Chương 5
@Rosarin
Lam Hi Thần đứng dưới tàng cây hoa Ngọc Lan ở bên ngoài từ đường, yên lặng nhìn xem hai người ở bên trong từ đường tự tiện bái tam bái thành thân. Vốn dĩ trong lòng cảm thấy khiếp sợ đến cực điểm, nhưng dưới chân lại giống như có gánh nặng ngàn cân, không có cách nào ngăn cản được, đành phải trơ mắt nhìn đệ đệ ngày thường không nhiễm bụi trần làm ra việc này, gần như không mai mối mà tằng tịu với nhau.
Khi nhìn thấy người kia bộc phát điên cuồng chui vào trong vòng tay của Lam Vong Cơ, không màng đến việc sẽ phải trả giá cho ba ngàn mạng người, giống như đó là cuộc sống của hắn, là sinh mệnh mà hắn đang cố gắng nắm chặt.
Lam Hi Thần thở dài một hơi: "Thật là ngốc."
......
Thời tiết đang dần dần chuyển lạnh nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn thích thường xuyên mở phanh cổ áo, nghiêng người dựa vào cái sạp bên cạnh, rõ ràng là vô cùng lười biếng.
"Cẩn thận cảm lạnh."
Lam Vong Cơ vừa mới bước vào Minh thất đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không thèm yêu quý bản thân mình như vậy liền vội vàng buông đồ đạc trong tay xuống, đem người nọ bọc lại kín mít.
"Lam Trạm, ngươi mang...Thiên Tử Tiếu sao?" Trong ánh mắt của Ngụy Vô Tiện lóe lên một tia sáng hiếm hoi.
"Miệng vết thương đã khép lại, nhưng chỉ thích hợp uống một chút thôi." Lam Vong Cơ vừa dứt lời, còn đang chuẩn bị rót một chén đưa đến cho người nọ, nhưng đã bị Ngụy Vô Tiện chen ngang tiếp nhận cả một vò rượu.
"Chao ôi, quả thật là rượu ngon, nếu quay lại lúc trước ta nhất định sẽ giấu tám vò, mười vò để uống dần."
Khóe miệng của Ngụy Vô Tiện còn rỉ ra một vài giọt rượu, hắn nghiêng người dựa vào bên cạnh, gập lên một đầu gối, một tay đặt ở trên đầu gối, thỉnh thoảng còn đong đưa vò rượu trong tay phát ra tiếng nước "lách cách"
"Ừ." Lòng bàn tay Lam Vong Cơ cọ cọ lên khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, y cũng không có nói: sớm đã được giấu ở Tĩnh thất rồi.
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy rượu này rất ngon, một trận say thỏa thích qua đi, sau cùng chỉ còn lại duy nhất là hương vị ngọt ngào.
"Uống ít một chút, tổn hại thân thể." Lam Vong Cơ đem người nọ ôm vào trong ngực, khuấy nhẹ chén cháo thịt nạc ở bên cạnh.
"Con người sống ở trên đời này, chỉ cần vui vẻ là đủ rồi." Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo mấy đốt ngón tay thon dài mảnh khảnh của Lam Vong Cơ rồi lại vuốt ve một hồi.
Lòng bàn tay Lam Vong Cơ vừa lật lại liền đem bàn tay của Ngụy Vô Tiện lùi trở về trong lòng bàn tay của mình.
"Hôm nay là sinh thần của ngươi, ta mang ngươi đi ra ngoài dạo chơi."
"Sinh thần? Phải ha, ha ha, đều quên bén mất, đi dạo chơi ở nơi nào?"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy có thể được đi ra ngoài, hận không thể nhảy cẫng lên, chỉ tiếc là xương sườn cũng vừa mới khôi phục lại, sợ rằng nhảy một chút lại muốn nứt ra, cho nên hắn mới chỉ ngồi thẳng tắp liền thôi.
Lam Vong Cơ vòng lấy eo của hắn, sợ hắn quá cao hứng, nhỡ đụng vào làm vết thương lại nứt ra.
"Ngươi muốn đi nơi nào?"
"Có thể đi Thải Y Trấn không, ta còn muốn đi nếm thử món ăn của quán Hồ Nam kia, năm ấy đến Vân Thâm cầu học ta đã từng lặng lẽ đi một lần, cũng không tệ lắm, nơi này của các ngươi còn có kẹo đường hồ lô, vỏ bọc đường bọc rất là dày, còn có..."
Lam Vong Cơ bình tĩnh lắng nghe, từng câu từng câu đều ghi tạc vào trong lòng, tự dưới đáy lòng hứa hẹn chắc chắn sẽ đối với ngươi mỗi ngày đều như thế.
......
Ngụy Vô Tiện khoác một cái áo choàng to rộng, nếu không đến gần xem, sợ là sẽ không có ai nhận ra được đây là Di Lăng lão tổ. Ống tay áo rộng của hai người chạm vào nhau, nhưng thật ra không có ai nhìn thấy được bên dưới tay áo rộng có một đôi tay đang gắn chặt bên nhau.
Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng sẽ gãi nhẹ lên lòng bàn tay của Lam Vong Cơ, rồi lại véo đốt ngón tay của người nọ một cái. Lam Vong Cơ nhịn không nổi nữa bèn dùng một bàn tay to của mình đem bàn tay của Ngụy Vô Tiện bọc thành quyền che phủ ở dưới lòng bàn tay.
Ngụy Vô Tiện thích nhất là nhìn Lam Vong Cơ thẹn thùng như vậy, nhịn không được mà bật cười khanh khách một lúc lâu.
"Lam Trạm? Ngươi xem kìa."
Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói, ánh mắt chỉ về một hướng nào đó, đó là một ít đồ chơi nhỏ được dệt bằng cỏ cùng tranh khắc trên gỗ.
"A Nguyện thích nhất là thứ này." Ngụy Vô Tiện tóm lấy Lam Vong Cơ ngồi xổm ở trước sạp hàng nhỏ.
"Lam Trạm, hai con bướm này như thế nào?" Ngụy Vô Tiện cầm lấy con bướm cài lên trên đầu của mình.
Trên đỉnh đầu truyền đến một vài tiếng cười khe khẽ không biết là của ai.
"Được, gói lại."
Ngụy Vô Tiện lại lục lọi một hồi, lướt qua liền nhìn thấy một cái trống bỏi.
"Lam Trạm, có trống bỏi này, mua cho ta một cái nha."
"Nếu ngươi thích thì đều mua hết đi." Lam Vong Cơ từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi tiền vô cùng tinh xảo.
Ngụy Vô Tiện xua xua tay: "Ta chỉ cần cái trống bỏi này là được rồi."
......
Ngụy Vô Tiện cầm "Lễ vật sinh thần" có chút đơn giản cũng có chút thô ráp ở trong tay lắc lắc một lúc, đột nhiên có một vài hình ảnh không nhớ rõ lắm xông thẳng vào trong đầu.
Hình như là vào một ngày tuyết rơi dưới ánh hoàng hôn của mặt trời sắp lặn, mình đang trốn trong một con hẻm nhỏ run lên bần bật, ở trong tay cũng đã từng cầm một cái trống bỏi như vậy.
Là ai đã đưa cho, bản thân mình cũng đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rõ ở bên trên cái trống bỏi kia có dư lại một ít hơi ấm, còn có một tí xíu linh lực, là cảm giác ấm áp duy nhất mà mình từng tiếp xúc qua trong khoảng thời gian lang thang, lưu lạc.
Lam Vong Cơ phát giác được người nọ có chút thất thần liền nhẹ nhàng véo véo lên tay hắn.
"Làm sao vậy?"
Cổ ấm áp này...vô cùng quen thuộc! Là từ lòng bàn tay của Lam Vong Cơ truyền đến.
"Lam Trạm? Lúc ngươi năm tuổi đã từng đi qua Di Lăng rồi sao?" Ngụy Vô Tiện nắm cái trống bỏi trong tay càng ngày càng siết chặt.
"Đã từng đi qua."
"Ngươi..." Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng...thì ra là ngươi.
"Làm sao vậy?"
"Ca ca xinh đẹp, thật sự không nhớ được ta sao?" Ngụy Vô Tiện lắc lắc cái trống bỏi trong tay.
Hơi thở của Lam Vong Cơ có chút cứng lại.
......
Năm ấy Lam Vong Cơ năm tuổi, đi theo thúc phụ cùng huynh trưởng đến Di Lăng thăm dò tình hình ở Loạn Táng Cương.
Ở Cô Tô hiếm khi được nhìn thấy một trận tuyết lớn như thế, tiểu Lam Trạm bị những bông tuyết bay lả tả ở bên ngoài cửa hấp dẫn, liền cầm lấy cái trống bỏi mà huynh trưởng đã tặng cho y vào ban ngày đi bộ ở trên nền tuyết, cảm nhận bông tuyết buốt buốt lành lạnh rơi ở trên tay...rất tuyệt.
Bất thình lình có tia sáng yếu ớt lướt qua, y nhìn thấy ở trong góc có một thân ảnh gầy gò, đó là một tiểu thiếu niên thanh thanh tú tú. Không cầm lòng được mà vươn tay đem cái trống bỏi đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện đang lạnh run co rút thành một cục tròn tròn.
"Oa, ca ca xinh đẹp tặng cho ta sao?" Tiểu Ngụy Anh tuổi vẫn còn nhỏ tay cầm trống bỏi ôm vào trong ngực, ngửi thấy có một mùi đàn hương thơm nhàn nhạt cùng với một luồng linh lực êm dịu, còn có, lòng bàn tay ấm áp của ca ca xinh đẹp.
Trong chớp mắt, tiểu Ngụy Anh liền kéo ra một dáng vẻ tươi cười sâu sắc, chiếu sáng rực rỡ dưới bóng chiều tà tối tăm.
Tiểu Lam Trạm nhìn thấy dáng vẻ tươi cười xinh đẹp như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ biết gật gật cái đầu, cũng cuộn thành một cục tròn tròn ngồi xuống bên cạnh tiểu Ngụy Anh đang ôm cái trống bỏi.
"Ngươi đói à?" Tiểu Lam Trạm nghe được một hồi tiếng kêu ục ục.
Tiểu Ngụy Anh nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, đưa tay sờ sờ cái bụng của mình, lắc lắc đầu: "Không đói bụng, ca ca xinh đẹp đói bụng rồi sao?"
"Ngươi cùng ta về nhà ta đi, ta cho ngươi ăn một chút gì đó." Tiểu Lam Trạm nghĩ rằng ở Vân Thâm thì sẽ không bị đói.
"Cảm ơn ca ca, nhưng ta muốn ở chỗ này chờ cha mẹ ta, bọn họ sẽ đến đón ta." Tiểu Ngụy Anh vẫn luôn tin tưởng như vậy, trước khi đi mẫu thân có nói với hắn, rất nhanh sẽ trở về.
"Ừm." Tiểu Lam Trạm gật gật đầu, hai cánh môi mím thật chặt, hình như trong đôi mắt có một tia mất mát chợt lóe qua.
Ngày thứ hai, tiểu Lam Trạm đã chuẩn bị rất nhiều màn thầu cùng bánh, lại lần nữa đi đến góc tường không che gió, không đỡ mưa kia, nhưng lại không gặp lại được dáng vẻ, nụ cười xinh đẹp kia nữa, ánh sáng rực rỡ kia...y không còn nhìn thấy nữa...
......
Ngụy Vô Tiện hai mươi hai tuổi trong tay cầm trống bỏi, mỉm cười xinh đẹp giống hệt như trong quá khứ.
"Là ngươi sao?" Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn người trong lòng ở trước mặt, từ trước đến nay chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Hiện tại khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện đều là tuấn khí, nhìn như thế nào cũng không có liên hệ cùng vị tiểu thiếu niên nhỏ nhỏ gầy gầy năm xưa.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc này của Lam Vong Cơ liền không khỏi cười to ha ha.
"Ừm, là ta."
Ngụy Vô Tiện xoay người gãi cằm, khiêu khích Lam Vong Cơ.
"Thừa nhận đi Lam nhị ca ca, khi đó ngươi mới năm tuổi đã muốn cuỗm ta về nhà rồi hả." (*cuỗm = dụ dỗ, bắt)
Vành tai Lam Vong Cơ đã nhuộm đỏ một mảng, y nắm thật chặt cái tay không an phận kia của Ngụy Vô Tiện, hít sâu một hơi, nói:
"Phải."
"Bây giờ thì sao, cũng không cần ngươi dụ dỗ ta đã tự mình chạy tới rồi, tại sao ta lại kém cỏi như vậy cơ chứ."
Không buồn đếm xỉa tới hơi thở có chút rối loạn của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện kéo lấy bàn tay của Lam Vong Cơ, dùng mu bàn tay ấm áp đó cọ cọ lên mặt mình, tỏ vẻ kinh ngạc nói:
"Ơ kìa? Ta tốt xấu gì cũng đường đường là Di Lăng lão tổ, sao lại bị gương mặt mê người này của Hàm Quang Quân làm cho thất điên bát đảo* cơ chứ, phải như thế nào mới tốt đây?"
Lam Vong Cơ thật sự không thể nghe tiếp được nữa, chịu đựng cái gì mà chịu đựng, không chịu đựng nỗi nữa rồi!
Lập tức tóm lấy người nọ vội vàng đi về phía trước, nếu như không đi đến quán ăn bán món Hồ Nam cho hắn lấp kín cái miệng, Lam Vong Cơ sợ mình sẽ đem người này tử hình ngay tại chỗ.
"Ha ha ha, Lam Trạm ngươi gấp cái gì?" Ngụy Vô Tiện bị người nọ kéo đi, hết ngã trái lại ngã phải nhưng mà cái miệng vẫn không chịu yên lặng.
......
Hai người ngồi ở trong một quán ăn bán món Hồ Nam, Ngụy Vô Tiện ăn đến rất vui vẻ, gần nửa năm nay không được ăn ớt cay, cho dù là Lam Vong Cơ tự mình xuống bếp thì y cũng lấy cớ vì hắn có thương tích trong người cho nên không thể ăn cay, thật sự ngay cả một chút cay cũng không được ăn qua.
Ngụy Vô Tiện ăn no uống đủ liền dựa vào bên trên rào chắn, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ cái bụng của mình, nhìn xem đám đông ở dưới lầu vội vội vàng vàng, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Lam Vong Cơ đem người này ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lên vai lưng của hắn.
"Thời tiết cũng đã lạnh rồi, không còn hoa nữa, nếu như có hoa Thược Dược, ta còn muốn ném cho ngươi một đóa cơ." Ngụy Vô Tiện kéo bàn tay Lam Vong Cơ qua nhẹ nhàng xoa xoa.
"Có lẽ là ngươi không biết đâu, ở Vân Mộng có rất nhiều vườn hoa, đến mùa thu hoa bay đầy trời, thật sự rất đẹp."
"Ừm."
Lam Vong Cơ yên lặng ghi tạc vào trong lòng rồi lại có chút hối hận không thể sớm cùng người nọ ở Vân Mộng nhìn xem nhiều hơn một chút, hiện giờ, nghĩ đến sẽ không thể đi đến nơi đó nữa.
"Lam Trạm, chúng ta về nhà đi." Ngụy Vô Tiện dựa vào trong ngực Lam Vong Cơ, hiện giờ không có kim đan, không có linh lực càng dễ mệt mỏi, càng dễ buồn ngủ.
Được Lam Vong Cơ vững vàng ôm vào trong ngực, bởi vậy cho nên một đường ngự kiếm trở về cũng chưa từng tỉnh lại một khắc.
Trở lại Minh thất, Lam Vong Cơ từ trong ngực Ngụy Vô Tiện lấy cái trống bỏi kia ra, ở bên trên thi thuật an thần, như vậy, cho dù mình không có ở bên cạnh hắn, cũng có thể thường xuyên làm bạn với hắn, giúp hắn ngủ yên.
Nhìn người nọ lúc ngủ say thật giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, ở bên sườn mặt của người nọ nhẹ nhàng hôn lên một cái.
Kể từ lúc bắt đầu nhìn thấy ngươi ta liền muốn mang ngươi về nhà, bất luận là bao nhiêu tuổi, từ đầu đến cuối, người ta tâm duyệt cũng chỉ có ngươi mà thôi.
......
Chớp mắt một cái đã sắp sửa bước sang năm mới, từ sáng sớm Lam Vong Cơ đã xuống núi dặn dò làm một bộ áo lông chồn thượng hạng.
Tu sĩ của Lam thị phần lớn đều có kim đan hộ thể, đến mùa đông cũng không cần phải có y phục bằng lông chồn khoa trương, phức tạp như vậy.
Chỉ là Ngụy Vô Tiện vốn cũng không có kim đan, tuy Lam Vong Cơ vẫn luôn dốc lòng bảo dưỡng như vậy, nhưng mà vẫn sinh ra vài trận bệnh nặng.
Như thế đấy, ngày hôm trước lại lên cơn sốt, Lam Vong Cơ vội vội vàng vàng xuống núi lấy áo lông chồn trở về đem người nọ bọc đến kín mít.
Minh thất vốn dĩ là âm u lạnh lẽo, Lam Vong Cơ liền chuẩn bị từng chậu từng chậu than bằng vàng, giống như là sưởi ấm Minh thất tối tăm mịt mù không thấy ánh sáng mặt trời này.
"Ngụy Anh, có khá hơn chút nào không." Lam Vong Cơ đem hai cái chân lạnh như băng của Ngụy Vô Tiện giấu vào bên dưới vạt áo lỏng lẻo, đem nó dán lên trên bụng dưới ấm áp của mình, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân cho người nọ.
Rõ ràng cả người đều đang phát sốt, nhưng hết lần này đến lần khác tay chân vẫn lạnh như băng.
"Không sao đâu, Lam Trạm, ta không sao đâu mà." Bộ dạng Ngụy Vô Tiện mặt dày mày dạn cọ cọ vào bên cổ của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực, mặc dù mấy tháng nay thường xuyên hầm canh sắc thuốc cực kỳ bổ dưỡng cho hắn, lại không ngờ tới mấy năm về trước rõ ràng là một người khỏe mạnh như thế, mà hiện giờ thân thể lại đơn bạc như vậy.
Lam Vong Cơ chưa bao giờ nghĩ tới khi không có kim đan Ngụy Vô Tiện lại trở nên yếu ớt đến như vậy, trong lòng liền mềm thành một vũng nước lặng.
Y cũng chưa bao giờ hỏi qua vì sao kim đan của Ngụy Vô Tiện lại trở nên như vậy, chỉ phỏng đoán rằng chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho hắn không vui, nhưng trước mắt thân thể của người này thật sự không ổn.
"Ngụy Anh, kim đan của ngươi có khả năng khôi phục không?"
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một lát mới nói: "Khôi phục kim đan làm cái gì chứ, ta không cần tu luyện, ta muốn phu quân bảo hộ ta cơ."
Vừa dứt lời liền ngọ nguậy ngón chân đang nhét ở trên bụng dưới của Lam Vong Cơ.
Rõ ràng hơi thở của Lam Vong Cơ có chút ngưng trệ, y duỗi tay nắm chặt mắt cá chân không chịu nghe lời kia, vậy mà người nọ vẫn còn mỉm cười khanh khách, người nọ còn chưa nhìn ra một trận mưa rền gió dữ sắp đến ở trong mắt Lam Vong Cơ.
Tuy vậy nhưng đáy lòng Ngụy Vô Tiện lại không biểu hiện nhẹ nhàng giống như ngoài mặt.
Phải nói như thế nào đây, nói ta đem kim đan đổi cho tên tiểu tử ngốc ở Liên Hoa Ổ kia sao? Hay là nói bản thân bất đắc dĩ phải tu quỷ đạo?
"Ôi trời, cũng đều đã qua cả rồi."
......
Năm đó...
Trên một ngọn núi hoang ở Di Lăng, Ôn Ninh còn muốn tiếp tục khuyên nhủ một thiếu niên mới mười bảy tuổi quyết chí muốn mổ kim đan.
"Ngụy công tử, huynh...huynh nên suy nghĩ kỹ một chút đi, huynh vốn dĩ có linh lực mạnh mẽ, nếu không có...không có kim đan, đừng nói là tu luyện thành tiên môn thế gia, chỉ làm người bình thường thôi cũng là...nhiều tai nhiều bệnh."
"Không sao, không có kim đan, ta vẫn còn là Ngụy Vô Tiện, nhưng Giang Trừng...Ôi trời, ra tay đi, Giang Trừng còn đang đợi đấy." Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu một cái, cầm lấy cán dao ở bên người đưa cho Ôn Tình, sau đó khép hai mắt lại.
......
"A!"
Cảm giác linh mạch dần dần đứt đoạn thực sự rất đau đớn, chẳng sợ đã qua lâu như vậy rồi nhưng nỗi đau vẫn cứ giống như ngày hôm qua.
Đau đớn không chỉ là những cái linh mạch kia, mà còn có linh lực ở trên tay từng chút một từ từ trôi đi.
Cảm nhận được cổ linh lực từ thuần hậu sôi nổi đến bình bình đạm đạm, tinh thần sa sút giống như dòng nước không gợn sóng, nhưng lại không thể kích thích được một tí ti gợn sóng nào.
Rốt cuộc cũng không có cách nào điều khiển Tùy Tiện được nữa, không thể rút ra thanh kiếm màu sắc sặc sỡ kia nữa, đau ở đáy lòng, đau đớn cả một đời.
......
Lam Vong Cơ cảm giác được giọng điệu của Ngụy Vô Tiện tuy là nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt lại có một cái chớp mắt mất mát, nghĩ đến vết sẹo ở vùng đan điền kia của hắn, đột nhiên có một cổ lạnh lẽo xông thẳng lên ngực.
"Chẳng lẽ...?"
"Ngụy Anh."
"Hả? Làm sao vậy?"
Tay của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn bị Lam Vong Cơ nắm chặt ở trong tay, thỉnh thoảng còn vận chuyển linh lực, cổ linh lực ấm áp này lại đột nhiên có ác ý.
"Thám Linh trận!"
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được Lam Vong Cơ đang dùng Thám Linh trận đấu đá lung tung đánh vào trong cơ thể của mình, nhưng mà bởi vì phát giác quá trễ cho nên không còn đường chống cự, cổ linh lực kia đánh thẳng vào đan điền, vào trong linh mạch đứt đoạn của mình.
Một lát sau, đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ kia chợt run lên nhè nhẹ."..." Lại không biết nên mở lời như thế nào, trên nét mặt tràn ngập không thể tưởng tượng.
"Lam Trạm, ngươi đừng nhìn ta như vậy." Ngụy Vô Tiện có chút phẫn nộ, cố gắng muốn rút lại bàn tay đang bị đối phương bóp chặt.
"..." Lam Vong Cơ không có một từ nào để nói, chỉ đem Ngụy Vô Tiện ôm chặt vào trong lòng, các đốt ngón tay hơi hơi run rẩy, càng ngày càng trở nên trắng bệch.
"Lam Trạm..."
"...Ta đây."
"...Lam Trạm"
"Ngụy Anh, ta ở đây." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của người nọ, quay đầu khẽ hôn một cái lên vành tai mềm mại của người nọ.
"Ta sẽ che chở cho ngươi, tin tưởng ta."
Ngụy Vô Tiện cũng quay đầu lại cắn cắn lên dái tai đã hơi ửng hồng của Lam Vong Cơ, ngậm ở trong miệng nhay nhay cắn cắn.
"Ừ, ta biết mà." Ngụy Vô Tiện đem bàn tay của mình chống đỡ lồng ngực của Lam Vong Cơ sắp đè đi lên.
Trong con mắt của Lam Vong Cơ đều tràn ngập tơ máu.
"Là Giang Vãn Ngâm!" Giọng điệu kiên định khiến cho người ta không thể xía vào.
"Lam Trạm! Đừng nói nữa mà, ta xin ngươi, xin ngươi đấy."
Vừa nghe đến cái tên của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện liền đau khổ đến suýt nữa không hít thở được, hắn đem cái trán dựa vào trên ngực Lam Vong Cơ, một luồng hơi thở nóng hổi xuyên qua vải vóc làm phỏng cả vào trong ngực Lam Vong Cơ.
"..." Lam Vong Cơ không nói thêm một câu nào nữa, đem cái eo nhỏ của Ngụy Vô Tiện ôm vào trong tay mình, phủ lên một tầng mồ hôi dinh dính sền sệt, y hiểu rất rõ người nằm trong ngực mình có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu khổ sở.
......
Yên lặng ngồi một khắc, người trong ngực bỗng nhiên khẽ thở ra một hơi vừa thô vừa đục.
Lam Vong Cơ bế người nọ trở về đặt lên trên giường, ôm thật chặt vào trong ngực. Trong lòng y dĩ nhiên là biết rõ, thiếu niên kiêu ngạo kia làm sao có thể đem kim đan mổ cho người khác mà không chút nào để ý như vậy.
Chỉ là đau đớn quá nhiều, hối hận cũng quá nhiều, ai đúng ai sai, cho đến bây giờ cũng đã không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần bây giờ có ngươi cùng ta, cho dù có đau đớn nhiều đến mấy thì cũng đã qua hết rồi...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top