63-64
63.
Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, vô cùng buồn ngủ, Ngụy Vô Tiện ngủ một mạch tới đêm ngày hôm sau. Đến khi từ từ tỉnh lại, Kim Quang Dao đã ở đó.
“Liễm Phương Tôn? Ngươi tới khi nào, cũng không gọi ta.” Ngụy Vô Tiện mờ mờ ảo ảo chống đỡ thân thể, giọng nói có chút khàn khàn.
“Vừa mới tới, thấy ngươi ngủ ngon nên không làm ồn đến ngươi.”
Kim Quang Dao mở nhà giam ra, đem Tùy Tiện và Trần Tình còn có vài tấm phù triện đưa vào bên trong, cuối cùng là đưa cơm tối vào.
Nhặt Trần Tình lên, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, nói:
“Sao ngươi lại có Trần Tình cùng Tùy Tiện?”
Kim Quang Dao lời ít ý nhiều.
“Vây quét trên bãi tha ma.”
“À.”
Ngụy Vô Tiện buông Trần Tình xuống, nhìn Kim Quang Dao liếc mắt một cái muốn nói rồi lại thôi. Kim Quang Dao người này rất giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy Ngụy Vô Tiện như là đang tìm tòi nghiên cứu ánh mắt liền biết đối phương có lời muốn nói.
“Ngụy công tử, làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút, Kim Tử Huân...chuyện đó, các ngươi có bắt được kẻ hạ chú không?”
Kim Quang Dao cười khổ, nói:
“Nếu bắt được, ngươi cũng không đến mức phải ở chỗ này.”
“...Ừ.”
Ngụy Vô Tiện đem cơm tối qua, đút vào trong miệng thử vài ngụm lại phát hiện đồ ăn không hề có hương vị. Hắn ngẩn người lại nếm thêm vài ngụm nữa, nhưng cả mũi và miệng đều hoàn toàn không thể ngửi, cũng không thể nếm ra hương vị.
“Liễm Phương Tôn, ngươi biết bắt mạch không?” Ngụy Vô Tiện nhíu mày hỏi.
Kim Quang Dao chớp chớp mắt:
“Ngươi làm sao vậy?”
“Ta không có khứu giác cùng vị giác nữa.”
Nghe vậy, Kim Quang Dao duỗi tay ra bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, nhíu mày một lát, sắc mặt hắn cứng lại, nói:
“Ngụy công tử, ngũ giác của ngươi...không đúng, tại sao ngươi lại nhìn thấy ta? Chẳng phải là ngươi nhìn không thấy sao?!”
Ngụy Vô Tiện nói:
“Ngày hôm qua đột nhiên khôi phục. Ta làm sao vậy?”
“Ngũ giác của ngươi cũng không có khôi phục. Trong cơ thể ngươi có hai luồng sức mạnh đang chống lại nhau...Trong đó có hai sợi nguyên thần yếu ớt, giống như đã ở bên cạnh ngươi rất lâu rồi. Luồng sức mạnh này cùng thuật song tu của Vong Cơ ở trong cơ thể ngươi có xung đột. Hiện tại, có lẽ hai sợi nguyên thần kia đã chiếm thượng phong nên ngươi mới có thể mau chóng khôi phục thị lực. Nhưng cho dù như vậy, ngươi vẫn cần phải uống máu mới có thể cân bằng ngũ giác.”
Ngụy Vô Tiện trầm mặc thật lâu, nói:
“Cho nên, hai sợi nguyên thần này không phải muốn hại ta?”
“Ngươi có thể nghĩ như vậy, nguyên thần này thật ra cũng giống với Vong Cơ, đều là muốn cứu ngươi, nhưng Vong Cơ phải cho uống máu theo quy củ, còn nguyên thần này giống như là biết ngươi muốn làm gì, bất luận bọn họ cùng ngươi có bao nhiêu đau khổ cũng phải giúp ngươi khôi phục thị lực mới là quan trọng nhất. Lại nói tiếp, hai sợi nguyên thần này ở lại trong ngực ngươi đã rất lâu, cũng giống như hơi thở của ngươi vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không có phát hiện ra sao?”
Ngụy Vô Tiện lắc đầu:
“Chưa từng có.”
Xua xua tay, Kim Quang Dao nói:
“Được rồi, chúng ta phải nắm bắt thời cơ. Hai sợi nguyên thần này tiêu hao hết tu vi cả đời cũng muốn cứu ngươi, xem ra không bao lâu nữa sẽ bị tiêu tán. Sau khi bọn họ tiêu tán, thân thể của ngươi cũng sẽ càng thêm hỏng bét, cuối cùng vẫn phải dựa vào máu của Vong Cơ mà sống. Ta phải mau chóng đưa ngươi trở về bên cạnh y, nếu không tất cả đều sẽ là “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”.”
“Liễm Phương Tôn, chẳng lẽ thật sự không có cách nào để ta không cần dựa vào máu của Lam Trạm cũng có thể sống sót sao?”
“Không có.”
Kim Quang Dao thở dài, nói:
“Ta cùng Nhị ca đã tìm khắp trong cổ thư và y thư, đều bó tay không có cách nào. Thuật song tu một khi đã bắt đầu, sẽ không có cách nào rời bỏ máu của đối phương, không có cách giải.”
Cúi thấp đầu, Ngụy Vô Tiện lại nghĩ tới nguồn nhiệt ở trong ngực tối hôm qua.
Cha, mẹ...là hai người sao.
Rốt cuộc có phải là hai người không?
Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm tay, thấp giọng nói:
“Ta đã biết. Liễm Phương Tôn, ngươi về trước đi, ta cần nghiên cứu phù triện mới một chút.”
Kim Quang Dao đi rồi, Ngụy Vô Tiện liền chuyên tâm vẽ phù triện. Nếu muốn khiến Tô Thiệp để lộ ra dấu vết...Như vậy, ắt phải dùng đến Quỷ đạo, dù sao ở trước mặt đám đông đi cởi y phục của người ta cũng thật quá hạ lưu. Nhưng Quỷ đạo không dùng được, vậy cũng chỉ có thể dùng phù triện thay thế.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhỏ, chiếu vào trong nhà giam bao phủ Ngụy Vô Tiện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng có chút thoải mái, cũng có chút không cam lòng.
Thoải mái chính là Cô Tô Lam thị, còn có Lam Vong Cơ đều bình an vô sự.
Không cam lòng chính là vu cáo hãm hại chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo.
Nhưng tất cả đều phải kết thúc.
Ngày mai, chính là ngày chết của mình, cùng với báo ứng của hai người kia cũng đã đến.
64.
Giờ Thìn tại Kim Lân Đài.
Tất cả gia tộc tông môn lớn lớn bé bé đều tới Kim Lân Đài, kể cả Cô Tô Lam thị. Không một ai lại có bất cứ bất mãn gì đối với Lam gia nữa, thậm chí còn đi đến cùng Lam Vong Cơ hàn huyên, tán thưởng y vì thế nhân làm rất nhiều chuyện tốt. Mà Lam Vong Cơ cũng không để ý tới, chỉ khẽ mấp máy đôi môi trắng bệch, chờ đợi thân ảnh của Ngụy Vô Tiện xuất hiện. Thấy đã gần đến giờ nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa bị áp giải tới, Kim Quang Thiện nhíu mày rời khỏi đài chịu hình đi thẳng đến địa lao. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nhìn nhau một cái rồi lặng lẽ theo đuôi.
Một mình đi đến trước địa lao, Kim Quang Thiện nhìn thấy những tên thị vệ đó tuy cảm thấy không quen mặt nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hắn đi vào bên trong. Đi được một hồi, hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng đàn.
Trên mặt tràn đầy sát khí, Kim Quang Thiện cả giận, nói:
“Kim Quang Dao, giờ nào rồi còn ở đây đánh đàn? Quan hệ giữa ngươi với Ngụy Anh từ khi nào lại trở nên tốt như vậy, dùng cầm tiễn biệt?”
Giọng nói vừa trầm xuống, Kim Quang Thiện liền cảm thấy đầu nhẹ chân nặng, máu toàn thân lại hướng trên đầu xông lên, đau đến chết khiếp. Chịu đựng tiếng ù ù trong tai, hắn vịn bức tường đi đến tận sâu bên trong, phát hiện Ngụy Vô Tiện thảnh thơi dựa vào vách tường xoay Trần Tình, Kim Quang Dao vẫn nghiêm mặt gảy đàn.
“Ngươi, các ngươi...” Kim Quang Thiện đột nhiên phun ra một bụm máu, quỳ rạp xuống đất.
Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, đi qua đạp lên người Kim Quang Thiện.
“Sao hả? Cảm giác bị nhi tử nhà mình phản bội như thế nào?”
Kim Quang Dao thu hồi đàn cổ, nhìn lướt qua người đang nằm trên mặt đất liếc mắt một cái, khẽ cười nói:
“Phụ thân, người đã đến rồi.”
“Các ngươi...Các ngươi thông đồng?”
Kim Quang Dao thong thả ung dung rút ra Hận Sinh, cười híp mắt, nói:
“Phải nha...phụ thân.”
“Súc sinh...Súc sinh!” Kim Quang Thiện tức giận trợn mắt nhìn, cố gắng tránh thoát nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện giẫm lên trên ngực.
“Chuyện đã đến nước này, ta cũng không cần diễn vở kịch phụ từ tử hiếu nữa. Phụ thân, ngần ấy năm nay ngươi đã làm sai rất nhiều chuyện, ngươi xem chính mình như là thần thánh, chèn ép các tiểu gia tộc, ngươi phá hoại gia đình người khác, ngươi phản bội thuộc hạ cũ của ngươi!”
Ngập ngừng một lát, Kim Quang Dao rũ mắt xuống, nói:
“Tuy rằng hỏi như vậy thật ngu ngốc, nhưng mà có hay không…dù chỉ một khắc, cho dù trong nháy mắt cũng được, ngươi có tự cảm thấy mình có lỗi với mẫu thân của ta không?”
“A...Mẫu thân của ngươi...Ta hối hận nhất chính là sinh ra thứ nghiệt chủng như ngươi, đem ngươi về Kim Lân Đài để ngươi hãm hại ta, nhìn thấy gương mặt của ngươi ta lại nghĩ đến mẫu thân là kỹ nữ kia của ngươi. Ngươi đừng cười! Đừng cười! Ta nhìn thật ghê tởm!”
Ngửa mặt lên trời cười lớn, Kim Quang Dao cười đến chảy cả nước mắt.
“Tốt! Phụ thân tốt của ta. Ngươi như vậy đừng trách A Dao vô tình.”
Giơ tay chém xuống, Kim Quang Dao trực tiếp chặt đứt “mệnh căn” của Kim Quang Thiện. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên.
“Phụ thân, ngươi chính là dùng chỗ này làm nhiều việc ác, bây giờ ta tới giúp ngươi huỷ đi. Máu của ngươi chảy ra, ta cũng cảm thấy dơ bẩn. Kỹ nữ thì sao...Kỹ nữ đến tột cùng thì như thế nào? Nàng là kỹ nữ thì không phải là người sao?...hả...?”
Kim Quang Dao thần sắc điên cuồng, hắn nắm lấy cổ áo Kim Quang Thiện, chửi rủa nói:
“Ít nhất nàng đã hạ sinh ta, không có không cần ta mà là mọi nơi mọi chuyện đều suy nghĩ cho ta. Cho dù là dệt một giấc mộng, nàng cũng ở trước mặt ta giúp ngươi dựng ra hình tượng một người phụ thân tốt. Nàng để ta phải chờ mong từ lúc nhỏ cũng muốn để cho ngươi làm một người phụ thân tốt!”
“Nhưng có ai từng nghĩ đến, ngươi vốn là không cần. Ngươi sớm đã quên chúng ta, ta cũng chỉ là một người xa lạ, không quan trọng trong những đứa con riêng của ngươi mà thôi!”
Một dòng máu bắn tung tóe lên trên mặt Kim Quang Dao, Kim Quang Thiện cắn răng, run rẩy nói:
“Cút...”
Lui về sau vài bước, Kim Quang Dao vô thức chảy nước mắt, không nói thêm gì nữa. Trong trận giết chóc này, hắn cũng là đồng lõa. Máu trên mặt không có lúc nào là không nói cho hắn biết mình đã giết phụ thân thân sinh của mình. Nhưng vậy thì sao? Ông ta vốn nên xuống dưới hoàng tuyền để xin lỗi mẫu thân đáng thương. Chỉ là người như ông ta cũng sẽ không cảm thấy mình có lỗi.
Lúc này Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được nữa. Hắn bóp chặt cổ Kim Quang Thiện, hét lên:
“Sư tỷ của ta ở đâu? Ở đâu?”
“Hiện tại ngươi giết ta, Giang Yếm Ly sẽ không sống được...”
“Ngươi chớ có lừa gạt, vừa rồi ta nhận được tin tức tẩu tẩu và A Lăng đều bình an vô sự.”
Không còn con cờ trong tay, Kim Quang Thiện cũng không có hoảng hốt, hắn nhẹ giọng cười nói:
“Chuyện của ngươi và Hàm Quang Quân, Tô Thiệp cũng biết. Còn nữa, nếu các ngươi giết ta...Mạnh Dao, ngươi chính là phạm tội giết cha, khó còn chỗ đứng.”
“Phụt.”
Ngụy Vô Tiện nhịn không được bật cười mỉa mai:
“Kết cục của ngươi đã như thế này còn hy vọng xa vời Tô Thiệp bình an vô sự? Sau khi ngươi chết, hắn chính là người tiếp theo.”
“Uy hiếp hắn?”
“Ta đây sẽ thay hắn ra tay xử lý ngươi, chuyện đến bây giờ, trên tay ta nhiều thêm một mạng người hay là bớt đi một mạng người cũng đều không thoát khỏi tử cục, ta vì cớ gì mà không làm chứ?”
Rút ra Tùy Tiện, mũi kiếm chỉ thẳng vào lão, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nói:
“Kim tông chủ, ngươi còn có di ngôn gì?”
Tròng mắt miễn cưỡng chuyển động, Kim Quang Thiện oán hận, nói:
“Các ngươi đều sẽ gặp...báo ứng...”
Không kịp kêu thảm thiết, Kim Quang Thiện đầu lìa khỏi xác.
Lưỡi kiếm Tùy Tiện trắng như tuyết từ từ nhỏ xuống giọt huyết châu.
“Thật ra, ta đúng là không muốn để cho loại người như hắn chết dưới Tùy Tiện của ta.” Ngụy Vô Tiện nhún vai, thò tay nhặt lấy cái đầu đã lăn đến rất xa.
Từ từ nhắm mắt lại, giọng Kim Quang Dao khàn khàn nói:
“Ngụy công tử, ngươi đi đi. Vong Cơ cùng Nhị ca đang ở bên ngoài chờ tiếp ứng ngươi.”
“Không.”
Ngụy Vô Tiện khẽ cười, nói:
“Liễm Phương Tôn, cảm ơn ngươi, nhưng mà lần này ta thật sự không thể thoát. Đêm qua ngươi nói ta còn cần phải dựa vào máu của Lam Trạm để sống sót. Cứ như vậy kéo dài hơi tàn, chi bằng chết đi coi như xong.”
“Huống hồ ta đã giết Kim Quang Thiện. Tóm lại, ta phải đến Kim Lân Đài vì chính mình rửa sạch oan khuất chuyện ở Cùng Kỳ Đạo. Đến lúc đó có sống hay không, phải xem tạo hóa.”
“Ngụy công tử, ngươi đáp ứng rồi, ngươi đã đáp ứng với ta cùng Nhị ca sẽ toàn thân trở lui.”
Kim Quang Dao nhíu mày, nói:
“Ngươi như vậy, Vong Cơ phải làm sao bây giờ?”
Không cần phải nhiều lời nữa, Ngụy Vô Tiện đi đến vỗ vỗ lên bả vai của Kim Quang Dao, thấp giọng nói:
“Đa tạ. Ta đi đây.”
Cầm theo cái đầu của Kim Quang Thiện, Ngụy Vô Tiện cầm kiếm nhảy qua cửa sổ, tiêu sái rời đi. Kim Quang Dao muốn đuổi theo nhưng không nghĩ rằng thân thể đã bị định trụ. Thần sắc phức tạp nhìn vào cái xác không đầu trên mặt đất, còn có chiếc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng đã nhuốm đầy máu kia, Kim Quang Dao lại rơi nước mắt.
Lúc còn bé, đã từng đối với phụ thân tưởng tượng ra những điều tốt đẹp. Khi còn là thiếu niên đã vô tình bị đá xuống Kim Lân Đài, sau đó lợi dụng, tiến bước nào, rào bước ấy...
Chỉ mong lên tận trời xanh hay xuống dưới suối vàng, hai nơi mênh mông đều không gặp. Mẫu thân đã đau khổ hơn nửa đời người, sau khi chết cũng đừng gặp lại người ấy.
Tất cả tội nghiệt đều đã kết thúc.
TBC.
======Thiết lập là như thế này======
Lúc Tiện Tiện còn rất nhỏ, phu thê Tàng Sắc đi ra ngoài săn đêm, sợ hắn ở nhà một mình sẽ gặp nguy hiểm hoặc là sợ hãi, cho nên hai phu thê đã phân ra một ít linh lực tinh khí để ở trên người Tiện Tiện. Về sau, phu thê Tàng Sắc lúc đi săn đêm thật sự là chết ngoài ý muốn, nguyên thần liền ở lại trong cơ thể Tiện Tiện che chở cho hắn. Trong khoảng thời gian lưu lạc bên ngoài, cũng là nguyên thần của cha mẹ không ngừng che chở hắn. Lúc trước, khi Vong Tiện thành thân song tu, Tiện Tiện cảm thấy phần bụng có dòng nước ấm, chính là hai cổ linh lực va chạm vào nhau gây nên. Nguyên thần của phu thê Tàng Sắc lưu lại đã mười mấy năm, nhưng mà Tiện Tiện quá khó khăn để ngộ ra, cha mẹ cũng không hao tổn quá nhiều tu vi nguyên thần.
Câu chuyện này có thể sẽ nhắc tới ở phiên ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top