50-52

50

Đứng ở chính giữa đại sảnh Kim Lân Đài, sắc mặt Giang Yếm Ly cứng đờ nói: 

“Phụ thân, vì sao cho người đưa ta đến nơi này?” 

Kim Quang Thiện mỉm cười, nói: 

“A Ly, chính ngươi một mình hoảng hốt rối loạn là muốn đi đâu?” 

Giang Yếm Ly im lặng không nói. 

“Tại sao không nói lời nào? Nếu ngươi không nói, ta đây thay ngươi trả lời được chứ?” 

Kim Quang Thiện phe phẩy cây quạt, giọng điệu trở nên lạnh lùng: 

“Là muốn đi Cô Tô thăm đệ đệ tốt của ngươi hay là đến Thanh Đàm hội của Bách gia quấy rối?” 

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” 

Giang Yếm Ly ngẩng đầu lên, giọng nói run nhè nhẹ:

“Âm Hổ phù sớm đã không còn, A Tiện dùng ngũ giác của mình trả một cái giá lớn để hủy đi Âm Hổ phù, ngươi cái gì cũng không chiếm được, nếu đã không chiếm được, lại vì sao...”

Kim Quang Thiện cắt ngang lời của Giang Yếm Ly.

“Vì sao? Tử Hiên nằm trên giường một năm trời cũng không thể nào đứng dậy đi lại được, ngay cả hỉ nộ ái ố cũng không thể biểu đạt, bằng không sẽ làm vết thương ở ngực càng thêm nghiêm trọng. Tử Huân, còn có Tử Huân uổng mạng, thậm chí là đám liệt sĩ cùng đi vây quét trên bãi tha ma đó, bọn họ chết vì Âm Hổ phù, chết trong tay Ngụy Vô Tiện.” 

“Đều là viện cớ? Một năm nay, ngươi đến thăm Tử Hiên được mấy lần? Mỗi lần đến thăm Tử Hiên đều chỉ có mẫu thân, ngay cả A Dao, số lần đến thăm so với người làm cha như ngươi còn nhiều hơn.”

Ngập ngừng một lát, Giang Yếm Ly thấp giọng nói: 

“Ngươi căn bản không có tư cách làm một người phụ thân.” 

“Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào.” 

Kim Quang Thiện đứng dậy, khẽ cười nói: 

“Chuyện Di Lăng lão tổ giả chết đã bại lộ, lo sợ mình sẽ bị vây quét một lần nữa, vì thế đêm khuya lẻn vào Kim Lân Đài bắt Kim tiểu phu nhân và tiểu công tử làm con tin. Kẻ này phát rồ, vong ân phụ nghĩa, tuyệt không thể lưu.” 

“Ngươi...ngươi đang nói cái gì?”

Giang Yếm Ly trừng lớn hai mắt: “A Tiện khi nào...” 

“Người đâu. Đưa Kim tiểu phu nhân và tiểu công tử rời khỏi Kim Lân Đài!” 

“Vâng.” 

Trong lòng biết có chuyện không ổn, Giang Yếm Ly xoay đầu muốn chạy nhưng đã bị người từ phía sau tập kích, đánh cho hôn mê bất tỉnh. 

Tô Thiệp chậm rãi từ phía sau bình phong lượn đi ra. 

“Tông chủ.” 

Thu hồi cây quạt, Kim Quang Thiện bình tĩnh nói: 

“Ở đây có một phần bút tích của Di Lăng lão tổ, ngươi chiếu vào bút tích của hắn viết một phong thư uy hiếp...tại Thanh Đàm hội, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?”

“Tông chủ, ta đã hiểu.” 

Nhìn về phía Giang Yếm Ly đã ngã nhào trên mặt đất, Tô Thiệp lại hỏi: 

“Kim tiểu phu nhân nên xử trí như thế nào?” 

“Suy cho cùng nàng vẫn là đại tiểu thư Vân Mộng Giang thị, là thê tử của Tử Hiên, ngươi đem nàng và A Lăng giấu ở một nơi an toàn, đợi sau khi Ngụy Vô Tiện chết lại đưa bọn họ trở về.”

“Về phần Tử Hiên...” 

Kim Quang Thiện suy tư một lát, nói: 

“Truyền ra tin tức, nói Tử Hiên bệnh tình nguy kịch.” 

Tô Thiệp: “Nhưng tông chủ, đến lúc đó Kim công tử tìm không thấy Kim tiểu phu nhân và tiểu công tử, nếu ngài ấy hỏi...”

“Cứ nói Giang Yếm Ly mang hài tử về nhà mẹ đẻ.” 

Nở một nụ cười không rõ ý tứ, Kim Quang Thiện nói:

“Huống hồ, ngươi cho rằng ngày Ngụy Vô Tiện chết còn xa sao?” 

“Vâng.” 

Nhân loại đều là tham lam, ích kỷ mà tồn tại. Chỉ cần có một thứ có thể uy hiếp đến địa vị của bọn hắn, mặc kệ đối phương rốt cuộc là tốt hay xấu, tất cả bọn hắn sẽ mang lòng đầy căm phẫn cùng nhau thảo phạt, hận không thể diệt trừ đi cho sảng khoái. 

Kim Quang Dao đứng ở tầng cao nhất của Kim Lân Đài, ánh mắt đờ đẫn nhìn những Huyền môn bách gia này, người này so với người khác còn hiên ngang lẫm liệt hơn, trong miệng nhục mạ Ngụy Vô Tiện, một bên nói Lam Vong Cơ thì không phải vậy. 

Hàm Quang Quân đã từng được người người khen ngợi, chỉ vì đã làm một việc mà tất cả mọi người đều cảm thấy sai lầm mà bị nhục mạ vùi lấp, như thể những việc thiện y đã làm cho dân chúng cùng với mỹ danh “phùng loạn tất xuất” kia đều là một giấc mộng, đều là giả. Vậy mới nói, người làm một trăm chuyện tốt cũng không thắng nổi làm sai một chuyện. Người khác sẽ chỉ chăm chăm vào việc ngươi làm sai, sẽ không nhìn xem ngươi làm việc thiện như thế nào. 

Cúi đầu cười nhạo, Kim Quang Dao cảm thấy rằng một ngày nào đó có lẽ hắn cũng sẽ trở thành một con sói mắt trắng trong miệng bọn đạo chích Huyền môn bách gia. 

Không có ai sẽ đứng ở trên đàn thần cả đời. 

Thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Kim Quang Thiện, Kim Quang Dao rũ mắt xuống trầm mặc không nói. 

***

“Chư vị, chuyện của Ngụy công tử ta cũng có nghe đến. Nói đến đây, lần trước ta cũng đã nhìn thấy hắn, hắn thoạt nhìn gầy yếu không chịu nổi, tính tình cũng rất ôn hòa, thật sự không giống như các ngươi nói là “phát rồ”.” 

Thanh Đàm hội này Hiểu Tinh Trần cũng tới. 

“Huống hồ, đại tiểu thư Giang gia cùng Ngụy công tử tình như thủ túc, có lẽ hắn sẽ không làm hại Kim Tử Hiên công tử. Chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, ai cũng không có chứng cớ đó là Ngụy công tử làm.” 

Diêu tông chủ nói: 

“Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, ngài còn quá trẻ, không có nhiều kinh nghiệm nhân sinh, không hiểu Di Lăng lão tổ này tu Quỷ đạo có bao nhiêu gian tà. Tính ra, mẫu thân của Ngụy Vô Tiện cùng với ngươi là đồng môn sư tỷ đệ, ngươi che chở cho sư điệt này cũng là chuyện bình thường. Nhưng năm đó Liên Hoa Ổ bị diệt, chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo đều là Ngụy tặc làm.” 

Hiểu Tinh Trần nhíu mày: 

“Liên Hoa Ổ bị diệt? Đồ Lục Huyền Vũ động, hắn cùng Hàm Quang Quân đã để cho rất nhiều đệ tử thế gia trốn đi trước, hai người bọn họ lưu lại ứng phó, hành động thiện lương như vậy vì sao không có ai nhắc đến? Chẳng lẽ Liên Hoa Ổ bị diệt là hắn muốn nhìn thấy sao? Năm đó Ôn gia như mặt trời ban trưa, không chỉ Liên Hoa Ổ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng bị đốt qua, đây lại là ai sai?”

Mọi người đều lặng ngắt như tờ. 

Tiết Dương nhíu mi, cười nhạo nói: 

“Ôi, nói một câu công đạo, Kim Tử Hiên và mấy tên con cháu thế gia có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ còn không phải là được Ngụy Vô Tiện tiền bối và Hàm Quang Quân cứu sao? Lại nói tiếp, Xạ Nhật chi chinh cũng không phát hiện ai chỉ trích tà ma ngoại đạo, nếu không có hắn, ở đây ít nhất cũng hơn một nửa người đã ở dưới âm tào địa phủ, làm gì đến lượt các ngươi ở đây nói nhảm?” 

“...” 

“...” 

“Chúng ta cũng không nói Ngụy Vô Tiện không có công lao.” Một đệ tử nhà nào đó nói thầm.

“Nhưng còn Hàm Quang Quân, rốt cuộc là vì sao phải bảo vệ Ngụy Vô Tiện?” 

“Bởi vì quan hệ giữa bọn họ không bình thường.”

Tô Thiệp bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, nói: 

“Lúc trước ở đầu đường Di Lăng nhìn thấy bọn họ, các ngươi có biết Ngụy Vô Tiện gọi Hàm Quang Quân là gì không?” 

“Hắn gọi Hàm Quang Quân là phu quân.”

“...” 

Xung quanh vô cùng an tĩnh nhưng lại có tiếng đồ sứ vỡ vụn. Nghĩ đến là ai khiếp sợ đến mức làm vỡ chén trà. 

“Phu...Phu quân?!”

Âu Dương tông chủ khiếp sợ, nói: 

“Hàm Quang Quân là đoạn tụ?!” 

“Bởi vậy mới nói, Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ là sớm đã có tư tình nên mới che chở hắn như vậy?” 

“Khó trách lúc trước chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, y không màng đến mọi người phản đối đem người Ôn gia đi. Đây...đây đều là tạo nghiệt gì chứ? Lam Khải Nhân tiên sinh cũng mặc kệ sao?” 

Tô Thiệp cười nói: 

“Chỉ sợ Lam gia vì muốn bảo vệ huyết mạch ưu tú như Hàm Quang Quân, sớm đã thừa nhận thân phận đạo lữ của Di Lăng lão tổ rồi. Ai mà biết được...” 

“Mẫn Thiện!” Kim Quang Dao thấp giọng quát. 

Kim Quang Thiện không vui nhìn về phía Kim Quang Dao: 

“Hắn nói sai sao?” 

Kim Quang Dao đang muốn mở miệng, từ xa xa lại truyền đến thanh âm vội vàng hoảng loạn của gia phó. 

“Tông chủ! Không xong! Không xong rồi!” 

Kim Quang Thiện không kiên nhẫn, hỏi: 

“Lại làm sao?” 

“Di, Di Lăng lão tổ hắn...” Gia phó chạy đến thở không ra hơi, nửa ngày cũng nói không nên lời. 

“Di Lăng lão tổ làm sao vậy?” 

“Hắn…hắn bắt tiểu phu nhân và tiểu công tử trói lại mang đi rồi.” Gia phó đưa ra phong thư trong tay đã nhăn nhúm

“Cái gì?!” Kim Quang Thiện đứng phắt dậy.

“A Ly cùng A Lăng...” 

“Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện hắn ở trong thư có nói nếu chúng ta không buông tha cho hắn, tiểu phu nhân và tiểu công tử sẽ...bị...bị...hắn...” 

Kim Quang Thiện cả giận, nói: 

“Bị cái gì?”

“Giết chết...” 

“Còn…còn có, thiếu chủ bởi vì nghe được tin này, bệnh tình nguy kịch, hôn mê bất tỉnh...” 

Há miệng thở dốc, Kim Quang Thiện tức giận đến toàn thân đều phát run, chỉ vào gia phó quát: 

“Đi! Đến Liên Hoa Ổ báo cho Giang tông chủ! Nhanh đi!”

“Vâng...vâng, ta...ta đi ngay bây giờ.”

Sau khi gia phó Kim gia đi rồi, phía dưới đều là một mảnh xôn xao. 

Diêu tông chủ thống mạ, nói: 

“Đây chính là đại sư tỷ một tay nuôi hắn lớn! Tình như thủ túc đấy!” 

“Sao có thể phát rồ như thế.” 

Hiểu Tinh Trần nhíu mày, mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. 

‘Rầm!’

Án thư bị lật tung, hoa quả và rượu rơi xuống đầy đất, Kim Quang Thiện mắng: 

“Thằng nhãi ranh...ngươi dám.” 

“Ngụy Vô Tiện, chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo hại nhi tử ta, cũng tại Cùng Kỳ Đạo, trên bãi tha ma giết hại mấy trăm tu sĩ. Hôm nay lại trói con dâu cùng tôn nhi của ta, đây là sư tỷ của hắn, tình như thủ túc đấy sao?! Hành động phát rồ này, lòng lang dạ sói, tội không thể tha thứ. Lan Lăng Kim thị ta cùng hắn không đội trời chung.”

“Vậy nên, Lan Lăng Kim thị sẽ lên Vân Thâm Bất Tri Xứ lục soát tìm Ngụy Vô Tiện, Hàm Quang Quân, còn có hơn năm mươi tu sĩ Ôn gia. Ngụy Vô Tiện nghiệp chướng nặng nề, phải chịu gia pháp năm mươi mũi kiếm của Lan Lăng Kim thị ta, đòi lại công đạo.”

“Phụ thân, thế này không phải là quá nặng rồi sao? Huống hồ, chuyện này cùng với người Ôn gia có quan hệ gì?” Kim Quang Dao sốt ruột nói. 

Kim Quang Thiện lạnh lùng, nói: 

“Huynh trưởng và tẩu tẩu ngươi đều bị Ngụy Vô Tiện ra tay ác độc, ngươi còn nói giúp cho hắn?” 

Kim Quang Dao im lặng không nói. 

“Thanh Đàm hội hôm nay tạm đến đây thôi. Chư vị, ta xin phép đến Liên Hoa Ổ cùng Giang tông chủ thương lượng đối sách, cáo từ.”

Kim Quang Thiện xoay người rời đi. 

51.

Hai ngày sau, Giang Trừng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. 

“Ngụy Vô Tiện...A tỷ nàng...không thấy đâu nữa.”

Giang Trừng ngồi đối diện với Ngụy Vô Tiện, giọng mói vừa gấp gáp vừa khổ sở. 

‘Xoảng!’ 

Tiếng chén trà vỡ vụn. 

“Ngươi, ngươi nói cái gì?” 

Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng lên: 

“Sao lại như vậy? Sư tỷ ở Kim Lân Đài lẽ ra phải có rất nhiều người chiếu cố mới phải. Đã phái người đi tìm chưa?”

“Tìm! Ta đã tìm khắp nơi rồi.” 

Giang Trừng siết chặt nắm tay thành quyền: 

“Ta cảm thấy người giấu a tỷ đi có lẽ là Kim Quang Thiện.”

“Vì sao Kim Quang Thiện phải giấu sư tỷ? Sư tỷ là con dâu củ hắn cơ mà.”

“Bởi vì...bởi vì tỷ tỷ vì chuyện của ngươi đã cùng hắn huyên náo đến không thoải mái. Chỉ sợ Kim Quang Thiện cảm thấy a tỷ sẽ phá hoại chuyện của hắn nên mới nhốt nàng lại. Trọng điểm là A Lăng cũng cùng biến mất với a tỷ, nghe nói Kim Tử Hiên cũng bệnh tình nguy kịch, ta thật sự là không còn cách nào.”

“Vậy ngươi đã đến Kim Lân Đài tìm chưa?” Ngụy Vô Tiện sốt ruột hỏi. 

“Ta tìm cái gì?” Giang Trừng mình đầy tức giận.

“Ngươi biết vì sao ta tới tìm ngươi không? Bởi vì hai ngày trước Kim Quang Thiện tại Thanh Đàm hội nói là ngươi đã bắt a tỷ và A Lăng đi, ngay cả thư uy hiếp cũng là mô phỏng theo bút tích của ngươi.”

“Hắn còn tới tìm ta thương nghị nghĩ cách cứu viện a tỷ, ngươi cảm thấy có ai sẽ tin chuyện Kim Quang Thiện bắt trói tôn tử và con dâu của mình không? Kim gia như mặt trời ban trưa, ngươi lại là cái bia cho mọi người chỉ trích. Hiện tại chúng gia lại muốn vây quét ngươi lần thứ hai, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết, nhưng mà xem ra tên tạp chủng Kim Quang Thiện này là muốn ngươi chết mới bằng lòng thả a tỷ đi.” 

Ngốc trệ một lát, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói: 

“Vì sao...vì sao chuyện của ta lại liên lụy đến sư tỷ...”

“Ngươi không có, ngươi không có liên lụy đến a tỷ.” 

Giang Trừng thấp giọng nói: 

“Là Kim Quang Thiện một mực không chịu buông bỏ chuyện ở Cùng Kỳ Đạo, còn vọng tưởng chiếm Âm Hổ phù của ngươi.”

“Ta muốn nói cho mọi người chuyện ngươi đem kim đan mổ cho ta.”

Chớp chớp hai mắt, Ngụy Vô Tiện cười khổ nói:

“Giang Trừng, sao người lại ngây thơ như vậy? Ta mổ kim đan cho ngươi thì làm sao? Ta quả thật đã giết người, cũng hại thảm Kim Tử Hiên. Chuyện cho tới bây giờ, ta là vì sao mà tu Quỷ đạo đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là bọn chúng muốn ta chết.” 

“Vậy ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Là nhìn bọn chúng chửi bới ngươi, giết ngươi hay là để tỷ tỷ vĩnh viễn cũng không trở về được nữa? Ngươi biết không, chuyện của ngươi cũng có khả năng sẽ làm cho cả Cô Tô Lam thị bị chỉ trích. Kim Quang Thiện biết rõ ngươi để tâm đến những người này cho nên muốn bức cho ngươi chết, buộc ngươi phải chui đầu vào lưới.”

Ngụy Vô Tiện cười thảm: 

“Ta biết...”

Cho nên ta đang tìm thời cơ rời đi. 

“Ngụy Vô Tiện...”

“Giang Trừng.”

Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời Giang Trừng, nhẹ giọng nói: 

“Giang Trừng, ngươi cho ta chút thời gian nghĩ đối sách. Kim Quang Thiện...” 

Mấp máy cánh môi, hắn lại nói: 

“Ngươi trở về trước đi.”

“Được rồi.” 

Trước khi đi, Giang Trừng còn dặn dò:

“Ngươi có ý tưởng gì nhất định phải nói với ta, không nên xúc động làm xằng bậy.”

Gục đầu xuống, Ngụy Vô Tiện đờ đẫn nói: 

“Ừ.” 

Giang Trừng đi rồi, Cần Nhi đi vào nhà ăn muốn đưa Ngụy Vô Tiện trở về, nhưng lại bị cự tuyệt. 

“Cần Nhi, Lam Trạm y...hiện tại thế nào?” 

Cần Nhi vui mừng khôn xiết: 

“Công tử, ngài cuối cùng cũng nhớ tới Hàm Quang Quân rồi? À..y...y hình như không tốt cho lắm.”

“Có ăn cơm đầy đủ không?” Ngụy Vô Tiện lại hỏi. 

“Cái này, Cần Nhi không biết.”

Ngụy Vô Tiện đứng dậy, mỉm cười hỏi: 
“Cần Nhi, ngươi biết nấu cơm không?”

“Biết ạ. Ngụy công tử, ngài đói bụng sao?”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: 

“Ngươi nấu một chén cháo gan heo đem đến cho Lam Trạm.” 

“Ồ...ồ, được. Cần Nhi đi làm ngay.” 

Biết công tử vẫn còn để ý đến Hàm Quang Quân, Cần Nhi cao hứng vô cùng.

Nằm dài trên bàn, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nhắm mắt lại. 

52

Một nén nhang sau, mùi thơm của chén cháo gan heo mà Cần Nhi nấu tỏa khắp bốn phía đang đem tới Hàn thất cho Lam Vong Cơ, nhưng vừa mới đi tới cửa, Hàm Quang Quân nhà họ liền xuất hiện. 

Cần Nhi bưng cái mâm, vô cùng đáng yêu, vô cùng lễ phép gọi: 

“Hàm Quang Quân.”

Lam Vong Cơ gật đầu, ánh mắt lại chỉ chăm chú dán ở trên người Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn đã gầy đi rất nhiều. 

Đầu ngón tay khẽ cuộn lại, Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói: 

“Cần Nhi, đặt cháo xuống.”

“Vâng.” 

Sau khi Cần Nhi đặt chén cháo xuống, tiểu cô nương không ngừng chạy đi, nhường lại không gian cho hai người. 

Cần Nhi đi rồi, trong nhà ăn trống rỗng chỉ còn lại hai người, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước. Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện phá vỡ sự yên tĩnh, lẳng lặng nói: 

“Ngồi xuống đi. Ta bảo Cần Nhi nấu cháo gan heo, lại đây ăn một chút.” 

Lam Vong Cơ nghe lời ngồi xuống. 

Ôm lấy hai má, Ngụy Vô Tiện ngồi thất thần một lát. Hắn nghĩ đến khoảng thời gian mình và Lam Vong Cơ mới gặp gỡ một năm kia. Hồn nhiên, tốt đẹp, bừa bãi. Giống như sinh mạng đi đến cuối cùng, sớm đã có chút hư thối ở trong tâm, ở trong lòng cũng sẽ có một chút trôi nổi. Những ký ức hạnh phúc hay là không vui cũng sẽ từ mơ hồ biến thành rõ ràng. 

Hít vào một hơi, Ngụy Vô Tiện khẽ cười nói: 

“Ngươi nói xem, vì sao chúng ta lại đi đến bước đường này?”

Tay Lam Vong Cơ đang nắm cái thìa lập tức dừng lại. 

“Vì sao ta lại ra nông nỗi này?” 

Ngẩng đầu lên, Ngụy Vô Tiện giễu cợt cười nói: 

“Mổ đan, tu Quỷ đạo, cứu người Ôn gia, tiện nghi gì ta cũng không chiếm được.”

“Giang Trừng nói ta có bệnh anh hùng, ta cũng cảm thấy như vậy. Người quá tự cho mình là đúng, một ngày nào đó sẽ nếm trải đau khổ. Nhưng mà...nếu cuộc đời có thể trở lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm việc nghĩa không hề do dự. Bởi vì...bởi vì đó là điều mà tâm ta hướng đến.” 

“Nhưng điều mà tâm ta hướng đến lại hại thảm ngươi rồi, hại thảm Cô Tô Lam thị, còn có người thân của ta.” 

“Ngươi lại là đồ ngốc, vì ta cái gì cũng có thể làm. Lam Trạm, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ?”

Lại tự giễu cợt nở nụ cười, Ngụy Vô Tiện đứng dậy đưa lưng về phía Lam Vong Cơ, nói: 

“Ta tình nguyện chết trên bãi tha ma cũng không cần ngươi tới cứu ta.”

Lam Vong Cơ nắm thật chặt cái thìa, cuối cùng nhịn không được nữa, bỗng nhiên đứng dậy giữ chặt tay Ngụy Vô Tiện, ngữ khí bi thương nói: 

“Ngụy Anh, ngươi hối hận?”

“Đúng vậy, ta hối hận. Hối hận trêu chọc ngươi, hối hận cùng ngươi thành thân, hối hận hại thảm tất cả mọi người.” 

Rút tay về, Ngụy Vô Tiện bước ra ngoài cửa cũng không quay đầu lại. 

“Các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị ta hại chết.”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top