Chương 9
@Rosarin
Chớp mắt một cái đã đến mùa Hạ, tiếng ve sầu kêu râm ran, ồn ào nhưng một chút âm thanh cũng chưa từng truyền đến Minh thất.
Sau một phen mây mưa, Ngụy Vô Tiện ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, hắn nheo mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ đang nằm ở bên cạnh.
Dường như hôm nay Lam Vong Cơ đặc biệt không giống ngày thường, y nằm ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về vết thương ở sau lưng Ngụy Vô Tiện. Những vết thương này thoắt cái đã qua gần một năm, tìm đủ mọi cách che chở mới có thể tốt lên một chút, nếu lại tiếp tục chịu hai mươi đạo giới tiên thì làm sao mà tốt được nữa.
Lam Vong Cơ chưa từng nhắm mắt lại, hai hàng mày kiếm nhíu chặt, con ngươi nặng trĩu tâm sự khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Giọng Ngụy Vô Tiện khàn khàn gọi y: “Lam Trạm.”
“Ừm.”
Thanh âm của Lam Vong Cơ cực kỳ nhẹ nhàng, như thể là đang sợ hãi cùng kinh ngạc. Lúc này, Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn còn không cường tráng bằng một chú chim nhỏ, thật sự mỏng manh như cánh hoa đào phiêu tán trôi theo dòng nước.
“Lam Trạm, ôm ta.” Ngụy Vô Tiện vươn hai tay ra hướng về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nghe thấy như vậy liền đem Ngụy Vô Tiện kéo tới khóa ở trong ngực, ôm lấy thật chặt, dường như là cực kỳ lo sợ nếu không mau ôm người nọ vào lòng thì sẽ mất đi ngay lập tức.
Chóp mũi Ngụy Vô Tiện khẽ động, hít lấy mùi đàn hương khiến cho người ta cảm thấy an tâm kia, mặc dù không có thơm ngon ngọt ngào đến vậy nhưng lại có một phần ý vị xúc động.
“Lam Trạm, cảm nhận được không?”
Lam Vong Cơ có chút ngẩn ra: “Sao cơ?”
“Ta ! Cảm nhận được sự tồn tại của ta không?” Ngụy Vô Tiện đem trán của mình chạm nhẹ lên cổ Lam Vong Cơ, đỉnh tóc cũng khẽ lướt qua cái cằm của y.
“Ừm, cảm nhận được...”
—— nhưng ta sợ sẽ mất ngươi một lần nữa.
Mắt thấy mùa Hạ đã trôi qua, mùa Thu vừa bắt đầu đã sắp phải chịu giới tiên. Nếu có thể, ta rất muốn thay ngươi chịu đựng…
Mặc dù ngày thường tay chân Ngụy Vô Tiện có hơi tùy tùy tiện tiện nhưng hắn đã sớm đoán được tâm tư của Lam Vong Cơ. Cũng chẳng phải là cái gì khác, mà là trong lúc tình tứ hành sự vừa rồi, Lam Vong Cơ vốn dĩ đã thô bạo, đến khi chạm vào một mảng vết thương giới tiên ở phía sau lưng hắn, y lại càng nóng giận hơn, càng không biết nặng nhẹ mà đâm vào khiến cho hạ thể cùng bắp đùi của hắn cho đến bây giờ vẫn còn tê dại.
Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy, bàn tay lướt trên bả vai của Lam Vong Cơ vỗ nhè nhẹ: “Nếu ta đã ở đây thì sẽ không chạy trốn, vả lại còn có ngươi bồi ta, ta sẽ an an ổn ổn cả đời.”
“Ừm, ta sẽ bảo hộ ngươi.” Dường như đáy lòng Lam Vong Cơ đã sáng tỏ, trong con ngươi sáng lên một tia mong đợi.
Mạt ngạch được người kia buộc suốt cả ngày bị Ngụy Vô Tiện đem quấn vào cánh tay lắc lắc, nói: “Lam Trạm, ta biết ý nghĩa của cái mạt ngạch này rồi nha.”
Chớp mắt một cái, hơi thở của Lam Vong Cơ liền hỗn loạn, rối như tơ vò.
Ngụy Vô Tiện kéo lòng bàn tay của Lam Vong Cơ dán ở trên ngực mình: “Cho nên chúng ta cũng đã bái xong tam bái rồi, những gì nên làm cũng làm luôn rồi, ta đã là đạo lữ của ngươi, ngươi không được bỏ rơi ta mà chạy đâu đấy.”
“Ừm, sẽ không.”
Ngụy Vô Tiện vui mừng rạo rực dán chặt ở trên người Lam Vong Cơ. Chẳng biết vì sao, mỗi lần bản thân hắn luôn nói một đống lời nói chỉ vì muốn nghe được một chữ "Ừm" từ Lam Vong Cơ, trong lòng liền tràn ngập vui sướng, một người vốn buồn chán tẻ nhạt như y vậy, suy cho cùng vẫn có thể làm cho hắn vui vẻ như thế, thật sự cũng quá kỳ quái!
……
—— Một tháng sau.
“Ngụy Anh, mấy ngày này ta không có cách nào tới đây được, ngươi phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.” Lam Vong Cơ đã chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện rất nhiều đồ dùng cùng đồ ăn, rõ ràng chỉ đi khoảng ba ngày thôi, nhưng lại giống như phải rời xa nhau đến tận nửa năm...tất cả đều chẳng thể yên lòng.
“Xảy ra chuyện gì à? Phải đi…bao lâu?” Ngụy Vô Tiện cẩn thận hỏi han, từ trước đến nay, hắn suốt ngày đều nói một mình một người tiêu dao tự tại…
【“Đệ sẽ không thích ai cả, chí ít cũng không cần phải thích đến thế đâu, như vậy chẳng phải là tự tròng lên cổ mình một bộ lê xuyên cương sao*!?”】
(*hình như đã giải thích ở c2 rồi: là sợi dây cương có khóa (chốt) nhọn hình lưỡi cày)
Nhưng hôm nay, chính hắn cũng không biết từ lúc nào mà mình lại có tâm tư giống hệt mấy tiểu cô nương như vậy, nhớ một người liền muốn suốt ngày dính chặt lấy người ấy, vừa mới nói sẽ mấy ngày không gặp được người trong lòng thì đã nóng vội đến vậy rồi.
“Xích Phong Tôn tẩu hỏa nhập ma, thân thể nổ tung mà chết, huynh trưởng gọi ta cùng đến Thanh Hà, ba ngày sau sẽ trở về, không cần lo lắng.” Lam Vong Cơ biết rõ hắn vì sao lại như thế, nghĩ đến có lẽ là vì nét mặt của mình không quá dễ nhìn cho nên mới khiến hắn sốt ruột.
“Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết? Nhiếp tông chủ ở Xạ nhật chi chinh tựa hồ tiến lùi bất bại, ta cảm thấy…có chút kỳ quặc…” Ngụy Vô Tiện một tay chống cằm nói
Liếc mắt thấy Lam Vong Cơ cũng không để ý đến người khác, trên nét mặt chỉ là lo lắng cho hắn thôi, hắn xua xua tay nói:
“Không sao đâu, yên tâm đi, ta mỗi ngày đều sẽ ăn ăn uống uống ngủ đủ, cứ trải qua như thế cũng rất tốt mà. Ngược lại là ngươi ấy, ờm…không cần quá vất vả.”
Giọng nói của Ngụy Vô Tiện càng ngày càng nhỏ hơn, thật ra hắn còn có một bụng lời muốn nói.
Hắn muốn nói: có nhiều việc thế nào cũng phải chú ý nghỉ ngơi.
Hắn muốn nói: khí hậu ở Thanh Hà không được tốt, phải hảo hảo chiếu cố bản thân.
Hắn muốn nói: ngươi đi sớm về sớm, Anh của ngươi đang đợi ngươi về…
Nhưng lời đã đến bên miệng, trong lúc nhất thời lại nghĩ vì sao lại giống nhi nữ tình trường như vậy, cũng chỉ có ba ngày mà thôi, chẳng sao cả, chẳng có gì ghê gớm lắm!
“Đi đi, đi đi, ta sẽ ăn uống đầy đủ mà.”
Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay đang quấn mạt ngạch của Ngụy Vô Tiện, phủ lên đó một nửa linh lực của mình.
“Ta đi rồi, chỗ linh lực này sẽ bảo hộ ngươi chu toàn.”
Ngụy Vô Tiện ôm cổ Lam Vong Cơ mạnh mẽ kéo qua, bốn cánh môi dán vào nhau triền miên, bởi vì sắp ly biệt ba ngày cho nên nỗi nhớ mong lại càng thêm sâu đậm.
“Được rồi, uy no rồi.” Ngụy Vô Tiện liếm liếm hơi thở của Lam Vong Cơ còn sót lại trên phiến môi, khóe miệng khẽ cong lên.
Lam Vong Cơ càng không thể xê dịch hay động một bước chân mà rời khỏi Minh thất, nếu không phải đã tới giờ phải lên đường, y thật sự rất muốn đè Ngụy Vô Tiện xuống hảo hảo uy no người này rồi lại nói tiếp.
Dĩ nhiên là Ngụy Vô Tiện nhìn ra được cái gọi là mưa rền gió dữ trong ánh mắt của Lam Vong Cơ, hắn vội vơ lấy tấm chăn hơi dày đem thân thể mình bọc lại thật kỹ, chỉ chừa ra một cái gáy cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cách một lớp chăn dày vỗ về nhè nhẹ.
Ngụy Vô Tiện cố tình làm cho tiếng hít thở kéo dài lại thô, khiến cho Lam Vong Cơ tưởng rằng hắn đã ngủ say rồi. Quả nhiên, bàn tay kia đang vỗ nhẹ trên người hắn càng ngày càng nhẹ, cũng dần dần chậm lại.
Đốt ngón tay có mang theo hơi ấm của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cọ lên mặt hắn, ở trên cái trán của hắn lưu lại một nụ hôn sau đó mới rời đi.
Ngụy Vô Tiện được bọc trong tấm chăn bông làm bằng lông (tơ) ngỗng cực kỳ mềm mại nhưng lại không thể ngủ được! Đột nhiên hắn bật dậy, hô to một câu:
“Lẽ nào lại có cái lý đấy!”
Xoay người một cái lại nằm trở về, lăn qua lăn lại, cả một canh giờ trôi qua vẫn là hoàn toàn không buồn ngủ.
Cứ như thế lăn qua lăn lại suốt một ngày trời, trên giường không có mùi đàn hương của Lam Vong Cơ, không có bờ vai cơ ngực ấm áp kia, cũng không có cái 'đồ vật' mỗi ngày đều bắt nạt hắn.
“Ôi trời…” Ngụy Vô Tiện thở dài, than một tiếng
……
Ngày thứ hai, Ngụy Vô Tiện còn đang mơ mơ màng màng, hắn như thường lệ hướng về phía người bên cạnh lăn lông lốc đi qua. Chỗ đó ngày thường đều sẽ có một bàn tay to đỡ lấy hắn hoặc có một bờ ngực vững chãi bảo hộ hắn.
“Úi giời”
“Suýt nữa thì quên mất tiểu cổ bản không có ở đây.” Rơi xuống mặt đất cứng rắn, Ngụy Vô Tiện lại mơ mơ màng màng bò lên trên giường, đem chăn đắp trở về.
Rốt cuộc cũng không biết đêm qua mất bao lâu mới có thể đi vào giấc ngủ, hắn đem cái gối mềm mại mà ngày thường Lam Vong Cơ dùng để gối đầu ôm vào trong ngực, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy một tí ti hơi thở của Lam Vong Cơ.
Chống đỡ thân thể nhìn về phía vị trí mà ngày thường tiểu cổ bản hay ngồi đọc sách. Nơi đó từng có một tấm chiếu xanh, một chiếc bàn gỗ, hai cái bấc đèn và...
…một đôi người
Bây giờ chỉ còn giá bút lạnh băng, ngay cả âm thanh đặt bút cũng không nghe được.
Ngụy Vô Tiện giơ tay phải ra chống đỡ bờ má, duỗi một chân ra ngoài, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Mặc dù không có người uy nhưng cơm vẫn cần phải ăn, hắn chỉ mới ăn vào một ngụm, chớp mắt một cái liền chau mày khó chịu.
“Thật khó ăn, còn không ngon bằng một phần vạn tiểu cũ kỹ làm.”
Hắn thở dài, ngẩng cao đầu đem chén mễ canh* hoàn toàn đều nuốt đi vào.
*【Mễ canh (canh cơm, canh gạo, súp gạo) là một món ăn truyền thống và được lưu truyền rộng rãi ở Thuần An, Cù Châu, Kim Hoa và khu vực phía tây Chiết Giang và Nam Phong, Giang Tây.
Nguyên liệu chủ yếu là gạo, ớt, hồi hương, vỏ quýt, tỏi, gừng, đậu phụ tự làm, dương xỉ, lòng lợn,...
Món mễ canh này cực kỳ giàu protein, vitamin, chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng khác,...Trong dịp lễ, Tết, gia đình nào cũng sẽ làm món canh này để đãi khách._theo Baike】
Không biết là bắt đầu từ lúc nào, bản thân mình đã không thể mảy may, không thể nào rời khỏi tiểu cổ bản này, nhưng còn chưa tới hai ngày, cái này phải làm sao cho phải đây?
Bình thường Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ tự tìm cho mình một việc gì đó vui vẻ, muốn chơi liền chơi, không có gì chơi hay là chơi đùa đủ rồi mới tìm đến chơi cùng Lam Trạm. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ biết than một câu:
“Nay…khác xưa rồi…”
Cũng không biết rốt cuộc là có bao nhiêu dày vò, tóm lại là thập phần dày vò!
Ngụy Vô Tiện cả ngày chỉ ôm lấy cái gối mềm mại kia, lúc này không có người lúc nào cũng chỉnh dịch góc chăn cho hắn, cũng không có người tóm lấy mắt cá chân của hắn, đem hắn nhét vào trong chăn nữa.
Ngụy Vô Tiện bực bội đạp rớt tấm chăn trên người, trong lòng đột nhiên dấy lên một ngọn lửa vô danh, thiêu đốt đến tận tâm can tỳ phổi của hắn, khiến toàn thân hắn đều không thoải mái. Hắn đứng dậy, hai ba động tác đã trút bỏ hết y phục trên người xuống, cọ cọ vào cái gối mềm kia.
Suy nghĩ một hồi, nghĩ đến ngày mai thức dậy xem như là đã qua hai ngày, Lam Trạm rất nhanh sẽ có thể trở về thôi. Chẳng biết là qua bao lâu, hắn rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngụy Vô Tiện cưỡng ép chính mình hôn mê suốt một ngày, mặc kệ là có thể tiếp tục ngủ nữa hay không cũng vẫn tiếp tục chui đầu vào trong chăn bông.
Ba ngày này đã làm cho hắn nghẹn muốn chết rồi. Hôm nay đã là sáng sớm ngày thứ tư, Ngụy Vô Tiện như một con cá chép lăn tăn lộn một vòng rồi ngồi dậy, hắn chờ mãi chờ mãi cũng không nhìn thấy bạch y xuất trần, y phục không tì vết phiêu phiêu trong gió.
Chén mễ canh đặt ở bên người sớm đã nguội lạnh, nhưng Ngụy Vô Tiện lại luyến tiếc dùng linh lực mà Lam Vong Cơ cho hắn để hâm nóng, hắn cầm lấy mạt ngạch trắng tinh cọ cọ lên trên mặt, trong lòng liền cảm thấy an tâm.
Ngụy Vô Tiện chạy chầm chậm đến bên cạnh đại môn, cuộn người thành một cục tròn tròn lẳng lặng chờ đợi. Mắt thấy đã sắp tới buổi trưa mà vẫn chưa nhìn thấy được một nửa góc áo của Lam Vong Cơ.
Ngày thường Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ sẽ tự mình chạy ra khỏi Minh thất, nếu bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ lại muốn dùng khóa linh trận với hắn. Nhưng thời điểm trở về đã lệch so với ban đầu nửa ngày trời, khiến cho đáy lòng Ngụy Vô Tiện thật sự rất rất bất an, cho nên mới lặng lẽ chui ra ngoài Minh thất. Trái lại, hắn cũng chưa từng chạy loạn, chỉ là ngồi xổm ở bên cạnh cửa Minh thất, xa xa nhìn khắp nơi xung quanh.
Vân Thâm Bất Tri Xứ đình đài lầu các, tường vân* lượn lờ, suối chảy chim bay,...lúc hoàng hôn xuống lại càng thêm tuyệt đẹp.
* "Tường vân" là những đám mây tượng trưng cho điềm tốt, điềm lành.
Nhưng những thứ này lại chưa từng rơi vào trong mắt Ngụy Vô Tiện một khắc nào, hắn cau mày chờ đợi Lam Trạm, đã muộn một ngày mà còn chưa trở về, trong lòng lại càng miên man suy nghĩ “Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?”
Ngụy Vô Tiện chống đỡ góc tường ngồi bệt xuống đất, đem hai tay ôm lấy hai đầu gối. Dần dà, cả cái trán cũng gục xuống trên hai đầu gối. Không biết là từ lúc nào, trên khóe mắt đã trượt xuống một giọt nước mắt, khuôn mặt lạnh như băng hiện giờ đã có chút nóng lên.
……
Lam Vong Cơ một đường ngự kiếm thuận gió trở về, không có chút nào màng đến gia quy 'không thể đi đêm', 'không thể chạy nhanh' của Vân Thâm. Tuy rằng đã vào trong cảnh nội Vân Thâm nhưng y vẫn còn ngự kiếm, dọc đường dốc hết kỹ thuật ngự kiếm bay về thật nhanh, so với toàn thể đội ngũ của Lam gia đã là nhanh hơn ba canh giờ.
Vừa đến Minh thất liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cuộn tròn ở trong góc tường, bả vai run run rẩy rẩy, trong lòng giống như có kim châm từng chút một không ngừng đâm vào, đau đến nổi hai hàng lông mày như bị vặn thành một vòng tròn.
Lam Vong Cơ duỗi một tay ra vuốt ve lưng người nọ, một tay luồn qua khớp gối cong cong của Ngụy Vô Tiện, đem hắn trực tiếp bế lên.
Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, đã bốn ngày không gặp cho nên cảm thấy người nọ đã nhẹ đi rất nhiều. Bởi vì sương đêm nặng hạt làm cho ngọn tóc của Ngụy Vô Tiện dán vào trên trán cùng dưới cổ, càng khiến Lam Vong Cơ đau lòng hơn chính là vừa bế hắn lên liền nhìn thấy một giọt nước mắt từ trong khóe mắt trượt xuống.
Y chưa từng nhìn thấy người nọ rơi một giọt nước mắt nào, tiếng cười nói vĩnh viễn đều khiến lòng người dễ chịu. Một giọt nước mắt kia rơi ở trên cổ áo trước ngực, bàn tay đang ôm lấy Ngụy Vô Tiện cũng run lên nhè nhẹ.
Ngụy Vô Tiện giống như là cảm nhận được lồng ngực ấm áp quen thuộc, lập tức vội vàng cuống quýt dán đi lên, gắt gao tóm lấy cổ áo của Lam Vong Cơ, mấy đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch nhưng cũng không có một chút dấu hiệu muốn buông ra.
Lam Vong Cơ vừa định đem người nọ bọc trở về trong đệm chăn, ai ngờ lại bị người nọ kiên quyết dùng tứ chi chặt chẽ quấn lấy. Không biết từ lúc nào, đôi môi đã bị người ta dán lên hung hăng tàn nhẫn mà hôn hôn, gặm cắn đến trắng bệch.
Bốn phiến môi hết hôn rồi lại cắn, mồ hôi thẩm thấu làm ướt mái tóc dài, vòng eo cong cong trằn trọc nhấp nhô phập phồng, trăng tàn gió nhẹ làm cho âm thanh rên rỉ, kiều diễm càng thêm rõ ràng…
……
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, một lần nữa trở lại giường đã gần đến giờ Dần (3-5h). Sắc trời có hơi mờ mịt, hai người lăn lộn suốt một đêm, lúc này cũng chẳng biết là Ngụy Vô Tiện ngủ say hay là ngất xỉu mất rồi.
Lam Vong Cơ hết sức nhẹ nhàng đưa xoa xoa giữa hai chân hắn, trong miệng người nọ liền phát ra từng đợt rầm rầm rì rì.
Đến khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại đã là hoàng hôn, vừa tỉnh giấc liền cảm giác được cả người từ trên xuống dưới đau nhức kịch liệt. Cũng đã trôi qua một ngày, nhưng cái chỗ ở giữa hai chân hắn vẫn còn đang run rẩy. Hàng lông mi của Lam Vong Cơ khẽ run lên, con ngươi nặng trĩu ảm đạm giống như là đã làm sai chuyện gì đó.
“Tỉnh rồi? Dùng bữa, uống thuốc.”
“Lam Trạm, ta không ăn, ta không uống, ta muốn ngươi thôi.” Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ phủ lên trên sườn mặt của mình.
“Hồ nháo” Tuy là nói như thế, nhưng trong giọng nói của Lam Vong Cơ lại không hề có chút ý vị tức giận nào.
“Lam Trạm, ngươi biến ta thành như thế này lại còn nói ta hồ nháo, ngươi không có lương tâm sao!?” Ngụy Vô Tiện giả vờ đau lòng, tiện thể lôi kéo tay Lam Vong Cơ đặt ở trên ngực mình.
Hai bên vành tai của Lam Vong Cơ cũng đã ửng đỏ, tựa như muốn rỉ máu. Hai người đã bốn ngày không gặp, đến lúc gặp mặt còn chưa nói với nhau một lời liền lăn giường, lăn lộn đến sức cùng lực kiệt mới thôi.
“Xin…xin lỗi” Lam Vong Cơ cũng tự biết bản thân mình đã quá phận, nhưng khẳng định nguyên nhân cũng có phần của Ngụy Vô Tiện, dính người khủng khiếp...
…thật sự là muốn mạng ta mà!
“Không được, không được nói xin lỗi, ngươi không có làm ta bị thương, ta thích, ngươi làm gì ta cũng thích cả.” Ngụy Vô Tiện gần như là dùng hết sức lực toàn thân đưa tay nhéo nhéo lên gò má trắng nõn như thạch bích của Lam Vong Cơ, nhéo một chốc liền đỏ bừng bừng một mảng.
Nếu như so sánh với người khác về tài ăn nói hay là nói ra mấy lời tâm tình, ân ân ái ái như thế kia, thì cả đời này Lam Vong Cơ cũng không thể so được với Ngụy Vô Tiện.
Cái người này suốt ngày đem mấy câu 'thích ngươi', 'tâm duyệt ngươi', dài một câu 'phu quân', ngắn lại một câu 'tướng công' treo ở bên miệng, đổi lại là mình...thật sự là làm không được, chỉ đành gật đầu khẽ nói “Ừm”
Do dự một lát...
“Thanh Hà nhiều việc, về muộn một ngày là lỗi của ta, để ngươi phải chờ lâu rồi.”
Ngày ấy Lam Vong Cơ được báo cho biết sẽ phải trở về muộn hơn một ngày, thời khắc đó trái tim y như bị đâm thành một lỗ thủng. Ngụy Vô Tiện ở gần cạnh Minh thất, bất luận là một cái âm quyết gì cũng không thể truyền qua được.
Trong lòng hai người đều vô cùng sốt ruột để được đoàn tụ, rõ ràng đều là công tử hiên ngang lại nhớ nhung người trong lòng đến mức không cách nào yên lòng như vậy. Lo lắng bất an như thế, thật đúng là nhi nữ tình trường!
“Không sao, bao lâu ta cũng nguyện ý chờ, chờ ngươi trở về, chờ ngươi về bồi ta.”
TBC.
📡 Điệp Điệp lải nhải:
Vốn dĩ chương này là muốn viết đến đoạn đánh giới tiên, nhưng lại muốn viết một chương về đôi chim kout ân ân ái ái một năm trời, sau đó bị tách ra mấy ngày sẽ là cái dạng gì? Có lẽ là...
【Tiện OS: Ôi mẹ ơi, cải trắng của ta đâu rồi? 😭
Kỉ OS: Hừm, ta không muốn tham gia lễ tang, ta nhớ Ngụy Anh 😰】
Thật ra mình muốn viết phần này là một đoản ngắn sau khi cưới, nhưng cảm giác hai người này sau khi cưới đều rất hoảng loạn. Mấy ngày không gặp, vừa gặp mặt liền hừng hực khí thế, củi khô lửa bốc…
Vong Tiện, có lẽ ta phải dập đầu mười lần 🙇🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top