28-29
28.
Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng nguyện ý buông bỏ cảm giác áy náy từ đáy lòng để gặp Giang Yếm Ly, đây chính là chuyện tốt, Lam Vong Cơ ngay lập tức truyền thư đến Liên Hoa Ổ báo cho Giang Trừng. Giang Trừng sau khi biết được tin này, rất quyết đoán viết thư trở lại, nói:
“Chiều mai ta sẽ đưa a tỷ đến.”
Ngụy Vô Tiện nghe xong liền khẩn trương đến không ngủ được, cách một ngày hai mắt đã xuất hiện quầng thâm, hắn ngồi trên xích đu ở bên ngoài Tĩnh thất phơi nắng dưới ánh mặt trời mùa đông.
“Ngụy Anh, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Lam Vong Cơ khẽ nói:
“Giang Vãn Ngâm đã biết chuyện kim đan.”
Ngụy Vô Tiện sững sốt, một hồi lâu sau mới hiểu được cái gì là “chuyện kim đan”.
“Kim...kim đan? Ai nói? Các ngươi làm sao...các ngươi biết từ khi nào?”
Lam Vong Cơ thấy người nọ nôn nóng bất an bèn nắm chặt tay hắn, nói:
“Lúc ngươi vừa tới Vân Thâm Bất Tri Xứ không lâu, Kim tiểu phu nhân cùng Giang tông chủ có đến thăm ngươi một lần. Lần đó, ta đã hỏi qua hắn, hắn lại đi hỏi Ôn Tình.”
“...”
Siết chặt nắm tay, Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi, nói:
“Lam Trạm, ta có chút sợ.”
“Ta…ta không biết phải đối mặt với Giang Trừng bọn họ như thế nào. Chuyện kim đan, ta không muốn nói thêm gì nữa. Bọn họ tới quá nhanh, ta còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt...”
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
“Không muốn nói thì không nói, ta ở đây.”
Lam Vong Cơ cầm lấy tấm thảm cẩn thận bọc kín hắn.
“Cả đêm qua ngươi chưa ngủ, trước ngủ một lát, Kim tiểu phu nhân buổi chiều mới có thể tới đây.”
“Nhưng ta ngủ không được...”
Ngụy Vô Tiện trừng mắt, ánh mắt lo lắng ngốc trệ nhìn lên không trung. Rõ ràng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng cảnh tượng mùa đông vẫn chiếu vào trong đôi mắt hắn.
“Ta ở đây trông coi ngươi, ngủ đi.” Lam Vong Cơ ôn nhu nói.
Ta trông coi ngươi.
Đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm, Ngụy Vô Tiện khẽ cười nói:
“Sau khi ngươi biết được chân tướng chuyện kim đan, vì sao lại không tới hỏi ta?”
Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên tay hắn, nói:
“Ngươi không muốn nói, ta liền không hỏi.”
Nhìn lên bầu trời khẽ thở dài, Ngụy Vô Tiện theo hai bàn tương giao quay đầu nhìn Lam Vong Cơ.
“Lam Trạm, ngươi cả đời đều sẽ đối tốt với ta như vậy sao?”
“Sẽ.”
“Cho dù ta cả đời cũng không tốt lên được, cũng vẫn sẽ luôn sủng ái ta sao?”
Giọng Lam Vong Cơ trịnh trọng lại nghiêm túc, nói:
“Ngươi là thê tử của ta, phu thê vốn nên tương trợ lẫn nhau, không rời không bỏ.”
"Ngụy Anh, ta vĩnh viễn sẽ không rời bỏ ngươi."
Im lặng một lát, Ngụy Vô Tiện cúi đầu cười:
“Thật ra...ta đã từng tưởng tượng qua vô số lần cảnh sinh hoạt trong tương lai của ta và ngươi sẽ như thế nào. Giống như bây giờ, ta nằm ở trên xích đu, ta đã tưởng tượng sau này ngươi già rồi sẽ là cái bộ dạng gì?”
“Giống như thúc phụ ngươi vậy sao? Càng già càng cô bản, ha ha...Còn nữa, ta cũng nghĩ đến tương lai ngươi và ta đều già đến nỗi không thể đi lại được, chỉ có thể nằm ở trên xích đu đắp thảm, phơi ánh nắng mặt trời, nắm tay nhau nhớ lại khoảng thời gian đã qua...”
“Chỉ là không thể có con cháu vây quanh ở dưới chân chúng ta, ta không có bản lĩnh sinh cho hai chúng ta một tiểu Lam nhị công tử. Sau này...chỉ có hai người ta và ngươi cùng nhau trải qua thôi.”
“Có ngươi là đủ.”
Khóe miệng khẽ cong lên, Ngụy Vô Tiện gật đầu, nói:
“Lam Trạm, ta có nói với ngươi một chuyện này chưa?”
Lam Vong Cơ: “Chuyện gì?”
“Ngụy Anh yêu Lam Trạm. Rất yêu, rất yêu.”
Ngụy Vô Tiện không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, Lam Vong Cơ chỉ có thể từ trong khí âm yếu ớt cùng khẩu hình phân biệt ra là hắn đang nói cái gì. Nhưng mấy chữ này lại giống như móng vuốt của con mèo, nhẹ nhàng cào lên đầu quả tim y, vừa đâm chọc vừa tê dại lại vừa đau xót, còn mang theo một tia ấm áp ngọt ngào. Y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trên trán Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhắm mắt lại đặt một nụ hôn lên mi tâm của hắn.
“Ta cũng vậy.”
Lam Trạm cũng yêu Ngụy Anh, yêu đến thảm hại.
Lam Vong Cơ ngồi ở bên cạnh xích đu, đem tấm thảm ở trên người Ngụy Vô Tiện đang dần trượt xuống đắp lại thật kỹ, duỗi tay vỗ nhè nhẹ lên cái bụng lười biếng của hắn, nói:
“Ngủ đi, ta ở đây.”
Dường như là rất thảnh thơi, không bao lâu sau, đầu Ngụy Vô Tiện đã ngả sang một bên, thật sự ngủ rồi.
Ánh mặt trời mùa đông rơi ở trên người Ngụy Vô Tiện. Lúc ngủ, khóe miệng của hắn còn nở ra một nụ cười làm cho cả người hắn thoạt nhìn rất giống một mặt trời nhỏ. Lam Vong Cơ nhìn ngắm dung nhan đang ngủ say của hắn được một lúc thì cơn gió nhẹ lạnh thấu xương thổi đến.
Người y yêu, giống như là có xem như thế nào cũng không đủ. Bàn tay ấm áp dán ở trên đôi má lạnh buốt của Ngụy Vô Tiện, hắn cực kỳ đáng yêu mà cọ cọ lên, nắm lấy cổ tay người kia không chịu buông. Lam Vong Cơ vươn ngón trỏ ra, thân mật điểm nhẹ lên chóp mũi của hắn.
“Ngụy Anh, tâm ta duyệt ngươi.”
Một câu nói nhẹ nhàng phiêu tán trong gió.
29.
Buổi chiều, lúc Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện vừa mới ăn cơm trưa xong sau đó lại lăn ra ngủ rồi. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ngủ không được an ổn, ban ngày thích ngủ, buổi tối lại thế nào cũng ngủ không được. Lam Vong Cơ giống như là dỗ dành hài tử, khẽ nói nhỏ đem người nọ đánh thức lại nhìn thấy Giang Trừng ở một bên vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
Trước đây, khi hắn gọi Ngụy Vô Tiện rời giường đều là trực tiếp đạp cửa, sao có thể giống như Lam Vong Cơ kiên nhẫn ôn nhu như vậy. Giang Trừng không có mấy lần nói về chuyện tình cảm, chỉ cảm thấy phương thức ở chung như vậy thật sự quá buồn nôn và đáng sợ.
Giang Yếm Ly thì ngược lại, nàng chỉ nhấp môi mỉm cười.
“Lam nhị công tử đối với A Tiện cũng thật tốt.”
Đôi mắt vẫn còn mê man buồn ngủ, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói:
“Sao ta lại giống như nghe được giọng nói của sư tỷ ấy?”
“Ngụy Anh, Kim tiểu phu nhân đã tới rồi.”
Ngụy Vô Tiện còn chưa tỉnh ngủ, khẽ hừ nhẹ một tiếng.
“?” Giang Trừng không nói nên lời.
Thấy cái tên này được nuông chiều đến tận trời luôn rồi, hắn trực tiếp đem tiểu Kim Lăng trên tay mình nhét vào trong ngực Ngụy Vô Tiện, ý định muốn dọa hắn.
Cảm nhận được trong ngực mình có thứ gì đó tròn tròn, mềm mềm đang động đậy, Ngụy Vô Tiện quả nhiên là bị dọa cho tỉnh.
“Cái, thứ gì?”
Đáy mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia mỉm cười.
“Là Kim Lăng.”
“A...a, là A Lăng...!”
Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhẹ nhõm thở dài một hơi, sau đó lại kinh ngạc, nói:
“Sao A Lăng lại ở đây?”
Giang Trừng thấy tính cách của Ngụy Vô Tiện vẫn là không thay đổi, không khỏi nhớ tới chuyện kim đan, hốc mắt dần dần đỏ lên. Nếu hắn là Ngụy Vô Tiện...Chỉ sợ tính tình sẽ không phải là như thế này. Nếu không có Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng không thể nào tưởng tượng được bây giờ bản thân mình và Liên Hoa Ổ sẽ như thế nào. Cố gắng duy trì ngữ khí vững vàng, hắn tức giận nói:
“Không phải đã nói rồi sao? Hôm nay ta và tỷ tỷ muốn tới thăm ngươi. Ngươi ngủ một giấc, ngủ đến mất trí nhớ rồi hả?”
“Không có...Chỉ là mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc có chút mơ hồ.”
Đã lâu lắm rồi Ngụy Vô Tiện không bị Giang Trừng mắng, trong lúc nhất thời có hơi ngơ ngác, chỉ nhớ rõ phải mau ngồi xuống, cẩn thận che chở cho đứa cháu trai nhỏ đang ở trong ngực mình.
Giang Yếm Ly cẩn thận tiến lên phía trước, sợ Ngụy Vô Tiện sẽ giống như lần trước phản ứng quá kích mà ngất xỉu. Một khắc chạm vào gương mặt kia, nước mắt hệt như chuỗi trân châu bị cắt đứt không ngừng rơi xuống.
“A Tiện...A Tiện, xin lỗi, là sư tỷ không bảo vệ tốt cho đệ...”
“A Tiện…”
Giang Yếm Ly ôm Ngụy Vô Tiện thật chặt, nức nở nói:
“Chuyện của Tử Hiên, sư tỷ chưa từng trách đệ, đệ vẫn luôn là A Tiện thích cười thích nháo chưa bao giờ thay đổi. Bất luận là đệ tu tiên hay tu Quỷ đạo, đệ đều là Ngụy Anh, là đệ đệ tri kỷ nhất của ta...”
Ngụy Vô Tiện không phải là người thích khóc. Từ khi phụ mẫu qua đời, lúc đó tuổi còn nhỏ, bất đắc dĩ phải lưu lạc đầu đường xó chợ, hắn biết rằng có khóc cũng chỉ là vô dụng, khóc lóc sẽ chỉ bị người lớn xem thường cùng phỉ nhổ. Bởi vậy, bất luận là thương tâm hay khổ sở, hắn trước sau đều dùng một dáng vẻ tươi cười để che giấu, như thể cho dù trời có sập xuống thì hắn cũng sẽ không khóc.
Nhưng thật ra lại không phải như vậy.
Sau khi nghe Giang Yếm Ly nói, những giọt nước mắt đọng lại nhiều năm trước lại tràn mi mà ra, hắn không nhịn được mà ôm lấy Giang Yếm Ly nức nở nghẹn ngào thành tiếng. Liên Hoa Ổ bị diệt, trong một đêm hắn đã không còn nhà, chỉ có thể dựa vào chính mình, lúc ấy hắn còn không có thời gian để rơi nước mắt, chỉ có thể không ngừng tự hỏi làm thế nào để sống sót, làm thế nào để trả thù, làm thế nào để bảo hộ tỷ đệ Giang gia. Đến khi trở về, bị mọi người phỉ báng, nhìn mình với ánh mắt khác thường. Mỗi lần cùng tỷ đệ Giang gia cùng nhau ăn cơm, Ngụy Vô Tiện đều suy nghĩ, liệu sư tỷ và Giang Trừng có sợ mình không? Có lẽ bọn họ vẫn luôn để ý chuyện mình tu quỷ đạo, nhưng lại sợ nếu hỏi đến sẽ xúc phạm tới mình, cho nên mọi người đều nhắm mắt giả bộ như người mù. Không nghe, không nhìn, không thấy. Sau khi gặp chuyện không may, vốn tưởng rằng Giang Yếm Ly sẽ hận mình đến thấu xương, cả đời cũng không tha thứ cho mình, nhưng nàng đã nói nàng chưa bao giờ tức giận.
Trong lòng sinh ra cảm giác áy náy cùng tưởng niệm, Giang Trừng đến gần vài bước ôm lấy Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện, nước mắt cũng rơi xuống, cắn răng nức nở, nói:
“Ngụy Vô Tiện...xin lỗi. Chuyện kim đan, thực sự xin lỗi...”
...Cũng cảm ơn ngươi.
Ba tỷ đệ ôm nhau khóc rống một hồi, tiểu Kim Lăng ở trong ngực Ngụy Vô Tiện cảm giác được mẫu thân và hai cữu cữu của mình lúc này đều rất khổ sở cũng oa oa khóc theo.
Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn là yên tĩnh, hiện giờ lại vô cùng náo nhiệt.
Lam Vong Cơ nhìn một lúc rồi yên lặng lui ra mấy bước, nhường lại không gian cho bọn họ ở chung.
Khóc đến mệt mỏi, Ngụy Vô Tiện khịt mũi một cái, thả chậm khẩu hình, nói:
“Sư tỷ, tỷ ở Kim gia có tốt không? Kim Quang Thiện có làm khó dễ tỷ không? Đệ nghe nói tỷ vì đệ mới sinh ra mâu thuẫn mà cãi nhau với lão già đó, hai người...”
“Có Tử Hiên ở đó, sư tỷ rất tốt.”
Giang Yếm Ly nhẹ giọng nói:
“A Tiện, tuy Kim tông chủ là cha chồng của ta, nhưng ông ấy đã làm tổn thương đệ, ta thật sự không có cách nào tha thứ.”
“Sư tỷ, đừng vì đệ mà cùng Kim Tử Hiên cãi nhau, nhiều đôi phu thê cãi nhau đến nhao nháo, mà mâu thuẫn đều là bắt đầu từ nhà chồng trước.” Ngụy Vô Tiện khẩn trương nói
“Dù sao bọn hắn đều cho rằng đệ đã chết, tỷ cũng coi như cái gì cũng không biết.”
“Nhưng đệ là đệ đệ của ta.”
“Đệ không có làm gì sai, vì sao không thể quang minh chính đại mà sống.” Dứt lời, trái tim Giang Yếm Ly lại nhói đau.
Đệ đệ của nàng chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi, vậy mà đã gặp phải nhiều biến cố như vậy, vô tội nhưng lại suýt nữa mất mạng ở Loạn Táng Cương. Làm nhiều chuyện như thế, thậm chí tu Quỷ đạo cũng là vì muốn báo thù cho Giang gia, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện đã làm sai cái gì.
Trầm mặc thật lâu, Giang Yếm Ly chợt nhớ tới Kim Quang Thiện, cặp lông mày đẹp mắt không khỏi nhíu lại.
“A Tiện, đệ nhất định phải chú ý Kim tông chủ.”
“Ông ấy luôn hoài nghi Âm Hổ phù vẫn chưa bị hủy, đệ ngàn vạn lần phải bảo vệ tốt bản thân mình.”
“Ta sợ hắn sẽ lại gây ra động tĩnh gì...”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top