14-16
14.
“Lam Trạm, hôn ta.”
Im lặng chớp mắt một cái, Lam Vong Cơ đưa tay phải xoa lên đôi má hơi lạnh của Ngụy Vô Tiện, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng miết lên cánh môi vừa mềm mại, kiều nộn lại vừa ướt át của hắn. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện vốn đã ảm đạm nay lại càng ảm đạm hơn, có lẽ là thất vọng vài giây, tiếp theo chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười, im ắng nói:
“Lam Trạm, ngươi đừng dùng tay lừa gạt ta. Tuy ta mù nhưng cũng không ngu ngốc.”
“Ngoan, đừng nháo, chúng ta trở về.”
Lam Vong Cơ dùng linh lực làm ấm tay mới dám ở trên lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện viết chữ.
“Vậy cõng cõng. Chân ta đau.”
Ngụy Vô Tiện đưa ra một yêu cầu có chút ấu trĩ, Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn bất cứ yêu cầu gì, cho nên Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng mỹ mãn khi được y cõng lên. Thân hình Lam Vong Cơ nhìn qua có chút nho nhã yếu ớt nhưng thực ra khí lực lại rất lớn, bả vai cũng rộng, thân thể hắn dán ở trên lưng y, Ngụy Vô Tiện đặc biệt có cảm giác an toàn, có bao nhiêu bất an cũng đều có thể theo gió bay đi mất.
“Lam Trạm, chờ chúng ta thành thân rồi, ta sinh cho ngươi một tiểu Lam nhị có được không? Ngươi thích không?”
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện nhếch lên, ở trên lưng Lam Vong Cơ viết chữ.
Hai tay Lam Vong Cơ vốn là đang nâng Ngụy Vô Tiện, nghe thấy vậy, y bèn dùng một tay bắt lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện đang treo lơ lửng ở trên cổ mình viết xuống:
“Ngươi làm sao có thể sinh?”
“Ta là Di Lăng lão tổ, ta lợi hại nhất, đương nhiên có thể sinh.”
Trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ toàn bộ đều là ôn nhu. Y không đáp lại mà chỉ là chuyên tâm cõng cái người càng ngày càng trở nên gầy yếu ở trên lưng đi thẳng về Tĩnh thất. Bạch y tiên quân mặt như băng sương lại đối với một người có vô tận sủng nịch; thiếu niên lang một thân hắc y vô cùng tiêu sái, không bị trói buộc lại dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào trên lưng người kia, làm cho người ta cảm thấy giống như một loại ảo giác về những tháng năm yên tĩnh.
Lúc trở lại Tĩnh thất, Lam Vong Cơ ở trước cửa ra vào đụng phải Lam Khải Nhân. Nhìn thấy chất nhi nhà mình đang cõng Ngụy Vô Tiện trên lưng, lông mày Lam Khải Nhân ngay lập tức nhíu lại.
“Vong Cơ.”
“Thúc phụ.” Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi.
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện trừng lớn hai mắt, hắn có chút không thể tin được mà mở to mắt nhìn rồi lại chớp mắt mấy cái liên tục. Vừa rồi hình như hắn đã nghe được giọng nói của Lam Vong Cơ?!
“Các ngươi như vậy còn ra thể thống gì!” Lam Khải Nhân giận dữ.
Lam Vong Cơ: “Thúc phụ, Ngụy Anh vừa rồi suýt nữa bị trượt chân.”
Ngụy Vô Tiện xác thực bản thân mình không phải bị điên hoặc là gặp ảo giác, hắn thật sự có thể nghe thấy Lam Vong Cơ nói chuyện. Chỉ là không biết vì sao hắn lại không thể nghe được giọng nói của Lam Khải Nhân. Lam Vong Cơ chỉ nói ngắn ngủn có hai câu, nhưng mà hắn nghe được hai chữ ‘thúc phụ’ rất rõ ràng cùng với những lời giải thích đằng sau. Nghĩ đến Lam lão đầu nhìn thấy mình và cải trắng nhà lão là cái dạng này chắc sẽ giận đến tâm ngạnh. Thậm chí trong đầu Ngụy Vô Tiện còn đang nghĩ ngợi lung tung, hắn sớm đã hình dung được Lam lão đầu đang trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Cuối cùng Lam Khải Nhân cũng bại trận mà hỏi sang chuyện khác:
“Thân thể hắn gần đây thế nào?”
“Nhân sâm ngàn năm mà thúc phụ cho, con đã cho Ngụy Anh ăn hết. Mấy ngày gần đây hắn đã tốt hơn nhiều, đa tạ thúc phụ.”
Ngụy Vô Tiện nhíu mi:
“Chao ôi, không nghĩ tới Lam Khải Nhân sẽ đem thứ đồ vật trân hiếm như nhân sâm ngàn năm cho ta ăn. Đây là gặp quỷ rồi, chẳng lẽ cái này chính là đãi ngộ dành cho tức phụ sắp qua cửa Lam gia sao?”
Cho dù là vậy thì hắn cũng muốn nghe thêm chút nữa, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đem lỗ tai áp về phía trước, nếu như trên đầu hắn có một đôi tai thỏ, khẳng định lúc này đã dựng lên vừa thẳng lại vừa cao.
Nhìn chất nhi rồi lại nhìn thoáng qua sắc mặt có chút nhợt nhạt của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng Lam Khải Nhân cũng chỉ biết thở dài, nói:
“Chuyện đã nói ở từ đường ngày hôm đó, con vẫn kiên trì như cũ sao?”
Rũ xuống hai mắt, Lam Vong Cơ thấp giọng nói:
“Thúc phụ, Vong Cơ không cho rằng phụ thân trước kia là tự hủy hoại chính mình. Người chỉ là yêu sâu đậm một người, yêu sâu đậm mẫu thân, người không hề sai.”
“Con nguyện cùng hắn cùng tiến cùng lui.”
Đầu lông mày Lam Khải Nhân đã nhăn lại.
“Vậy con có biết nếu bị Huyền môn bách gia phát hiện Ngụy Anh không chết, các ngươi là đáng tội gì?”
“Bất luận tội danh gì, sinh tử không hối hận.” Giọng Lam Vong Cơ vô cùng kiên định.
Lam Khải Nhân vừa giận vừa cười:
“Sinh tử không hối hận? Hay cho một câu sinh tử không hối hận. Vong Cơ, nếu con xảy ra chuyện gì, ngày sau ta làm sao nói rõ với phụ thân con? Con có nghĩ cho chúng ta không?”
“Thúc phụ.”
Chỉ là một cái tôn xưng vô cùng đơn giản mà có thể khiến Lam Khải Nhân ngay cả một câu nặng lời cũng không nói ra được, chỉ có thể tức giận dựng râu trừng mắt. Thật lâu sau, giọng ông có chút phiền muộn, nói:
“Lam gia sẽ không vì các ngươi mà tổ chức hôn lễ.”
Lam Vong Cơ gật đầu:
“Con biết.”
“Hôn phục, ta sẽ cho người mang đến cho các ngươi. Ta cho phép các ngươi lặng lẽ bái đường, nhưng còn những thứ khác thì không thể được.”
Liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, Lam Khải Nhân lại nói:
“Nếu con đã quyết định thì từ bây giờ cần phải ăn chút ít đồ ăn dưỡng thân bổ khí.”
“Vong Cơ biết rõ, đa tạ thúc phụ.”
Lam Khải Nhân lắc đầu phất phất tay:
“Các ngươi vào đi, ta mệt mỏi.”
“...”
15.
Trở lại trong phòng, Ngụy Vô Tiện cảm giác được Lam Vong Cơ có chút cô đơn. Đôi mắt tròn xoe đảo quanh một lát, hắn duỗi chân ra nhẹ nhàng đá lên đầu gối của Lam Vong Cơ, im ắng nói:
“Lam Trạm, ngươi cãi nhau với thúc phụ sao?”
Lam Vong Cơ sửng sốt vài giây, có chút kinh ngạc duỗi tay viết xuống:
“Ngươi...ngươi làm sao biết được?”
Ngụy Vô Tiện im ắng “úi chao” một câu, sau đó đè tay Lam Vong Cơ xuống, viết lên:
“Ta nói với ngươi nha, ta có thể nghe thấy giọng nói của ngươi.”
Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, hiển nhiên có chút mơ hồ, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không nhìn thấy được biểu cảm của đối phương, chỉ là lo lắng nói:
“Nhưng ta lại không nghe được giọng của thúc phụ ngươi, chỉ có thể nghe thấy ngươi nói thôi. Có phải chúng ta có sợi tơ hồng trói buộc không? Ây da, Nguyệt Lão gia gia này cũng tác thành cho chúng ta phu thê một lòng. Nhưng ngươi muốn cùng ai sinh tử không hối hận? Ngươi lăn tăn cái gì hả?”
Trầm mặc thật lâu, Lam Vong Cơ mới tiêu hóa được tin này.
“Ngươi nghe được bao nhiêu?”
“Chợt nghe ngươi nói mấy câu. Nhưng thúc phụ ngươi cũng thực cam lòng, loại nguyên liệu quý hiếm như nhân sâm ngàn năm mà cũng cho ta ăn hết. Sau này nhớ giúp ta cảm tạ thúc phụ ngươi một câu.” Ngụy Vô Tiện cười nói.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp:
“Lần trước ngươi bệnh nặng một trận, hôn mê ba ngày, thúc phụ cũng rất lo lắng.”
“Ồ...ta cho rằng ta tới nhà của ngươi, thúc phụ ngươi sẽ giận đến ngất đi. Khi đó tâm tình ta không tốt, cũng chưa có hỏi qua ngươi, lúc ấy ngươi có bị phạt hay không?”
Hỏi một đằng, Lam Vong Cơ lại trả lời một nẻo, y đáp:
“Đều đã qua rồi.”
“Đúng vậy, đều đã qua rồi.’
“Ngụy Anh, ba ngày sau chúng ta sẽ thành thân.” Lam Vong Cơ khẽ nói.
Ngụy Vô Tiện sững sốt, nói:
“Nhanh như vậy sao?”
Lam Vong Cơ: “Ừm.”
“Ta còn chưa có chuẩn bị...” Ngụy Vô Tiện dường như có chút bối rối.
Lam Vong Cơ một phen nắm chặt lấy tay hắn, nói:
“Ngươi cái gì cũng không cần chuẩn bị, đừng sợ. Ngươi chỉ cần cùng ta bái đường.”
“Không phải, ta là sợ phải dâng trà cho thúc phụ ngươi ấy.”
“...”
Lam Vong Cơ thở dài vỗ nhẹ lên tay hắn, nói:
“Trước đó, ta có một việc muốn nói với ngươi.”
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu: “?”
“Ôn Tình, Ôn Ninh bọn họ không chết. Người Ôn gia ta đã dàn xếp ổn thỏa, không lâu nữa Ôn Uyển cũng tới Vân Thâm. Ta sửa lại danh tự cho nó, thu nhận làm người Lam gia.”
Nội tâm chấn động, hốc mắt Ngụy Vô Tiện nhất thời đỏ lên, cổ họng có chút khô chát, hắn im ắng nức nở, nói:
“Ngươi...Ngươi...”
Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cho rằng mình không bảo vệ được người Ôn gia, cho nên hắn mới nhu nhược lại khiếp đảm tránh đi tất cả những chuyện có liên quan đến Ôn gia, cự tuyệt bất cứ một chữ nào nghe được. Hắn lo sợ điều mà hắn nghe được chính là tất cả người Ôn gia đều không còn nữa, bao gồm cả tiểu A Uyển mà hắn yêu thương, cùng nhau chơi đùa.
Lam Vong Cơ sợ hắn tâm tình bất ổn nên vẫn luôn giấu đi chưa nói, nhưng hôm nay hai người sắp kết làm phu thê, cũng không còn điều gì phải giấu giếm nữa.
“Ngươi có thể an tâm.” Lam Vong Cơ nói khẽ.
Ngụy Vô Tiện bị tin này làm cho kinh hỉ một trận, tiếp sau đó là vô hạn nồng đậm cảm kích cùng cảm động. Hắn chui đầu vào trong ngực Lam Vong Cơ, cái gì cũng không muốn nói, cứ như vậy mà ôm thật lâu. Một người tốt như vậy tại sao trái tim lại không thuộc về mình chứ?! Ngụy Vô Tiện biết rõ Lam Vong Cơ đã có người tâm duyệt, nhưng rất hiển nhiên hắn không biết người mà đối phương tâm tâm niệm niệm, ngày đêm nhớ thương lại chính là mình. Hai người đều cho rằng bản thân mình yêu đơn phương người kia, chấp nhận nhau chẳng qua là vì người nọ thua thiệt, mắc nợ cùng cứu rỗi mà ở bên nhau, lại không biết rằng sớm đã nở hoa kết quả.
16.
Ba ngày sau.
Hôm nay là ngày Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thành thân, không có bất cứ người nào đến đây dự hôn lễ. Lam Vong Cơ chỉ dùng thư cáo gửi cho Giang Trừng và Giang Yếm Ly nhưng cũng không có phát thiệp mời. Thành thân chỉ là vì Ngụy Vô Tiện bị bệnh. Huống hồ, hôn lễ này cũng sẽ không có ai chúc phúc cho nên chỉ có hai người là tốt nhất.
Lam Vong Cơ cuối đầu rũ mắt xuống cẩn thận mặc đại hỉ hồng bào cho Ngụy Vô Tiện, một thân áo bào mặc lên trên người Ngụy Vô Tiện chính là tuyệt thế vô song, đẹp động lòng người. Tuy là nam tử nhưng đôi mắt hoa đào vừa ẩn tình lại đưa tình, phong hoa tuyết nguyệt lại rất xứng với bộ hôn phục. Lam Vong Cơ xem đến ngây dại, y vốn nghĩ rằng mình đối với Ngụy Vô Tiện là yêu mà không có được. Nhưng hôm nay, Ngụy Anh chính là thê tử của y, là đạo lữ của y. Thật ra y cũng không chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện đến tột cùng có thích mình hay không, dù sao đối phương đã mất hết ngũ giác có lẽ đối với mình chẳng qua chỉ là ỷ lại. Nhưng vì chữa bệnh, y không thể không trưng cầu ý kiến của đối phương, lấy đối phương. Có thể lấy được Ngụy Vô Tiện, y cầu còn không được, nhưng nếu đối phương không muốn, dù có chết y cũng sẽ không cưỡng ép. May mà lúc ấy đối phương mở miệng vui đùa như vậy, bằng không y cũng không có dũng khí mở miệng.
“Lam Trạm, dáng vẻ ta mặc hôn phục như thế nào? Có đẹp không?” Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái, im ắng hỏi.
Đáy mắt Lam Vong Cơ tràn đầy sủng nịch, y ôn nhu đáp:
“Đẹp.”
“Thật? Không có lừa ta? Từ sau khi ta mù, cả ngày đều lôi thôi lếch thếch, có phải đã trở nên xấu xí rồi không?”
Lam Vong Cơ nghe được câu “sau khi mù” kia trong lòng lập tức run lên, y mím môi, nói:
“Không có, vẫn là rất đẹp. Ta sửa sang lại cho ngươi.”
“Ừ...vậy...vậy thì tốt rồi.”
Nắm lấy bàn tay của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thấp giọng nói:
“Đi thôi, chúng ta đến từ đường.”
Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười cười.
“Ngươi đã nắm rồi thì đừng buông tay.”
“Được.”
Quỳ gối trước từ đường đối mặt với bài vị của Thanh Hành Quân và Lam phu nhân, lại nhìn qua Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh cũng giống như mình một thân hồng bào, đột nhiên Lam Vong Cơ có chút đồng cảm với phụ thân.
…giẫm lên vết xe đổ.
Cũng giống như tương lai tràn ngập mơ hồ không thể biết trước được chuyện gì, không biết sẽ cảm thấy sợ hãi như thế nào, nhưng Lam Vong Cơ lại cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, chỉ cần có Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh, y thậm chí còn có thể lên núi đao xuống biển lửa.
Cổ khí lực này chính là yêu.
Lúc ấy, có lẽ tâm tình của phụ thân cũng là như vậy. Phụ thân, mẫu thân, người bên cạnh Vong Cơ gọi là Ngụy Anh, là người Vong Cơ yêu, cũng là người mà cả đời Vong Cơ cho đến chết cũng muốn bảo hộ. Dưới suối vàng có biết, xin hai người phù hộ Vong Cơ cùng Ngụy Anh cả đời hỉ nhạc an khang, phù hộ Ngụy Anh cả đời vô ưu vô lự, vô tai vô hại. Hắn đã nếm rất nhiều đau khổ, con chỉ nguyện hắn sau này cả đời vô ưu, vui vẻ tự tại.
Gắt gao nắm lấy bàn tay của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ khẽ nói:
“Nhất bái thiên địa.”
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, một đôi mắt hoa đào cười đến cong cong, đặc biệt vui vẻ. Hắn cũng im ắng nói theo:
“Nhất bái thiên địa.”
Hai người đối với cửa ra vào từ đường bái một bái.
“Nhị bái cao đường.”
Ngụy Vô Tiện mỉm cười:
“Nhị bái cao đường.”
Hai người thấy người nọ cao đường đều đã bái xong. Lúc đứng dậy, Lam Vong Cơ nắm chặt bàn tay Ngụy Vô Tiện giúp hắn xác định phương hướng, hai người xoay lại nhìn nhau. Mặc dù chỉ có Lam Vong Cơ nhìn thấy nhưng y cảm giác được lúc này Ngụy Vô Tiện cũng đang ngắm nhìn mình.
“Ngụy Anh, ngươi có nguyện ý đem quãng đời còn lại sau này giao phó cho ta không?”
Ngụy Vô Tiện cười đến im ắng:
“Đều đã đến nước này, lâm trận bỏ chạy cũng không phải là phong cách của Ngụy mỗ.”
“Ngươi thì sao, ngươi có nguyện ý không?” Ngụy Vô Tiện tươi cười hỏi lại.
Lam Vong Cơ không chút do dự, nói:
“Nguyện ý.”
“Như vậy ta cầu còn không được.”
“Phu thê giao bái.”
Lần này là Ngụy Vô Tiện mở lời trước. Câu “Phu thê” kia hắn rất cố gắng mạnh mẽ nói ra. Mọi tâm tình thấp thỏm của Lam Vong Cơ ở trong lời nói của Ngụy Vô Tiện đều tan biến hết, đôi mắt sáng màu ngọc lưu ly cũng khẽ mỉm cười.
“Phu thê giao bái.”
Một đôi bích nhân¹ tay nắm lấy bàn tay, đối mặt lẫn nhau thành kính thật lòng mà bái xuống.
Một sợi tơ hồng vô hình buộc chặt hai người sinh tử không rời.
TBC.
¹一对璧人:/một đôi bích nhân/: ý chỉ "phu thê" trời sinh một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top