11-13
11.
Vân Thâm Bất Tri Xứ có tuyết rơi đầu mùa. Lúc này trong tay Ngụy Vô Tiện đang ôm một cái lò sưởi nhỏ, buồn chán mà ngồi ngẩn người ở trên giường. Đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa, hắn liền biết là Lam Vong Cơ đã trở về.
“Ngụy Anh, bên ngoài tuyết rơi rồi. Là trận tuyết đầu mùa năm nay.”
Biết rõ Ngụy Vô Tiện không có cách nào xem được cảnh vật trên thế gian này, cho nên Lam Vong Cơ thường xuyên kể cho hắn rằng mỗi ngày y nhìn thấy cảnh vật như thế nào. Bất luận là chim bay trên bầu trời hay là thỏ con ở sau núi, y đều sẽ nói tỉ mỉ cho Ngụy Vô Tiện nghe để tránh việc hắn đối với thế gian này hoàn toàn mất đi tất cả giác quan.
Biết là tuyết đã rơi, hai mắt Ngụy Vô Tiện có chút cong lên.
“Đẹp không? Có thể dẫn ta đi ra ngoài ném người tuyết được không? Khi còn bé ta ở Liên Hoa Ổ sẽ cùng sư đệ còn có Giang Trừng chơi ném cầu tuyết.”
Lam Vong Cơ xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện.
“Bên ngoài trời lạnh, đợi thân thể ngươi tốt hơn chút nữa rồi lại đi.”
“...”
Cuối đầu nhắm hai mắt lại, Ngụy Vô Tiện viết:
“Được rồi.”
Lam Vong Cơ dùng cái thìa nhẹ nhàng khuấy chén thuốc đắng:
“Nên uống thuốc.”
Mấp máy cánh môi, Ngụy Vô Tiện thở dài viết:
“Không uống đâu.”
“Uống rồi bệnh mới có thể tốt lên được.”
“Dù sao uống vào cũng vẫn là cái bộ dạng quỷ quái này, chi bằng không uống còn hơn.” Ngụy Vô Tiện cuộn tròn thân thể lại, vẻ mặt ủ rũ nói.
Lam Vong Cơ buông chén thuốc xuống, đưa tay muốn vuốt ve đầu Ngụy Vô Tiện rồi lại không dám chạm vào. Hôm nay Ngụy Vô Tiện có bao nhiêu bất lực, cô đơn, bản thân mình không có cách nào tưởng tượng được, chỉ có thể luôn ở bên cạnh bầu bạn cùng hắn. Nhưng đây là điều mà đối phương thật sự muốn sao? Bất luận là thể xác hay là linh hồn đều bị nhốt ở trong một cái không gian không cách nào thoát khỏi. Giống như đoạn cánh hồ điệp, rốt cuộc cũng không còn cách nào giương cánh bay cao được nữa, chỉ có thể ở yên một chỗ giãy giụa chảy máu cho đến chết. Đến tột cùng phải an ủi như thế nào cho thỏa đáng đây?! Lúc Lam Vong Cơ còn đang một mình phiền não, Ngụy Vô Tiện hình như là phát hiện được y không có bất kỳ phản ứng nào, cho rằng y tức giận mới vội vàng ngồi thẳng dậy, thò tay kéo y:
“Lam Trạm, ta sai rồi, ta uống là được mà.”
Từ khi Ngụy Vô Tiện vào Vân Thâm Bất Tri Xứ đến nay rất hay nói, mà nói nhiều nhất chính là “xin lỗi” hoặc là nhận sai. Tính tình hắn vốn là mẫn cảm, hiện giờ lo sợ bản thân mình gây thêm phiền toái cho người ta, sợ bị bỏ rơi, cho nên mới càng thêm nghe lời, cẩn thận dè dặt như đang đi trên một tảng băng mỏng.
Lam Vong Cơ sửng sốt chớp mắt một cái, gắt gao cầm ngược lại tay Ngụy Vô Tiện:
“Ngụy Anh, ta không có giận. Ngươi không cần phải xin lỗi vì những chuyện mình không làm sai. Ngươi vĩnh viễn cũng không cần nói với ta “cảm ơn” cùng “xin lỗi”.”
“Ta chưa bao giờ giận ngươi, đừng sợ.”
Lam Vong Cơ ôn nhu ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Thật lâu sau, Lam Vong Cơ cảm giác vạt áo của mình đã bị ướt một mảng lớn. Những giọt nước mắt nóng hổi làm phỏng tâm can lẫn nhau.
“Lam Trạm...rất tối...thật sự rất tối...”
“Mỗi lần tỉnh lại ta đều hi vọng rất nhiều, vừa mở mắt ra sẽ có thể thấy được ánh sáng một lần nữa. Ta nhớ hồ sen ở Liên Hoa Ổ, nhớ sư tỷ, nhớ Giang Trừng, nhớ Ôn Tình, Ôn Ninh còn có A Uyển. Ta cũng rất muốn nhìn ngươi một chút...”
“Ta thật sự rất sợ...Cái gì cũng không cảm giác được...”
Ngụy Vô Tiện im lặng thút thít nỉ non, ngón tay đang viết chữ vẫn luôn phát run. Lam Vong Cơ im lặng, nghiêm túc cảm nhận người trong lòng mình có bao nhiêu đau đớn. Ngụy Vô Tiện có bao nhiêu đau đớn thì y cũng có bấy nhiêu đau đớn. Đưa tay phải ra vuốt ve đầu cùng lưng của Ngụy Vô Tiện, hai mắt Lam Vong Cơ buông thõng xuống, trong đôi mắt tràn đầy đau lòng cùng áy náy. Hận bản thân mình không có cách nào bảo vệ tốt Ngụy Vô Tiện, hận bản thân mình không có cách nào thay hắn chịu khổ.
“Lam Trạm, ta sẽ tốt lên chứ. Nếu ta ngoan ngoãn uống thuốc, có phải là sẽ tốt lên không?” Ngụy Vô Tiện hỏi giống như một đứa trẻ.
“Sẽ tốt.” Lam Vong Cơ khẳng định viết.
“Thật à?” Ngụy Vô Tiện không chắc chắc mà hỏi lại.
Lam Vong Cơ: “Thật.”
“Cái này là ngươi nói đấy, không được gạt ta...”
Ngụy Vô Tiện dụi dụi hai mắt, ở trong ngực Lam Vong Cơ co rụt lại.
Lam Vong Cơ viết:
“Ừ, ta nói.” Cuối cùng lại nói: “Đừng sợ, ta ở đây.”
Hai tay nâng lấy đôi má của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bưng chén thuốc qua từng muỗng từng muỗng cẩn thận đút cho hắn. Ngụy Vô Tiện tức thì giống như một con rối rất nghe lời, tùy ý để người bài trí, một đôi mắt vốn là sáng như sao trời bây giờ lại vô cùng ảm đạm, cũng giống như cuộc sống của hắn, không có ánh sáng cũng không có tương lai.
12.
“Ngụy Anh.”
“Sao cơ?” Ngụy Vô Tiện vốn là đang ngồi yên ở bên cạnh, hắn lười nhác dùng tay đáp.
“Chúng ta thành thân đi.”
“...”
Dừng tay một lát, Ngụy Vô Tiện tự giễu viết:
“Đồng cảm ta? Đây là lấy thân báo đáp?”
“Không phải đâu, Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ nắm chặt lấy lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện.
“Không phải.” Đôi mắt Ngụy Vô Tiện rũ xuống.
“Còn nói không phải? Chẳng lẽ Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính thực sự thích một đại ma đầu như ta sao? Trước đó đã nói là thử xem, nhưng ngươi thậm chí cùng ta thân mật một chút cũng không dám.”
Nghĩ nghĩ một chút rồi lại viết:
“À...nhưng cái này cũng không thể trách ngươi được. Lam gia các ngươi tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, đặc biệt là cái tiểu cô bản ngươi, đoán chừng phải đối với người thân như thế nào cũng không biết.”
Lam Vong Cơ phối hợp viết:
“Ta muốn chăm sóc ngươi cả đời.”
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn sửng sốt. Thật lâu sau hắn mới im ắng cười nhẹ, nói:
“Lam Trạm, ngươi hành hiệp trượng nghĩa đã làm qua nhiều, lần này là trực tiếp dâng lên cuộc đời của mình sao?”
“Nguyện ý không?” Lam Vong Cơ hỏi.
Ngụy Vô Tiện hỏi lại:
“Ngươi nguyện ý?”
Trên mặt Lam Vong Cơ tràn đầy nghiêm túc cùng trân trọng:
“Ta nguyện ý.”
Đáng tiếc, Ngụy Vô Tiện lại không thể nhìn thấy.
“Lam Trạm, ta cảm thấy ngươi nên bình tĩnh một chút. Con người ta có lúc cũng rất phiền toái lại thích quấy rối, bây giờ nhìn không thấy cho nên càng thường xuyên va va đập đập, thực sự rất phiền phức. Ngươi có thể tưởng tượng tương lai ngươi già bảy tám mươi tuổi còn phải dùng thân phận đạo lữ trông coi ta? Chúng ta cũng sẽ không có con nối dõi. Mặc dù ta là loại người thích lo chuyện bao đồng, nhưng ta cũng không có cách nào đảm bảo bản thân mình có thể chăm sóc một người cả đời trong khi ngũ giác mất sạch...”
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, ánh mắt kia như là muốn nói “ta thấy ngươi cũng có ý định bảo vệ người Ôn gia cả đời.”
“Ngụy Anh, ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định.”
Ngụy Vô Tiện: “...”
“Lam Trạm...”
Không đợi Ngụy Vô Tiện viết thêm thứ gì, bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ đã ôn nhu vuốt ve gương mặt của hắn. Mang theo một tia thấp thỏm cùng run rẩy mà đặt một nụ hôn lên mi tâm của Ngụy Vô Tiện. Môi Lam Vong Cơ rất mềm, rất ấm áp còn mang một chút ướt át. Trái tim Ngụy Vô Tiện nhảy đến cực nhanh, hai bàn tay của hắn không khỏi cầm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, hai má cũng bắt đầu ửng hồng. Mà nụ hôn vừa mới dứt, Ngụy Vô Tiện cảm giác được mi tâm của mình vẫn còn lưu lại xúc cảm vừa rồi.
“Ngươi...ngươi...”
Liên tục viết xuống mấy chữ “ngươi” cũng không thể viết ra một câu nguyên vẹn. Vành tai Lam Vong Cơ cũng trộm đỏ lên.
“Nguyện ý không?”
“...”
Khóe môi có chút cong cong, Ngụy Vô Tiện viết:
“Lam Trạm, ta và ngươi kết làm đạo lữ nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ phu thê.”
Lam Vong Cơ rất bình tĩnh:
“Ta biết.”
“Ngươi biết?” Ngụy Vô Tiện nhíu mày.
“...” Lam Vong Cơ xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện, nói:
“Từ từ ăn cơm.”
“Ơ...!” Nội tâm Ngụy Vô Tiện im ắng gào thét.
“Mỗi ngày ta đều ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi lại ăn, thật sự không thú vị chút nào.”
“Đưa ngươi ra ngoài đi dạo một chút được chứ?” Lam Vong Cơ hỏi.
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện vốn là vô thần bỗng nhiên lại sáng rực. Hắn đột nhiên bật dậy, kích động cầm lấy tay Lam Vong Cơ, viết:
“Thật sự? Thật sự đưa ta đi ra ngoài sao?”
Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, đáy mắt cũng thoáng chốc mỉm cười:
“Thật.”
Từ trên bình phong lấy qua một cái áo choàng lớn màu trắng, Lam Vong Cơ bọc lấy thân thể Ngụy Vô Tiện cực kỳ chặt chẽ lại hết sức cẩn thận dắt tay của hắn.
“Chúng ta đi ra ngoài ném cầu tuyết.”
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười hề hề ngốc nghếch, hắn dùng khẩu hình, im ắng nói:
“Ừ, cùng đi ném cầu tuyết nha.”
13.
Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện, ôm lấy cả bờ vai của hắn, hai người cùng nhau chậm rãi đi đến sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ trong tư thế sẽ bị phạt chép gia quy Lam thị. Bãi cỏ sau núi đều bị che lấp, thay vào đó là một tầng băng tuyết thật dày, còn phải tranh thủ lúc tuyết chưa tan làm một bé thỏ con. Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, kéo tay hắn chạm vào trong tuyết.
“Ngụy Anh, là tuyết. Cảm nhận được không?”
“Ồ...không có cảm giác gì cả.”
Nói là không có cảm giác nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn sờ đến thật vui vẻ. Hai bàn tay của hắn bởi vì lạnh buốt mà đỏ lên, Ngụy Vô Tiện bất tri bất giác xoa xoa tuyết cầu, mỉm cười xoay người lại cầm lấy tuyết cầu ném về phía Lam Vong Cơ. Tuyết cầu mềm nhũn như bông rơi ở trên vai Lam Vong Cơ một đập liền rời rạc, không đau cũng không lạnh.
“Đừng lộn xộn.”
Ánh mắt Lam Vong Cơ ngập tràn ôn nhu, nhẹ nhàng viết trên lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện.
“Ta cùng Giang Trừng bọn hắn trước kia cũng sẽ chơi ném tuyết, khẳng định là ngươi chưa từng chơi qua. Nhưng mà không sao, để ca ca dạy ngươi phải chơi như thế nào.”
Ngụy Vô Tiện cười rất vui vẻ. Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút đến bộ dạng của mình và Ngụy Vô Tiện cùng nhau ném tuyết cầu, đột nhiên khóe mắt co lại không nói gì thêm.
“Lam Trạm.”
Ngụy Vô Tiện mở miệng gọi Lam Vong Cơ, một bên đong đưa cánh tay của y. Nếu như bây giờ Ngụy Vô Tiện có thể nói chuyện, nhất định là cái giọng làm nũng, thậm chí còn mọc ra một cái đuôi đang ngoe nguẩy ở đằng sau.
“Ngươi chơi đi, ta vo tuyết cầu cho ngươi.”
Ánh mắt Lam Vong Cơ vừa ôn nhu vừa sủng nịch lại bất đắc dĩ.
“A...tự mình đào một cái hố ở bên cạnh nha. Tốt lắm!”
Ngụy Vô Tiện tiếp nhận tuyết cầu từ trong tay Lam Vong Cơ, một phen ném trở về trên người đối phương, đem bốn chữ “Lấy oán trả ơn” phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Dường như cảm thấy khoảng cách quá mức thân cận, không gian không có được phát huy hết, Ngụy Vô Tiện dứt khoát đứng lên ném, ném thật vui vẻ, áo choàng trắng muốt ở trong gió tuyết bay phất phới trên không trung, dáng vẻ tươi cười đẹp đẽ của Ngụy Vô Tiện chiếu vào đôi mắt sáng màu ngọc lưu ly của Lam Vong Cơ, khiến Lam Vong Cơ nhất thời cũng xem đến sửng sốt. Ngụy Vô Tiện đã rất lâu không có cười như vậy, là nụ cười từ tận đáy lòng. Bình thường hắn cũng hay cười, nhưng Lam Vong Cơ biết rõ nụ cười của hắn đều là miễn cưỡng kéo ra. Vì không muốn cho người bên cạnh thêm gánh nặng hay là lo lắng cho hắn. Cười như vậy thật khiến cho người bên cạnh nhìn đến đau lòng.
Trong lúc Lam Vong Cơ vẫn còn đang ngây người, Ngụy Vô Tiện mỉm cười lui về phía sau vài bước lại giẫm lên hòn đá nhỏ được che phủ bởi một tầng băng rất dày. Dưới chân lại trơn trượt, hắn thẳng tắp mà ngã về phía sau, Lam Vong Cơ có muốn bắt cũng bắt không được. May mà ở trên mặt đất tuyết đọng thành một tầng thật dày, nửa phần cũng không làm tổn thương đến Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện im ắng nhếch miệng cười cười, hai con mắt cười đến cong cong như một hài tử. Lam Vong Cơ vội vàng đứng dậy muốn đưa tay ra kéo hắn, Ngụy Vô Tiện lại trở tay một cái khiến Lam Vong Cơ vội vàng không kịp chuẩn bị mà kéo xuống theo. Hai người chạm vào nhau, bốn phiến môi cũng đồng thời đau xót, hai mắt Lam Vong Cơ nhất thời mở to. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện bị che phủ bởi một tầng sương trắng nhưng vẫn cười đến cong cong. Hắn vẫn luôn tươi cười, không hề cảm thấy e ngại đối với nụ hôn này chút nào.
Không, phải nói hắn là cố ý.
Cái lưỡi mềm mại khẽ lướt qua đôi môi đang đóng chặt của Lam Vong Cơ, lúc này y mới kịp phản ứng lại mà nhẹ nhàng đẩy Ngụy Vô Tiện ra, Lam Vong Cơ có chút thở hổn hển. Ngụy Vô Tiện giống như là con rắn nước, lục lọi sờ soạng một hồi rồi trèo lên trên vai Lam Vong Cơ, muốn được hôn lên môi y một lần nữa nhưng bả vai hắn đã bị người kia một phen giữ chặt.
“Ngụy Anh! Đừng lộn xộn...”
“Ta không có lộn xộn.” Khóe môi Ngụy Vô Tiện cong lên, lười biếng viết.
“Ngụy Anh, ngươi có biết...?”
Không đợi Lam Vong Cơ viết xong, Ngụy Vô Tiện đã thu hồi nụ cười, hai mắt vừa nghiêm túc lại ẩn tình, vô cùng chuẩn xác mà đối diện với đôi mắt màu ngọc lưu ly. Cặp môi đỏ mọng có chút giương lên, hắn im ắng mở miệng nói, từng câu từng chữ đều trực tiếp đánh vào trong lòng Lam Vong Cơ:
“Lam Trạm, hôn ta.”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top