìm Lam Vong Cơ.
“Vong Cơ.”
Lam Hi Thần đi đến bên cạnh y, nhẹ giọng nói:
“Vong Cơ, đệ cứ như vậy không ăn không uống cũng không nghỉ ngơi, Ngụy công tử nhìn thấy sẽ có bao nhiêu đau lòng?”
“Đệ đi tắm gội rồi nghỉ ngơi một lát, được chứ?”
Lam Vong Cơ im lặng không nói.
“Vong Cơ...”
“Trạch Vu Quân...”
Lam Nguyện vươn bàn tay nhỏ bé ra kéo tay Lam Hi Thần, bất an nói:
“Tại sao Tiện ca ca lại nằm ở bên trong ạ?”
“...”
Ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lam Nguyện, Lam Hi Thần vuốt ve đầu cậu, nói:
“Bởi vì hắn mệt mỏi, đang nghỉ ngơi.”
“Tiện ca ca cũng sẽ mệt sao?” Lam Nguyện nghiêng đầu.
Trong ấn tượng của tiểu gia hỏa, Tiện ca ca của cậu là người mạnh mẽ, lợi hại nhất trên thế gian này. Sẽ dẫn theo cậu đi chơi khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng đều rất hăng hái. Mặt không biểu cảm nằm ở trong một cái đồ chứa như bây giờ vẫn là lần đầu tiên.
“Sẽ chứ. Hàm Quang Quân cũng rất mệt, đệ đi an ủi y, khuyên y đi nghỉ ngơi có được không?”
Lam Nguyện gật gật đầu, bước chân ngắn nhỏ chạy đến bên người Lam Vong Cơ.
“Có tiền ca ca, chúng ta đi nghỉ ngơi có được không?”
Chớp chớp mắt, Lam Vong Cơ hoảng hốt nhớ đến lời Ngụy Vô Tiện đã nói trước khi chết.
…ngươi phải chiếu cố A Uyển thật tốt đấy.
Đứa nhỏ này chính là ràng buộc cuối cùng giữa hai người.
Một hàng thanh lệ chảy xuống, Lam Vong Cơ vươn tay kéo tiểu Lam Nguyện qua, đem cậu ôm vào trong ngực.
“Ca ca, sao huynh lại khóc?”
Lam Nguyện vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Lam Vong Cơ, cũng giống như mình khi còn bé, mỗi lần khóc lớn bà bà và Tiện ca ca cũng sẽ dỗ dành mình như vậy.
Nước mắt không ngừng chảy xuống, Lam Vong Cơ đau lòng đến tột đỉnh.
Vì sao mình không ngăn cản được...Vì sao không ngăn cản được?!
Y đắm chìm trong cảm giác tự trách.
Là chính mình không giữ được người mình yêu, cho nên bây giờ có trách ai cũng vô dụng. Thân là người thân cận nhất của Ngụy Anh lại không thể ngăn cản được trận tử cục này, bản thân mình đến tột cùng có tư cách gì... quái nhân ư?
Yết hầu chua xót đau đớn, Lam Vong Cơ từ từ nhắm hai mắt lại.
Nhìn một lớn một nhỏ ôm lấy nhau ở cùng một chỗ, hốc mắt Lam Hi Thần không khỏi đỏ hoe. Tuy rằng biết Lam Vong Cơ rất đau khổ, nhưng đã có Lam Nguyện, y sẽ vì hài tử mà kiên cường. Dù sao di nguyện của Ngụy Vô Tiện chính là muốn y chiếu cố hài tử thật tốt, cũng phải sống thật tốt.
Ngửa đầu nhìn lên trời, Lam Hi Thần khẽ nói:
“Ngụy công tử, thỉnh cầu ngươi phù hộ cho Vong Cơ.”
Phù hộ đệ ấy sống thật tốt.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top