03 - 07

3.

Cục rách rưới nhỏ được mang về Lam gia.

Lam lão tiên sinh phân phó môn sinh "Dọn dẹp một chỗ sạch sẽ cho đứa nhỏ này ở khách phòng, phân phó người làm đến để mắt chăm sóc."

Lam Hi Thần "Thúc phụ."

Lam Khải Nhân "Ừ?"

Lam Hi Thần "Hình như Vong Cơ..."

Tiểu Lam Vong Cơ từ lúc nãy vẫn luôn dắt tay cục rách rưới không buông, lúc bước qua bậc cửa lớn Lam gia còn cố tình đỡ cho bé con nho nhỏ này leo qua để không ngã, đến bây giờ không biết từ khi nào đã lại giấu người ta ra sau lưng, đôi mắt to nhạt màu rũ xuống, nhìn chằm chằm mặt đất, dường như không vui.

Cục rách rưới ngoan ngoãn đứng phía sau, thân thể nhỏ hơn tiểu Lam Vong Cơ một cỡ, cẩn thận ngẩng đầu nhìn người lớn trong nhà.

Lam Khải Nhân "Thế này là thế nào?"

Lam Hi Thần nhìn kỹ gương mặt của Lam Vong Cơ, không quá chắc chắn mà cười nghẹn một cái, sau đó cẩn thận nói chậm "Hình như Vong Cơ không muốn thả bạn nhỏ này đi khách phòng."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Lam Hi Thần chằm chằm.

Lam Hi Thần a một tiếng trong lòng, ra là đúng rồi sao?

Y lại cười nói tiếp "Vong Cơ muốn bạn nhỏ này đến Tĩnh Thất ở cùng?"

Tiểu Lam Vong Cơ tuy rằng còn bé nhưng đã vô cùng tự lập, có một gian viện riêng đầy đủ cả phòng ngủ và thư phòng, tên là Tĩnh Thất.

Lam Hi Thần quan sát sắc mặt đệ đệ mình thêm một chút, lần này chắc nịch đổi câu hỏi thành câu khẳng định "Vong Cơ muốn đưa bạn nhỏ này về Tĩnh Thất."

Lam Khải Nhân "???"

Lam Vong Cơ buông tay cục rách rưới, hai cái tay nhỏ trắng nõn giơ lên, làm thành một cái lễ chuẩn không thể chê, lễ phép cúi đầu "Thỉnh cầu thúc phụ và huynh trưởng đồng ý."

Lam Khải Nhân "..."

Vậy mà là thật?

Lam Hi Thần cong mắt cười.

4.

Người làm ở Lam gia được phân phó chuẩn bị thêm đồ dùng của nam hài để đưa vào Tĩnh Thất của tiểu nhị công tử.

Lam Khải Nhân đã đi nghỉ ngơi, Lam Hi Thần ngồi thấp xuống trước mặt hai bạn nhỏ một sạch sẽ một lấm lem trước sảnh, mỉm cười hỏi cục rách rưới nhỏ "Đệ tên là gì?"

Cục rách rưới vui vẻ khai báo "A Anh tên là A Anh."

Lam Hi Thần vừa nghe đã biết đây hẳn là tên thân mật người nhà đứa bé thường gọi, lại hỏi rõ hơn "Họ của đệ là gì?"

Cục rách rưới nhỏ ngơ ngác "A Anh không có họ."

Xem ra là lăn lộn lâu quá khổ sở, sớm đã quên mất họ tên đầy đủ của chính mình rồi. Lam Hi Thần xoa đầu hắn, lại nhẹ giọng "Vậy cha mẹ của đệ, tên là gì?"

Cục rách rưới nói ra hai cái tên, thật may là hắn còn nhớ tên của cả cha lẫn mẹ.

Lam Hi Thần lại cười "Ra là vậy." Dịu dàng thấp giọng nhắc "Vậy thì đệ tên là Ngụy Anh. Sau này đừng quên nữa nhé, A Anh."

Ngụy Anh hai mắt lấp lánh gật mạnh đầu, bàn tay bé bỏng đầy bụi đất bám chặt ống tay áo trắng tinh của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nghiêm túc gỡ tay hắn ra nắm vào tay mình, không ngại bẩn mà bọc đến chặt chẽ, kéo hắn cùng cúi đầu với Lam Hi Thần "Đa tạ huynh trưởng giúp đỡ."

Lam Hi Thần nhìn hai đứa nhỏ trịnh trọng cúi xuống, nghẹn cười đến híp cả mắt, nói "Không có gì, Lam nhị công tử khách sáo rồi."

Tiểu Lam Vong Cơ "..."

5.

Bởi vì trời rất lạnh, tiểu Ngụy Anh lại thực sự rất lấm lem, vì vậy việc đầu tiên phải làm sau khi về Tĩnh Thất là tắm rửa.

Thùng tắm bằng gỗ thơm, cỡ nhỏ vừa, nước nóng nghi ngút. Lam Vong Cơ nghiêm túc kéo cục rách rưới mới quen đến trước mặt, dùng khăn ấm lau sạch hai bàn tay nhỏ xíu dính bụi đất cho hắn, lúc này mới phát hiện trên bàn tay nhỏ hơn tay mình một cỡ này còn có những vết xước xát nông sâu khác nhau, có vết đã lên da non, hồng hồng đỏ đỏ.

Lam Vong Cơ căng da đầu, nghẹn một chút, hỏi Ngụy Anh "Đây là vết gì?"

Ngụy Anh thành thật chìa hai cái tay trong không trung cho y lau, xòe ra như hai bông hoa be bé "Ta bị ngã, bị cọ, bị chó cào cắn."

Đôi mắt to trong suốt của Lam Vong Cơ rũ xuống, nửa ngày sau mới lạnh nhạt hỏi tiếp "Vì sao lại bị chó cào cắn?"

Ngụy Anh cảm thấy dường như tiểu ca ca phú quý nõn nà này đang rất không vui, ngơ ngác cẩn thận nói "Ta, bởi vì ta hay giành đồ ăn của chúng nó."

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Anh rụt tay về, cúi cái đầu, cẩn thận mười phần moi ra từ trong vạt áo một miếng bánh lấm lem nham nhở, tay nhỏ phủi phủi mấy cái, đôi mắt lấp lánh khoe với Lam Vong Cơ "Hôm nay ta cướp được cái này."

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Anh thấy y im lặng nhìn tay mình chằm chằm, dường như bối rối một chút, ôm miếng bánh nát trong lòng, chân thành nói nhỏ "Ta muốn chia cho ngươi, nhưng hình như ngươi không nên ăn thứ này, sẽ dễ bị đau bụng. Không phải ta muốn ăn một mình nên lấy cớ đâu..."

"... Không cần." Lam Vong Cơ nửa ngày nghẹn ra một câu cắt ngang, giọng sữa cực kỳ lạnh lùng.

Ngụy Anh ôm miếng bánh nhỏ, "à" một tiếng bé xíu như muỗi kêu, có vẻ nhẹ nhõm thở phào, nhưng đôi mắt to sáng bóng rõ ràng tủi thân không giấu được. Hắn mân mê một góc miếng bánh, cúi đầu thầm nghĩ, chắc là Lam Trạm quen ăn đồ ăn ngon rồi, mình ôm cái này nói muốn chia nên Lam Trạm mới không vui?

"Thứ này không ăn được." Lam Vong Cơ giật mất miếng bánh trong tay Ngụy Anh, rõ ràng tức đến mức mặt nhỏ trắng nõn càng lạnh lùng căng thẳng, vì có giáo dưỡng nên không ném miếng bánh bẩn xuống sàn mà chỉ đặt ra thật xa.

Ngụy Anh vặn vặn bàn tay xước xát, lại "à" một cái nữa, nhìn tủi thân muốn chết, thực sự không nhịn được mà nước mắt lưng tròng.

Lam Vong Cơ "..."

Lam Vong Cơ túm lấy hắn "Ngươi... ngươi sao lại khóc?"

Ngụy Anh hít mũi, hốc mắt đỏ ửng ngoan ngoãn đầy nước "Ta biết là không tốt, ta không muốn ngươi phải ăn cùng, ngươi đừng hung dữ với ta mà."

Lam Vong Cơ nghẹn lời, bàn tay càng căng thẳng túm chặt tay hắn. Ngụy Anh bị đau cũng không dám nói, cứ đứng im để cho y túm, nước mắt càng ngày càng rơi lã chã, cuối cùng khóc thành tiếng thút thít.

"Đừng khóc, ngươi..." Tiểu Lam Vong Cơ vừa nghẹn khuất vừa lúng túng, thật sự không biết bản thân đã sai ở chỗ nào mà chọc cho cục rách rưới khóc không ngừng được. Càng bối rối thì mặt càng căng thẳng, y càng căng thẳng thì tiểu Ngụy Anh khóc càng hăng, cuối cùng y vụng về tiến lên thình lình dang hai cánh tay ngắn ôm chầm Ngụy Anh vào lòng.

Tiểu Ngụy Anh "Huhuhu... á?"

Tiểu Lam Vong Cơ chưa từng thân thiết với bạn nhỏ nào như vậy, ôm một cách cứng ngắc, bàn tay trắng nõn cố hết sức nhẹ nhàng xoa xoa cái lưng mỏng manh của bé con trong lòng, máy móc bối rối lặp lại "Ngươi, đừng khóc được không?"

Nghẹn một chút lại thấp giọng lẩm bẩm "Ta không hung dữ."

Mặt mũi Lam Vong Cơ lạnh lùng nhưng thân thể lại rất ấm áp, lâu lắm rồi Ngụy Anh không được bao bọc bởi hơi ấm rõ ràng như vậy, còn cảm nhận được một mùi hương nhã nhặn sạch sẽ cực kỳ, trong chớp mắt ngơ ngác đứng cứng đơ.

Lam Vong Cơ ừm ừm dùng bàn tay thuận vỗ nhẹ lưng hắn, vẫn chỉ biết lặp lại hai chữ "... Đừng khóc."

Hai cục bột nhỏ vụng về đứng ôm nhau sau tấm bình phong che trước bồn tắm, rầm rì thút thít, vậy mà Ngụy Anh thực sự nín khóc rồi.

6.

"Ăn cái này." Lam Vong Cơ mở thực hạp, nghiêm túc bắt đầu xếp món ăn lên bàn. Từng đĩa điểm tâm đủ màu nóng hổi mềm mại tỏa mùi thơm, đa số là đồ ngọt, này là Lam Hi Thần suy xét đến việc Ngụy Anh là một tiểu hài tử bình thường, không quen ăn đồ ăn đắng nhạt của Lam gia nên đặc biệt chuẩn bị thêm.

Đã lâu lắm rồi Ngụy Anh chưa được ăn no, đừng nói đến việc được ăn ngon, bụng réo âm ỉ, hai mắt tỏa sáng. Hắn đang mặc một bộ áo trắng, bởi vì mặc ké của Lam Vong Cơ nên vạt áo cùng tay áo đều dài quá, được Lam Vong Cơ giúp xắn gọn lên, lộ ra cổ tay gầy gò nho nhỏ.

"Ta có thể ăn sao?" Ngụy Anh cẩn thận xác nhận, trong đôi mắt thật đen thật to tràn ngập chờ mong.

Lam Vong Cơ đẩy hết đồ ăn về phía hắn, nghiêm trang trịnh trọng gật nhẹ đầu.

"Nhiều quá!" Ngụy Anh cười khanh khách, tay nhỏ vơ liền hai cái bánh mềm gần tầm với nhất, nhét vào miệng nhai, cả người hạnh phúc đến sôi trào gần như muốn dính vào Lam Vong Cơ "Lam Trạm ngươi thật tốt!"

Tiểu Lam Vong Cơ càng im lặng khác thường, một bàn tay trắng nõn đột nhiên cẩn thận ôm lên trước ngực, đôi mắt trong suốt nhạt màu lộ ra một thoáng hoang mang.

Vì sao trong ngực bỗng dưng lại có cảm giác tê tê kì lạ?

Ngụy Anh vẫn còn vui sướng càn quét điểm tâm nóng hổi trên mặt bàn, vừa nhai vừa cười, vừa cười vừa nói, vừa nói còn vừa xiêu vẹo lấn đến bên Lam Vong Cơ. Tiểu công tử Lam gia giữ lễ như trinh thuộc gia quy như mạng lại hiếm thấy mà như bị cấm khẩu, nhất thời quên cả nhắc cục rách rưới nhỏ rằng ở đây ăn không được nói, không được lớn tiếng, không được ngả nghiêng điệu bộ.

Vậy là cục rách rưới nhỏ - giờ đã biến thành cục sạch sẽ nhỏ, cứ dán vào trên người y, không ngại sự im lặng của y mà hạnh phúc ồn ào cọ cọ.

7.

Lam gia đi ngủ giờ Hợi.

Khi tiếng chuông báo hiệu vang lên từng hồi, Ngụy Anh còn đang ngồi bên cạnh cái bàn thấp trong Tĩnh Thất, uống nước táo đỏ nóng hổi Lam Vong Cơ mang đến, bởi vì Lam Vong Cơ nói hắn đã bị lạnh lâu quá, giờ phải chịu khó uống các loại nước tẩm bổ làm ấm người.

Hai tay Ngụy Anh ôm cốc nước hấp tấp uống xong, tự giác bò dậy "Ta xong rồi!"

Lam Vong Cơ lấy khăn tay nhỏ lau sạch cái miệng ướt ướt lem nhem của hắn, nắm tay hắn dắt về phía giường gỗ ở gian trong. Ngụy Anh ngoan ngoãn dính sau lưng y mà đi, miệng nhỏ ồn ào "Lam Trạm, một mình ngươi ngủ giường thật lớn, thật thích."

Lam Vong Cơ leo lên giường gỗ, lại quay người muốn đỡ Ngụy Anh lên, quẫn bách hồi lâu mới phun ra hai chữ "... Không thích."

"Vì sao không thích?" Ngụy Anh khó hiểu.

Lam Vong Cơ im lặng không nói gì, đoán chừng là không biết nói sao nên dứt khoát chọn không nói. Ngụy Anh bắt đầu quen với sự yên tĩnh lạ lùng của cục ngọc quý nõn nà này, cũng không bị ảnh hưởng, hớn hở bám tay y tiếp tục trèo lên, được y ôm cái lưng nhỏ dùng hết sức bình sinh mà kéo lăn vào đệm giường an toàn.

Ngụy Anh "Ngươi khỏe thật nha!"

Lam Vong Cơ "..."

Lần đầu trong đời nghe có người khen câu này, nhị công tử Lam gia cảm thấy phức tạp.

Trên giường vừa rộng vừa ấm, có hai cái gối mềm, hai cái chăn nhỏ. Tư thế nằm của Lam Vong Cơ cực kỳ quy củ, đến cả hai bàn tay nhuyễn nộn cũng đan vào nhau đặt trên bụng, bắt đầu tiến vào trạng thái tiểu hòa thượng nằm thiền.

Kiểu ngoan ngoãn này vốn đã khác với người thường, dĩ nhiên càng khác với đứa trẻ lang thang còn đặc biệt hoạt bát như Ngụy Anh.

Hắn leo lên giường cuộn trong chăn thành một cục, một lúc sau cục chăn này liền âm thầm dịch dịch về phía bên ngoài, bộp một cái đụng vào tiểu hòa thượng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ "..."

Cục chăn kia vô tội bất động.

Lam Vong Cơ lại nhắm mắt, thực tế không ngủ được nhưng vẫn quy phạm im lặng.

Bộp, cục chăn kia lại đụng vào.

Lam Vong Cơ "..."

Bé con trắng nõn quy phạm lạnh lùng lên tiếng "Không ngủ được?"

Ngụy Anh rầu rĩ thành thật "Bình thường ta không ngủ sớm thế này."

Lam Vong Cơ suy tư một chút, nhớ đến dáng vẻ Ngụy Anh khi mới gặp chiều nay, quần áo mỏng rách nát, chân tay tím tái, người ngợm lấm lem. Y bỗng nhiên bật dậy, nhớ ra một vấn đề, bình thường Ngụy Anh ngủ thế nào?

Ngụy Anh thấy bên cạnh thình lình có động tĩnh, cái đầu nhỏ bù xù liền thò ra khỏi chăn, cặp mắt đen đặc biệt to đặc biệt sáng cẩn thận nhìn lên Lam Vong Cơ. Tiểu Lam Vong Cơ bị nhìn đến mất khí thế, như bong bóng xì hơi căng thẳng nắm mép chăn của bản thân, hồi lâu mới duỗi tay, nhẹ nhàng trúc trắc xoa đầu Ngụy Anh một cái.

Ngụy Anh thấy vậy càng dịch lại gần, trong không khí ấm áp yên lặng, cái bánh bao Lam gia tự dưng thuận lý thành chương mở góc chăn của bản thân lên như bị thôi miên, mà cái bánh bao vừa được xách về từ Di Lăng cũng tự nhiên vọt vào trong nằm cùng, phút chốc hai thân thể nho nhỏ dính chung thành một miếng.

Tiểu Ngụy Anh mãn nguyện nhắm tịt mắt, cái đầu mềm mềm lại cụng cụng vào Lam Vong Cơ "Ấm quá à, sao ngươi lại ấm như vậy?"

Lam Vong Cơ phát hiện dính sát vào một người thì ra cũng rất thoải mái, lại nghe Ngụy Anh lầm bầm, trong lòng bỗng dưng buồn buồn khó chịu. Tay ngắn của y ôm Ngụy Anh chặt hơn, yên lặng ghi nhớ Ngụy Anh thích được ấm áp.

Sau đó lại không khống chế được sờ sờ cái má mềm mịn của người trong lòng, quả nhiên Ngụy Anh ở trong chăn lâu như vậy mà mặt nhỏ vẫn lạnh buốt, y không vui hỏi "Mọi khi ngươi ngủ thế nào?"

"Ngủ thế nào cơ?" Ngụy Anh chỉ thấy bàn tay như ngọc của Lam Vong Cơ vừa mềm vừa mượt, dán bên má âm ấm dễ chịu, liền ngoan ngoãn co lại trong lòng y "Dưới góc hiên có rất nhiều rơm, ta lót vào thành ổ tròn, đợi đến buổi sáng trời sẽ ấm hơn buổi tối, khi đó thì ngủ. Đến chiều ta sẽ tỉnh, đi kiếm đồ ăn!"

Cũng không biết là góc hiên nào, đoán chừng là một căn nhà hoang ở Di Lăng đi.

Lam Vong Cơ "..."

Những lời này của Ngụy Anh vui vui vẻ vẻ, còn lồng ngực nhỏ của Lam Vong Cơ bỗng dưng co thắt dữ dội khó chịu vô cùng, khiến y đột ngột ôm Ngụy Anh thật chặt.

"A, a, Lam Lam Lam Trạm, ta đau, ta đau." Ngụy Anh vùng vẫy đạp loạn trong chăn.

"Xin lỗi." Lam Vong Cơ vội vàng thả lỏng, thế nhưng Ngụy Anh cũng không chạy trốn, chỉ vùi trong lòng y túm vạt áo y xuýt xoa "Lam Trạm, ngươi ấm lắm, nhưng mà hung dữ quá nha."

Lam – lần thứ hai trong một buổi tối bị chê hung dữ - Trạm "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top