6-7
06.
Lam Vong Cơ im lặng chớp mắt một cái, ở trên lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện viết: "Ta giúp ngươi lấy nước nóng, tự ngươi tắm."
Ngụy Vô Tiện viết trở về: "Ừ."
Đạt được phúc đáp, Lam Vong Cơ nhẹ nhõm thở dài một hơi. Y sợ Ngụy Vô Tiện sẽ quấn lấy, bắt mình giúp hắn tắm rửa. Y sợ mình sẽ không khống chế được, trong lòng điên cuồng phát sinh ý nghĩ yêu thương. Liên tục dặn dò Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi yên đừng có tùy ý đi lại, sau đó Lam Vong Cơ mới ra ngoài Tĩnh thất lấy nước.
Một lúc lâu sau Lam Vong Cơ đã quay lại, đem theo thùng tắm chứa đầy nước ấm. Y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang cúi đầu loay hoay lôi kéo đai lưng của mình. Một thân bạch y mà hắn đang mặc đều là do tú nương của Cô Tô Lam thị may, kích cỡ cùng với y phục hắn thường mặc không giống nhau. Không có thị lực, không có xúc giác, hắn cũng không cởi được y phục, chỉ có thể vô thức lôi kéo đai lưng.
Đem thùng tắm đặt ra phía sau bình phong, Lam Vong Cơ đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng xoa xoa tóc hắn, đưa tay giúp hắn cởi bỏ đai lưng. Bạch y từ trên vai chầm chậm rơi xuống, lộ ra bờ vai trần tuyết trắng và xương quai xanh. Đầu ngón tay Lam Vong Cơ vô tình lướt qua khiến Ngụy Vô Tiện rùng mình một trận. Cởi bỏ tiết khố của Ngụy Vô Tiện, cánh môi Lam Vong Cơ khẽ mấp máy, sững sờ nhìn chằm chằm vào đầu gối ứ huyết của hắn.
"Có đau không?"
Lam Vong Cơ viết, một cái tay khác nhẹ nhàng xoa lên đầu gối ứ huyết của đối phương.
Ngụy Vô Tiện tươi cười lắc đầu, viết:
"Ta không có cảm giác gì nha."
Thở dài một hơi, Lam Vong Cơ bế ngang Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi đến phía sau bình phong. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện có chút trợn to, hắn bất an duỗi tay bám vào bả vai của Lam Vong Cơ, cố gắng chui vào trong ngực y co rụt lại.
Đặt cơ thể gầy yếu vào trong thùng tắm, Lam Vong Cơ cầm tay hắn, viết:
"Đừng sợ, bây giờ ngươi đang ở trong thùng tắm."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, nhắm mắt lại ngâm mình trong làn nước ấm áp.
Lam Vong Cơ đè nén tâm tình, một bên mặc niệm gia quy, một bên giúp Ngụy Vô Tiện gội đầu. Mặc dù vậy nhưng động tác của y vẫn rất nhu mềm, giống như sợ sẽ làm cơ thể thập phần yếu ớt này bị thương. Không biết qua bao lâu, Lam Vong Cơ mới đem Ngụy Vô Tiện nửa ngủ nửa tỉnh từ trong nước bế lên, dùng khăn lông bọc lấy hắn rồi ôm đến thả lại trên giường, cẩn thận giúp hắn mặc vào giáo phục của Lam gia, sau đó mới ngồi ở phía sau giúp hắn lau khô tóc.
Được người ta cẩn thận lại ôn nhu âu yếm, khóe miệng Ngụy Vô Tiện câu ra một dáng tươi cười. Hắn lui tới gần duỗi tay ra bắt lấy tay Lam Vong Cơ, viết:
"Lam Trạm, ngươi thật tốt."
Lam Vong Cơ im lặng không nói.
Ngáp một cái, Ngụy Vô Tiện lại viết:
"Lam Trạm, hỏi ngươi một vấn đề này nha. Vì sao ngươi đột nhiên lại đối tốt với ta như vậy? Ngươi không chán ghét ta à?"
"Không chán ghét."
Lam Vong Cơ để mặc cho Ngụy Vô Tiện nằm ở trong ngực mình:
"Ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng bệnh, cái gì cũng không cần lo lắng."
"Ừ." Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Sư tỷ và Kim Tử Hiên thế nào rồi?"
Lam Vong Cơ viết: "Kim công tử trước mắt còn đang dưỡng thương, Kim tiểu phu nhân ở Kim Lân Đài chăm sóc cho hắn và Kim Lăng."
Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Vậy ngươi đã nhìn qua A Lăng chưa? Đáng yêu không? Giống sư tỷ ta hay là Kim Tử Hiên?"
"Ở tiệc đầy tháng có gặp qua một lần, rất đáng yêu. Bộ dạng hài tử còn chưa nảy nở cho nên không có cách nào nhìn ra là giống phụ thân hay mẫu thân."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu bày ra một dáng vẻ tươi cười. Cả nhà sư tỷ đều bình an là tốt rồi...
Chỉ là Ôn Tình, Ôn Ninh bọn họ... Ngụy Vô Tiện rũ đôi mắt xuống. Đến cuối cùng vẫn không bảo vệ được sao? A Uyển còn nhỏ như vậy...
"Lam Trạm, ta mệt mỏi."
Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện có chút vô lực ở trên lòng bàn tay Lam Vong Cơ viết lên.
"Uống thuốc trước rồi ngủ tiếp."
Lam Vong Cơ bưng tới một chén thuốc đắng màu đen còn bốc hơi nóng, từng ngụm từng ngụm đút cho Ngụy Vô Tiện. Lúc này, Lam Vong Cơ không khỏi cảm thấy may mắn vì Ngụy Vô Tiện đã mất đi vị giác. Nếu hắn có vị giác, tuyệt sẽ không uống xong chén thuốc này. Chén thuốc này ngay cả y cũng cảm thấy khó uống. Dù như vậy, nhưng sau khi cho Ngụy Vô Tiện uống xong thuốc y vẫn đút cho hắn một miếng mứt. Vỗ nhẹ lên lưng hắn, đỡ hắn đặt nằm ngang ở trên giường. Bây giờ Lam Vong Cơ mới có thời gian đi xử lý một ít công vụ trong tộc.
07.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Ngụy Vô Tiện đã ở Vân Thâm Bất Tri Xứ được ba tháng.
Ba tháng này đến nay, thân thể Ngụy Vô Tiện khi thì tốt, khi thì xấu. Lúc trước Kim Quang Thiện ở trên bãi tha ma vây quét hắn, trong lòng hắn dường như là ôm đồng quy vu tận đi đối mặt. Vì không muốn Âm Hổ phù bị người tâm cơ lợi dụng, hắn đã trực tiếp dùng một nửa nguyên thần huỷ phù, cũng chính điều này đã khiến thân thể hắn bị oán khí hút hết. Bởi vì mất đi một nửa nguyên thần, Ngụy Vô Tiện thường xuyên mỏi mệt, thời gian ngủ càng ngày càng nhiều, thời gian tỉnh táo lại càng ít đi, nhưng hắn có thể cảm giác được Lam Vong Cơ ở bên cạnh cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cho hắn.
Ngày hôm đó tuyết còn chưa rơi, vẫn còn có mặt trời ấm áp, Lam Vong Cơ bèn ôm Ngụy Vô Tiện đến sau núi đi phơi nắng một chút. Từ lúc Ngụy Vô Tiện vào Vân Thâm Bất Tri Xứ đến nay cũng chưa từng ra khỏi Tĩnh thất, cả ngày triền miên trên giường bệnh làm Lam Vong Cơ không thể nào rời được mắt.
Ôm Ngụy Vô Tiện đặt xuống đồng cỏ mềm mại, Lam Vong Cơ cầm tay hắn, viết:
"Thúc phụ có việc tìm ta, ngươi ở chỗ này đừng đi loạn. Đợi lát nữa trở về, ta mang thảm cùng rượu hoa quả cho ngươi, được chứ?"
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu, bây giờ Lam Vong Cơ mới yên tâm rời đi. Đợi Lam Vong Cơ đi rồi, Ngụy Vô Tiện liền nằm ngửa ở trên mặt cỏ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Ngụy Vô Tiện vừa mới ngủ không bao lâu, không biết từ chỗ nào lại xuất hiện hai bé thỏ con chạy đến bên người hắn, muốn nhìn một chút trước mắt là quái vật khổng lồ gì. Lúc chúng nó vừa chạm vào Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lập tức mở to hai mắt, toàn thân đều nổi da gà.
Mới vừa rồi có thứ gì đó đụng phải mình? Hình như là cọng lông...
Con thỏ lại lần nữa cọ qua, Ngụy Vô Tiện đột nhiên giống như một con mèo lông tơ dựng đứng cả lên, hắn đứng dậy theo hướng ngược lại vắt chân chạy như điên.
Lam Trạm cứu mạng...Cứu ta, cứu ta...
Ngụy Vô Tiện như sắp khóc. Không có cách nào hô to cầu cứu, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng gầm nhẹ không rõ, khàn khàn khó nghe. Chạy không được vài bước, hắn đã bị một cục đá làm trượt chân, không nặng không nhẹ ngã nhào trên đồng cỏ.
Đừng tới đây...
Ngụy Vô Tiện che đôi mắt lại, cổ họng phát ra thanh âm nghẹn ngào. Đúng lúc này, hắn đã rơi vào một cái ôm ấm áp.
Lam Vong Cơ đã trở lại.
Y ôm lấy Ngụy Vô Tiện, hết lần này đến lần khác nói 'không sao'.
Lung tung bắt lấy cánh tay Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện run rẩy viết xuống:
"Lam Trạm, có chó! Nơi này có chó!!!"
Hai mắt mở to, trái tim nhảy đến cực nhanh.
Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua cách đó không xa...là con thỏ:
"Không phải chó, là con thỏ."
"Con thỏ á?"
Ngụy Vô Tiện mờ mịt hỏi:
"Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu ra con thỏ?"
"Là hai con năm đó ngươi tặng cho ta."
Lam Vong Cơ ở trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu an ủi tâm tình kích động của hắn.
Ngụy Vô Tiện sửng sốt:
"Ngươi vẫn còn nuôi?"
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện không hỏi thêm nữa mà chỉ cúi đầu khẽ cười.
Nhìn thoáng qua, vừa rồi Ngụy Vô Tiện té ngã đã bị thương đến mắt cá chân. Lam Vong Cơ quyết đoán cõng hắn lên, im lặng không nói trở về Tĩnh thất. Không biết vì sao Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy y đang tức giận.
Chính xác là như vậy, Lam Vong Cơ giận rồi. Chẳng qua không phải là giận Ngụy Vô Tiện mà là giận chính mình.
Rõ ràng biết Ngụy Vô Tiện bây giờ đối với thế giới bên ngoài rất xa lạ mà lại để hắn một mình ở sau núi, còn để hắn ngã sưng chân...
Trở lại Tĩnh thất, Lam Vong Cơ không nói một lời ôm Ngụy Vô Tiện đặt lên trên giường, bôi rượu thuốc xoa bóp chân cho hắn.
Trong lòng có chút bất an, Ngụy Vô Tiện vươn tay ra nắm lấy ống tay áo của Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, ngươi giận rồi sao?"
Lam Vong Cơ cầm ngược lại tay hắn:
"Không có."
Ngụy Vô Tiện: "Rõ ràng là có."
"Từ nhỏ ta đã sợ chó, ta cũng không biết vì sao mình có thể cảm giác được lông con thỏ, nhưng ta vừa đụng phải động vật có lông liền nghĩ là con chó. Hơn nữa, ta cũng không nghe được, ta sợ có chó muốn cắn ta, ta...ta không phải cố ý muốn té ngã đâu."
Lam Vong Cơ thở dài, vươn bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa gương mặt lạnh buốt của Ngụy Vô Tiện:
"Không phải ta giận ngươi, bất luận xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không giận ngươi."
Khẽ hít một hơi, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Thế này...Lam Trạm đến tột cùng xem mình là cái gì? Không có một nam tử nào sẽ đối với một nam tử khác ôn nhu cẩn thận như vậy. Ít nhất mình và Giang Trừng cũng không phải cái dạng này. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cũng không quá thân mật như vậy...
Trong đầu bỗng nhiên nhảy ra hai từ 'tâm duyệt', cái từ này khiến trái tim Ngụy Vô Tiện đập có chút loạn. Hắn thừa nhận, hình như hắn đã thích Lam Vong Cơ mất rồi. Cùng y sinh hoạt ở trong cùng một gian phòng, mỗi đêm bị ác mộng làm tỉnh, y nhất định sẽ bảo hộ lấy mình. Một người tốt như vậy, ai sẽ không thích cơ chứ!
Chỉ là Ngụy Vô Tiện không dám để cho Lam Vong Cơ biết được tâm tư của mình.
Tà ma ngoại đạo, người người hô đánh, ngũ giác mất sạch, hắn sao dám liên lụy đến Lam Vong Cơ. Nếu Lam Vong Cơ không phải đoạn tụ mà lại bị mình thổ lộ ràng buộc cả đời...như vậy cũng quá oan uổng. Ngụy Vô Tiện sợ Lam Vong Cơ chỉ là đồng cảm thương hại mình, như vậy cũng thật khó coi.
Cô độc rũ xuống hai mắt, Ngụy Vô Tiện viết:
"Lam Trạm, ngươi có thích người nào không? Ta nói chính là cái loại 'tâm duyệt' ấy."
Lam Vong Cơ không trả lời.
Đang lúc Ngụy Vô Tiện cho rằng mình đã hỏi bậy muốn đi giải thích thì Lam Vong Cơ đã từng nét từng nét viết xuống:
"Có."
Há miệng thở dốc, Ngụy Vô Tiện bày ra một dáng vẻ tươi cười chua xót:
"Thật sao? Có thể được Hàm Quang Quân ái mộ, người đó nhất định là một người rất tốt. Nàng có đẹp không? Là tiên tử nhà ai?"
Lam Vong Cơ nhìn vào khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, y viết:
"Hắn là một người rất tốt."
"..."
Trong lòng ê ẩm, đột nhiên Ngụy Vô Tiện đem mặt mình vùi vào trong đống chăn.
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện giấm muốn chết. Vốn dĩ hắn còn cho rằng Lam Vong Cơ cả đời cũng sẽ không thích ai, kết quả thì sao? Một giây trước hắn còn đang suy nghĩ có phải là Lam Vong Cơ thích mình hay không? Giây tiếp theo đã bị đạp rớt xuống địa ngục. Nghĩ đến sẽ có một ngày Lam Vong Cơ cưới thê sinh hài tử, có được một gia đình mỹ mãn, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy cô đơn.
Ngay lúc Lam Vong Cơ muốn đưa tay đi lay Ngụy Vô Tiện, thân thể Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên lăn vài vòng, đảo mắt ngồi dậy, đỉnh đầu còn có một cọng tóc dựng thẳng lên. Hắn thò tay về phía trước sờ soạng vài cái bắt lấy tay Lam Vong Cơ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vách tường bên cạnh y, viết:
"Lam Trạm, trong khoảng thời gian này có phải ngươi bởi vì đồng cảm nên mới đối tốt với ta như vậy hay không?"
"Ngươi đã có người tâm duyệt, ta còn cả ngày ăn vạ ở trong phòng ngươi như vậy, có phải đã làm chậm trễ chuyện yêu đương của ngươi rồi không?"
"..."
Thở dài, Lam Vong Cơ viết:
"Đừng nói bậy."
Ngụy Vô Tiện cúi đầu không lên tiếng, thầm nói:
"Mới không phải nói bậy..."
"Vậy...lúc nào ta có thể gặp Lam nhị tẩu tẩu?"
Khóe mắt Lam Vong Cơ giật giật.
"Người nọ cũng không có ái mộ ta."
Ngụy Vô Tiện vui vẻ, Lam Vong Cơ như vậy mà cũng có một ngày bị cự tuyệt?
Một đôi mắt đào hoa cười đến cong cong để cho Lam Vong Cơ là một vẻ mặt không thể hiểu thấu.
Lần này Ngụy Vô Tiện không muốn viết chữ. Hắn ỷ vào Lam Vong Cơ xem không hiểu khẩu hình của mình, nửa vui đùa nói:
"Ta đây ái mộ ngươi, có được không?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top