48-49

48

Bởi vì thiếu máu nghiêm trọng, Lam Vong Cơ bị Lam Hi Thần buộc phải nghỉ ngơi tại Hàn thất. Mãi đến chạng vạng mới có thể trở về Tĩnh thất.

Mang theo thực hạp trở lại Tĩnh thất, Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một mình cúi đầu lẳng lặng ngồi ở trên giường, thậm chí ngọn nến cũng không có thắp, mặc cho bóng tối trong phòng bao phủ hắn. 

Im lặng nhìn trong chốc lát, Lam Vong Cơ đem thực hạp đặt nhẹ ở trên án thư rồi lại sử dụng chút linh lực thắp lên ngọn nến. 

“Ngụy Anh.” 

Lam Vong Cơ đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngồi xổm xuống, ôn nhu an ủi, nói: 

“Tạm thời đã không sao, đừng lo lắng.” 

Từ trong bình sứ lấy ra huyết đan đưa tới bên môi Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại nói: 

“Uống thuốc trước rồi lại dùng cơm chiều.”

“Ta có chuẩn bị mứt, sẽ không đắng.” 

Ngón tay co rúm lại, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có phản ứng: 

“Uống thuốc..?” 

Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, Lam Vong Cơ không khỏi nhíu mày, nói: 

“Ngụy Anh, đã không sao nữa, đừng sợ.” 

“Đừng sợ? Ngươi bảo ta đừng sợ?” 

Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng lên, tâm tình kích động quát: 

“Ngươi để cho ta sống như một con đỉa hút máu người, còn bảo ta đừng sợ? Thành thân đã hơn một năm, ngươi yêu ta...chính là muốn cùng ta song tu, để ta uống máu của ngươi sao? Ngươi có nghĩ tới sau này khi ta biết được chân tướng sẽ rất đau khổ, rất khó chịu hay không? Ta cho phép ngươi làm như vậy sao? Ngươi cảm thấy ta muốn nhìn thấy ngươi bởi vì ta mà chết sao?” 

Biết chuyện huyết đan đã bại lộ, Lam Vong Cơ bất lực rũ tay xuống, nói: 

“Mất đi ngũ giác, ngươi rất đau khổ.” 

“Đau khổ? Chẳng lẽ ta uống máu người mình yêu sẽ không đau khổ sao? Uống tròn ba năm, có phải nếu ngày nào đó ngươi chết ở bên cạnh ta, ta còn sẽ cho rằng ngươi chỉ là ngủ rồi, hồn nhiên không phát giác ra? Sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy, ngươi cái gì cũng không nói, tự mình gánh vác, còn ta đây tính là cái gì? Quan hệ của chúng ta lại tính là cái gì? Là chính ngươi nói muốn cùng nhau đối mặt, ngươi coi ta là cái gì?” 

Cuồng loạn chất vấn, từng câu từng chữ đâm vào trong lòng lẫn nhau. 

“Ngụy Anh, xin lỗi...”

Lam Vong Cơ khó khăn nuốt xuống nước bọt: 

“Thế nhưng ngươi vẫn phải tiếp tục ăn đan dược. Ba năm rất nhanh sẽ trôi qua, chúng ta không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ.” 

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện liền trừng lớn hai mắt, không thể tin được mà nói: 

“Chẳng lẽ ngươi còn muốn để ta tiếp tục uống máu của ngươi sao? Ngươi biết rõ là ta không muốn mà.” 

“Nhưng ta cũng không thể để mặc ngươi từ bỏ chính mình.” 

Lam Vong Cơ thấp giọng nói: 

“Ngụy Anh, nghe lời, uống thuốc trước, được chứ?” 

“Không cần.” 

Cảm giác được đối phương càng đi đến gần, Ngụy Vô Tiện từ một bên chạy trốn đi ra ngoài, trốn đi thật xa.

“Ta không cần uống, ta có chết cũng sẽ không uống máu của ngươi nữa. Ta thà chết cũng không cần ngươi vì ta hi sinh tính mạng.”

“Ngụy Anh.”

Ngữ khí của Lam Vong Cơ mang theo đau đớn gọi hắn. 

“Ngươi một hai phải ép ta uống có đúng không? Được thôi!”

Từ trong tay áo rút ra một con dao găm nhỏ, Ngụy Vô Tiện dùng sức cắt đứt cổ tay mình muốn tự sát. Da tróc thịt bong, miệng vết thương rất sâu, máu tươi chảy như rót. 

“Ngươi đem máu của ta uống hết, uống đi...” 

Ngụy Vô Tiện cười khổ, nói: 

“Ngươi nguyện ý uống sao? Ngươi cam lòng sao?”

Sau khi kịp phản ứng, Lam Vong Cơ vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra vải băng, bước nhanh đi qua băng bó cổ tay cho Ngụy Vô Tiện. Trong phòng rất yên tĩnh, ai cũng không mở lời trước, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của nhau. 

Chớp chớp đôi mắt khô khốc, Ngụy Vô Tiện khàn khàn nói: 

“Ngươi có biết lúc ta biết được ngươi đã cho ta uống máu của ngươi suốt hơn một năm, ta có bao nhiêu tự trách, bao nhiêu áy náy hay không? Ta đã suy nghĩ rất nhiều, giống như bây giờ giúp ngươi băng bó miệng vết thương, nói với ngươi đừng làm chuyện điên rồ…” 

“Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, ngươi không nỡ để ta bị thương, ta cũng sẽ không nỡ để ngươi như vậy, đúng không? Hay là ngươi vẫn cứ cảm thấy ta đối với ngươi chỉ là ỷ lại, không có một phần tình yêu nào? Lam Vong Cơ, ta là một người bằng xương bằng thịt, ta yêu ngươi, ta không muốn ngươi vì ta mà bị thương.” 

Đem Ngụy Vô Tiện ôm vào trong lòng, giọng Lam Vong Cơ có chút nghẹn ngào: 

“Ngươi muốn ta làm sao từ bỏ giúp ngươi khôi phục sức khỏe?” 

“Ta biết ngươi thật sự rất sợ...rất sợ cùng thế gian này mất đi tất cả liên hệ, giống như một cái xác không hồn.”

“Ngụy Anh, ta làm sao có thể từ bỏ?”

Khịt mũi một cái, Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nói: 

“Chúng ta hòa ly đi, ngươi không cần lại đến gặp ta nữa, nhắm mắt làm ngơ. Coi như quay ngược lại thời gian trước, ngươi chưa bao giờ đến bãi tha ma cứu ta, cũng chưa bao giờ cùng ta thành thân.”

Nhẹ nhàng đẩy Lam Vong Cơ ra, Ngụy Vô Tiện cúi đầu cười khổ:

“Ngươi đi đi. Huyết đan ta sẽ không ăn, ta cũng không muốn để cho ngươi nhìn thấy bộ dạng ta như cái xác không hồn, chúng ta cũng không cần gặp lại.” 

“...” 

Hốc mắt phiếm hồng, Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Ngụy Vô Tiện, cuối cùng đau đớn đưa ra quyết định, thấp giọng nói: 

“Ngụy Anh, xin lỗi. Tha thứ cho ta.” 

“Cái...” 

Giọng nói nhỏ dần, không đợi Ngụy Vô Tiện đặt câu hỏi, Lam Vong Cơ một tay đem huyết đan bỏ vào trong miệng mình, duỗi tay kéo eo của hắn qua, miệng đối miệng uy thuốc đi vào. 

“A...a...” 

Ngụy Vô Tiện điên cuồng giãy dụa, dùng tay xô đẩy bả vai Lam Vong Cơ, nhưng hắn không có kim đan, sức lực lại không thể so với người Lam gia, có thế nào cũng không tránh thoát được. 

“Không...a...” 

Môi răng của hai người dán vào nhau một lúc, cho đến khi huyết đan hoàn toàn tan trong miệng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ mới buông hắn ra. 

“A...!” 

Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng thảm thiết, dùng sức đẩy Lam Vong Cơ ra, bản thân mình cũng ngã nhào trên mặt đất.

“Cút ngay! Ngươi cút cho ta!” 

“Ngụy Anh...” 

“Cút! Ta không muốn gặp lại ngươi nữa! Ta bảo ngươi cút!” 

Đôi mắt sáng màu ngọc lưu ly tràn đầy bi thương chậm rãi chảy xuống một hàng thanh lệ, Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: 

“Được, ta đi.” 

Ngụy Anh, xin lỗi, đừng hận ta. 

Ta chỉ muốn ngươi khôi phục sức khỏe, bình an sống sót...

Sau khi Lam Vong Cơ rời khỏi, Ngụy Vô Tiện đem thân thể cuộn lại, chôn mặt ở đầu gối khóc không ra nước mắt. 

Lam Trạm...

49

Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên Lam Vong Cơ cũng không có xuất hiện ở trước mặt Ngụy Vô Tiện nữa, chỉ có Cần Nhi canh ở trước cửa Tĩnh thất sợ Ngụy Vô Tiện có yêu cầu gì lại tìm không thấy người. 

Đã nhiều ngày, Ngụy Vô Tiện bởi vì nội tâm tích tụ lại không chịu ăn cơm, cả người gầy đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thật ra, cũng không phải là hắn cáu kỉnh muốn tuyệt thực, ngoại trừ ngày đó biết được chân tướng việc uống máu, hắn tạm thời cũng không có ý nghĩ muốn chết. Chỉ là sáng hôm sau Lam Vong Cơ không có trở về, chén cháo mà Cần Nhi bưng cho hắn mơ hồ có mùi rỉ sắt, hắn cũng chỉ ăn một ngụm rồi không có động đến chén cháo kia nữa. Bất luận Cần Nhi khuyên hắn ăn nhiều hơn một chút, hắn đều không để ý tới. Mỗi ngày sau đó, Ngụy Vô Tiện thà nhịn đói cũng không chịu ăn cái gì. 

Im lặng nằm ngẩn người ở trên giường, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, mi mắt Ngụy Vô Tiện cực kỳ thong thả chớp một cái, nói:

“Ai?”

“Ngụy công tử, là ta, Cần Nhi. Ta có thể đi vào không?”

Ngụy Vô Tiện trở mình, thản nhiên nói: 

“Ừ, ngươi vào đi.” 

Cửa Tĩnh thất bị đẩy ra. Cần Nhi bước vào nhìn thấy tấm lưng gầy yếu của Ngụy Vô Tiện. Do dự trong chốc lát, nàng nhẹ giọng nói: 

“Ngụy công tử, mấy ngày nay Hàm Quang Quân vẫn luôn ở ngoài cửa trông coi ngài, thoạt nhìn rất đáng thương, vừa rồi ngài ấy cũng đến, ngài...thật sự không muốn nhìn ngài ấy sao?” 

Đem đệm chăn phủ lên cả đầu, giọng Ngụy Vô Tiện rầu rĩ, nói: 

“Không.”

“À...Vậy được rồi.” 

Từ trong thực hạp lấy ra một chén chè đậu đỏ nóng hổi, Cần Nhi lại nói: 

“Vậy công tử, ngài ít nhiều cũng ăn một chút có được không? Ngài đã ba ngày không ăn cơm rồi.” 

“Thời tiết chuyển lạnh, Hàm Quang Quân đặc biệt phân phó phòng bếp nấu một chén chè đậu đỏ ngọt ngào cho ngài uống, ngài ít nhiều cũng uống một chút, cho ngài ấy chút mặt mũi.” 

Xoay người ngồi dậy, Ngụy Vô Tiện duỗi tay lau mặt, thấp giọng nói: 

“Ngươi biết bên trong bỏ cái gì sao?”

Vẻ mặt Cần Nhi mờ mịt, nói: 

“Thì là chè đậu đỏ mà, ngoại trừ đậu đỏ còn bỏ thêm cái gì vào đấy sao?”

“Là máu.” Ánh mắt Ngụy Vô Tiện trống rỗng nhìn về phía trước.

“Là máu của Hàm Quang Quân nhà các ngươi.” 

Cần Nhi: “Hả...?” 

“Giống như ngày đó ngươi cùng ta đi Hàn thất nghe được, Lam Trạm...y, ba bữa cơm đem máu của mình đút cho ta ăn, muốn để ta khôi phục ngũ giác.”

Ngụy Vô Tiện cười khổ, nói: 

“Y cho rằng y bỏ máu vào trong đồ ăn ta sẽ nếm không ra sao? Ngươi nói ta vì sao không ăn cơm? Máu của y ở ngay trong đó, ta thoạt nhìn thật giống một con quái vật hút máu.” 

Cần Nhi im lặng trong chốc lát, yếu ớt nói: 

“Nhưng mà Ngụy công tử, Hàm Quang Quân ngài ấy là thích ngài mới có thể vì ngài trả giá. Hai người chính là đạo lữ...” 

“Ta không thích y sao?” 

Ngụy Vô Tiện hỏi lại: 

“Là bởi vì thích, cho nên...cho nên không muốn y một mạng đổi một mạng. Ngươi có biết ba bữa cơm này bằng ba năm lấy máu, y rất có thể sẽ chết hay không?” 

Cần Nhi hoàn toàn không nói gì nữa. Tuy nàng tuổi còn nhỏ, còn chưa hiểu như thế nào gọi là tình yêu, nhưng nếu đối tượng này đổi thành cha mẹ của nàng, tiểu Cần Nhi cũng sẽ không thể nào tiếp nhận. Cho nên Ngụy Vô Tiện bướng bỉnh như vậy, không phải không biết tốt xấu mà là chuyện thường tình của con người. 

Đem chè đậu đỏ đặt trở lại thực hạp, Cần Nhi nhấp môi nói: 

“Ngụy công tử, Cần Nhi không miễn cưỡng ngài, nhưng ngài...ngài nhất định phải sống sót. Ta đi ra ngoài trước, ngài nghỉ ngơi cho tốt.” 

Khẽ hít một hơi, Ngụy Vô Tiện từ từ nhắm mắt lại, sắc mặt đã là một mảnh trắng bệch. 

***

Buổi chiều, Lam Hi Thần thật sự không an tâm bèn đến Tĩnh thất một chuyến thăm Ngụy Vô Tiện. 

“Nếu Trạch Vu Quân tới đây để khuyên ta uống máu, vậy vẫn là mời trở về đi.” 

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh, nói: 

“Ta sẽ không uống.” 

Mấp máy cánh môi, Lam Hi Thần nhẹ nhàng hỏi:

“Ngụy công tử, ngươi gần đây có chỗ nào không khỏe không? Ngũ giác của ngươi...”

“Đều rất tốt.” Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói. 

Hắn đây là đang nói dối. Vào ngày thứ ba không có uống máu, khứu giác của Ngụy Vô Tiện đã dần dần biến mất, chỉ là hắn không nói với ai thôi. Đương nhiên Lam Hi Thần cũng biết Ngụy Vô Tiện đang nói dối, vì vậy mới mở miệng khuyên nhủ: 

“Ngụy công tử, một năm rưỡi...ngươi đã uống máu của Vong Cơ một năm rưỡi. Chỉ cần chống đỡ hơn một năm nữa thôi, ngươi sẽ có thể hoàn toàn khôi phục sức khoẻ, vì sao ngươi lại quật cường như vậy?”

Siết chặt nắm đấm, giọng Ngụy Vô Tiện phát run:

“Trạch Vu Quân, Lam Trạm là đệ đệ của ngươi đấy!” 

“Ta biết rõ đệ ấy là đệ đệ của ta.”

Ngụy Vô Tiện cắn môi, thoáng cao giọng nói: 

“Vậy tại sao ngươi còn để y tùy ý làm xằng bậy?” 

“Đúng là bởi vì đệ ấy là đệ đệ của ta, nên ta mới có thể để cho đệ ấy tùy ý làm xằng bậy.” 

Lam Hi Thần vừa tức giận vừa khổ sở: 
“Ngụy công tử, ngươi cho rằng chúng ta không có ngăn cản Vong Cơ sao?” 

“Hơn một năm trước, Vong Cơ đột nhiên báo với chúng ta đệ ấy muốn cùng ngươi thành thân, muốn cùng ngươi song tu, phải dùng máu của chính mình cho ngươi uống, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu tức giận hay không? Thúc phụ tức giận cầm giới tiên phạt đệ ấy, nhưng đệ ấy vẫn quỳ gối thẳng tắp ở trước từ đường cầu xin chúng ta một câu thành toàn.” 

“Từ nhỏ đến lớn, tính tình đệ ấy chính là luôn cố chấp như vậy, mười đầu trâu cũng không kéo lại được...” 

Lam Hi Thần từ từ kể ra câu chuyện ân oán tình thù của cha mẹ mình trong quá khứ cùng với chuyện hai huynh đệ tuổi còn nhỏ đã mất đi mẫu thân. 

“Ngụy công tử, mấy ngày nay ngươi có thế nào cũng không chịu gặp Vong Cơ, một mình đệ ấy lẳng lặng cúi đầu đứng trước cửa Tĩnh thất, ngươi biết ta nhìn thấy có bao nhiêu khó chịu không? Đệ ấy là đệ đệ của ta. Năm đó đệ ấy như vậy, bây giờ cũng là như vậy, đang đợi một người vĩnh viễn sẽ không mở cửa.”

“Ngươi nói ta vì sao lại tới gặp ngươi? Ta là tới cầu xin ngươi, nếu Vong Cơ lại mất đi người đệ ấy yêu thương, ta đây thật sự...ta thật sự không biết phải khuyên nhủ, an ủi đệ ấy như thế nào. Đệ ấy không thể không có ngươi...”

“Ngụy công tử, ta thỉnh cầu ngươi, ngươi uống đi. Ta thật sự không muốn nhìn thấy đệ đệ của mình chịu khổ chịu tội. Ngươi không uống máu, so với lúc đệ ấy tự khoét tay lấy máu còn đau khổ hơn, ta dĩ nhiên đau lòng khi thấy đệ ấy làm như vậy, nhưng nếu đệ ấy không làm như vậy mới có thể chết.” 

“Năm đó vây quét trên bãi tha ma, lúc đệ ấy biết được tin tức, sắc mặt cùng đau lòng thật sự là ta chưa bao giờ thấy qua. Vẻ mặt như thế, ta và thúc phụ cũng không muốn nhìn thấy lần nữa.” 

Ngây ngốc thật lâu, toàn thân Ngụy Vô Tiện thoát lực yếu ớt nói: 

“Ngươi để ta suy nghĩ một chút...làm ơn...” 

“Được. Ngụy công tử, xin ngươi hãy suy nghĩ lại một chút.”

Đến buổi tối, Cần Nhi lại mang cơm canh đến, Ngụy Vô Tiện không có kháng cự, ngoan ngoãn vươn tay tiếp nhận ăn hết. 

Mùi máu nhàn nhạt tràn ngập ở trong miệng, hai mắt Ngụy Vô Tiện đã chứa đầy nước mắt nhưng vẫn quật cường không để rơi xuống. Đến khi Cần Nhi đi rồi, hắn mới khóc rống nghẹn ngào. Cũng mặc kệ mình đang ăn cái gì, Ngụy Vô Tiện dốc sức liều mạng đem thức ăn nhét vào trong miệng miễn cưỡng nuốt xuống, dẫn đến một trận buồn nôn cùng dạ dày co rút đau đớn. Đem cái chén rỗng đẩy ra, hắn gục xuống bàn nôn thốc nôn tháo cùng vệt nước mắt trên mặt giao thoa. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, đau khổ không thể chịu nổi, không biết vận mệnh đến tột cùng là tra tấn ai nhiều hơn. Cắn lên khóe miệng, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nức nở. 

Lam Trạm, Lam Trạm...

Xin lỗi...Thực sự xin lỗi...

Tất cả đều là lỗi của ta.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top