45-47

45

“Tông, tông chủ! Kim tông chủ!”

Một tên gia phó Kim gia vội vàng hấp tấp xông vào Thiên Điện của Kim Quang Thiện. 

Lúc này Kim Quang Thiện đang ở cùng với tỳ nữ hầu hạ, mặt mày bỗng nhiên cau lại. Đột nhiên bị người chen ngang, giọng điệu bất hảo quay đầu, nói: 

“Chuyện gì?”

“Tông chủ, Mạt Lăng Tô tông chủ cầu kiến.” 

“Ta còn tưởng rằng có chuyện gì gấp.”

Kim Quang Thiện phất phất tay, không kiên nhẫn, nói:

“Nói với hắn hiện tại ta rất bận, hôm nào lại đến.”

“Nhưng...nhưng Tô tông chủ nói, hắn có...có tung tích của Di Lăng lão lổ.” 

"Cái gì?" 

Kim Quang Thiện có chút khiếp sợ, ngồi thẳng người dậy thúc giục, nói: 

“Ngươi mau để hắn tiến vào.” 

“Vâng.”

Chỉ chốc lát sau, Tô Thiệp đã bước vào Thiên Điện, sau lưng còn có hai tên thị vệ đi theo, trên tay bọn hắn đang khiêng một cỗ quan tài. 

“Tô Thiệp bái kiến Kim tông chủ.” Tô Thiệp chắp tay hành lễ. 

“Không cần đa lễ, nói thẳng đi. Ngươi biết tung tích của Ngụy Vô Tiện? Hắn ở đâu?” 

Giọng điệu Kim Quang Thiện tràn ngập khẩn trương, trong ánh mắt toàn là tham lam. 

“Phải.” 

Tô Thiệp bày ra một nụ cười không rõ ý tứ, nói: 

“Hôm qua, lúc Tô Thiệp ở đầu đường Di Lăng làm việc đã nhìn thấy Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện.”

“Hàm Quang Quân?” Kim Quang Thiện nhướng mày. 

“Hai người đều mang khăn che mặt, đội nón rộng vành, nhưng mà ta lờ mờ nhìn thấy mạt ngạch của Hàm Quang Quân. Còn nữa, ta đã từng là môn sinh khác họ của Cô Tô Lam thị. Năm đó, khi Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, giọng nói của hắn ta nhớ được rõ ràng, khí chất của Hàm Quang Quân ta lại càng không quên được.”

Kim Quang Thiện trầm mặc không nói, ngón trỏ phải vẫn luôn gõ lên cái ghế gỗ đàn hương, hắn giống như là đang suy nghĩ về độ xác thực trong lời nói của Tô Thiệp. Cuối cùng, hắn nhàn nhạt mở miệng nói: 

“Nhưng ngươi cũng không có chứng cớ chứng minh đó chính là bọn họ.” 

“Chứng cớ? Tô Thiệp đương nhiên là có chứng cớ.” 

“Ồ?” Kim Quang Thiện cười nói: “Vậy đưa chứng cớ ra đây.”

Tô Thiệp xoay đầu nhìn về phía hai tên thị vệ ở sau lưng, ý bảo bọn hắn đem cỗ quan tài trên mặt đất mở ra. 

Chỉ thẳng vào cỗ quan tài trống rỗng, Tô Thiệp nói: 

“Cái này chính là chứng cớ.”

“Cô Tô Lam thị tuyên bố Di Lăng lão tổ đã hóa thành xương trắng được Hàm Quang Quân chôn cất, nhưng vì sao lúc ta đi mở quan tài, nơi này đều rỗng tuếch, ngay cả một kiện áo liệm cùng vật bồi táng cũng không có? Lại vì sao phải ở lăng mộ Di Lăng lão tổ sắp đặt thủ vệ, chỉ cần ta tới gần một chút liền lao tới muốn công kích ta?”

“Đủ loại chứng cớ bày ở trước mắt, đây rõ ràng chính là Hàm Quang Quân năm đó cướp Ngụy Vô Tiện đi, còn lừa gạt con mắt thế nhân.” 

“Còn nữa, hôm qua nhìn thấy bọn, quan hệ giữa bọn họ rất thân mật, thậm chí còn tay nắm chặt tay, chỉ sợ hai người sớm đã có tư tình, đem những nhân sĩ chính phái chúng ta chơi đến xoay vòng vòng.” 

“Đúng không?” 

Kim Quang Thiện cười khẩy một tiếng, nói: 

“Vậy đem chuyện trắng trợn này tuyên bố ra bên ngoài đi. Nếu Lam thị chiêu cáo thiên hạ Di Lăng lão tổ đã chết, ta đây bèn giúp bọn hắn trở thành sự thật.” 

“Cho dù không chiếm được Âm Hổ phù, Ngụy Vô Tiện người này cũng tuyệt không thể lưu. Không nói sẽ ảnh hưởng đến Huyền môn bách gia, hắn ở Cùng Kỳ Đạo giết nhiều người Kim gia ta như vậy, khiến chất nhi của ta chịu nguyền rủa mà chết, ngay cả Tử Hiên đến bây giờ vẫn còn ốm đau trên giường, vậy mà hắn còn có thể sống tốt trên thế gian này.”

“Tô Thiệp, ngươi làm rất tốt.”

Kim Quang Thiện lạnh lùng cười nói:

“Kế tiếp, còn phải dựa vào ngươi đem chuyện này làm ầm lên.” 

“Đợi sau khi chuyện này ầm ĩ lên, ta sẽ tụ tập chúng gia cùng thảo luận nên xử trí Di Lăng lão tổ như thế nào, cùng với Hàm Quang Quân này cũng là đồng phạm.” 

Tô Thiệp cũng cười, khom lưng chắp tay thi lễ, hắn nham hiểm tỏ vẻ đau buồn, nói: 

“Nhất định không phụ kỳ vọng của tông chủ.”

Ba ngày sau, việc Cô Tô Lam thị giúp Di Lăng lão tổ giả chết đã truyền khắp Huyền môn bách gia. 

Kim Quang Dao vừa nghe thấy tin tức này cả người đều sững sờ, vội vàng đi đến đại điện hỏi Kim Quang Thiện. Kim Quang Thiện lập tức đem nghiên mực ném đến trên người hắn, khiển trách quát mắng: 

“Ngươi còn dám hỏi à, phế vật! Lúc ấy ngươi nói với ta như thế nào? Ngụy Vô Tiện chết hay chưa ngươi cũng không biết? Còn không bằng một tên Tô Mẫn Thiện.” 

“Ngươi nói đi, rốt cuộc là ngươi cố ý thả Ngụy Vô Tiện đi hay là không phải cố ý? Đừng tưởng rằng ngươi với Lam Hi Thần kia có một chút quan hệ thì ngươi chính là phượng hoàng, chỉ là con của một kỹ nữ cũng dám ở trước mặt ta cố tỏ ra vẻ huyền bí. Chuyện ta giao cho ngươi đi xử lý cũng không hoàn thành được, chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo ngươi đã làm cái quái gì hả?! Người nằm trên giường hôm nay vốn nên là ngươi chứ không phải Tử Hiên.” 

Nắm chặt nắm đấm, mãi cho đến khi các đốt ngón tay trắng bệch, Kim Quang Dao mới miễn cưỡng nở một nụ cười:

“Phụ thân, A Dao không dám lừa gạt người. Lúc ấy...lúc ấy con thật sự không biết.” 

“À mà thôi, dù sao mạng của Ngụy Vô Tiện ta cũng đã định rồi. Còn ngươi, thời điểm này chú ý nhất cử nhất động của Giang Yếm Ly, Thanh Đàm hội sắp sửa bắt đầu, đừng để cho nàng đến làm loạn, có nghe thấy không?” 

“Vâng, phụ thân.” 

46

Lúc Lam Vong Cơ đang ở trên phố chọn mua vật dụng hàng ngày, từ trong miệng người bán hàng rong biết được Huyền môn bách gia muốn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ thảo phạt đòi công đạo, chuyện này sẽ xảy ra sau khi Thanh Đàm hội kết thúc. Cũng chính là ngày mai, Huyền môn bách gia sẽ lên Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm huynh trưởng và thúc phụ của mình gây phiền toái. Vừa nghe thấy tin tức này, mặc dù Lam Vong Cơ vốn luôn bình tĩnh cũng không tránh khỏi luống cuống một hồi. Y hoảng hốt chóng mặt, dứt khoát trở về gian nhà nhỏ trên núi. 

Lúc này, Ngụy Vô Tiện đang ở trong tiểu viện chơi đùa với Tiểu Bình Quả, nghe thấy tiếng bước chân của Lam Vong Cơ liền đứng lên phủi phủi y phục, cười nói: 

“Lam Trạm, ngươi nhanh như vậy đã trở về rồi sao?”

“Ngụy Anh, ta...” Nói được một nửa, rốt cuộc cũng không nói được. 

Khoảng thời gian an ổn như vậy cuối cùng cũng phải kết thúc. 

“Hả? Ngươi làm sao vậy?”

Đầu ngón tay run rẩy, Lam Vong Cơ thấp giọng nói:

“Ta phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến, ngươi ở nhà chờ ta.”

“...” 

Có lẽ cái ngày vẫn luôn chờ đợi này cuối cùng cũng đã đến, Ngụy Vô Tiện trầm mặc trong chốc lát rồi nở một nụ cười: 

“Ta và ngươi cùng nhau trở về.” 

“Không cần, một mình ta...” 

“Ta vẫn chưa khôi phục thị lực, ngươi ném ta ở đây là muốn giết phu sao?” Ngụy Vô Tiện trêu đùa. 

“Ngụy Anh...” Giọng Lam Vong Cơ tràn ngập bất đắc dĩ. 

“Lam Trạm, là chính ngươi đã nói…” 

Ngụy Vô Tiện thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói:

“Ngươi nói chúng ta phải cùng nhau đối mặt với tất cả, phải thực hiện nghĩa vụ phu thê, nghĩa vụ phu thê không phải là cùng tiến cùng lui, sống chết có nhau sao?” 

Trong phòng im lặng hồi lâu, ngay lúc Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ phải thuyết phục Lam Vong Cơ như thế nào thì hắn đã rơi vào trong bờ ngực to rộng ấm áp ôn hòa. Hắn bị ôm rất chặt, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp nghẹn ngào.

“Ngụy Anh, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi cũng đáp ứng ta, bất luận xảy ra chuyện gì đều phải bảo vệ tốt bản thân mình.”

“Được.” 

Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói: 

“Ta đáp ứng ngươi.” 

Đem bọc hành lý thu dọn xong, hai người vội vã chạy về Cô Tô, về đến nơi đã là sáng sớm ngày hôm sau. 

Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện dàn xếp ở trong Tĩnh thất trước, còn mình thì đi tìm Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân. Lúc Lam Khải Nhân trông thấy Lam Vong Cơ liền dựng râu trừng mắt, nói: 

“Sao các ngươi lại trở về?!” 

Trầm mặc trong chốc lát, Lam Vong Cơ bỗng nhiên quỳ xuống, nói: 

“Là Vong Cơ bất hiếu, làm liên lụy gia tộc.” 

“Vong Cơ, đệ đứng lên đi. Chúng ta không trách đệ.” Lam Hi Thần vươn tay ra đỡ Lam Vong Cơ. 

“Hiện tại có nói nhiều cũng chẳng thay đổi được gì.” Nhìn đứa cháu đã lâu không gặp, Lam Khải Nhân mỏi mệt lại đau lòng, hỏi:

“Vong Cơ, hiện tại con định làm thế nào?”

“...” 

Lam Vong Cơ rủ hai mắt xuống, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Y chỉ biết mình phải bảo vệ Ngụy Vô Tiện thật tốt, không thể để hắn có bất kỳ sơ xuất nào. 

Lúc này, tiếng gõ cửa ngoài Nhã thất vang lên. 

“Tông chủ, đứng đầu là Kim gia, tất cả tông môn lớn lớn bé bé đều tụ tập ở bên ngoài kết giới Vân Thâm Bất Tri Xứ muốn chúng ta đưa ra lời giải thích, nên làm sao bây giờ ạ?”

Đặt tay lên chuôi kiếm Tị Trần, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: 

“Ta đi gặp bọn họ.” 

“Nhưng Vong Cơ, nếu bọn họ muốn đệ giao ra Ngụy công tử thì sao?” 

Lam Hi Thần lo lắng sốt ruột, nói: 

“Vẫn nên để ta đi ra ngoài, ta đi nói với bọn họ đệ đang bế quan.” 

“Huynh trưởng, giấy không thể bọc được lửa.” Lam Vong Cơ khẽ nói. 

Lam Hi Thần: “...” 

“Đừng lo lắng.” 

Giọng nói chìm xuống, Lam Vong Cơ xoay người rời khỏi Nhã thất. 

47

Ôm Nhị Cẩu đi tới đi lui ở trong Tĩnh thất, đáy lòng Ngụy Vô Tiện nôn nóng bất an rồi lại không biết nên như thế nào cho phải. Cuối cùng, hắn xoay người muốn đi ra ngoài. 

“Ối, công tử! Công tử! Ngài không thể đi!” 

Được Lam Vong Cơ mời đến chiếu cố Ngụy Vô Tiện, Cần Nhi ủy khuất, kề sát nói: 

“Nhỡ đâu ngài xảy ra chuyện gì, ta sẽ bị Hàm Quang Quân phạt chết!”

“Đã qua mấy canh giờ rồi Lam Trạm còn chưa trở về, sao ta có thể yên tâm đây? Cần Nhi, ngươi dẫn ta ra ngoài đi, ta đảm bảo sẽ không chạy loạn, ngươi đưa ta ra ngoài xem tình huống bây giờ một chút đi.”

Giọng điệu Ngụy Vô Tiện gần như cầu xin, nói: 

“Cầu ngươi, ngươi không đưa ta ra ngoài, ta cũng sẽ tự mình nghĩ cách. Vậy không bằng ngươi mắt nhắm mắt mở dẫn ta đi, ngươi cũng tương đối an tâm không phải sao?” 

“Hừm...” 

Do dự một lát, Cần Nhi gật đầu, nói: 

“Nếu những người đó còn chưa đi, chúng ta sẽ trộm nhìn một cái. Nếu đã đi rồi, ta sẽ dẫn ngài đi tìm Hàm Quang Quân.”

“Được, đi thôi, chúng ta mau đi.”

Ra khỏi Tĩnh thất, Cần Nhi dắt tay Ngụy Vô Tiện đi trên con đường sỏi đá. Trước mặt đụng phải cái bàn, nàng nhíu chặt mày, hỏi: 

“A, Tiểu Kỳ, Hàm Quang Quân ngài ấy hiện tại đang ở đâu?” 

Vị nam tu tên Tiểu Kỳ kia nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, biểu cảm giống như đóng băng trong giây lát, sau đó thản nhiên, nói: 

“Hình như là ở Hàn thất.” 

“Hàn thất?” Cần Nhi lẩm bẩm, nói: “Đó chẳng phải là phòng của tông chủ sao?”

“Ta biết rồi, đi thôi.” 

Dắt tay Ngụy Vô Tiện, Cần Nhi quay đầu đi về hướng Hàn thất. 

Nhìn đệ đệ nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt giống như người chết, ngữ khí của Lam Hi Thần mang theo đau lòng cùng trách cứ:

“Vong Cơ, có phải đệ thật sự có ý định tra tấn mình đến chết mới bằng lòng từ bỏ hay không? Ngụy công tử với đệ mà nói là rất quan trọng, còn chúng ta đây, người nhà đối với đệ là như thế nào?” 

“Ba năm uống máu cùng ba bữa cơm, lúc ấy ta không nên mềm lòng đáp ứng thỉnh cầu này của đệ. Đệ nhìn xem đệ đã biến thành cái bộ dạng gì? Đệ có biết bộ dạng này của đệ không đến ba năm sẽ có thể thiếu máu đến chết hay không?” 

“Ta có thể hiểu được đệ muốn Ngụy công tử sống thật khỏe mạnh, nhưng đệ cho rằng đệ có thể như vậy giày xéo thân thể của mình đúng không? Bộ dạng đệ như thế này, mới vừa rồi lúc đánh nhau linh lực đã chống đỡ hết nổi, về sau còn muốn bảo hộ Ngụy công tử như thế nào?”

“Đệ nói xem, ta nên đối với đệ làm sao bây giờ?!” 

Giọng nói lo lắng cùng đau lòng của Lam Hi Thần không chỉ đánh vào trong lòng Lam Vong Cơ mà còn đánh vào trong tai Ngụy Vô Tiện. Về sau Lam Hi Thần lại nói gì đó, nhưng Ngụy Vô Tiện đều đã nghe không vào, chỉ cảm thấy lỗ tai ầm ầm vang lên, đầu đau muốn nứt ra, thậm chí hắn làm sao về đến Tĩnh thất cũng không biết. Ngốc trệ một lát, đột nhiên Ngụy Vô Tiện nhớ tới đêm động phòng hoa chúc hơn một năm trước của hai người, cuối cùng, dòng nước ấm áp bắn vào trong bụng kia... Hương vị rượu hợp cẩn quái lạ cùng chén thuốc đắng, còn nữa, phải cần Tị Trần mới có thể làm ra đan dược... Thậm chí là nói dối từ nhỏ đã thiếu máu. Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ.

Sao Lam Vong Cơ lại có thể đem mình chẳng hay biết gì, cái gì cũng không nói? Mà bản thân hắn vì sao lại chậm chạp như vậy, bây giờ mới phát hiện?

Trái tim đau đớn, cơ mặt vặn vẹo, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cúi đầu nôn khan...Hắn tưởng tượng đến ngần ấy năm, hắn là dựa vào máu của người mình yêu để khôi phục sức khỏe liền không có cách nào chấp nhận được. Giống như một con quái vật hút máu, dựa vào việc uống máu người mới có thể sống sót, đây không phải là điều hắn muốn...

Ngụy Vô Tiện nôn đến giày vò tâm can, nhưng cái gì cũng nôn không ra được, dạ dày hết đợt này tới đợt khác co rút đau đớn. Đây là hắn tạo nghiệt, nhưng lại để Lam Vong Cơ, thậm chí là toàn bộ Lam gia phải gánh chịu...

Dựa vào cái gì? 

Bản thân mình vì sao phải như một con rùa rụt cổ trốn ở góc phòng không dám đối mặt?

Cắn chặt lên khóe môi, Ngụy Vô Tiện im ắng hét lên trong đau đớn. Khóe miệng tràn ra từng giọt máu rơi trên sàn nhà giống như Hồng Mai nở rộ. Đỏ tươi mà diễm lệ, giống như là đã định trước kết cục của hai người.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top