53-54

53.

Một mình chậm rãi quay về Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy mất đi phương hướng. Sững sờ một lúc lâu, hắn thậm chí còn không biết mình hiện tại đã đi đến nơi nào. Lại hướng về bên trái đi vài bước, Ngụy Vô Tiện không nặng không nhẹ đụng phải cây cột trước mặt.

“...” Mẹ

Điều chỉnh thân thể, hắn thất hồn lạc phách ngẩn người dựa vào cây cột.

“Khải Nhân, hiện giờ Huyền môn bách gia đều muốn đánh lên Vân Thâm Bất Tri Xứ, vì sao bộ dạng ngươi vẫn bình thản ung dung như vậy? Còn có Hi Thần, Vong Cơ vì cứu Ngụy Anh kia đã nhiều lần hôn mê ngã xuống, hiện giờ linh lực cũng chống đỡ hết nổi, vì sao các ngươi cứ như vậy mặc kệ nó? Có phải thật sự muốn nhìn thấy tính mạng của nó bị đe dọa hay không?”

“Giao Ngụy Anh ra đi, nếu không Vong Cơ cũng sẽ trở thành đồng lõa, cùng bị trừng phạt. Tại Thanh Đàm hội, Kim tông chủ đã nói cái gì? Hắn muốn phạt Ngụy Anh năm mươi kiếm, còn Vong Cơ thì sao? Vong Cơ làm sao bây giờ? Vốn dĩ là Ngụy Anh ở Cùng Kỳ Đạo giết đệ tử bổn gia, Vong Cơ đối với hắn cũng coi như tận tình tận nghĩa, đừng bảo vệ hắn nữa.”

Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, Ngụy Vô Tiện im lặng không nói. Ở Cô Tô Lam thị có thể nói chuyện với Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần như vậy, đại khái là trưởng bối và trưởng lão trong tộc. Hiện tại để cho mọi người đều biết, muốn mở hội nghị gia tộc để đuổi hắn đi.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật bất lực. Giống như trời đất bao la, ở đâu cũng không phải nhà của hắn.

“Nếu hiện tại giao Ngụy Anh ra, Vong Cơ cũng sống không nổi nữa. Các người không phải không biết, Vong Cơ vì đứa trẻ kia đã hi sinh biết bao nhiêu, dùng bao nhiêu tình cảm...”

Lam Khải Nhân đưa tay đè lại mi tâm, thở dài nói:

“Huống hồ, nó và Ngụy Anh đã là phu thê tam bái, chúng ta sao có thể chia rẽ bọn họ?”

“Hừm...sao nó lại giống phụ thân như vậy chứ?!”

Một vị trưởng lão khác nhíu mày, nói: 

“Vậy chẳng lẽ phải vì một Ngụy Anh mà đem trăm năm cơ nghiệp của Cô Tô Lam thị đều góp vào sao? Hiện giờ Ngụy Anh là cái bia cho mọi người chỉ trích, Kim tiểu phu nhân và tiểu công tử lại không rõ tung tích, không có ai sẽ tin tưởng hắn.”

“Các vị thúc thúc bá bá, chuyện này con nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết. Kính xin chư vị cho con một ít thời gian, cũng cho Ngụy công tử thêm một chút bao dung.” Lam Hi Thần ôn nhu nói.

Lam trưởng lão thở dài, nói: 

“Hi Thần, chẳng lẽ chúng ta bao dung Ngụy Anh còn không đủ sao? Nếu chúng ta thật sự muốn hắn chết, sớm đã tự mình đem hắn tiễn đi rồi.”

“Vâng, Hi Thần đã hiểu.”

Đứng dậy chắp tay thi lễ, Lam Hi Thần áy náy nói:

“Việc này quả thật đã liên lụy đến toàn bộ Cô Tô Lam thị, là Hi Thần làm việc không đủ chu toàn.”

“Hi Thần sẽ cùng Vong Cơ giải quyết tốt việc này.”

“Được rồi, Hi Thần.”

Lam Khải Nhân vuốt râu, nhắc nhở: 

“Tiên đốc sắp đến, con đi mau đi.”

Mấp máy cánh môi, Lam Hi Thần hướng mọi người thi lễ xoay người rời đi. 

Đẩy cửa ra đi ra ngoài, ánh mắt Lam Hi Thần lướt qua nhìn thấy một bóng người. Nhìn về phía bên phải phát hiện Ngụy Vô Tiện đang một mình ngồi ngơ ngác trên bãi cỏ.

“Ngụy công tử?”

Chớp chớp mắt, Ngụy Vô Tiện đứng dậy xấu hổ cười cười.

“Ta lạc đường.”

“Cần Nhi đâu? Vong Cơ đâu?” Lam Hi Thần đi qua, cẩn thận đỡ Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh thất.

“À, ta cãi nhau với Lam Trạm.” 

Ngụy Vô Tiện thẳng thắn không cố kỵ, nói: 

“Không đúng, là ta đơn phương nổi điên với y.”

Thở dài, Lam Hi Thần bất đắc dĩ, nói: 

“Ngụy công tử...”

“Xin lỗi, là ta hại đệ đệ ngươi biến thành như vậy.”

Lam Hi Thần: “Đây là Vong Cơ cam tâm tình nguyện, hai người các ngươi yêu nhau, người khác đương nhiên không tiện nói thêm cái gì, chúng ta nhìn thấy cũng chỉ đau lòng mà thôi. Ngụy công tử, ngươi không cần xin lỗi.”

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

“Được rồi, đã đến Tĩnh thất.” Lam Hi Thần đẩy cửa ra, hộ tống Ngụy Vô Tiện đi vào.

“Ngụy công tử nghỉ ngơi thật tốt, Vong Cơ ta sẽ chiếu cố, ngươi không cần lo lắng.”

“Trạch Vu Quân, từ từ đã…” Ngụy Vô Tiện đi về phía trước một bước, gọi Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nghiêng thân nhìn hắn.

“Ngụy công tử còn có việc gì sao?”

Giọng Ngụy Vô Tiện có chút run, hỏi: 

“Lam Trạm y...y nếu vẫn luôn lấy máu cho ta, có thể sống sót qua một năm rưỡi không?”

“Nếu ta nói có thể, sợ là ngươi cũng sẽ không tin.”

Lam Hi Thần cúi đầu nhìn về phía con đường đá, cười khổ nói: 

“Thật không dám giấu giếm, mấy ngày trước Vong Cơ bởi vì thiếu máu mà trái tim đột nhiên ngừng đập.”

Ngụy Vô Tiện trừng lớn hai mắt: 

“Y...”

“Hiện tại có thuốc, tạm thời không sao, ngươi đừng lo lắng.”

Nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, Ngụy Vô Tiện ngập ngừng một lát mới thấp giọng nói: 

“Ta biết rồi, đa tạ Trạch Vu Quân.”

“Vậy, ta đi trước.”

Lam Hi Thần đi rồi, Ngụy Vô Tiện có chút thoát lực ngồi ở trên cầu thang. Hiện giờ hắn và Lam Vong Cơ căn bản chính là cừu non đợi làm thịt, có lẽ Lam Vong Cơ còn có thể vì quan hệ của Cô Tô Lam thị mà toàn thân thoát lui, nhưng nếu y khăng khăng muốn bảo vệ mình, vậy phải làm thế nào bây giờ? Hiện tại thân thể của mình đã trở nên rách nát như vậy, ai cũng không bảo vệ được...Còn có sư tỷ...Sư tỷ hiện tại ra sao rồi? Có bị bắt nạt không?

Đem đôi tay che lại khuôn mặt, Ngụy Vô Tiện suy sụp nhắm mắt lại.

Xin lỗi, đều là lỗi của ta.

54.

Không biết đã ngồi ở trên thềm đá bao lâu, Ngụy Vô Tiện nghe được một hồi tiếng bước chân. Bởi vì đôi mắt không nhìn thấy được nên lỗ tai trở nên cực kỳ nhanh nhạy, hắn biết rõ đây không phải là Lam Vong Cơ, càng không phải là tiếng bước chân của đám người Lam Hi Thần.

“Ngụy công tử.” Một giọng nói ôn nhu, sạch sẽ vang lên.

Ngụy Vô Tiện nhíu lại lông mày, cảnh giác nói:

“Ngươi là ai?”

“Kim Quang Dao.”

“...”

Hai mắt Ngụy Vô Tiện cười lạnh, nói: 

“Ngươi là tới bắt ta?”

Kim Quang Dao lắc đầu: 

“Không phải.” 

Cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi: 

“Ngươi, có phải đã từng đỡ ta hay không?”

“Đỡ ngươi? Ý ngươi là hơn một năm trước, lúc ngươi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?”

“Ừ.” 

Ngụy Vô Tiện đứng phắt dậy: 

“Bất luận là thế nào, lần trước cũng cảm ơn ngươi. Muốn chém muốn giết, muốn róc thịt tùy các ngươi, nhưng Lam Trạm vô tội, đừng làm tổn thương y.”

Kim Quang Dao cười khổ, nói: 

“Ngụy công tử, ta và Nhị ca là huynh đệ kết bái, sao ta có thể hại ngươi và Vong Cơ?”

“Vậy ngươi tới đây làm gì?”

“Thương nghị đối sách.” 

Kim Quang Dao đến gần một bước, áy náy nói: 

“Phụ thân ta...ông ấy vẫn kiên trì muốn lấy mạng của ngươi cùng Âm Hổ phù, quả thực đã điên rồi, lời của ai cũng nghe không lọt.”

Cẩn thận liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, Kim Quang Dao lại nói: 

“Còn nữa, Yếm Ly tẩu tẩu bị bắt đi. Chuyện này khẳng định là phụ thân làm, muốn vu oan cho ngươi.”

“Hiện tại Lan Lăng Kim thị muốn bắt ngươi, phạt ngươi vạn tiễn xuyên tâm để an ủi Tử Huân ở Cùng Kỳ Đạo, còn có hàng trăm tu sĩ chết trên bãi tha ma. Phụ thân còn muốn Vong Cơ giao người Ôn gia ra, cũng muốn y cùng ngươi cùng nhau chịu phạt. Ta và Nhị ca là muốn để các ngươi tiếp tục chạy trốn, chạy trốn tới nơi nào cũng được, chính là đừng để bị bắt. Nhưng hiện tại nếu các ngươi đi rồi, bị liên lụy sẽ là Cô Tô Lam thị. Cho nên muốn hỏi ngươi, ngươi có ý tưởng gì không?”

Cái gì cũng có thể thử trong lúc tuyệt vọng, Ngụy Vô Tiện nào có cái ý tưởng gì.

Đây là một tử cục.

Năm đó Huyền môn bách gia đem Ngụy Vô Tiện đang bị thương nặng ném trên nền tuyết ở bãi tha ma, sử dụng mấy tầng trận pháp của tu sĩ cấp cao mới có thể vây hắn lại, mà ngay cả Lam Vong Cơ cũng phí rất nhiều sức lực mới có thể đi vào. Cách làm này cũng là muốn hắn đi tìm chết, nhưng ai biết hắn còn có thể sống được. Chỉ cần Ngụy Vô Tiện còn sống một ngày, đối với Huyền môn bách gia mà nói chính là uy hiếp, cho nên hôm nay nếu hắn không chủ động đầu hàng, bị liên lụy chính là Cô Tô Lam thị. Thật ra mọi người đều biết, chỉ là không nỡ để hai người yêu nhau bị chia lìa.

“Liễm Phương Tôn, Lam Trạm là một người rất kiên cường có đúng không?” Ngụy Vô Tiện đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.

Kim Quang Dao không rõ nguyên do, đành phải gật gật đầu: 

“Ừ.”

Thở dài một hơi, Ngụy Vô Tiện ngước mắt cười nói:

“Bắt ta đến Kim Lân Đài đi.”

Kim Quang Dao sững sốt.

“Ngụy công tử, ngươi điên rồi? Bây giờ đến Kim Lân Đài, ngươi chỉ có một con đường chết.”

“Ta biết, ta không có ý định chết. Tuy Kim Quang Thiện là phụ thân của ngươi, ở trước mặt ngươi nói như vậy thật không đúng, nhưng mà ta có ý định tự tay diệt trừ hắn. Chỉ khi hắn chết, tất cả những chuyện này mới có thể kết thúc. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn vì Âm Hổ phù mà nhằm vào ta, thậm chí bây giờ còn nhằm vào sư tỷ và Lam Trạm, ta muốn giết hắn.”

“Cho nên, ngươi bắt ta đi.”

Kim Quang Dao sốt ruột, nói: 

“Ngụy công tử! Rốt cuộc ngươi có biết tính nghiêm trọng hay không? Mắt ngươi không nhìn thấy, ngươi không phải đối thủ của phụ thân ta. Lại nói tiếp, ngươi giết hắn, làm sao cho Huyền môn bách gia một cái công đạo?”

“Công đạo gì đó, sau này lại nói. Hiện tại ta chỉ muốn Lam Trạm thoát khỏi chỉ trích.”

Ngữ khí trở nên lạnh lùng, Ngụy Vô Tiện nói: 

“Kim Quang Thiện phải chết.”

“Ngươi như vậy, ta làm sao giải thích với Nhị ca cùng Vong Cơ?” 

Kim Quang Dao bất đắc dĩ cười nói: 

“Nếu ngươi có chuyện bất trắc, ta cùng Vong Cơ dốc sức liều mạng.”

“Nếu ta khăng khăng muốn làm cái gì, không một ai có thể ngăn cản được. Lam Trạm biết rõ điểm này, cho nên y sẽ không trách ngươi đâu, ngươi yên tâm đi. Chỉ là chuyện này cần phải thông đồng nhờ Trạch Vu Quân hỗ trợ, hơn nữa, tuyệt đối không thể để Lam Trạm phát hiện.”

“Đêm mai, thỉnh cầu Liễm Phương Tôn dẫn thêm mấy tu sĩ tiểu gia tộc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đến lúc đó, các ngươi ở bên ngoài Tĩnh thất chờ thời cơ liền xông vào bắt ta.”

Kim Quang Dao nhíu lông mày, do dự nói: 

“Ngụy công tử, ta cảm thấy kế sách này không ổn, nhỡ đâu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...mọi người sẽ nghĩ cách, không nhất định phải như vậy.”

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, nói: 

“Vậy ngươi nói ta ngoại trừ làm như vậy, còn có cách gì khác?”

“Trơ mắt nhìn chúng gia đánh lên Vân Thâm Bất Tri Xứ, khiến Lam Trạm khó có thể làm người sao? Nơi này là nhà của y, nơi này có người nhà của y, nếu bởi vì ta mà làm Vân Thâm nhiễm mùi máu tanh, khiến y trở thành tội nhân thiên cổ của gia tộc, cả đời đeo áy náy cùng tội ác trên lưng, đối với ta đây mới thật sự là nghiệp chướng nặng nề.”

Nghe thấy vậy, Kim Quang Dao không nói thêm gì nữa.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười cam đoan, nói: 

“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn thân trở ra.”

“Ta làm sao cam lòng bỏ lại một mình Lam Trạm.”

Do dự liên tục, Kim Quang Dao cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

“Ta sẽ nói với Nhị ca quyết định của ngươi, chỉ là Ngụy công tử, thân thể của ngươi...thật sự có thể sao? Nghe nói máu của Vong Cơ, ngươi một ngày phải uống ba lần, tuyệt đối không thể ngưng, bằng không chính là tốn công vô ích.”

“Có thể, ta cảm thấy bản thân mình hiện tại rất tốt.”

Đá hòn đá nhỏ bên chân, Ngụy Vô Tiện nói: 

“Liễm Phương Tôn, cuối cùng ta còn có một chuyện muốn nhờ cậy ngươi.”

Kim Quang Dao: “Ngươi nói.”

“Hành tung của sư tỷ, xin ngươi lưu tâm nhiều hơn.”

“Yên tâm đi, ta vẫn luôn đi tìm tẩu tẩu. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, phụ thân chính là muốn nhằm vào ngươi, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đi giết hại đại tiểu thư Vân Mộng Giang thị. Huống hồ, tẩu tẩu vàTử Hiên tình cảm tốt như vậy, nếu để Tử Hiên biết được...”

Khẽ cười một tiếng, Ngụy Vô Tiện trịnh trọng hành lễ:

“Đa tạ Liễm Phương Tôn ra tay tương trợ, Ngụy Anh vô cùng cảm kích. Ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn báo ân.”

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, tâm tình Kim Quang Dao cực kỳ phức tạp.

“Không cần báo ân, ta cũng mắc nợ...”

Nếu lúc ấy không để cho Tử Hiên đi mà là ta đi, có lẽ chuyện này cũng sẽ không hỏng bét. Bởi vì bản thân mình sống hay chết, Kim Quang Thiện cũng sẽ không để ý. Nhận tổ quy tông cũng chỉ vì mình giết được Ôn Nhược Hàn.

“Vậy cứ như thế đi, ta đi tìm Nhị ca nói chuyện.”

Cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua trên mặt Ngụy Vô Tiện, mấy chiếc lá phong rải đầy mặt đất, trên vai hắn cũng có vươn một vài chiếc lá.

Khóe miệng chứa đựng một nụ cười, Ngụy Vô Tiện ngửa đầu từ từ nhắm mắt lại.

Rốt cuộc cũng phải kết thúc. 

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top