26-27

26.

Dùng xong cơm sáng, Lam Vong Cơ phụ trách thu dọn bát đũa, còn Ngụy Vô Tiện ăn no bụng đang nằm ngay đơ trên mặt đất. 

Dọn xong bàn ăn, Lam Vong Cơ ôm thân thể Ngụy Vô Tiện đang nằm liệt như một chiếc bánh mèo bế lên, hôn một cái:

“Đợi lát nữa chuẩn bị một chút, chúng ta tới thăm Ôn Tình, Ôn Ninh.” 

Ngụy Vô Tiện sửng sốt: 

“Ôn Tình, Ôn Ninh?”

“Ừ.” Ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hòa.

“A Uyển đã tới tuổi học tập, ta muốn mang nó về thay tên đổi họ trở thành thân thích của Lam gia.”

Ngụy Vô Tiện há hốc mồm, rũ xuống hai mắt: 

“Ngươi như thế này, Lam lão tiên sinh sẽ rất tức giận. Ngươi đừng lấy cứng đối cứng.”

“Thúc phụ rất tức giận...nhưng người đã đồng ý.”

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lưng của hắn, nói: 

“Trẻ con vô tội.” 

Khẽ hít một hơi, Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười, hốc mắt lại hơi chút phiếm hồng. 

“Lam Trạm, ngươi nói ta có tài đức gì có thể được ngươi thích như vậy chứ?”

Sao có thể vì ta làm những chuyện này. Rõ ràng là ta nợ Ôn gia ân tình lại để cho ngươi tới báo đáp. 

Phủ thêm áo choàng lớn cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ ở mi tâm của hắn đặt xuống một nụ hôn: 

“Ngươi cũng rất tốt.” 

...Tốt đến mức khiến ta muốn đem tất cả những gì mình có đều cho ngươi, để ngươi vô ưu vô lự, vui vẻ khỏe mạnh. 

Lúc được Lam Vong Cơ nâng dậy, xuyên qua hai bàn tay giao nhau, Ngụy Vô Tiện cảm giác được hình như Lam Vong Cơ bị lui về sau vài bước, bước đi có chút tập tễnh. 

“Lam Trạm, ngươi làm sao vậy?” Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay Lam Vong Cơ, khẩn trương hỏi. 

Nhíu chặt mày chịu đựng cơn chóng mặt và cảm giác mất trọng lượng vì bị mất máu, ngữ khí của Lam Vong Cơ tận lực bình tĩnh, nói:

“Không sao.” 

“Thật sự không sao?” Ngụy Vô Tiện sờ soạng một hồi, sờ đến khuôn mặt lạnh lẽo của Lam Vong Cơ.

“Sao ngươi lại lạnh như vậy? Còn có thể đến chỗ Ôn Tình đó sao? Ta thấy ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng gắng gượng.”

“Không ngại.” Lam Vong Cơ không dấu vết đem tay Ngụy Vô Tiện kéo xuống, nhẹ nhàng nói: 

“Đi thôi.”

Đến lúc cả nhà Ôn Tình một lần nữa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, mọi người đều không khỏi ươn ướt hốc mắt. Ngụy Vô Tiện vốn là như một tòa tường cao hoặc là mặt trời ấm áp vẫn luôn bảo hộ bọn họ, hiện tại đã mất đi ngũ giác, mất đi tiền đồ, không có cách nào trải qua cuộc sống bình thường, đi đường đều cần phải có người nâng đỡ. Tất cả những thứ này...

Ôn Tình tự trách rũ hai mắt xuống. Tất cả những thứ này đều là mình và toàn gia tộc liên lụy Ngụy Vô Tiện. Nếu năm đó mình không đi Vân Mộng xin giúp đỡ, có lẽ hiện tại sẽ không phải là cái dạng này, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không thê thảm như vậy. 

“Ngụy...Ngụy công tử...” Tứ thúc hốc mắt phiếm hồng, hổ thẹn đến cực điểm, thanh âm run run không ngớt. 

Ngược lại là Ngụy Vô Tiện, hắn cười hì hì hướng mọi người chào hỏi: 

“Tứ thúc, Ôn Tình, Ôn Ninh, các ngươi thế nào rồi?”

“Chúng ta rất tốt.” Ôn Tình khị khịt cái mũi, cố nén nước mắt chửi mắng: “Nhưng còn ngươi, ngươi...mẹ nó, vì hủy phù mà đem cả cuộc đời mình đều góp đi vào! Nếu không có Hàm Quang Quân, ngươi hiện tại...” sớm đã chết. 

Phát giác Ôn Tình đang khóc, Ngụy Vô Tiện vội vàng an ủi: 

“Ôi trời, ta đây không phải đang rất tốt mà đứng ở chỗ này sao, các ngươi đừng khóc nữa, ta không thích nhất là nhìn người khác khóc. Hiện tại ta còn mạnh khỏe, hơn nữa...thính giác và xúc giác đều đã khôi phục. Thật đấy! Không tin các ngươi hỏi Lam Trạm xem, tin rằng không bao lâu nữa là ta có thể khỏi hẳn, không cần khổ sở vì ta...cũng không cần tự trách.” 

Ôn Tình dời mặt sang chỗ khác, nghẹn ngào hừ một tiếng.

“Đều đến lúc này rồi, ngươi còn có tâm trạng nhàn rỗi đi an ủi người khác. Trước nhìn xem chính ngươi bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng đi, ngu ngốc.”

Ngụy Vô Tiện: “...” 

Ôn Ninh yên lặng quỳ trên mặt đất:

“Ngụy...Ngụy công tử...xin lỗi, thực sự xin lỗi...” 

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ đỡ trán, nói:

“Các ngươi...hừ, chuyện đều đã qua cả rồi, các ngươi không cần xin lỗi. Sư tỷ và Kim Tử Hiên đều tốt, hơn nữa cũng không phải là lỗi của các ngươi, là chính ta mất khống chế.”

“Chuyện đều đã qua...Vậy ngươi buông xuống được sao? Ngươi đi tìm sư tỷ của ngươi chưa?” Mặt Ôn Tình lạnh như băng.

“Chuyện này cũng chưa có qua đâu, hiện giờ Kim Quang Thiện vẫn chưa từ bỏ, lão già đó lên kế hoạch muốn đi bãi tha ma thu thi thể của ngươi, đoạt Âm Hổ phù.” 

“Nghe nói Kim tiểu phu nhân một năm nay cùng Kim Quang Thiện nháo đến không thoải mái. Nếu không phải Kim Tử Hiên vẫn còn ở trên giường dưỡng thương, lại có Kim phu nhân ở một bên khuyên nhủ, chỉ sợ nàng cũng muốn mang theo hài tử quay về Vân Mộng.” 

Ngụy Vô Tiện siết chặt tay áo, bất động thanh sắc. Những thứ này không có người nào nói qua với mình.

Kéo Ôn Ninh đứng dậy, Ôn Tình thở dài, nói: 

“Ngụy Vô Tiện, buông tha cho chính ngươi đi. Nếu có thể, ngươi nên đi thật xa không cần quay trở về. Những người đó nếu như phát hiện ngươi còn sống trên thế gian này sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đã làm cho bọn ta quá nhiều, kế tiếp hãy để cho bọn ta tự đi thôi.” 

“Cũng đừng đến thăm bọn ta, nếu bị phát hiện sẽ không tốt.” 

Ngụy Vô Tiện rũ mắt xuống, cười khổ nói: 

“Đi...Sao ta có thể đi? Ta đã thành thân với Lam Trạm, y ở đâu ta sẽ ở đó. Nếu ta phải đi, chẳng phải là khiến y từ bỏ gia tộc của mình, từ bỏ địa vị, cùng ta nửa người tàn phế như vậy cao chạy xa bay sao?” 

“Ngụy Anh!” 

Lam Vong Cơ nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, khó chịu nói: 

“Đừng nói bản thân mình như vậy.”

Ngụy Vô Tiện ngập ngừng một lát, muốn nói “ta nói không đúng sao”, nhưng hắn không nỡ nói ra làm Lam Vong Cơ thương tâm. 

Ôn Tình nhấp môi, nói: 

“Thôi đi.”

“Thân thể sao rồi? Để ta bắt mạch cho ngươi.”

Ôn Tình kéo Ngụy Vô Tiện đến ngồi ở trước án thư, bình ổn tâm tình xem mạch cho hắn. Ôn Tình vốn là nhíu lông mày thăm dò mạch tượng cho Ngụy Vô Tiện, nhưng đến cuối cùng, nàng lại nhướng mày chậm rãi nhìn về phía Lam Vong Cơ. Thu tay lại, Ôn Tình để Ôn Ninh dẫn theo A Uyển cùng Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài, cũng có ý bảo Lam Vong Cơ ngồi xuống. 

“Ngươi đem máu đút cho hắn ăn?” Ôn Tình đi thẳng vào vấn đề

Lam Vong Cơ sững sốt: “...” 

Đáy mắt Ôn Tình hiện lên một tia thương cảm: 

“Cho nên ngươi mới hỏi hắn có nguyện ý lấy ngươi hay không? Muốn danh chính ngôn thuận tiến hành Chu công chi lễ, như vậy song tu cũng sẽ không khiến hắn hoài nghi, cũng sẽ không không tôn trọng hắn. Đánh mất ngũ giác để cho người thân nhất tiến cử máu tươi đồng thời song tu là không có gì tốt hơn, nhưng Hàm Quang Quân, ngươi một ngày nuôi ba bữa máu, ngươi có sống được không?” 

Lam Vong Cơ siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay đều trắng bệch. 

“Ta không còn cách nào với hắn. Ngụy Anh hắn...Nếu hắn vẫn cứ tiếp tục như vậy...Ta không cách nào tưởng tượng được hắn sẽ biến thành cái dạng gì.” 

“Một bệnh một tàn, có tốt hơn không?” Ôn Tình nhíu mày

“Lúc ngươi đem máu tươi vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, ngươi nhất định phải cho hắn ăn đủ ba bữa cơm cùng máu này tròn ba năm. Trong ba năm này không cho phép gián đoạn nguồn máu, bằng không tất cả đều sẽ tốn công vô ích. Trước không nói đến việc ngươi có nhiều máu để cung cấp nuôi dưỡng hắn hay không, hắn ngoại trừ ngũ giác bên ngoài, còn không có kim đan, không có khỏe mạnh. Nếu ngươi ngã xuống, hắn làm sao bây giờ? Ném cho Giang Vãn Ngâm? Hay là Kim tiểu phu nhân?” 

“Ngụy Vô Tiện chỉ có thể dựa vào ngươi thôi.” 

“...” Lam Vong Cơ rũ mắt, nói: “Ba năm rất nhanh sẽ trôi qua.”

“Thân thể ngươi hiện tại như thế nào?”

Ôn Tình cầm qua một tập giấy trắng, vừa ở phía trên viết một ít dược liệu dưỡng huyết bổ khí, vừa quay đầu đi phối dược. 

“Sáng nay có cảm giác choáng váng mất trọng lượng, nhưng không nghiêm trọng lắm.” 

Ôn Tình gật gật đầu: 

“Đã bắt đầu thiếu máu, về sau đoán chừng tay chân sẽ lạnh như băng, thậm chí là té xỉu.” 

“Những loại thuốc này ngươi mang về uống, có thời gian thì hầm một chút cháo đậu đỏ, long nhãn cùng gan heo, nhân sâm cũng được, bổ khí rất tốt.” 

Lam Vong Cơ gật đầu: 

“Đa tạ.” 

“Còn nữa...”

Ôn Tình nhẹ giọng, nói: 

“A Uyển nó...nhờ cậy ngươi. Đứa nhỏ này đã cùng chúng ta chịu quá nhiều khổ cực, ta cũng không yêu cầu nó có thể trở thành danh sĩ, chỉ hy vọng nó có thể bình an sống cả đời." 

"Ta sẽ dạy dỗ nó thật tốt, các ngươi có thể yên tâm."

Lam Vong Cơ nói: "Có Ngụy Anh ở đó, A Uyển cũng sẽ vui vẻ.”

Ôn Tình cảm kích, nói: 

“Hàm Quang Quân, đa tạ.”

“Cảm ơn ngươi đã làm tất cả những thứ này cho chúng ta.”

 27

Trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, tâm tình của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn không được tốt. Lượng cơm ăn đã giảm bớt, cảm giác ngủ cũng không được ngon giấc. Những lúc ngồi một mình sững sờ càng nhiều hơn, cuối cùng Lam Vong Cơ ôm hắn, do dự hỏi: 

“Ngụy Anh, gần đây tâm tình không tốt sao?”

Ngụy Vô Tiện chôn mặt vào dưới cổ vai của Lam Vong Cơ, cô đơn khẽ ‘ừ’ một tiếng. Hắn dùng khí âm ở bên tai Lam Vong Cơ, nói: 

“Lam Trạm, sư tỷ nàng...nàng ở Kim gia có phải là không được tốt không? Đều là lỗi của ta, Kim Quang Thiện kia vốn nhìn ta không vừa mắt, quan hệ của ta và sư tỷ khẳng định là khiến sư tỷ cùng lão nháo đến không thoải mái.”

Lam Vong Cơ yên tĩnh nghe không tỏ ý kiến.

Thật ra Giang Yếm Ly cùng Kim Quang Thiện nháo đến không thoải mái là chuyện bình thường. Đệ đệ của mình bị vây quét, suýt nữa mất đi tính mạng, nếu không phải Kim Quang Dao dẫn người chống đỡ che chở, mấy mũi kiếm kia đều sẽ đâm đến trên người Giang Yếm Ly. Nếu không có Ngụy Vô Tiện chắn lại, Giang Yếm Ly hiện tại cũng không thể sống tốt. Kim Quang Thiện vì muốn đạt được Âm Hổ phù, ngay cả con dâu của mình cũng không để ý, thậm chí còn hại Ngụy Vô Tiện đến thê thảm. 

Đến tận đây về sau, quan hệ công tức* giữa Giang Yếm Ly cùng Kim Quang Thiện cũng càng ngày càng mâu thuẫn, khó có thể ở chung.

*công tức: chỉ mối quan hệ giữa cha chồng và con dâu

“Lam Trạm, ngươi nói xem, có phải sư tỷ đã bị bắt nạt hay không? Nghe Ôn Tình nói hiện giờ Kim Tử Hiên vẫn còn nằm trên giường, như vậy một mình sư tỷ bơ vơ không nơi nương tựa còn muốn mang theo A Lăng, nếu Kim Quang Thiện tìm không thấy xác của ta, không có cách nào lên núi bắt ta, lại quay ra đối phó với sư tỷ thì phải làm sao bây giờ?” 

“Nếu không an tâm, ta đưa ngươi đi gặp Kim tiểu phu nhân.” 

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, đưa tay nhẹ nhàng xoa ấn cơ bắp cứng đờ của hắn, nói: 

“Ngụy Anh, bọn họ là người nhà của ngươi.” 

“Có ta ở đây, đừng sợ. Kim tiểu phu nhân rất nhớ ngươi, ngươi cũng nên buông bỏ khúc mắc, đừng lại tự trách.” 

Trầm mặc trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện lấy hết can đảm, hạ quyết tâm nói: 

“Được.” 

“Lam Trạm, ta muốn gặp sư tỷ, muốn ôm tiểu A Lăng...” 

“Thật ra, ta thật sự rất muốn gặp bọn họ...Chỉ là, chỉ là ta không biết nên đối mặt bọn họ như thế nào.”

Ngẩng đầu nhìn lên, Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, cánh môi ướt át ở trên môi Lam Vong Cơ hôn một cái.

“Hì hì, nhưng mà có ngươi khuyên giải an ủi, có ngươi ở bên cạnh ta, cái gì ta cũng không sợ nữa. Giống như trời có sập xuống cũng có ngươi chống đỡ cho ta.” 

“Lam Trạm, cảm ơn ngươi.” 

Cánh môi Lam Vong Cơ khẽ động dùng sức hôn trở về. Sau khi kết thúc nụ hôn, thân thể Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, ngoan ngoãn ghé vào trong ngực Lam Vong Cơ, an tĩnh nghe tiếng tim đập hữu lực truyền đến bên tai.

Nhẹ nhàng hít vào một hơi, cánh môi cách tầng vải vóc hôn lên ngực Lam Vong Cơ. 

“Lam Trạm, ta yêu ngươi.” 

Là ngươi đem ta từ trong vực sâu vũng bùn kéo ra, cho ta tình yêu cùng sủng ái vô tận. 

Cảm ơn ngươi đã cứu rỗi ta, cho ta hy vọng sống tiếp.

Vận mệnh đã định, hai người sớm đã trở thành ràng buộc và cứu rỗi lẫn nhau. 

Giống như cá không thể rời khỏi nước, nước cũng không thể rời khỏi cá, cả đời này chỉ có thể dây dưa đến chết. 

Không rời không bỏ, yêu nhau, quấn lấy nhau.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top