21-23

21

“Lam nhị công tử.”

Ngồi ở mép giường nhẹ nhàng giúp Ngụy Vô Tiện lau đi mồ hôi cùng nước mắt vì những cơn ác mộng, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn Giang Yếm Ly:

“Kim tiểu phu nhân?!”

“Lam nhị công tử, tay của ngài..?” Giang Yếm Ly nhíu lông mày nhìn vào miếng băng gạc vẫn còn rướm máu trên cổ tay Lam Vong Cơ. 

Lam Vong Cơ dừng một chút, theo ánh mắt Giang Yếm Ly nhìn xuống tay của mình. Y vội kéo ống tay áo xuống, khẽ nói: 

“Đa tạ, không đáng ngại.”

“Lam nhị công tử, A Tiện...đệ ấy, những ngày này...” Giang Yếm Ly đứng nhìn từ xa, sợ nếu mình tới gần hơn một chút, đến lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy tâm tình sẽ lại kích động giống như vừa rồi. 

Ánh mắt Lam Vong Cơ mang theo đau đớn, nói: 

“Ngụy Anh hắn, hắn rất áy náy.”

“Áy náy cái gì...” Giang Yếm Ly toàn thân vô lực, nức nở nói: “Áy náy cái gì chứ? Đây không phải lỗi của đệ ấy...”

“Đệ ấy trước sau vẫn luôn là đệ đệ thích cười, thích náo nhiệt của ta, chưa bao giờ thay đổi. Sau khi xảy chuyện không may, ta cũng vẫn luôn tin tưởng đệ ấy, tại sao...tại sao đệ ấy có thể hành hạ bản thân mình như vậy...” 

Lam Vong Cơ im lặng không nói, nhưng chỉ có y và đám người Giang Yếm Ly tin tưởng Ngụy Vô Tiện thì có ích gì. Ngụy Vô Tiện sớm đã bị thế đạo bất công bức cho điên rồi, hôm nay miễn cưỡng cười vui chẳng qua là không muốn làm cho người ta lo lắng. Hằng đêm lúc Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đi đắp chăn cho hắn lại thấy hắn buồn bã thương tâm, hao tổn tinh thần đang len lén rơi lệ. Đối với mình hai bàn tay trắng, đánh mất ngũ giác mà cảm thấy hoảng hốt cùng tự ti. Nhìn thấy người mình yêu như vậy, đau đớn trong lòng hận không thể thay hắn chịu khổ. 

Trái tim Lam Vong Cơ đột nhiên có chút băng giá cùng nghi hoặc. Ai chính ai tà, đến tột cùng ai có thể nói rõ. 

Lúc này Giang Trừng vừa rồi vẫn luôn im lặng đứng ở bên cạnh, thanh âm có chút khàn khàn mở miệng, nói: 

“Ta đã hỏi qua Ôn Tình.”

Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn. 

“Lúc Liên Hoa Ổ bị diệt, ta từng mất đi kim đan. Ngụy Vô Tiện gạt ta muốn dẫn ta đi tìm Bão Sơn tán nhân, nhưng thực ra là hắn để cho Ôn Tình mổ kim đan của hắn đổi cho ta.”

Giang Trừng siết chặt nắm đấm, cắn răng nói: 

“Một ngày hai đêm...vẫn luôn tỉnh táo...”

Mặc dù đã đoán trước được đáp án, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy đau đớn dữ dội. Trước đây y chưa bao giờ đi tìm hiểu lý do vì sao Ngụy Vô Tiện tu Quỷ đạo, chỉ ý thức được cả người hắn đều không quá thích hợp, tới khi linh lực mất hết đã đến nông nỗi không thể vãn hồi.

“Khụ...Khụ khụ...”

Ngụy Vô Tiện đang nằm ở trên giường đột nhiên ho khan lại vừa dùng sức hô hấp.

Từ lúc Lam Vong Cơ mang Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mấy ngày này hắn thường xuyên gặp ác mộng, thiếu dưỡng khí không cách nào hít thở được. Có một lần hắn suýt nữa nghẹt thở, may mà Lam Vong Cơ vẫn chưa ngủ say, kịp thời phát hiện mới không để xảy ra chuyện đáng tiếc.

“Ngụy Anh.”

Lam Vong Cơ ôm lấy người nọ, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng của hắn:

“Ngoan, đừng sợ, ta ở đây.”

“Khống chế hơi thở, sẽ không sao đâu.”

“Ô...”

Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy ức chế mà từ trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào. 

“Ngụy Anh, Kim tiểu phu nhân rất nhớ ngươi. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho ngươi.”

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: 

“Ngươi nói ngươi nhớ Kim tiểu công tử, nó cũng đang ở chỗ này.”

Nhìn đến Giang Yếm Ly, Lam Vong Cơ dường như hiểu ra gì đó, lại nói:

“Ngươi cũng có thể ôm nó một cái, cùng nó chơi.” 

“...”

Ngụy Vô Tiện khóc đến mỏi mệt rồi ghé vào trên vai Lam Vong Cơ thở hổn hển. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng mặt Ngụy Vô Tiện lên lau đi nước mắt cho hắn: 

“Ngươi không muốn ôm Kim Lăng một cái sao?” 

Ngụy Vô Tiện đương nhiên là muốn, chỉ là hiện tại hắn cái gì cũng không muốn quản, chỉ muốn đem chính mình giấu đi. 

Lắc lắc đầu, hắn im ắng nức nở nói: 

“Ta...ta muốn rời khỏi đây…”

Mặc dù không phát ra tiếng nhưng Lam Vong Cơ đã nghe ra sự sợ hãi cùng ủy khuất trong lời nói của hắn. 
Giọng nói trầm xuống, bàn tay Ngụy Vô Tiện liền bị bắt được: 

“A Tiện, là sư tỷ. Sư tỷ chưa bao giờ trách đệ, Tử Hiên cũng vậy. Chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, sư tỷ biết là đệ vô tội. Chúng ta vẫn luôn đi tìm kẻ hạ chú, nghĩ trăm phương ngàn kế phải trả lại trong sạch cho đệ, đệ chờ a tỷ thêm một chút nữa...”

“Sư tỷ cầu đệ, nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, phải sống sót. Coi như là sư tỷ cầu xin đệ, cho dù không suy nghĩ cho chúng ta cũng phải suy nghĩ cho Lam nhị công tử. Hai người đã thành thân rồi, phải suy nghĩ đến cảm nhận của nhau, y nhìn thấy đệ như vậy nhất định sẽ rất khổ sở.” 

“A Tiện, trở về đi. Đừng xoắn xuýt những chuyện trong quá khứ nữa, đệ không có sai. Liên Hoa Ổ vĩnh viễn là nhà của đệ. Nếu đệ muốn trở về...Sư tỷ sẽ nấu cho đệ món canh sườn củ sen mà đệ thích nhất có được không?”

Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện phát run, hắn từ từ nắm chặt ngón trỏ của Giang Yếm Ly, cũng giống như khi còn bé vậy, hắn rất thích nắm ngón tay của sư tỷ làm nũng chơi xấu, chưa bao giờ thay đổi. 

22

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. 

Hai ngày đầu tiên sau khi trở về, tâm tình hắn vẫn luôn bất ổn, đem mình nhốt ở trong phòng không chịu ra ngoài, cuối cùng mới dần dần khôi phục bình tĩnh. 

“Lam Trạm.” Ngụy Vô Tiện gõ gõ cái bàn. 

Lam Vong Cơ đang ngồi đọc cổ văn, án thư bị gõ xuống y liền ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. 

“Lam Trạm, cái kia, ta nghĩ nếu như xúc giác đã khôi phục, sau này ta sẽ tự mình tắm rửa.”

Sau một hồi im lặng, Ngụy Vô Tiện lại nói: 

“Vẫn luôn để ngươi giúp ta tắm rửa, quá phiền toái cho ngươi.”

“...”

Lam Vong Cơ rũ mắt, nói: 

“Được.” 

“Nếu bất tiện, ta ở ngay bên cạnh, gõ nhẹ thùng tắm ta sẽ đi qua ngay.” 

Tuy rằng đã khôi phục xúc cảm nhưng đôi mắt vẫn không thể nhìn thấy, việc sinh hoạt vẫn có rất nhiều bất tiện. Ngụy Vô Tiện tắm rửa xong, muốn mặc lại y phục nhưng sờ soạng nửa ngày cũng không sờ đến được cái đai lưng màu trắng bên cạnh. Vốn định gọi Lam Vong Cơ đến giúp, nhưng vừa rồi chính hắn đã nói muốn tự mình tắm gội, hắn lại có chút xấu hổ không muốn phiền toái người nọ. Lúc này, một đôi tay bất động thanh sắc giơ lên giúp hắn buộc lại đai lưng. 

“...”

Lúc buộc đai lưng, Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được đầu ngón tay của đối phương thỉnh thoảng sẽ chạm nhẹ đến eo bụng của hắn. Chớp mắt một cái, hắn như ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu. 

“Làm gì đấy?” 

“Tới giờ uống thuốc.”

Hai người dường như là đồng thời mở miệng. 

“...” 

Ho một tiếng, Ngụy Vô Tiện quay đầu nói: 

“Nói đùa thôi.”

Ngón tay Lam Vong Cơ hơi hơi cuộn lại.

“Thân thể ngươi còn chưa khỏi hẳn, nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm “nghỉ ngơi cái rắm”. 

“Hôm nay uống một chén thuốc, còn có một viên đan dược.” Lam Vong Cơ mím môi giả bộ như không có việc gì rồi đút cho Ngụy Vô Tiện.

Ngoan ngoãn nuốt xuống thứ đan dược màu đỏ thẫm, Ngụy Vô Tiện nói: 

“Lam Trạm, đêm nay ngủ cùng nhau nha?”

Thành thân mới được mấy ngày, thậm chí trước kia hai người cũng chưa bao giờ ngủ cùng giường.

“Ta không nháo. Nhưng có người ở bên cạnh, ta tương đối an tâm.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nói: 

“Ta cũng ngoan ngoãn uống thuốc rồi, đồng ý một thỉnh cầu này của ta có được không? Ngươi nói chúng ta là phu thê mà.” 

Thu dọn mặt bàn cùng cái chén chứa bã thuốc, Lam Vong Cơ đặt một nụ hôn lên mi tâm Ngụy Vô Tiện.

“Được.” 

Vào đêm, Ngụy Vô Tiện ôm hai má ngồi ở trên mặt đất chờ Lam Vong Cơ trải giường. Ngụy Vô Tiện thở dài, im lặng nghe tiếng vải cọ xát, mãi cho đến khi được Lam Vong Cơ bế lên.

“Trên mặt đất lạnh.” 

“Hì...” Ngụy Vô Tiện im ắng mỉm cười: “Lam Trạm, hôn...hôn ta.”

Bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện vài giây, Lam Vong Cơ theo lời mà cúi đầu hôn lên cái miệng xinh xinh đang khẽ mỉm cười. Đảo khách thành chủ, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt hôn trở về, đưa tay khẩn trương ôm lấy eo đối phương. Cuối cùng là hôn đến mức cả hai đều nảy sinh phản ứng, Lam Vong Cơ mới đem người nọ ấn vào trong ngực mình. Như con mèo nhỏ không chịu an phận, hắn vùi đầu vào dưới cổ Lam Vong Cơ ngửi ngửi nhưng không ngửi được cái gì, đành phải nghiêng mặt qua dùng đôi môi ươn ướt hôn lên cổ đối phương, lúc hôn lên còn phát ra một tiếng ‘bẹp’. 

Khẽ cười một tiếng, Ngụy Vô Tiện ở nơi mà Lam Vong Cơ không thể nhìn được, im lặng nói: 

“Ta thích ngươi...Lam Trạm.”

Thật sự rất thích. 

23

Thành thân không tới mấy mấy tháng, Lam Vong Cơ liền rời Tĩnh thất đi bế quan. Trước khi đi còn đặc biệt nhờ Lam Hi Thần cùng một vị nữ tu thân thiết đáng tin giúp chiếu cố cho việc sinh hoạt hàng ngày của Ngụy Vô Tiện. 

Từ sau khi mất đi ngũ giác, Ngụy Vô Tiện cũng không thường xuyên đi đi lại lại, cũng không đi ra ngoài, ngược lại cũng không gây thêm phiền toái cho bất cứ ai. Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ bị một nữ tu kéo đến hậu sơn tản bộ, nói là phải phơi nắng nhiều thân thể mới có thể tốt lên được. Nữ tử cá tính hoạt bát, đáng yêu còn nói rất nhiều. Ngụy Vô Tiện bị ồn ào đến đau cả đầu nhưng cũng không có ghét bỏ tiểu cô nương. 

Ăn đan dược được một thời gian,  Ngụy Vô Tiện dần dần có thể nghe được những giọng nói khác ngoài Lam Vong Cơ. Chẳng qua là có chút mơ hồ không rõ, chỉ có thể nghe được một ít lời nói. Có thể nhặt lại thính lực, Ngụy Vô Tiện vô cùng vui vẻ, không chỉ ngoan ngoãn uống thuốc mà còn ăn nhiều thêm một chén cơm. Thức ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn luôn là một lời khó nói hết. Lam Vong Cơ biết rõ Ngụy Vô Tiện không thích, cho dù hắn đánh mất vị giác, y cũng sẽ tự mình làm mấy món ăn mặn cho hắn. Bế quan cũng vậy, có thời gian thể lực sẽ đi làm. Ngụy Vô Tiện được y nuôi cho béo lên chút ít, nhưng chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Mấy ngày nay đều rất vui sướng nhưng không thể nói cho người khác biết, cũng không có cách nào nói với Lam Vong Cơ vì y đang bế quan. Hắn không muốn đi quấy rầy y, càng không dám hỏi đến, thế nhưng dường như hắn cảm thấy quan hệ giữa mình và Lam Vong Cơ đang dần dần bị đẩy ra xa. Cho dù trong đêm tân hôn, Chu Công chi lễ, tuy da thịt kề nhau nhưng dường như trái tim hai người lại rất xa cách, làm thế nào cũng không cảm thấy ấm áp. Tuy không muốn nói về điều này, cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy một lần kia chỉ là nghĩa vụ. Nghĩa vụ phu thê. 

Ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện lại bị tiểu cô nương Lam gia kéo đến hậu sơn đi dạo một chút. Nói là đi một chút nhưng cũng chỉ là ngồi trên đồng cỏ hít thở không khí trong lành. Ngụy Vô Tiện không ngửi thấy hương vị, chỉ đơn thuần là vì mạng sống mà hít thở. 
Bàn tay sờ soạng một hồi, Ngụy Vô Tiện tiện tay ôm lấy một con thỏ lông xù, sau đó ngồi ngẩn người. 

“Tiểu Cần Nhi, ngươi lại đang chiếu cố vị công tử này sao?” Một gã nam tu đi ngang qua hậu sơn, đến bên cạnh Cần Nhi ngồi xuống hỏi. 

Nghe được có người khác tới, Ngụy Vô Tiện chậm chạp chớp mắt, bắt đầu lo lắng bất an, móng tay gảy lên mu bàn tay, đầu cũng cúi thấp xuống bất động.

“Đúng vậy.”

Thở dài, Cần Nhi nói tiếp: 

“Vị công tử này thật sự rất đáng thương.”

Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười đắng chát, trong lòng còn suy nghĩ “hơ, ta đáng thương chỗ nào, ta nhặt được một phu quân xinh đẹp như vậy cơ mà, không lỗ.”

Nhưng lời nói tiếp theo của hai người họ đã khiến Ngụy Vô Tiện triệt để không cười nổi, không cách nào vui vẻ được nữa. Hắn loáng thoáng nghe được mấy chữ “Hàm Quang Quân, đạo lữ, Nhị tiểu thư Lý gia, liên hôn.” 

“Này, ngươi nói xem, Hàm Quang Quân sẽ thích cô nương kia sao?”

“Cô nương kia vừa khéo léo lại hào phóng, Hàm Quang Quân bằng lòng gặp nàng có lẽ là đã đồng ý rồi.” 

Mấy câu cuối cùng như là muốn triệt để đánh bại Ngụy Vô Tiện, từng chữ từng chữ rót vào tai hắn một cách rõ ràng. Thậm chí hắn làm sao trở về được Tĩnh thất cũng không biết. Một thân một mình ngồi ở trên giường trong Tĩnh thất, trong đầu Ngụy Vô Tiện ầm ầm vang lên, thật sự rất đau. Hắn rất muốn tin tưởng Lam Vong Cơ, thế nhưng lời Cần Nhi nói cùng nam tu kia khiến hắn không thể không để ý, hắn khổ sở vô cùng. 

Lam Vong Cơ thật sự là đang bế quan sao? 

Thật ra, nếu Lam Vong Cơ thật sự thích người khác, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình sẽ không khóc như một nữ nhân hoặc là giống như nhân vật nữ chính trong thoại bản khóc bù lu bù loa đâu. Nếu Lam Vong Cơ có thể hạnh phúc, hắn sẽ buông tay. Phần nhân duyên này bởi vì thân thể khiếm khuyết mới có được, vốn đã như một giấc mộng không thể tưởng tượng, lo được lo mất. 

Chỉ là...vì sao nhất định phải thành thân chứ? 

Ban đầu, lúc thành thân mang theo bao nhiêu vui sướng cùng bất an, hiện giờ lại có bấy nhiêu khổ sở cùng thất vọng. Ngụy Vô Tiện thở dài, từ từ nhắm mắt lại. 

Lúc này Tĩnh thất truyền đến tiếng đẩy cửa, không cần nhìn cũng biết là Lam Vong Cơ, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không quá nhớ để đứng lên nghênh đón y. 

“Ngụy Anh.” Thanh âm có chút khàn khàn truyền đến. 

Ngụy Vô Tiện không lên tiếng. 

“Mấy tháng này ngươi trải qua có tốt không? Bế quan đã xong, hôm nay ta liền trở về Tĩnh thất.”

Ngập ngừng một lát, Ngụy Vô Tiện cam chịu, nói:

“Không cần đâu.” 

Lam Vong Cơ sững sờ: 

“Ngụy Anh...?” 

“Không cần, ngươi đừng đến nữa.” 

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy với đôi mắt đỏ hoe: 

“Lam Trạm, ngươi không nợ ta cái gì cả...”

“Ngươi không nợ ta cái gì cả...cho nên không cần đối tốt với ta như vậy, càng không cần...càng không cần cùng ta thành thân.”

“Ta không cần ngươi như vậy.” 

Một dòng nước mắt đau khổ, ủy khuất rơi ở trên mu bàn tay của Lam Vong Cơ. 

“Ngụy Anh.” 

Lam Vong Cơ siết chặt nắm tay, khẽ nói: 

“Không phải trách nhiệm.” 

“Là ta...tâm duyệt ngươi, muốn chăm sóc cho ngươi.”

“Tâm ta duyệt ngươi, cho nên vui vẻ chịu đựng, ngươi có hiểu không?”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top