30-32

30

“...” 

Cổ họng khô rát, Ngụy Vô Tiện cười khổ một tiếng im lặng không nói. 

Đưa tay cẩn thận vuốt ve cái đầu nhỏ của Kim Lăng, thật lâu sau hắn mới nói: 

“Sư tỷ, đệ sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, tỷ đừng lo lắng.”

“Bây giờ đệ có Lam Trạm làm bạn, đệ không phải một mình nha.” 

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, nói: 

“Sư tỷ, cảm ơn hai người hôm nay đã tới thăm đệ, đệ rất vui. Còn nữa, Giang Trừng này, ngươi cũng đừng xoắn xuýt về chuyện kim đan, dù sao cũng đã qua cả rồi. Tóm lại, hai người không cần vì ta mà thương tâm, ta hiện tại coi như cũng ổn.”

“Cùng Kỳ Đạo ngày đó, ta vốn là mang theo quà đầy tháng cho A Lăng nhưng đã bị Kim Tử Huân hủy mất. Đợi khi ta thấy được ánh sáng sẽ lại làm một cái khác cho A Lăng.” 

Chọc chọc lên đôi má trắng nõn của tiểu Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện mỉm cười trêu chọc bé.

“A Lăng, có chịu không?”

Bất đắc dĩ cười cười, Giang Yếm Ly lấy ra món canh sườn củ sen cùng vài món ăn khác dùng linh lực hâm nóng, khẽ nói: 

“A Tiện, sư tỷ mang cho đệ vài món ngon ở Vân Mộng, đệ ít nhiều cũng nên ăn một chút.”

“Đệ gầy như vậy, cảm giác gió thổi qua cũng có thể ngã, sư tỷ nhìn rất đau lòng.” 

Ngụy Vô Tiện cười cười: 

“Sư tỷ, Tiện Tiện đều béo không ít rồi. Lam Trạm y mỗi ngày đều bồi đệ ăn cơm, không chỉ có đủ ba bữa cơm mà còn thơm ngon với nhiều hương vị màu sắc. Còn nữa, ăn cơm xong lại thêm món điểm tâm là hoa quả tươi ngọt, đệ đều sắp thành lợn rồi!” 

“Lợn?” 

Giang Yếm Ly duỗi ra ngón tay trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi hắn: 

“Tiện Tiện gầy như vậy còn học cô nương gia giảm béo sao?”

Gắp một con cay cá cho Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly ôn nhu nói: 

“A Tiện, Lam nhị công tử thật sự đối với đệ rất tốt.” 

Ngụy Vô Tiện cười đến khóe mắt đều cong lên, gật đầu như giã tỏi: 

“Lam Trạm y thật sự đối với đệ rất tốt, cái gì cũng chiều theo đệ, chiếu cố đệ giống như hài tử vậy.” 

Giang Yếm Ly che miệng cười cười: 

“Ai bảo Tiện Tiện tên là A Anh chứ?”

Cười đùa xong rồi, Giang Yếm Ly lại nói: 

“A Tiện, Lam nhị công tử đối với đệ tốt như vậy, hai người phải chăm sóc lẫn nhau, bất luận gặp phải chuyện khó khăn gì cũng không được buông tay nhau, có biết không?” 

“Vâng.” 

Nâng mi mắt lên, Ngụy Vô Tiện có chút phiền muộn mà hỏi: 

“Vậy...nếu sự tồn tại của đệ sẽ phiền toái đến toàn bộ trên dưới Lam gia thì sao? Hôm nay Lan Lăng Kim thị như mặt trời ban trưa, đệ không muốn Lam Trạm bởi vì đệ mà chống đối lại gia tộc đã dưỡng dục y.”

“Tất cả đều vì đệ mà ra, không thể để một ai phải thay đệ trả giá.” 

Lúc Ngụy Vô Tiện bị phán trục xuất tại trên bãi tha ma tự sinh tự diệt, tất cả bọn họ đều cho rằng hắn đã chết, không hề nghi ngờ. Dù sao kết giới cũng rất khó phá, Lam Vong Cơ đã phải mất rất nhiều thời gian mới phá được, lúc ấy Ngụy Vô Tiện thân chịu trọng thương thì càng không thể nào. Nếu bị Huyền môn mách gia phát hiện Ngụy Vô Tiện không chỉ có trốn ra được mà còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sống rất tốt, cùng Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính bái đường thành thân, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Cái này không chỉ là một mình Ngụy Vô Tiện gánh tội. Kim gia hôm nay như mặt trời ban trưa là sự thật, vài tiểu gia tộc phản kháng đều bị biến mất một cách bí mật, nếu bị phát hiện Lam gia đã cứu hắn thì sẽ có bao nhiêu tội nghiệt. Không ai có thể biết trước được tương lai, chỉ có thể mang tâm tình bình ổn, từ từ chậm rãi đi về phía trước. Không riêng gì Giang Yếm Ly và Giang Trừng mà ngay cả Lam Vong Cơ cũng đã nghĩ qua nếu sự việc bại lộ sẽ như thế nào. Từ bỏ Ngụy Vô Tiện là điều không thể, y tình nguyện bản thân mình chết đi cũng sẽ không từ bỏ Ngụy Vô Tiện, để hắn đi chịu khổ.

Cứ như vậy mà quy ẩn sao? Vân Thâm Bất Tri Xứ đã từng bị đốt qua một lần, Lam Hi Thần cũng mới vừa tiếp nhận vị trí tông chủ không lâu, nếu như mình ích kỷ dẫn theo Ngụy Vô Tiện trốn đi, như vậy một mình huynh trưởng phải vất vả gánh hết trách nhiệm, Lam Khải Nhân tuổi đã cao còn phải vì chuyện lớn lớn bé bé mà nhọc lòng là có cỡ nào bất hiếu...

Y là con cháu Lam gia, là Hàm Quang Quân, y không thể nào không gánh vác trách nhiệm của gia tộc được. Thế gian có rất nhiều cách song toàn, nhưng tình nghĩa là thứ khó có thể song toàn được. 

Chạng vạng trước khi rời đi, do dự liên tục, Giang Yếm Ly vẫn nói: 

“A Tiện, Kim Tử Huân công tử đã qua đời rồi.” 

Ngụy Vô Tiện sững sờ: 

“Hả...? Nhanh vậy à?” 

Giang Yếm Ly gật gật đầu: 

“Kim tông chủ rất tức giận, bởi vì cho đến nay vẫn chưa tìm được người đã hạ ác chú. Ông ấy vẫn luôn cho rằng là đệ làm, không chỉ muốn Âm Hổ phù mà còn ý đồ muốn xem xem trên người đệ có dấu vết hạ ác chú hay không.”

Bước đến ôm lấy Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly thấp giọng nói: 

“Vạn sự cẩn thận.”

“Lam nhị công tử, A Tiện làm phiền ngài.”

Sau khi tỷ đệ Giang gia cất bước, hai người nắm tay nhau trở về Tĩnh thất nhưng trong lòng đều là lo lắng sốt ruột. Vì lẫn nhau, vì tiền đồ, còn có gia tộc to lớn phía sau. 

Một đời người đều là vì tình yêu cùng tình nghĩa mà sống. Những ràng buộc không có cách nào nói dứt liền dứt, sớm đã không có đường lui, toàn thân khó lui, chỉ có thể nắm tay đi về phía trước. Lúc ấy thành thân, hai người cũng biết những ngày tháng trong tương lai sẽ không sống dễ dàng, là hạnh phúc hay bất hạnh chỉ có thể mặc cho số phận. Nhưng bởi vì yêu nhau cho nên hai người họ sẽ cùng nhau chiến đấu. Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng bản thân hắn có lẽ không nên hối hận, bởi vì nếu quay lại một lần nữa hắn vẫn sẽ như con thiêu thân lao đầu vào lửa mà yêu sâu đậm một hồi. Chỉ là, nếu như ngày sau liên lụy đến Lam gia có lẽ hắn sẽ chọn lẳng lặng rời đi hoặc là bình tĩnh chấp nhận cái chết. 

Là phúc hay họa cũng không thể tránh khỏi.

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện tràn ra một nụ cười đau khổ. 

31

“Phụ thân, người tìm con.”

Kim Quang Dao đẩy cửa thư phòng đi đến trước mặt Kim Quang Thiện, ôn hòa hỏi. 

Kim Quang Thiện uống một hớp rượu, lúc này mới rảnh mà liếc mắt nhìn đến Kim Quang Dao một cái. 

“Hôm nay Yếm Ly đi Cô Tô?”

Kim Quang Dao: “...” 

“Chẳng phải nói về nhà mẹ đẻ sao?” 

Kim Quang Thiện từ trong ngực móc ra một cái khăn thêu màu trắng đưa đến trước mặt Kim Quang Dao.

“Ngươi nhìn xem, đây là cái gì?” 

Kim Quang Dao chìa tay cầm lấy, vốn định nói qua loa lấy lệ rằng cái này chỉ là khăn thêu bình thường thôi, sau đó lại phát hiện chỗ bị bẩn bên trên khăn thêu có thêu hình mây cuốn của Cô Tô Lam thị.

Thấy Kim Quang Dao không nói gì, Kim Quang Thiện lại nói: 

“A Dao, ngươi có còn nhớ rõ lúc trước Hàm Quang Quân không màng mọi người phản đối, dùng sức một mình y bảo vệ người Ôn gia?” 

Kim Quang Dao gật gật đầu. 

“Cái khăn thêu này là ta nhặt được trên bãi tha ma.”

Kim Quang Thiện vẫn một mực không chịu từ bỏ Âm Hổ phù, thậm chí là lén chiêu tập quỷ tu để bọn họ tới phục hồi lại một cái Âm Hổ phù khác, nhưng đều không có thành quả. Dần dà, hắn không còn kiên nhẫn được nữa, cho rằng Ngụy Vô Tiện sẽ không hủy đi thứ bảo bối có thể xoay chuyển càng khôn như vậy, cho nên hắn bèn một mình đến bãi tha ma lục soát. Nhưng có ai ngờ, không chỉ không tìm được Âm Hổ phù mà ngay cả xương trắng, y phục của Ngụy Vô Tiện cũng tìm không thấy. Đang lúc hắn đang cảm thấy kỳ quái liền dẫm lên cái khăn tay mà Lam Vong Cơ đánh rơi lúc ấy, tự đáy lòng mơ hồ đã có suy đoán. 

“Phụ thân...cái này...” Kim Quang Dao nắm chặt khăn tay, có chút bất đắc dĩ nói.

Ngón tay trỏ Kim Quang Thiện theo quy luật gõ gõ lên bàn gỗ.

“Ngươi và Lam tông chủ là huynh đệ kết nghĩa, có ngọc lệnh thông hành của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến tìm cho ra Ngụy Vô Tiện.”

Kim Quang Dao ngập ngừng một lát, ngữ khí hết sức ôn hòa, nói: 

“Phụ thân, một cái khăn thêu thì có thể chứng minh được cái gì? Nếu Ngụy Vô Tiện không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, con làm như vậy thực sự là quá đường đột. Hơn nữa, nếu Ngụy Vô Tiện thật sự ở Lam gia, chẳng lẽ chúng ta phải cướp người sao?”

Kim Quang Thiện nhíu mày: 

“Ngươi cảm thấy Lam gia sẽ vì Ngụy Vô Tiện mà bị thảo phạt à?”

“Ngươi đừng quên Tử Huân chết như thế nào.” 

Đáy lòng Kim Quang Dao suy nghĩ vậy, cái này cũng không nhất định, Lam lão tiên sinh chắc chắn là sẽ không, nhưng Hàm Quang Quân thì sẽ.

Thấy sắc mặt Kim Quang Thiện bắt đầu lạnh xuống, Kim Quang Dao thu hồi khăn thêu, mỉm cười nói: 

“Ngày mai A Dao sẽ lập tức đến Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến.” 

Lúc này Kim Quang Thiện mới thoả mãn gật đầu, cuối cùng còn dặn dò: 

“Nhớ rõ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đám người Ôn gia kia ta áp chế không thành, cũng không tin cái loại như Ngụy Vô Tiện này còn có thể có người bảo vệ hắn.”

“...” 

“Vâng, phụ thân.” 

32

Kim Quang Dao vốn là muốn đi Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến qua loa một chút rồi trở về, nhưng hắn không nghĩ tới lại thực sự trông thấy Ngụy Vô Tiện. Nằm trong dự kiến, cũng là ngoài ý liệu. Hắn không nghĩ tới Lam Vong Cơ có thể yêu Ngụy Vô Tiện, yêu đến mức làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, bảo vệ Ôn gia thì cũng thôi đi, còn mang theo Ngụy Vô Tiện rời khỏi bãi tha ma. 

Như vậy bây giờ, nên đến bắt hắn đi hay là buông tha đây...

Từ xa xa nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Ngụy Vô Tiện, sắc mặt Kim Quang Dao bỗng nhiên đại biến. Vì sao hành vi cử chỉ của hắn đều kỳ quái như vậy...

Lại nhìn kỹ hơn chút nữa, Kim Quang Dao phát hiện hình như đôi mắt của Ngụy Vô Tiện không có cách nào nhìn thấy được cảnh vật, mù mờ duỗi ra hai tay sờ soạng, thậm chí dưới chân có một tảng đá lớn cũng không phát giác ra. Hắn đây là...mù rồi? 

Mắt thấy Ngụy Vô Tiện vấp phải tảng đá kia, thân thể không ngừng nghiêng về phía trước ngã xuống, lương tâm thôi thúc Kim Quang Dao kịp thời đỡ hắn một phen. 

Không cảm nhận được đau đớn, Ngụy Vô Tiện sững sốt dùng khẩu hình im ắng, nói: 

“Lam Trạm?” 

Kim Quang Dao ho vài tiếng, cố tình hạ giọng nói:

“Công tử, chú ý an toàn.”

Nghĩ đến là vị môn sinh nào của Lam gia hảo tâm tiện tay mà thôi, tuy Ngụy Vô Tiện cảm thấy giọng nói này có chút quen tai nhưng vẫn không nghi ngờ gì. 

“Cảm ơn ngươi...cảm ơn...”

Nói xong còn gật đầu mỉm cười cảm kích. 

Ngụy Vô Tiện năm đó khí phách hăng hái, cuồng vọng không còn tồn tại nữa, hôm nay còn không có thị lực, Kim Quang Dao nhất thời xúc động thật lâu. Rõ ràng lúc trước Di Lăng Lão Tổ lợi hại đến cỡ nào, chém giết Đồ Lục Huyền Vũ thú, bộ dạng bây giờ cũng thật khiến cho người ta thổn thức. 

Bắt hắn là không thể nào. 

Bộ dạng này để cho ai nhìn cũng đều sinh lòng thương cảm, huống chi là người Lam gia. Đoán chừng nếu bắt hắn đi, Lam Vong Cơ sẽ dốc sức liều mạng với mình, bản thân mình cũng khó mà ăn nói với nhị ca. Chỉ là chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, nếu không Kim Quang Thiện sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. 

“Ngụy Anh.” 

Lam Vong Cơ từ xa đã nhìn thấy Kim Quang Dao cùng Ngụy Vô Tiện, trong lúc nhất thời hoảng hốt có hơi thất thố, tâm tình mờ mịt nảy lên trong lòng, y vội vàng tiến đến đem Ngụy Vô Tiện che chở ở sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn Kim Quang Dao. 

“Lam Trạm? Ngươi về rồi à.” Ngụy Vô Tiện ôm chặt eo y, tâm tình rõ ràng là vui sướng. 

Kim Quang Dao nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện ở phía sau Lam Vong Cơ rồi lại nhìn nhìn Lam Vong Cơ, cuối cùng mím môi cười khổ, nói: 

“Hàm Quang Quân không cần đề phòng ta như vậy, ta sẽ không nói ra ngoài.” 

“Như vậy đi, ta đến Nhã thất tìm nhị ca trước, ngươi có rảnh thì đến một chuyến, ta có lời muốn nói với ngươi.” 

Dứt lời, Kim Quang Dao rất khéo hiểu lòng người nhường lại không gian, vội vàng tránh đi. 

Ngụy Vô Tiện không hiểu ra sao, ngẩng đầu hỏi: 

“Lam Trạm, vị vừa rồi là...? Giọng nói của hắn có hơi giống với người nào đó mà ta biết ấy.”

Cánh môi Lam Vong Cơ run run, nhẹ giọng nói:

“Không có, đừng suy nghĩ lung tung.”

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trái tim Lam Vong Cơ triệt để bị tóm lấy. 

Ngày này rốt cuộc cũng đến. 

Rốt cuộc mình và Ngụy Anh vẫn không thể đi đến cuối cùng sao...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top