Chương 8

@Rosarin

"Lam Trạm, ta sẽ không đi đâu cả, chỉ ở Vân Thâm bồi ngươi, yêu ngươi, không rời khỏi ngươi."

———————

"Lam Trạm, đầu xuân rồi, gần đây hoa ở hậu sơn khẳng định là mọc rất tốt nha." Ngụy Vô Tiện một tay lôi kéo tay Lam Vong Cơ, một tay chống cằm, ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ.

"Ừm, sau khi dùng cơm xong sẽ đưa ngươi đi xem." Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, chẳng biết là trên gương mặt xinh đẹp, anh tuấn kia từ lúc nào lại quệt phải vết mực nước của Lam Vong Cơ.

Gần đây Lam Hi Thần đang bế quan, Lam Vong Cơ phải thay huynh trưởng xử lý nhiều công vụ nặng nhọc trong tộc, có thể ngày ngày đều đến Minh thất đã là không dễ dàng.

Mới đầu Ngụy Vô Tiện còn đung đưa hai cái cẳng chân thon dài trắng nõn nà, quấn lấy Lam Vong Cơ lên giường nghỉ ngơi sớm. Nhưng gần đây, mỗi khi Lam Vong Cơ dỗ hắn ngủ xong rồi lại lặng lẽ đi xử lý hồ sơ, ngay cả ánh nến cũng không nỡ đốt quá sáng, lúc đặt bút cũng chưa từng phát ra một tiếng.

Ngụy Vô Tiện giống như là có một cái gai nhỏ trong lòng, bị nó nhẹ nhàng đâm vào một phát, đáy lòng vừa tê lại vừa đau nhức. Chớp mắt một cái liền tự trách cứ bản thân mình một trăm tám mươi lần, hắn kiềm chế lại trái tim không biết thân biết phận kia, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Lam Vong Cơ, thỉnh thoảng sẽ ngủ gật ở trên mộc án một lúc. Phần lớn thời gian cũng có thể lấy quyển sách ra để xem, nhưng thật ra cũng có một vài sách cổ ghi chép lịch sử vô cùng thú vị. Đó đều là Lam Vong Cơ mua từ bên ngoài để làm trò tiêu khiển cho hắn .

Lúc Ngụy Vô Tiện lật sách, thỉnh thoảng lại khẽ cười một tiếng, sau đó lại đem mấy thứ buồn cười mà hắn chưa từng thấy qua chia sẻ cho Lam Vong Cơ. Mỗi một lần đều nói rất nhiều lời chỉ để đổi lại một chữ "ừ" từ Lam Vong Cơ, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Cái người nào đó mới an tĩnh không đến nửa canh giờ lại bắt đầu cười khúc khích: "Lam Trạm, cái này thú vị thật đấy, này, ngươi xem xem!"

Ngụy Vô Tiện nói xong liền đem quyển sách nhỏ mới toanh kia chuyển qua, Lam Vong Cơ hơi hơi nghiêng người tiếp nhận. Ánh mắt vừa đảo qua liền nhìn ra được hai con ngươi càng ngày càng nặng trĩu, sau khi nhìn xong mới nhíu mày nói: "Vô vị."

Đã rất lâu rồi Lam Vong Cơ không có nói như vậy, Ngụy Vô Tiện nghe được không khỏi có cảm giác thân thiết. Nếu là trước đây, sau khi cái tiểu cổ bản này bị trêu đùa một phen sẽ bất đắc dĩ đến cực điểm mà phun ra một câu 'vô vị, nhưng thực tế lại rất thú vị, ta rất thích.

-- nhưng hiện giờ cái câu 'vô vị' này thật ra lại là tức giận.

Trong sách nói:【 Đàm Châu có vườn hoa, vườn hoa có nữ tử, hồn hoa biến hóa, ngâm thơ dưới ánh trăng...Không ai nhìn thấy chân dung này, người nhìn thấy duy nhất...Vân mộng Ngụy Vô Tiện...】

Ngụy Vô Tiện phát hiện ra sắc mặt Lam Vong Cơ không tốt cho lắm, trên mặt liền nở ra một nụ cười dịu dàng nói: "Lam Trạm, ghen rồi? Giận rồi?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ mơ mơ màng màng đột nhiên chớp một cái rồi dừng ở trên mặt hắn, lạnh lùng nói: "Không hề!"

Ngụy Vô Tiện kéo lấy bàn tay lộ rõ các khớp xương kia, ở chỗ đốt ngón tay nhẹ nhàng mổ một ngụm nói: "Hàm Quang Quân, bộ dạng lúc ngươi tức giận ta thật sự rất thích đó, đã chọc phu quân giận đương nhiên là phải bồi thường rồi."

Ánh mắt Lam Vong Cơ có hơi đảo qua nói: "Bồi thường thế nào?"

Ngụy Vô Tiện lôi kéo bàn tay trắng nõn kia vòng lên trên eo của mình, còn hai cánh tay thì treo ở trên cổ Lam Vong Cơ, thanh âm kéo dài thật dài: "Bồi thường 〜" , hắn liếm liếm khóe miệng rồi nói tiếp: "Ngươi thấy ta như thế nào nha?"

"Ngươi sớm đã là của ta rồi." Lam Vong Cơ đem người nọ ôm đến càng chặt.

"Không thể tính là bồi thường được."

Lam Vong Cơ cúi người xuống, ở bên tai người nọ nói nhỏ hai câu gì đấy. Ngụy Vô Tiện vừa nghe xong sắc mặt gần như là ửng đỏ trước sau đó lại chuyển sang xanh lè tái mét, hai mắt trừng thật lớn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Đây là lần đầu tiên hắn bị Lam Vong Cơ chỉnh đến á khẩu, không trả lời được: "Lam Trạm...ngươi...!"

Khóe miệng Lam Vong Cơ khẽ kéo cong lên một chút: "Ngụy Anh, sau này nên phạm sai lầm nhiều hơn!"

hehe, chắc là muốn đánh mông Anh Nhi =))

Ngụy Vô Tiện: "..."

Cuối cùng là nghỉ ngơi một canh giờ, đột nhiên Ngụy Vô Tiện lại ồn ào muốn ăn cơm, nguyên do là bởi vì hắn nhớ đến một chuyện. Đó là sau khi ăn cơm xong, Lam Vong Cơ sẽ cùng hắn đến hậu sơn đi dạo.

"Lam Trạm, mau ăn cơm đi, đã lâu rồi ngươi không có cùng ta đi dạo đâu đấy."

Ngụy Vô Tiện cười tươi như hoa, đung đưa đôi bàn tay của hai người đang đan chặt vào nhau.

"Ừm." Lam Vong Cơ nhận ra ánh mắt long lanh của người bên cạnh khi người nọ xoay đầu nhìn y tươi cười rạng rỡ, nói: "Sao vậy?"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát giác ra là mình đang nhìn góc nghiêng của người kia, sớm đã nhìn đến mê mẩn đắm đuối. Hắn ảo tưởng đến một ngày nào đó, có lẽ hai người sẽ rút lui về ở ẩn, không bị những chuyện trần tục quấy rầy, chỉ có hai người nương tựa vào nhau, ngày ngày gắn bó, hắn nói: "Không sao đâu Lam Trạm, ta đang rất vui vẻ, bồi ta uống một chén được chứ!?"

Trên cổ Ngụy Vô Tiện đột nhiên lộ ra vết đỏ của ngày hôm trước, nhìn thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ tựa như là đã biết đó là lỗi của mình, hơi thở cũng có chút run rẩy.

Ngụy Vô Tiện lắc lắc vò rượu trong tay, tiếng nước róc rách vang lên ở bên tai Ngụy Vô Tiện lại làm rung động đến trái tim của Lam Vong Cơ.

— "Thình thịch... thình thịch."

Rốt cuộc cũng không biết là nhịp tim của ai.

"Được." Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói, y đem mấy ngón tay siết thật chặt giấu ở bên dưới ống tay áo rộng.

"Thật á? Lần này không sợ phá hỏng điều cấm sao?" Ngụy Vô Tiện đưa tay rót cho Lam Vong Cơ một chén thật đầy.

"Không sao cả."

Dứt lời, hai người nâng chén chạm nhau.

"Lam Trạm, tửu lượng không tồi nha, cả một chén lớn như vậy mà mặt ngươi cũng không đỏ chút nào." Tay Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp đưa tới trước mặt Lam Vong Cơ đã thấy người kia từ từ khép hai mắt lại, hắn nói: "Lam Trạm? Ngươi..."

Lam Vong Cơ hô hấp dần dần trở nên rất dài và nhẹ nhàng êm dịu, có vẻ như còn mang theo một chút tức giận.

"Lam Trạm? Lam Trạm? Ngủ rồi á? Thật là..." Ngụy Vô Tiện thở dài thầm nghĩ: rốt cuộc vẫn là một ly liền đổ, vậy mà vừa rồi còn nói muốn cùng ta đến hậu sơn, thật là...lẽ nào lại có cái lý đấy! Lẽ nào lại có cái lý đấy!

Ngụy Vô Tiện hậm hực ngồi ở một bên ngắm nhìn hàng lông mi có hơi run rẩy của Lam Vong Cơ, đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa vô danh nhanh chóng bốc lên ở trong lòng. Có một giọt mồ hôi từ từ thấm ra ở trên vầng trán trơn nhẵn bóng loáng, không nhịn được mà sáp đến trước mặt của Lam Vong Cơ. Hơi thở của hai người dần dần giao nhau, chẳng biết là ai run rẩy lợi hại hơn ai.

Chính là đôi môi này ngày thường đều bắt nạt hắn, nhưng chỉ thoạt nhìn thôi thì lại cảm thấy rất mềm, chính xác thì nó thật sự rất rất mềm mại luôn ấy! Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đem đôi môi của mình dán lên, sau đó cắn lên môi châu của Lam Vong Cơ từ từ day cắn cọ xát. Quả nhiên...vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào, nếm đủ đồ ngọt rồi, hắn đột nhiên xoay người nằm đè ở trên đùi của Lam Vong Cơ, dù đã nằm xuống như vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy cứ thiếu thiếu một chút gì đó, hắn tiếp tục kéo lấy tay Lam Vong Cơ đặt ở trên bụng dưới của mình.

Ơ, tại sao vẫn còn cảm thấy thiếu một chút gì nữa ấy nhỉ?

Ngụy Vô Tiện nắm luôn cái tay còn lại của Lam Vong Cơ, sau đó kéo mở ra cổ áo rồi đem nó đặt lên trên ngực của mình, thì thào cười nói: "Quả nhiên."

Quả nhiên...hắn ngày thường chính là cọ ở trong ngực Lam Vong Cơ như thế này đây, cái tay kia thỉnh thoảng sẽ giống như lúc này ở trên người hắn sờ tới sờ lui, bởi vì như thế mới có cảm giác an toàn. Bỗng nhiên bàn tay phủ đầy những vết chai mỏng kia không nặng không nhẹ mà véo hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện: "!! A! Lam Trạm? Ngươi tỉnh rồi à?" Trước ngực đột nhiên bị người ta véo một cái, thanh âm liền trở nên run rẩy không ngừng.

Lam Vong Cơ không có đáp lại hắn, ngược lại còn dùng thêm sức véo một phát.

"A! Đau! Sao lại xuống tay không biết nặng nhẹ như thế hả!"

Lam Vong Cơ nghe thấy hắn la oai oái kêu đau mới buông lỏng tay ra, cúi đầu thấp xuống, trong con ngươi sinh một tia kinh ngạc cùng áy náy. Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thấy qua biểu tình này của Lam Vong Cơ, cũng hoảng sợ mà nói: "Không sao không sao, ta không đau đâu, ngươi véo đi, dùng sức mà véo."

"Không!" Trong giọng nói của Lam Vong Cơ lại có một tia khổ sở cùng phẫn nộ.

"???" Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút khó hiểu, Lam Vong Cơ chưa bao giờ nói chuyện với ngữ khí cương quyết kịch liệt như vậy, chẳng lẽ giờ phút này là...say rồi??

"Lam Trạm? Ngươi say?"

"..." Vẻ mặt Lam Vong Cơ mơ mơ màng màng nhìn hắn cũng không có trả lời.

Quả nhiên, người ta đều là say trước ngủ sau, còn Lam Vong Cơ lại là ngủ trước say sau, thật...thật là quá kỳ quái!

Một người thú vị giống như Lam Vong Cơ đây, thật sự có đốt đèn lồng cũng tìm không ra, nếu không trêu đùa một phen thỏa thích mới là kỳ quái ấy!

"Lam Trạm? Ngươi muốn làm cái gì?"

"Muốn ngươi!" Giọng Lam Vong Cơ vô cùng kiên định, y tóm lấy tay Ngụy Vô Tiện kéo mạnh một phát khiến cho đầu của Ngụy Vô Tiện đâm vào trong lồng ngực mình.

"Vậy...tới lấy đi." Bàn tay của Ngụy Vô Tiện còn đang chuẩn bị sờ sờ cằm của Lam Vong Cơ lại đột nhiên cứng đờ trong không khí, chỉ sờ được một mảnh trống rỗng?

'Soạt' một cái, Lam Vong Cơ đột nhiên đứng lên làm cho Ngụy Vô Tiện sợ tới mức ngẩn ra, suýt chút nữa đã bật ngồi dậy.

"Đi!" Lam Vong Cơ cũng không cho người ta nói liền kéo Ngụy Vô Tiện lao ra khỏi Minh thất, dọc đường đi cũng không buồn bận tâm đến người kia đang kêu la oai oái.

"Ối ối, này Lam Trạm, ngươi...ngươi đi đâu đấy?" Ngụy Vô Tiện lo sợ nếu bị người khác nhìn thấy mình bị đưa ra khỏi Minh thất sẽ phá hỏng thanh danh của Hàm Quang Quân. Cũng may bây giờ là buổi chiều ngày xuân, dường như tất cả các môn sinh đều đang nghỉ ngơi, hai người một đường đi thẳng đến hậu sơn mà không gặp phải trở ngại nào.

Hoa Ngọc Lan còn chưa nở hết toàn bộ, mấy nụ hoa nhỏ bé ở trong làn gió nhẹ vi vu rì rào mà rung động, làm cho hai thân ảnh một đen một trắng hiện lên cực kỳ nổi bật. Dây buộc tóc màu đỏ cùng với mạt ngạch trắng tinh thỉnh thoảng sẽ ở trong gió quấn chặt bên nhau, đôi tay của hai người nắm chặt lấy nhau mang theo một loại cảm giác vô cùng kiên định.

"Ha ha ha, Lam Trạm ngươi say rồi mà vẫn còn nhớ rõ là chưa cùng ta đến hậu sơn à."

Thật ra thì...

Lam Vong Cơ ngay cả lời hắn nói cũng không thèm nghe liền rút ra Tị Trần, xoay người sải bước đáp lên cây Ngọc Lan.

Soàn soạt soàn soạt!

"Lam Trạm! Ngươi đang làm cái gì vậy hả?" Ngụy Vô Tiện thậm chí còn muốn đi lên đem người kia túm xuống dưới.

Cây hoa Ngọc Lan mới chớm nở được một tí đã bị Lam Vong Cơ say rượu dùng Tị Trần đánh bay tứ tung rơi đầy trên mặt đất. Hoa Ngọc Lan trắng muốt sáng trong từng đóa từng đóa rơi vào trong lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện, có một vài đóa hoa còn lộ ra phần nhụy màu hồng nhàn nhạt, tất cả đều rất đẹp, nhưng cái giá phải trả cho cơn mưa hoa ào ạt như thế này cũng cực kỳ cực kỳ lớn luôn ấy. Một cây hoa Ngọc Lan vốn dĩ là mọc tốt như thế, vậy mà chưa đến một khắc đã bị đánh thành một cành cây khô trụi lủi.

Ngụy Vô Tiện có chút bất đắc dĩ lắc đầu, phì cười thành tiếng.

"Lam Trạm, mau xuống dưới đi, cái cây này vẫn còn muốn sống đấy."

Lam Vong Cơ nghe thấy như vậy thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Tị Trần ở trên tay thu hồi thế kiếm, 'cạch' một cái liền đem kiếm hoa đẹp mắt kia tra trở về trong vỏ.

Ngụy Vô Tiện: "!??"

Lam Vong Cơ ngày thường luôn là một bộ dạng khiêm tốn, lúc xuất kiếm đều là vừa nhanh vừa chuẩn xác, chưa bao giờ có động tác thu kiếm đẹp đẽ đa dạng như vậy.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến kiếm pháp có hơi lộc cộc ấy lại cảm thấy vô cùng quen mắt và thân thuộc, đó là khi hắn còn ngự khởi (rút ra và điều khiển) Tùy Tiện, hắn thích nhất là khoe khoang kiếm hoa. Khi ấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn là một thiếu niên, thích nhất là ở trước mặt người khác phô bày ra kiếm pháp xuất chúng của mình. Vậy cái người này đến tột cùng đã nhìn hắn luyện kiếm bao lâu? Nhìn hắn...bao nhiêu lần?

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện bất giác mỉm cười nhưng trong hốc mắt lại rưng rưng nước mắt. Chớp mắt một cái, người kia đã đáp xuống rồi đi đến trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện đột nhiên dốc hết sức nhào về phía trước, nhào luôn vào trong lòng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bị người nọ đâm đầu vào trong ngực thì có hơi lung lay một chút, nhưng ngay sau đó liền đứng vững vàng trở lại. Cảm nhận được cổ của mình bị người nọ vòng lấy ôm chặt muốn chết mới giơ tay ném Tị Trần sang một bên, sau đó cũng đem đôi tay vòng lên eo của Ngụy Vô Tiện, gắt gao đáp lại hắn.

"Lam Trạm ơi."

"Ơi!"

"Ôm chặt ta."

Lam Vong Cơ vốn là đang say, đương nhiên động tác trên tay cũng không biết nặng nhẹ, nghe thấy như vậy thì chỉ biết ôm lấy hắn thật chặt, chặt đến mức suýt chút nữa làm Ngụy Vô Tiện muốn hộc máu. Ngược lại là Ngụy Vô Tiện, hắn cực kỳ quý trọng cái ôm này, giống như muốn đem cốt nhục của hai người hòa vào cùng một thể, cho dù là bị véo đau như thế nào cũng không rên một tiếng, bởi vì đó là cái ôm ấp tràn ngập tình cảm của người hắn yêu, và là ánh sáng trân quý cuối cùng của hắn ở trên đời này!

"Lam Trạm, ta thích cơn mưa hoa mà ngươi tặng, cũng thích...cả ngươi nữa."

Ngụy Vô Tiện gần như là tham lam mà cọ ở trên người Lam Vong Cơ, hắn cảm thấy ở nơi đó có tất cả những gì mà hắn muốn, giống như cả sinh mạng đều ở trên người người nọ.

Không biết có phải duyên cớ là Song Sinh chú hay không, tại lồng ngực của hai người đều đồng thời lóe lên một luồng ánh sáng thần kỳ gần như không thể tra rõ mà làm xao động ở đáy lòng hai người.

"Ừ, không cần phải đi Vân Mộng xem mưa hoa nữa." Lam Vong Cơ khôi phục lại ngữ khí ngữ điệu nhàn nhạt, lực trên tay cũng hơi thả lỏng ra một chút.

"Lam Trạm? Ngươi tỉnh rồi à." Ngụy Vô Tiện cảm nhận được cái tay kia đang đặt trên eo mình mang theo an ủi vỗ nhẹ hai cái liền biết là Lam Vong Cơ đã tỉnh.

Vào ngày sinh thần năm trước, Ngụy Vô Tiện đã từng nói:

【 "Lam Trạm, có lẽ là ngươi không biết đâu, ở Vân Mộng có rất nhiều vườn hoa, đến mùa thu hoa bay đầy trời, thật sự rất đẹp." 】

Lam Vong Cơ đều ghi tạc ở trong lòng, từ đầu đến cuối vẫn luôn muốn tặng cho hắn một trận mưa hoa, để hắn không còn nhớ đến Vân Mộng, nhớ đến cái nơi mà hắn và đám bằng hữu lăn lộn cùng nhau trưởng thành nữa.

"Lam Trạm, ta sẽ không đi đâu cả, chỉ ở Vân Thâm bồi ngươi, yêu ngươi, không rời khỏi ngươi."

"Bồi ngươi, yêu ngươi, không rời khỏi ngươi, ta..." Hơi thở của Lam Vong Cơ có chút run rẩy.

Y vẫn luôn rất lo sợ, sợ Ngụy Anh chán ghét Vân Thâm buồn chán, sợ Ngụy Anh chán ghét quy củ của Vân Thâm, trong lòng như có một sợi dây treo ở trên cao trước sau vẫn không buông bỏ được, nhưng giờ phút này đây, cuối cùng cũng đã ném ở trên mặt đất, khơi dậy những gợn sóng ở tận sâu dưới đáy lòng.

"Lam Trạm."

"Ừ, ta ở đây."

"Muốn ta!"

"...Ở, ở đây sao?" Ngữ khí kinh ngạc hiếm thấy của Lam Vong Cơ khiến cho Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười. Hắn vốn là muốn nói: 'đương nhiên là trở về Minh thất rồi, bằng không thì thế nào', nhưng chẳng hiểu sao lời nói đến bên miệng lại biến thành:

— "Chưa chắc không thể."

Trong ánh mắt của Lam Vong Cơ đã có vài phần mưa gió sắp đến, trong lòng Ngụy Vô Tiện bỏng đến mức ngứa ngáy, hắn nâng cằm đem hai phiến môi dâng lên đợi người tới 'hái'.

Hai cái tay của Ngụy Vô Tiện tất nhiên cũng sẽ không chịu an phận mà ở trên bả vai, eo lưng trơn bóng của Lam Vong Cơ sờ soạng khắp nơi. Lam Vong Cơ cũng không rảnh rỗi hơn là mấy, bàn tay ở trên cánh mông căng tròn, bóng, mẩy, nhẹ nhàng chậm rãi văn vê nhào nặn.

Một buổi chiều mưa xuân ướt át, ngay cả đồng cỏ mới mọc cũng mang theo hơi thở của mưa xuân. Ngụy Vô Tiện bị đè xuống ghim chặt ở trên đồng cỏ, cảm giác tươi mát của bùn đất xen lẫn với hương vị tình dục trong không khí thật lâu cũng không tiêu tan.

Hai đầu lưỡi thơ ngây quấn lấy nhau giống như vĩnh viễn cũng không thấy thỏa thích, đôi môi khô khốc có hơi chếnh choáng, đuôi mắt mê man đắm đuối, hơi thở nhẹ nhàng kiều diễm.

Mấy nụ hoa Ngọc Lan vướng lên ngọn tóc của Ngụy Vô Tiện, ở giữa nụ hoa là nhụy phấn hồng hồng. Ngụy Vô Tiện ở dưới thân Lam Vong Cơ hoàn toàn không có một chút quyền chủ động nào, người nọ cũng giống như nụ hoa Ngọc Lan mọc đầy trên cây kia chờ đợi được 'nở'.

Nụ hoa 'Ngụy Vô Tiện' này cả người hồng hào, đường cong uốn lượn, cánh hoa lúc đóng lúc mở, thủy quang sóng sánh, những đụng chạm tiếp xúc không bàn mà lại cực kỳ hợp ý, ngọc bội chạm nhau, nụ hoa bị ép mở lộ ra nhụy hoa non nớt mềm mại, mặc cho người muốn lấy gì thì lấy, bên trong 'vách động' nước chảy cuồn cuộn, trong chốc lát 'nước' đã thừa nhận 'cá'...

Rose: Ối giời ơi, ẩn dụ lắm thế =)))

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top