08 - 10
8.
Lam Hi Thần hôm nay đặc biệt đến Tĩnh Thất đánh thức đệ đệ nhỏ.
Bình thường nhị công tử Lam gia có tiếng ngoan ngoãn, thậm chí ngoan đến mức hơi cứng nhắc, ngày nào cũng đúng giờ đến Hàn Thất, chân ngắn đứng nghiêm trang chờ huynh trưởng dẫn đi luyện kiếm, còn có thể ngẩng gương mặt bầu bĩnh trắng nõn, lễ phép chắp tay "Huynh trưởng."
Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên nhị công tử không xuất hiện.
Lam Hi Thần nghĩ đến việc trong Tĩnh Thất còn vừa có thêm một bạn nhỏ nữa lang thang ngoài đường đã lâu, có thể ở Lam gia chưa quen nên xảy ra vấn đề gì chăng?
Gõ cửa liền nhẹ giọng hỏi "Vong Cơ?"
Bên trong vọng ra giọng nói nhàn nhạt lễ phép "Huynh trưởng."
Đây là dậy rồi? Vậy vì sao không ra ngoài? Lam Hi Thần hoang mang "Vong Cơ, ta có thể vào được không? Đệ có gì cần ta giúp đỡ không?"
"..." Bên trong im lặng một hồi, tiểu công tử Lam gia hình như nói càng nhỏ "Huynh trưởng, mời vào."
Vậy mà là có vấn đề cần y giúp thật? Lam Hi Thần đẩy cửa đi vào, Tĩnh Thất vô cùng yên lặng, rèm che vẫn còn chưa được kéo lên. Gian trong được chặn lại bằng một tấm bình phong mỏng, vòng qua tấm bình phong liền nhìn thấy giường gỗ của tiểu Lam Vong Cơ, dưới chân giường có một cái chăn bị đạp văng xuống, mà trên giường có hai bé con tròn tròn vẫn đang dính vào nhau trong một cái chăn khác.
Lam Hi Thần "..."
Đôi mắt to trong suốt của Lam Vong Cơ ngước lên nhìn huynh trưởng nhà mình, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra sự bối rối khó che giấu, dường như đang cầu cứu.
Lam Hi Thần "..."
Y nhìn đệ đệ mình kẹt cứng trong chăn, mà tiểu Ngụy Anh dương quang xán lạn vừa được nhặt về hôm qua cũng đang chui chung trong cái chăn này, má nhỏ dính trong lòng Lam Vong Cơ ngủ đến quên trời quên đất, tay chân quấn chặt lấy nhau.
Lam Hi Thần "Phụt."
Tiểu Lam Vong Cơ "..."
Lam Hi Thần nắm tay trước miệng ho khẽ, mỉm cười dịu dàng quỳ nửa xuống bên giường gỗ thấp, xoa nhẹ đầu tóc mềm mại vẫn còn xõa tung của đệ đệ mình "Ừm, vì Ngụy Anh chưa dậy, đệ không nỡ đánh thức nên không rời giường được?"
Không ngờ cũng có lúc tiểu Lam nhị công tử quy phạm ngoan ngoãn, ốm đau cũng không sai gia quy lại trở nên mềm lòng thế này.
Vành tai nho nhỏ của Lam Vong Cơ nóng lên, một cái tay không bị Ngụy Anh ôm cứng lấy duỗi ở ngoài chăn, căng thẳng nắm nhẹ mép chăn, nhắm đôi mắt to nhất quyết không thừa nhận mình mềm lòng "Ta... đã gọi Ngụy Anh rồi, nhưng hắn chỉ chép miệng ngáp."
Dường như rất sốc với sự thật rằng trên đời lại có tiểu hài tử chỉ ngáp ngáp đáp lại khi có người gọi, sau đó giơ chân quấn mình ngủ tiếp.
Lam Hi Thần "..."
Lam Hi Thần nhìn hai đứa nhỏ này dính vào nhau, lại nhìn đệ đệ lâu lắm mới quẫn bách liên tục của mình, bỗng nhiên trong lòng xuân phong bộc phát, nảy sinh cảm xúc muốn xách cả hai cục bột này dậy vần vò xoa nắn một hồi.
9.
Cuối cùng dưới sự trợ giúp của Lam Hi Thần, bánh bao nhỏ Lam Vong Cơ đã tạm tách ra được khỏi "ma trảo" của bánh bao nhỏ Ngụy Anh.
Lam Hi Thần lâu lắm rồi mới được bế đệ đệ, luyến tiếc không nỡ mà đặt đệ đệ xuống dưới giường, để ông cụ non tự mình xỏ giày.
Tiểu Lam Vong Cơ có vẻ đặc biệt lưu luyến hơi ấm trên giường, vừa đi giày vừa mãnh liệt ngăn cản cái cổ nhỏ của mình quay lại nhìn Ngụy Anh, rũ đôi mắt to tròn nhạt màu yên lặng kéo giày lên. Lam Hi Thần từ lâu đã quen nhìn thấu mọi cảm xúc nhỏ nhất của đệ đệ mình, cười hỏi "Hay là hôm nay chúng ta đợi muộn một chút rồi luyện kiếm sau?"
Cũng đã không nỡ rời ra thế này rồi, chắc là không nên ép uổng? Dù sao cũng chỉ là trẻ nhỏ, không cần buộc vào khuôn khổ cứng nhắc quá mức.
Thế nhưng "trẻ nhỏ" nhà y lại có khả năng tự thúc ép mình - thân thể Lam Vong Cơ bỗng nhiên hơi cứng, ngẩng mặt nghiêm trang đáp lời "Huynh trưởng, xin hãy tin ta."
Lam Hi Thần "..."
Lần đầu tiên trong đời y nảy sinh xúc động muốn lăn ra cười.
Chậm rãi đứng dậy che giấu khóe môi đang rung bần bật, Lam Hi Thần hít sâu, đôi mắt hơi cong nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ đã buộc mạt ngạch cùng tư thế đặc biệt nghiêm trang và nghiêm trọng của Lam Vong Cơ, hùa theo làm mặt nghiêm túc nói "Được, ta tin Lam nhị công tử."
Tiểu Lam Vong Cơ "..."
Vì sao luôn cảm thấy từ hôm qua đến giờ huynh trưởng vô cùng kì lạ.
Sân luyện kiếm riêng của huynh đệ Lam gia cách Tĩnh Thất không quá xa. Kiếm của Lam Hi Thần tên là Sóc Nguyệt, của Lam Vong Cơ tên là Tị Trần, cả hai đều đúc từ bạc nguyên chất thanh khiết, rất lớn cũng rất nặng, phù hợp với lực tay nghịch thiên của người Lam gia. Thế nhưng hiện tại Lam Vong Cơ vẫn còn quá nhỏ, chưa thể vung được Tị Trần vừa nặng vừa dài, vậy nên chỉ luyện bằng một thanh linh kiếm cơ bản.
Thúc phụ Lam vuốt râu vừa chỉ dạy cho hai đứa cháu xuất chúng hơn người của mình, vừa hài lòng tấm tắc trong tâm, không khỏi kiêu ngạo. Dáng vẻ bạch y phiêu lãng vừa nho nhã vừa tràn trề sức lực của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ chính là dáng vẻ quy chuẩn nhất có thể chạm đến của Lam gia, tư thái vô song, nhân diện như ngọc, quả thực nhìn vừa thanh khiết vừa mát mắt...
Kia là cái gì?!
Lam Khải Nhân giật mình cho rằng bản thân hoa mắt, bước lên tầm chục bước nhìn về phía cái chấm nho nhỏ đang liên tục rục rịch nhảy nhót ở đằng xa.
Cái chấm này cũng là màu trắng, thế nhưng nhìn vô cùng không thích hợp với không khí tao nhã của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chấm nhỏ duỗi ra một cái chân trần dính cả đất lẫn cỏ, sau đó lại duỗi ra một khúc tay ngắn ngủn, bắt đầu tằng tằng vung vẩy loạn xạ.
Sột soạt sột soạt, nhúc nhích ra sức leo lên một tảng đá cao, cuối cùng lăn lăn ngã bẹp trên đỉnh tảng đá, thỏa mãn thở phì phì.
Lam Khải Nhân "..."
Lam Khải Nhân "Ngụy Anh!"
Ngụy Anh không ngờ bị để ý, giật bắn cả mình, theo thói quen ôm chân rụt về cuộn tròn vo vào. Hai mắt vừa to vừa sáng hoảng hốt nhìn Lam Khải Nhân, sau khi nhận ra đây là thúc thúc đã mang mình về hôm qua thì thở phào một cái rõ to, nhe răng cười hì hì, cẩn thận rụt rè chào hỏi "Lam thúc thúc."
Giọng nói non nớt như còn đọng vị sữa.
Lam Khải Nhân bỗng nhiên nghẹn lại lời mắng ở cổ "..."
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng đã đi qua đến nơi, tiểu Ngụy Anh hai mắt sáng rỡ "Đại ca ca, Lam Trạm!"
Có vẻ rất vui sướng hạnh phúc, bò nằm ra tảng đá, lại gấp gáp gọi thêm mấy lần "Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm!"
Nhìn qua thì hắn là đi tìm Lam Vong Cơ nên mới tự mình chạy đến chỗ này.
Lam Hi Thần nhìn Ngụy Anh đã lại kịp từ một cục sạch sẽ trở về thành một cục lấm lem ngay sau khi rời Lam Vong Cơ mới chỉ chưa đến một canh giờ "... Phụt."
Tiểu Lam Vong Cơ bị giọng nói non nớt ngọt ngào kia gọi đến đỏ cả tai trong vô thức, sững sờ ngước lên tảng đá nhìn cái bánh bao nhỏ nhà mình, bàn tay cầm kiếm giật giật, mắt to nhạt màu rõ ràng hiện lên sự hoảng hốt mê man trong im lặng.
Y mấp máy miệng mềm, cuối cùng nghẹn lời, có chút vội vàng bỏ kiếm xuống, dường như hơi luống cuống gọi "Ngụy Anh, xuống đây."
Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa từng có đứa nhỏ nào có thể tự biến bản thân thành lấm lem tuyệt đỉnh thế này, sau đó còn tự dùng tay dùng chân leo trèo lăn lộn, còn há miệng cười khanh khách vui vẻ chào hỏi rõ to. Lam Khải Nhân lung lay trong gió, mắng không được chê không nổi, biến thành một bức tượng đá.
Lam Hi Thần sắp nhịn cười đến không xong rồi, mắt thấy tiểu Ngụy Anh chơi vơi trên tảng đá lớn cao hơn đầu người, cẩn thận đi đến bế lên. Y nhấc bé con lấm lem từ trên đá xuống, nhẹ nhàng thả vào lòng bé con sạch sẽ đang đứng dang tay chờ dưới mặt đất, tiểu Lam Vong Cơ lập tức ôm lấy tiểu Ngụy Anh "Đa tạ huynh trưởng."
Toàn thân Ngụy Anh bẩn hề hề, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm không đúng, lắp bắp "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi đừng ôm ta, bị bẩn áo mất rồi."
Lam Vong Cơ lạnh lùng "Không sao."
Tay ngắn của ôm Ngụy Anh hơi khó khăn nhưng cũng không quá sức, không ngại để cho hai chân bé xíu trần trụi lấm bẩn kia đứng tạm trên đôi giày nhỏ trắng sạch của mình, Lam Vong Cơ không vui sờ gò má lạnh buốt của Ngụy Anh "Vì sao không đi giày?"
Rõ ràng thích ấm áp, vì sao lại chạy ra ngoài chịu lạnh thế này?
Đoán chừng tiểu Ngụy Anh không có thói quen xỏ giày tử tế, hôm qua được cứu ở Di Lăng cũng là xỏ tạm hai chiếc giày nát không ra hình, bây giờ ngơ ngơ ngác ngác.
Lam Khải Nhân "..."
Nhìn nhầm phải không? Chắc chắn là bản thân đang choáng đầu ảo giác phải không? Cháu trai nhỏ quy phạm lạnh lùng của ông đang để cho bé con lem nhem kia đứng trên giày? Còn ôm trong lòng? Còn dính chặt? Còn sờ má? Còn hỏi thăm? Còn... đây là còn đang dỗ người?!
Lam Hi Thần lặng lẽ thông cảm vuốt lưng thúc phụ.
Lam Vong Cơ luống cuống lau mặt lau tay cho Ngụy Anh một hồi, lại nhận ra bản thân không có áo choàng để bọc Ngụy Anh lại. Lam Hi Thần cũng không mang, buổi sáng luyện kiếm một hồi thì cả người đều sẽ nóng lên, căn bản không cần có áo choàng.
Vậy là hai viên ngọc quý tư thái xuất chúng quay đầu, lặng lẽ nhìn Lam Khải Nhân.
Thúc phụ đại nhân "..."
Cuối cùng tiểu Ngụy Anh hôm qua chiếm được áo choàng lớn trắng tinh của Lam Hi Thần, hôm nay lại tiếp tục chiếm được áo choàng lớn trắng tinh của Lam Khải Nhân, bị bọc trong lớp vải ấm áp mềm mềm rồi được Lam Vong Cơ mặt nhỏ lạnh lùng gian nan ôm lên bế về Tĩnh Thất.
10.
Tĩnh Thất vẫn vừa thơm vừa ấm, Lam Vong Cơ ôm cục bông lớn được bọc tròn vo đi vào, để Lam Hi Thần phân phó người làm mang nước tắm nóng tới. Tiểu Ngụy Anh đầu nhỏ bối rối một hồi, dường như đã nhận ra bản thân gây phiền phức cho mọi người, ngậm miệng không dám cười nữa, đôi má nhỏ ửng hồng vì lạnh im lặng giấu vào vai Lam Vong Cơ.
Lam Hi Thần nhạy bén phát hiện, dịu dàng hỏi "A Anh dậy chưa ăn sáng, bây giờ tắm xong sẽ ăn nhé?"
Quả nhiên tiểu Ngụy Anh kiên cường lắp bắp "Cảm ơn đại ca ca, A Anh không đói, thực sự không đói."
Lam Hi Thần xót xa một hồi, gầy đến thế này rồi, sáng dậy không ăn gì có thể không đói được sao? Lại nhìn tiểu Lam Vong Cơ đang cẩn thận giở áo choàng lớn ra kiểm tra tiểu Ngụy Anh, y bỗng nhiên nhận ra rằng hai đứa trẻ này dường như giống nhau đến kì lạ.
Tuy rằng một nhóc nõn nà sạch sẽ, một nhóc lang thang ngoài phố đã lâu.
Một nhóc yên lặng, một nhóc lại hoạt bát.
Một nhóc dáng vẻ lạnh nhạt, một nhóc lại hay cười.
Thế nhưng đều là những đứa trẻ hiện tại không dám làm nũng người lớn, sợ rằng bản thân mình trở thành phiền toái của người ta.
Khi mẫu thân trong nhà còn sống, Lam Hi Thần nhớ rằng đệ đệ mình tuy rằng trời sinh lạnh nhạt cũng từng biết bám lấy áo mẫu thân, giương đôi mắt to ướt át chờ mẫu thân ôm một cái. Mà tiểu Ngụy Anh này miệng lưỡi ngoan ngoãn ngọt ngào, hẳn là trước kia cũng từng rất biết nũng nịu với cha mẹ.
Nhưng đã rất lâu rồi, Lam Vong Cơ không còn dễ biểu lộ cảm xúc như trước kia. Ngoại trừ Lam Hi Thần, không ai có thể nhìn ra những cảm xúc nho nhỏ của một đứa trẻ đúng nghĩa từ trên gương mặt bé bỏng lạnh nhạt ấy.
Cho đến khi, Ngụy Anh xuất hiện.
Cùng một nỗi lòng nên bất giác thân thiết với nhau chăng? Lam Hi Thần ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Ngụy Anh, cười nói "Kể cả A Anh không đói, chúng ta cũng sẽ chăm đệ ăn đúng bữa."
Hai mắt đen bóng của Ngụy Anh mở lớn, một lớp nước trong suốt dâng lên, hạnh phúc bám chặt tay Lam Vong Cơ, cười đến tít mắt với Lam Hi Thần "Cảm ơn đại ca ca."
Lam Hi Thần cũng cong mắt gật đầu, đến lúc nhìn xuống đã nhận ra đệ đệ nhỏ nhà mình vừa nửa quỳ im lặng lau xong bụi đất ở bàn chân be bé của Ngụy Anh. Tuy rằng còn hơi ngắc ngứ, nhưng đã bớt vụng về hơn so với hôm qua, hơn nữa thái độ cực kỳ nghiêm túc và trịnh trọng.
Lam Vong Cơ đứng dậy, cầm tay Ngụy Anh, không vui dặn dò "Về sau không được chạy lung tung, cũng không được để bị lạnh."
Ngụy Anh hít mũi, nhẹ nhẹ dịch dịch cái mông đến gần, thân thể nhỏ gầy từ từ đổ xuống.
Bẹp một cái, dán má mình lên má phải bầu bĩnh trắng nõn của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ thoáng chốc cứng đờ tay nhỏ.
Ngụy Anh cẩn thận cọ cọ má y, vừa ngọt ngào vừa tủi thân lẩm bẩm "Nhưng, nhưng sáng nay ta không tìm được ngươi."
Lam Hi Thần tâm can mềm nhũn đứng một bên xem hai đứa nhóc nhà mình nhão dính qua lại, phát hiện ra vành tai của đệ đệ đỏ dần đỏ dần, tiểu Ngụy Anh cọ má đến đâu thì tiểu Lam Vong Cơ đỏ tai đến đấy.
Lam Hi Thần "Ái chà..."
Lam Vong Cơ gian nan nuốt nước bọt, Ngụy Anh sợ bị ghét bỏ, nhẹ tay túm lấy một góc vạt áo của y giữ trong lòng, cười hì hì thật ngoan "Lần sau ta sẽ ngồi yên một chỗ, Lam Trạm, ngươi đừng giận được không?"
Lam Vong Cơ bị xúc cảm ấm ấm mềm nhũn dán trên má thôi miên đến mơ hồ, nhẹ giọng "Không giận."
Lúc sau lại ngấp nghé bàn tay, cuối cùng vẫn không ôm Ngụy Anh trước mặt Lam Hi Thần nữa, nghiêm túc nói thêm "Không thấy ta, có thể đi tìm. Ta dẫn ngươi theo, nhưng phải mặc ấm."
Ngụy Anh phấn khởi lúc lắc đầu nhỏ, hai mắt sáng rỡ ra sức cọ má Lam Vong Cơ "Lam Trạm, mặt ngươi thật mềm nha!"
Lam Vong Cơ "..."
Lam Hi Thần "Phụt."
Vậy là từ đó về sau, nhị công tử Lam gia đi đâu cũng nghiêm túc dẫn theo tiểu Ngụy Anh. Hai bé con đều xinh đẹp sáng ngời, má tròn mịn màng, đôi mắt thật to, khiến môn sinh mỗi lần đi qua đều giãy nảy trong lòng không ngớt.
Cái đuôi nhỏ của Lam nhị công tử "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi dắt tay ta."
Lam nhị công tử "Ừm, đã dắt."
Cái đuôi nhỏ "Nắm chặt hơn nữa cơ."
Lam nhị công tử yên lặng nghiêm túc nắm tay hắn càng chặt, kéo sát bên người không rời nửa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top