24-25

24

“Tâm duyệt ta?” Ngụy Vô Tiện không thể tin được, lẩm bẩm tự nói, sau đó lại cau mày lắc đầu.

“Đủ rồi Lam Trạm, ta không phải cường đạo, nếu ngươi không thích, ta cũng sẽ không dây dưa, sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Ngươi buông tay ta, đưa ta đến chỗ Ôn Tình cũng được. Ta...ta không muốn cùng ngươi đến cuối cùng lại biến thành thù hận.” 

“Ngụy Anh.” 

Lam Vong Cơ thở dài: “Ngươi sao vậy?” 

“...” Ngụy Vô Tiện rũ mắt xuống

“Ngươi sắp liên hôn có phải không?”

Trong lòng dâng lên một cổ ủy khuất cùng dáng vẻ ghen tuông, Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống, vẻ mặt buồn bã khổ sở. 

“Ai nói với ngươi?” 

Ngụy Vô Tiện cắn môi. 

“Không có ai nói với ta hết, tự ta nghe được.”

“Nếu ngươi thích vị nhị tiểu thư Lý gia gì kia...”

“Ngụy Anh.”

Lam Vong Cơ nhịn không được nữa liền cắt ngang lời của Ngụy Vô Tiện, cũng nhẹ nhàng điểm một cái lên chóp mũi hắn.

“Chuyện liên hôn, thúc phụ và ta đều cự tuyệt.” 

Ngụy Vô Tiện sửng sốt: “...?”

“Thật sự có chuyện liên hôn, nhưng thúc phụ đã cự tuyệt.”

Ngụy Vô Tiện há miệng thở dốc: 

“Hả...? Nhưng mà, không phải ngươi cũng đã đi gặp cô nương kia rồi sao?” 

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lại cảm thấy người yêu trước mắt vô cùng đáng yêu, y nói: 

“Phải, nhưng ta chỉ là đi từ chối nhã nhặn.”

***

Nhạc Lăng Tần thị có huyết thống gần với tổ tiên Lý thị. Tần gia cùng Lý gia có quan hệ mật thiết, nhiều thế hệ giao hảo, bởi vậy Lý thị cũng coi như là có máu mặt đứng đầu tông môn. Nhi nữ nhị tiểu thư của Lý tông chủ tại cuộc vây săn trên núi Bách Phượng đã nảy sinh lòng ái mộ Lam Vong Cơ, nhiều lần cầu phụ thân nàng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đề nghị chuyện liên hôn. Có mấy lần tại Thanh Đàm hội, Lý tông chủ cũng cố ý vô tình nhắc tới chuyện hôn sự của Lam Vong Cơ với Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân. Đến cuối cùng là trực tiếp đề nghị để cho hai hài tử gặp mặt. Lam Vong Cơ không muốn liên hôn, Lý nhị tiểu thư bèn chạy tới Cô Tô muốn tự mình gặp người trong lòng, nói cho y biết tâm ý của mình. Lam Vong Cơ không còn cách nào khác, đành phải đến Nhã thất cùng người ta nói rõ ràng. Vừa đến Nhã thất, y liền đi thẳng vào vấn đề, nói rằng mình đã có người mình thích. May mà Lý tiểu cô nương tuy bị chiều hư, tính cách có chút xúc động ngang ngược nhưng điều mà nàng muốn hướng đến nhất chính là tìm được một phần tình cảm chân thành thuộc về riêng mình. Nghe ý tứ của Lam Vong Cơ dường như y đã có thê thất, nếu hai người có thể hạnh phúc, nàng lại dựa vào cái gì mà đi phá đám. Huống hồ, mặc dù đối phương là Hàm Quang Quân, Lý tiểu cô nương cũng không muốn mình ủy khuất đi làm thiếp. Trước không nói đến việc đối phương có tiếp nhận mình hay không, nhưng phải cùng với người khác chung một phu quân, ban đêm tranh giành phu quân sẽ ngủ trong phòng của ai...thật là đáng sợ. Vì vậy, tiểu cô nương vô cùng tiêu sái phất phất tay: 

“Tuy rằng tiểu nữ tâm duyệt Hàm Quang Quân, nhưng nếu ngài đã có người mình ái mộ, ta đây cũng không muốn đi tranh giành, chúc ngài cùng phu nhân của ngài hạnh phúc.”

“Cáo từ.”

Dứt lời hành lễ, ngự kiếm rời đi. 

***

“...”

Nghe xong chân tướng câu chuyện, Ngụy Vô Tiện hận không thể đánh cho mình một cái bạt tai, đem mình chôn xuống dưới hố. 

Liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, đáy mắt Lam Vong Cơ hiện lên một mạt ý cười. Y chậm rãi đưa tay lên tháo mạt ngạch của mình xuống đặt vào trong lòng bàn tay của đối phương.

“Ngụy Anh, ngươi có còn nhớ tại đại hội Kỳ Sơn bắn nghệ lần đó ngươi đã tháo xuống mạt ngạch của ta không?” 

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác gật đầu. 

“Mạt ngạch Lam gia có ý nghĩa trói buộc bản thân, không phải người định mệnh, không phải người tâm duyệt, không được tháo xuống. Chỉ có...”

Giọng Lam Vong Cơ tuy thong thả nhưng vẫn là khẩn trương đến mức nói lắp, thậm chí vành tai cũng đều đỏ lên.

“Chỉ có thê tử mới có thể tháo xuống mạt ngạch...” 

“Mạt ngạch này, cả đời chỉ có thể để ngươi đụng vào.” 

“Hiện tại giao cho ngươi.”

“Vậy, ngươi...ngươi có tâm duyệt...”

Ngụy Vô Tiện bị lời này của Lam Vong Cơ làm thiêu nóng đến cả mặt đều đỏ lên, hắn âm thầm chửi “con mẹ nó” một tiếng, sau đó bắt lấy hai tay Lam Vong Cơ, ánh mắt nghiêm túc lại lớn tiếng, nói: 

“Tâm duyệt! Mẹ nó, ta đương nhiên tâm duyệt ngươi.” 

“Tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, tùy tiện như thế nào cũng phải là ngươi! Thậm chí còn muốn mỗi ngày cùng ngươi lên giường!”

“Nhưng, nhưng mà ta vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ là niệm tình ngày xưa là đồng môn, thấy ta đáng thương mới cùng ta bái đường thành thân. Vì sao ngươi không nói? Ta thích ngươi! Ngụy Vô Tiện ta cả đời này chỉ thích ngươi thôi!”

Thổ lộ đến kinh thiên động địa. 

Trong lòng hai người đều có một loại cảm giác rẽ mây nhìn thấy mặt trời, khổ tận cam lai. 

“Ngụy Anh, ta chỉ là thích ngươi nên mới cùng ngươi thành thân. Nếu tâm không có hướng đến...”

...Nếu tâm không có hướng đến, sao có thể miễn cưỡng chính mình? Ngụy Anh chính là ngõ sáng, là ánh hào quang, là người mà tâm y hướng về. 

Được Lam Vong Cơ ôm đến ngồi ở trên đùi, Ngụy Vô Tiện câu lấy cổ y, cười tủm tỉm, nói: 

“Vậy sau này ta muốn hôn ngươi cũng không cần phải trưng cầu ý kiến của ngươi, đúng không?”

Lam Vong Cơ đặt một nụ hôn lên cái cằm của hắn.

“Vốn cũng không cần.”

Ngụy Vô Tiện thoả mãn hừ một tiếng. 

“Chúng ta ở đây làm chút chuyện khác nha, có phải là có thể muốn tới thì tới hay không?”

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên eo hắn. 

“Không biết xấu hổ.”

Cái đầu cọ cọ ở dưới cằm Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mỉm cười ngọt ngào. Ở một chỗ mà Lam Vong Cơ không nhìn thấy, Ngụy Vô Tiện hôn một cái lên ngực y, im ắng cười nói: 

“Thích ngươi.” 

Thích khủng khiếp. 

25

Giờ Mẹo ngày hôm sau, Lam Vong Cơ vẫn là đúng giờ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang ngủ ngon lành, khóe miệng mỉm cười cong lên. Đêm qua hai người vừa hiểu rõ tâm ý của nhau, ngoại trừ ngủ ngon còn đặc biệt an tâm, bởi vì bên cạnh có nhau. 

Lam Vong Cơ đang hồi tưởng lại, nhưng Ngụy Vô Tiện lại giống như một con bạch tuộc đem cả tay chân đều quấn lấy y, chỉ cần thân thể khẽ động, nhân nhi trong ngực sẽ hơi hơi nhíu mày, lẩm bà lẩm bẩm, chép miệng rồi lại ôm y càng chặt hơn. 

Lam Vong Cơ: “...” 

Khẽ thở nhẹ một hơi, Lam Vong Cơ đành phải từ bỏ việc dậy sớm, vòng tay siết thật chặt đem người nọ ấn vào trong ngực mình. 

Lúc Ngụy Vô Tiện ngủ tư thế cực kỳ kém, nếu không có Lam Vong Cơ ôm ấp, đoán chừng có thể đem người ta đá xuống giường, giường lớn bao nhiêu cũng không đủ dùng. Nhưng cái người này sau khi ngủ say lại không có quái đản như lúc tỉnh dậy mà là ngoan ngoãn nghe lời. Giống như một con mèo nhỏ, cái mũi linh động đi ngửi y phục trên người Lam Vong Cơ, rồi lại thỏa mãn cười ngây ngô, tìm tới nơi phát ra nguồn nhiệt cọ cọ vô cùng đáng yêu. 

Lam Vong Cơ thu hẹp khoảng cách gần lại hơn để nhìn hắn, kể cả đêm tân hôn cũng là vội vội vàng vàng, không kịp vuốt ve an ủi. Tiếp đó Lam Vong Cơ đã làm một chuyện cực kỳ ấu trĩ…

…thò tay véo nhẹ lên khuôn mặt hệt như đậu hũ non mềm của Ngụy Vô Tiện, sau đó lại nhẹ nhàng xoa nắn, giống như là đang chơi đùa một cục bột nếp.

“A...hừ...” Ngụy Vô Tiện bị véo mà hừ hừ hai tiếng, Lam Vong Cơ cảm thấy thú vị lại tiếp tục trêu đùa, không chút nào ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu bất nhã.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện là bị xoa cho tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, làu bàu nói: 

“Lam Trạm?”

Tay dừng một chút, Lam Vong Cơ trầm mặc một lát rồi quyết đoán im miệng giả vờ ngủ. 

Ấu trĩ đến cực điểm, giống như là bị lây bệnh từ Ngụy Vô Tiện. 

“Lam Trạm?” Ngụy Vô Tiện lại dùng khí âm gọi một tiếng. 

Xác nhận người bên cạnh vẫn chưa đi, hô hấp lại rất vững vàng. Ngụy Vô Tiện dụi dụi hai mắt, cuối cùng mới tỉnh táo lại.

“Là ta nằm mơ sao?” Ngụy Vô Tiện tự lẩm bẩm trong lòng. 

Chớp chớp đôi mắt hoa đào linh động, Ngụy Vô Tiện tâm huyết dâng trào, vươn tay hướng lên trên sờ soạng một trận, sờ đến khóe môi của Lam Vong Cơ, hắn im lặng cười hì hì hai tiếng, ở trong lồng ngực đối phương lùi xuống một chút, sau đó dùng tay trái chống đỡ thân thể, dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng miêu tả hình dáng, ngũ quan của người yêu. Ngụy Vô Tiện không khỏi suy nghĩ, lúc trước vây quét trên bãi tha ma, khi hắn mới vừa được Lam Vong Cơ mang về Lam gia cũng là miêu tả hình dáng y như thế này, lúc sờ đến cái mạt ngạch kia mới nhận ra người nọ. Chỉ là hiện tại không có mạt ngạch, mạt ngạch còn đang ở trên cổ tay của mình.

Mỗi lần miêu tả một phần lại càng thâm tình thêm một phân. Khó khăn chia lìa, đến chết không thôi.

Sờ đến khóe mắt, Ngụy Vô Tiện lại theo đuôi mắt sờ xuống đến gương mặt trắng như ngọc không tì vết của Lam Vong Cơ. Ác dục nảy lên, hắn duỗi tay ra nhéo nhéo. Cái này vẫn cảm thấy không đủ, trong đầu Ngụy Vô Tiện lại suy nghĩ một chút xem lúc Lam Vong Cơ cười rộ lên sẽ là bộ dạng gì. Tuy không nhìn thấy được nhưng vẫn muốn kéo cao khóe miệng của Lam Vong Cơ, muốn xem thử bộ dạng người này cười lên sẽ như thế nào. 

Lam Vong Cơ giả vờ ngủ: “...”

Không thể không nói đến hành vi của hai phu thê này không phải là hành vi tương tự bình thường. 

Chơi đùa trên gương mặt của người mình yêu mà lại vui vẻ đến vậy, đôi môi có chút khô nứt của Ngụy Vô Tiện không kịp chuẩn bị bị người ta hôn một cái. 

Ngụy Vô Tiện: “...”

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc: 

“Nháo đủ rồi?” 

“Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi sao? Ha ha ha...” 

Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, một bên lặng lẽ thu tay về, nhưng Lam Vong Cơ cũng không cho hắn cơ hội này. Y đem cái tay hư hỏng vừa rồi của Ngụy Vô Tiện kéo qua, ở trên mu bàn tay đặt xuống một nụ hôn. Đôi môi ươn ướt mềm mịn khiến trái tim Ngụy Vô Tiện tê dại. 

“Huề nhau.” Giọng Lam Vong Cơ mang theo ý cười, ngoài dự tính của Ngụy Vô Tiện.

“Ơ...?”

Không có giải thích, Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên cái mông của hắn, nâng người nọ dậy, nhân tiện xoa nhẹ đỉnh đầu lộn xộn của đối phương.

“Ngoan, rời giường rửa mặt ăn cơm sáng.”

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện chớp một cái, đến khi kịp phản ứng liền cười đến xán lạn.

“Được.”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top