55-57

55

Ngụy Vô Tiện ngẩn người đứng ở cửa ra vào Tĩnh thất một hồi, sau đó Cần Nhi cũng đã trở về. 

“Ngụy công tử, bên ngoài lạnh, sao ngài lại đứng ngốc một mình ở đây?” Cần Nhi đi đến ân cần hỏi han. 

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện tràn ra một ý cười:

“Cần Nhi, Hàm Quang Quân nhà ngươi hiện tại đang ở đâu?” 

“Y không ở cùng ngài sao?” Cần Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. 

Chẳng phải vừa rồi vẫn còn rất tốt sao? 

“Không có đâu.” 

Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói: 

“Ngươi giúp ta tìm y tới đây được không?”

“Được, ngài chờ ta, ta đi tìm.” 

Cần Nhi cảm thấy hôm nay Ngụy Vô Tiện có gì đó kì quái nhưng lại không nói được là cái gì. Thật giống như trong lòng đã buông bỏ một thứ gì đó, cả người liền trở nên ôn nhu, không hề rối rắm cùng phiền não nữa. Nhưng mà nàng là người ngoài cuộc cũng không tiện hỏi cái gì nhiều, chỉ có thể làm tốt bổn phận của mình. 

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc bên ngoài Tĩnh thất cũng truyền đến tiếng bước chân thong thả lại vững chắc. Trong lòng Ngụy Vô Tiện âm thầm đếm số bước chân của đối phương. Đếm tới một bước cuối cùng, Ngụy Vô Tiện còn không đợi Lam Vong Cơ có động tác gì liền tự mình đẩy cửa ra trước, hướng đến nhào vào trong lòng đối phương, hai tay ôm chặt muốn chết. 

Lam Vong Cơ có chút không kịp phản ứng, cả người ngây ngốc: 

“Ngụy Anh?” 

“Lam Trạm, ta sai rồi.”

Ngụy Vô Tiện ở trên người y cọ cọ, thấp giọng nhận sai nói: 

“Xin lỗi, rõ ràng biết ngươi là muốn tốt cho ta, vậy mà vẫn luôn hung dữ với ngươi, còn tức giận với ngươi nữa.” 

Sau khi Lam Vong Cơ khôi phục tinh thần lại đảo khách thành chủ, ôn nhu ôm hắn trở về. 

“Ngụy Anh, ngươi không sai. Ta cũng không trách ngươi.”

“Mấy ngày nay ta thật sự rất nhớ ngươi, chúng ta làm hòa có được không? Ta sẽ không nháo, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, ngươi đừng giận ta mà.” 

Ngụy Vô Tiện đem mặt chôn ở dưới cổ người kia, giọng điệu làm nũng mang theo một chút ủy khuất. Đôi mắt màu ngọc lưu ly ảm đạm nhiều ngày, hiện tại đang dần dần khôi phục tươi sáng rồi trở nên nhu hòa. Lam Vong Cơ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Ngụy Vô Tiện, giống như là đang vuốt ve lông con mèo.

“Không giận ngươi.”

Cánh môi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng dán lên trên sợi tóc của Ngụy Vô Tiện.

“Tâm duyệt ngươi.” 

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hốc mắt mình hắn dần dần ươn ướt, có thứ gì đó muốn tràn ra bên ngoài. Nhưng hắn cứng rắn nén trở về, không cho phép mình ở trước mặt người mình yêu biểu lộ cảm xúc ra ngoài. 

Ngẩng đầu lên, Ngụy Vô Tiện mỉm cười hôn một cái lên cằm của Lam Vong Cơ.

“Trùng hợp nha! Tâm ta cũng duyệt ngươi.” 

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện im lặng một lát, lại nói: 

“Lam Trạm, nếu tương lai có cơ hội, ngươi lại bắt cho ta một trăm con đom đóm có được không? Ờm... không đúng, ta cũng muốn bắt cho ngươi, nhưng ta cần phải chạy nhanh hơn mới được.”

Lam Vong Cơ khẽ nói: 

“Chờ sau khi chuyện này kết thúc, ta đưa ngươi trở về Di Lăng. Chúng ta trở về gian nhà nhỏ trên núi, lại đi đảo nhỏ xem đom đóm.” 

“Ừ.” Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ trở lại Tĩnh thất. 

“Ta còn muốn làm một cái lục lạc cho A Lăng. Còn có A Uyển, A Uyển hài tử kia tương lai khẳng định sẽ là một hài tử rất tài giỏi lại thiện lương, nếu có lục lạc hộ thể thì càng tốt.” 

“Chỉ là hiện tại ta cũng không làm được. Nhưng cũng không sao cả, Lam Trạm, ngươi giúp ta nha?” 

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hòa: 

“Ừm.”

“Lam Trạm, Tết Trung thu sắp tới rồi. Đã rất lâu không nhìn thấy được ánh trăng, đêm nay ngươi đưa ta lên trên nóc nhà xem được không? Chúng ta có thể ăn Tết sớm, ta muốn ăn bánh trung thu ngọt ngào.” 

Cảm thấy Ngụy Vô Tiện có chút khác thường, Lam Vong Cơ không khỏi nhíu mày gọi hắn: 

“Ngụy Anh.”

“Ơi?” Một đôi mắt xinh đẹp chỉ có ngây thơ tinh khiết, không hề giấu giếm cùng chột dạ. 

Ổn định lại tinh thần, Lam Vong Cơ ghé vào một bên, bế Nhị Cẩu đặt vào trong ngực Ngụy Vô Tiện, sau đó ôm lấy một người một mèo.

“Được, ta đi làm bánh Trung thu. Đêm nay đưa ngươi đi ngắm trăng.”

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch lên một nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn cuộn tròn ở trong ngực Lam Vong Cơ, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm giác chua xót. Quả nhiên, vẫn là không bỏ xuống được...

Được Lam Vong Cơ bế lên trên nóc nhà, Ngụy Vô Tiện yên lặng dựa vào vai y, nói: 

“Lam Trạm, ánh trăng đêm nay có đẹp không?” 

“Đẹp.” 

Lam Vong Cơ đem áo choàng quấn quanh trên người hắn, nói: 

“Trăng rất tròn.” 

“Hì hì. Ngươi có mang Thiên Tử Tiếu không? Đã rất lâu rồi ta không được uống.”

Từ khi Ngụy Vô Tiện sinh bệnh đến nay đều luôn tiết chế đồ ăn của mình. Tết Trung thu, uống một lần cũng không sao. Vì vậy, Lam Vong Cơ đã đem vò rượu ở bên cạnh đưa cho hắn:

“Không thể uống quá nhiều.”

“Được được, biết rồi.” 

Ngụy Vô Tiện xốc lên cái nắp vò rượu, chỉ ngửi qua thôi đã gấp đến không thể chờ được nữa liền uống vào một ngụm. 

Uống xong ngụm thứ hai, hắn dùng tay áo lau lau khóe miệng, cảm thấy mỹ mãn, nói: 

“Hương vị vẫn không thay đổi, vẫn rất ngon.” 

“Cô Tô Lam thị các ngươi thật tốt, có rượu ngon còn có mỹ nhân.” 

Đuôi mày của Lam Vong Cơ hơi hơi nhíu lại: 

“Mỹ nhân?”

“Đúng vậy, Lam nhị mỹ nhân.” 

Ngụy Vô Tiện xoay đầu nhìn Lam Vong Cơ, nghịch ngợm cười nói: 

“Nếu không thì sao? Ngươi cho rằng ta đang nói ai?” 

Lam Vong Cơ: “...” 

Ngụy Vô Tiện biết rằng người hắn yêu không chịu được trêu chọc, càn rỡ cười vài tiếng sau đó liền an tĩnh. 

“Ta á, đột nhiên nhớ tới bộ dạng lần đầu tiên đón Tết Trung thu ở Vân Mộng.” 

“Khi đó vừa đến Liên Hoa Ổ không lâu, tuy rằng không phải thực sự sợ người lạ nhưng lại sợ gây cho người ta thêm phiền toái, cho nên vẫn luôn trốn ở trong phòng, chân cũng không bước ra khỏi cửa. Tết Trung thu ngày đó, đám sư đệ kia của ta kéo ta ra ngoài, mấy củ cải nhỏ đều được Giang thúc thúc dẫn đi ngắm trăng.” 

“Sư tỷ làm bánh trung thu đặc biệt ngon, là loại bánh ngon nhất mà ta từng nếm qua.” 

“Sau đó... Giang thúc thúc kể cho bọn ta nghe câu chuyện về Hằng Nga trên cung trăng. Khi đó, ta mỗi ngày đến nửa đêm đều sẽ trộm leo đến trên nóc nhà muốn nhìn ánh trăng một chút, xem bên trong có thỏ ngọc hay không. Ta nghĩ, nếu thật sự giống như lời nói, nhất định phải bắt một con hầm lên ăn, nếm thử hương vị của con thỏ làm thuốc sẽ như thế nào, ha ha ha ha!” 

Lam Vong Cơ im lặng ngồi nghe, bàn tay ôn nhu vuốt ve sau gáy hắn.

“Lam Trạm, khi còn bé ngươi có tin là có Hằng Nga trên cung trăng không?” 

Lam Vong Cơ chọt chọt vào cái má của hắn, nói:

“Không tin, nhưng cũng có thể tin.” 

“Ơ?” 

“Chưa từng gặp qua, là thật hay giả không có cách nào kết luận được.” 

“Nếu là sự thật, ta thực sự rất muốn Hằng Nga cô nương đem chúng ta đến cung trăng đi.”

Duỗi thẳng hai chân, hít lấy không khí trong lành, Ngụy Vô Tiện khẽ cười nói: 
“Như vậy sẽ không có mấy thứ hỗn loạn kia làm phiền. Chỉ có ngươi và ta ở bên nhau.”

“Ngụy Anh, đều sẽ qua thôi, chúng ta sẽ sống thật tốt.” Lam Vong Cơ ôn nhu an ủi. 

“Ừ.” 

Ngăn lại hàng nước mắt, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cười nói: 

“Nhưng nói đến Vân Mộng, ta đột nhiên lại nhớ tới đám sư đệ đó. Lúc trước bọn hắn đặc biệt khinh bỉ ta, cảm thấy ta làm ầm ĩ như vậy thật không biết xấu hổ, sao có thể cùng Cô Tô Lam nhị công tử là bằng hữu được.” 

“Hừ.” Ngụy Vô Tiện xoay đầu, đắc ý nói: “Đám tiểu tử kia khẳng định không có ngờ tới, Đại sư huynh của bọn hắn không chỉ cùng Lam nhị công tử là bằng hữu mà còn là phu thê tam bái.” 

Lam Vong Cơ sững sốt, duỗi tay ra lau đi nước mắt trên mặt Ngụy Vô Tiện. 

“Ngụy Anh, sao vậy?” 

“Cái gì sao vậy?” Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang cười. 

“Ngươi khóc.” 

Cảm giác bất an trong lòng Lam Vong Cơ càng ngày càng mãnh liệt. 

Mờ mịt vươn tay sờ lên khuôn mặt, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói: 

“Ta khóc sao?”

Trái tim co rút đau đớn, Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ôm vào trong lòng, ôm thật chặt, hận không thể đem hắn dung nhập vào trong xương cốt của mình. 

Y thấp giọng nói: 

“Ngụy Anh, nếu không muốn cười, có thể không cần cười.” 

“Ta muốn cười...” 

Nước mắt tràn mi mà ra, tiếng cười của Ngụy Vô Tiện dần chuyển thành nghẹn ngào.

“Ta rất muốn cười, giống như quá khứ, giống như mẹ ta nói phải cười thật nhiều, đem những chuyện không vui đều quên hết đi, chỉ nhớ rõ những chuyện tốt...” 

“Ta... ta rõ ràng muốn vui vẻ...” 

Nhưng tại sao ta không vui, lại còn liên lụy đến những người khác cũng không vui vẻ giống ta? Ta không muốn các ngươi trở nên bất hạnh. 

Ngẩng đầu nhìn lên, Ngụy Vô Tiện đưa tay kéo vạt áo của Lam Vong Cơ qua, đem đôi môi của mình dâng lên. Có lẽ bởi vì sắp ly biệt, hắn hôn đến đặc biệt dùng sức, liều chết triền miên, hận không thể khiến thời gian dừng lại ngay lúc này, cũng đừng tiến về phía trước. 

“Lam Trạm, phải sống sót.” 

“Chúng ta đều phải...sống sót.” 

Ánh trăng nhợt nhạt rơi ở trên thân hai người đang ôm nhau. 

56

Cách một ngày, Ngụy Vô Tiện sáng sớm liền tỉnh dậy. Lam Vong Cơ cùng hắn dùng xong cơm sáng, sau đó lấy máu cho hắn uống. Chớp chớp mắt, Ngụy Vô Tiện cũng không hề kháng cự, ngoan ngoãn đem chén máu uống một hơi cạn sạch. 

Hôm nay Ngụy Vô Tiện ngoan đến kỳ lạ. Lam Vong Cơ nhìn hắn thêm vài lần, dặn dò hắn chớ có chạy loạn, lúc này mới an tâm đi Hàn thất để Lam Hi Thần khống chế tâm mạch cùng linh lực bị nhiễu loạn. 

Đợi Lam Vong Cơ đi rồi, Ngụy Vô Tiện mới gọi Cần Nhi đưa mình đi tìm A Uyển. Tiểu gia hỏa đã thật lâu không gặp Ngụy Vô Tiện, vừa nhìn thấy hắn, vốn là muốn chạy qua ôm hắn, nhưng nhớ đến gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ, bước chân lập tức dừng lại. 

“Tiện ca ca, Tiện ca ca, thân thể huynh đã khá hơn chút nào chưa?” 

A Uyển trưởng thành không ít, phát âm cũng không còn mơ hồ không rõ nữa. 

“Khá hơn nhiều rồi.” 

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, hai bàn tay sờ soạng một hồi, sờ đến gương mặt mềm mại của hài tử, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, mỉm cười nói: 

“Tiểu A Uyển, đệ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có quen hay không nha?”

“Đã quen rồi ạ. Chỉ là có đôi khi rất nhớ bà bà, Tình cô cô và Ninh thúc thúc.” 

Ngụy Vô Tiện đau lòng sờ sờ đầu hài tử, nhẹ giọng nói: 

“Xin lỗi A Uyển, lúc trước Tiện ca ca thân thể không tốt, không thể chiếu cố đệ.” 

“Việc học ở Vân Thâm thế nào? Học có tốt không?” 

Lam Nguyện gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: 

“Đều tốt ạ.” 

Kinh ngạc nhướng mày, Ngụy Vô Tiện lại hỏi: 

“Gia quy có nhiều không? Có kinh ngạc không?” 

“...” 

Tiểu bằng hữu Lam Nguyện thành thật, nói: 

“Là có hơi nhiều.” 

“Ha ha ha ha!”

Ngụy Vô Tiện không có lương tâm cười to thành tiếng:

“Ai bảo đệ thích Có tiền ca ca đến vậy? Hiện tại ta để đệ tới nhà y, có vui hay không?”

Lam Nguyện: “...” 

Ngụy Vô Tiện cười đủ rồi, thu hồi bộ dạng tươi cười, khẽ nói: 

“A Uyển, có lẽ sau này Tiện ca ca sẽ phải đến một nơi rất xa.” 

“Nơi nào ạ?” 

Lam Nguyện ngây thơ mờ mịt, hỏi: 

“Tiện ca ca có thể mang A Uyển đi cùng không?”

“Không được. Tiện ca ca ngay cả Có tiền ca ca cũng không mang theo, sao lại có thể mang theo đệ được.”

“A...” Lam Nguyện có chút thất vọng, rũ cái đầu nhỏ xuống. 

“Đây là bí mật giữa chúng ta, đệ không được nói với ai đâu đấy.” 

Hai tay nắm chặt bả vai nhỏ của Lam Nguyện, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói: 

“Tiện ca ca cũng không biết khi nào mình sẽ trở về, cũng có thể không trở về nữa. Vậy nên, muốn đệ thay Tiện ca ca chăm sóc Có tiền ca ca, có biết chưa?” 

“Y... thích nhất là hai con thỏ mà ta tặng. Nếu tâm tình y không tốt, đệ hãy ôm con thỏ đi dỗ dành y.” 

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tâm tư hài tử đặc biệt mẫn cảm, cảm thấy Tiện ca ca của mình cũng muốn giống như phụ mẫu bỏ lại mình, một mình rời khỏi. Vì vậy, hốc mắt của cậu liền đỏ hoe, nhào thẳng vào trong ngực Ngụy Vô Tiện, nghẹn ngào cầu xin:

“Tiện ca ca đừng đi, A Uyển sẽ ngoan...” 

Sửng sốt vài giây, Ngụy Vô Tiện ôn nhu nở nụ cười. Đem tiểu Lam Nguyện ôm vào trong ngực, hắn cố chịu trái tim đang co rút đau đớn, khẽ nói: 

“Được, Tiện ca ca không đi. Tiện ca ca nhất định sẽ chiếu cố bản thân mình thật tốt, cùng A Uyển lớn lên...”

Nếu như có thể, ta nhất định sẽ...

57.

Giờ Hợi. 

Đầu hắn đang gối ở trên cánh tay Lam Vong Cơ, nghe thấy nhịp tim của y có chút nhiễu loạn, lông mi của Ngụy Vô Tiện run lên, chủ động đi hôn đối phương. Không muốn dùng đầu ngón tay cuốn lấy mạt ngạch của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đem nó giật xuống nhét vào trong ngực mình.

“Của ta.” 

Đáy mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia mỉm cười: 

“Ừ, của ngươi.” 

“Lam Trạm, ta đã nói với ngươi chưa? Tâm ta duyệt ngươi.” 

Một giây. 

Một nụ hôn rơi trên mi tâm của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ khẽ nói: 

“Có. Ta cũng vậy.”

Hai giây. 

“Lam Trạm, xin lỗi.”

Ba giây. 

Toàn thân Lam Vong Cơ bỗng nhiên không thể động đậy. 

“Ngụy Anh, ngươi...” 

Lật người lại, từ trên cao nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ, vẻ mặt Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn đờ đẫn lại tuyệt vọng: 

“Lam Vong Cơ, vở kịch này diễn đủ rồi, hạ màn đi?”

“Thế đạo này thật buồn cười, ngươi cầm tù ta, làm bộ làm dạng như thể yêu ta, bức ta nằm ở dưới thân hầu hạ ngươi, bức ta bái đường. Hừ, hết chuyện này đến chuyện khác, Di Lăng lão tổ chỉ là bị trọng thương, có chút vô dụng, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể không ngừng chà đạp ta như vậy!”

“Làm sao? Hiện tại còn muốn dùng tư hình với ta sao?”

“Tất cả đều là ngươi tự tìm.”

Lam Vong Cơ không thể tưởng tượng được, y trừng lớn hai mắt, nghe thấy những lời không hề thuộc về bản tâm mình, từng câu từng chữ từ trong chính miệng của mình nhảy ra.

“Ngươi gây họa khắp nơi, vốn không nên tồn tại ở hậu thế. Ngươi từng hứa với ta, chỉ cần ta giữ lại người Ôn gia thì ngươi sẽ không làm hại thế nhân nữa, nhưng ngươi vẫn làm.”

“Kim tiểu phu nhân, thậm chí là Kim Lăng. Bởi vì ngươi ích kỷ đã làm liên lụy rất nhiều người.” 

Ngụy Vô Tiện mỉa mai cười nói: 

“Bao gồm cả Cô Tô Lam thị sao? Cho nên ngươi mới hận ta như vậy?” 

“Phải.” 

Lam Vong Cơ ra sức giãy giụa, nét mặt vừa tuyệt vọng vừa thống khổ. Nếu không có chú thuật trên người, có lẽ y đã đau khổ cầu xin Ngụy Vô Tiện đừng làm như vậy, đừng tàn nhẫn như vậy. 

“Được rồi, đừng giãy giụa nữa. Định Thân chú này phải ba ngày sau mới có thể tự động cởi bỏ, mặc kệ trong lòng ngươi có bao nhiêu ý nghĩ muốn đem ta hủy đi nuốt vào trong bụng cũng sẽ không thoát ra được.”

Từ dưới gối đầu lấy ra một con dao găm, Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ. Rõ ràng trước mắt đều là một mảnh tối mịt, nhưng hắn có thể cảm giác được hiện tại Lam Vong Cơ nhất định là vô cùng hận hắn. Hận hắn tự mình chủ trương, hận hắn bỏ lại một mình y. Nhưng cũng không quan hệ, tàn nhẫn một chút nữa, tàn nhẫn thêm một chút nữa thôi...

Thì sẽ kết thúc...

“Lam Trạm, ta đã từng thật lòng đem ngươi đặt ở trong tim của ta, nhưng ngươi vô tình trước, cũng đừng trách ta vô nghĩa. Hai ta cùng chết đi.”

Giơ tay chém xuống, ngay khi con dao găm sắp cắt vào cổ Lam Vong Cơ, bàn tay Ngụy Vô Tiện đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, dao găm trong tay rơi xuống trên tấm đệm. Cảm giác đau đớn còn chưa tiêu tan, hắn đã bị hai người bắt lại. 

“Con mẹ nó...là ai..?!” Ngụy Vô Tiện mặt nghiêm dữ tợn, tiếp tục diễn. 

“Là ta, Kim Quang Dao.” 

Giọng Kim Quang Dao nhàn nhạt nói: 

“Ta phụng mệnh Kim tông chủ tới bắt ngươi.”

“Ha.”

Ngụy Vô Tiện cười nhạo, nói: 

“Vậy thì sao? Các ngươi có thể làm gì ta?” 

Bị lôi ra bên ngoài Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện nghe thấy âm thanh Huyền môn bách gia đang nhục mạ mình.

“Ngụy Vô Tiện! Hàm Quang Quân niệm tình nghĩa ngày xưa các ngươi là bạn cùng trường, hi sinh cả đời mình chiếu cố ngươi, tại sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy?” 

“Ngươi làm như vậy, cùng Ôn cẩu có gì khác nhau?!” 

“Ngươi ở Cùng Kỳ Đạo làm ra những chuyện như vậy, chẳng lẽ còn chưa tỉnh lại sao? Trong lòng ngươi có cảm thấy chút hỗ thẹn nào hay không!” 

Ngụy Vô Tiện phì cười, nói: 

“Chiếu cố? Nực cười, y cầm tù ta, chẳng lẽ còn muốn ta phải mang ơn đội nghĩa?” 

“Các ngươi nói Kim Quang Thiện muốn giết ta đúng không? Vậy cũng phải xem hắn có năng lực đó hay không. Ta muốn xem xem, cuối cùng là hắn chết hay là ta chết.” 

Không cần phải nhiều lời nữa, Kim Quang Dao lắc đầu nói: 

“Chư vị, chúng ta trói Di Lăng lão tổ lại đưa đến Kim Lân Đài.” 

Bị người kéo đi, Ngụy Vô Tiện nghe được mấy tên tu sĩ xì xào bàn tán. 

“Hóa ra là chúng ta đã hiểu lầm Hàm Quang Quân. Y vẫn luôn hi sinh bản thân mình.”

“Ta đã nói Hàm Quang Quân là quy phạm danh sĩ, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, làm sao sẽ cùng loại tà ma này dính vào nửa điểm quan hệ đâu. Hắn đến bây giờ còn không biết hối cải, chỉ là Hàm Quang Quân thật đáng thương, bị bôi nhọ lâu như vậy.” 

“Đúng vậy. Hàm Quang Quân thật sự quá thiện tâm.”

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, im ắng mỉm cười.

Lam Trạm, ngươi thấy không? 

Cùng ta ở bên nhau, ngươi sẽ chỉ bị hắt nước bẩn lên người. Nhưng ngươi nhìn xem, bây giờ ta chỉ cần diễn một vở kịch vụng về, những người này sẽ lại một lần nữa đem ngươi cung phụng như thần linh, không tin Cô Tô Lam thị sẽ bảo vệ thứ tà ma như ta. Thật ra, căn bản không cần phải nghĩ cách gì... chỉ cần ta đi là đủ rồi. Chỉ là ngươi thương tâm, ta cũng rất thương tâm, ta thực sự không muốn đi, nhưng ta không thể không đi.

Lam Trạm, đừng trách ta. 

Tạm biệt. 

TBC.

#Thoại của Trạm được in nghiêng chính là lúc bị Tiện dùng chú thuật điều khiển, ép Trạm nói ra mấy lời như vậy. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top