Chương 4
@Rosarin
Bởi vì Ngụy Vô Tiện vẫn khăng khăng như cũ, cho nên sáng sớm ngày thứ hai, trong lòng Lam Vong Cơ rốt cuộc vẫn là tràn đầy không tình nguyện cõng Ngụy Vô Tiện trở về Minh thất.
"Tối hôm qua ngủ có ngon không?"
Lam Vong Cơ hầu như không cảm nhận được người nọ ở sau lưng mình có bao nhiêu nặng, nghĩ đến quả thật là ngày ngày đều ở lại Minh thất, ăn không ngon ngủ cũng không ngon.
Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể ngày ngày ở bên cạnh bầu bạn nhiều thêm một ít, nhưng vẫn không thể giảm bớt một phân hay một tí ti áy náy trong lòng.
"Lam nhị ca ca ngủ cùng, dĩ nhiên là ngon rồi." Ngụy Vô Tiện đem sườn mặt cọ cọ lên trên tấm lưng dày rộng kia, không hiểu sao lại có một cỗ an tâm nảy lên trong lòng.
......
Ngày thứ hai, Ngụy Vô Tiện vẫn theo thường lệ ngồi canh ở trước cửa, lúc vệt sáng kia tiến vào, trái tim Ngụy Vô Tiện lập tức đập nhanh hơn, không, là hai vệt sáng!
"A Uyển?"
Tiểu đoàn tử nghe thấy hắn gọi mình liền tung ta tung tăng chạy tới chỗ Ngụy Vô Tiện.
"Tiện ca ca."
Một lớn một nhỏ xoay quanh ở bên nhau, Ngụy Vô Tiện đem đứa nhỏ này ôm ở trong ngực, chỉ cảm thấy trọng lượng đã nhẹ đi không ít, nghĩ đến gần đây nhất định là đã chịu khổ rồi.
"A Uyển."
"Tiện ca ca, ngươi có đau không, Trạm ca ca nói ngươi bị thương, không cho ta chơi xấu đòi được ôm."
Không biết tiểu đoàn tử là bởi vì từ nhỏ đã trải qua quá nhiều chuyện, hay là bị Trạm ca ca của hắn ân cần dạy bảo một phen, cực kỳ hiểu chuyện, không giống với trẻ con năm tuổi.
"Không đau, bế đệ lên vẫn có thể mà." Ngụy Vô Tiện nắm chặt nách của tiểu đoàn tử, nhưng lại phát hiện xác thực là không ôm đứng dậy được.
Lam Vong Cơ đi đến, một tay nâng gót chân nhỏ của A Uyển hướng về phía trước nhấc lên cao, như vậy cũng giống như là được bế lên.
Tiểu đoàn tử cười khanh khách, trong mắt Ngụy Vô Tiện rõ ràng có thể thấy được ánh sáng lóe lên, không giống như ngày thường bướng bỉnh tùy tiện hoặc là che giấu sự u ám, mà là tràn ngập ý vị của ánh sáng mặt trời.
"Lam Trạm, cảm ơn ngươi."
Cảm ơn ngươi bảo hộ A Uyển, cảm ơn ngươi chưa bao giờ rời bỏ ta, cảm ơn ngươi yêu ta, vẫn đối tốt với ta như lúc ban đầu.
"Ngươi không cần nói với ta chữ này." Lam Vong Cơ không muốn người nọ có một phân hay một tí ti lòng cảm kích nào.
"Ừ, ngươi và ta đều không cần nói như vậy." Ba người khom gối ngồi ở cùng một chỗ, thỉnh thoảng sẽ trêu đùa một phen.
......
"Lam Trạm, A Uyển mặc giáo phục của Lam thị các ngươi có thích hợp không?"
Ngụy Vô Tiện đùa nghịch mạt ngạch được buộc ở trên trán tiểu đoàn tử, mặc dù nó có hơi dài một chút, chỉ cảm thấy cách ăn mặc này mặc đẹp nhất vẫn là Hàm Quang Quân của hắn.
"Chúng ta!" Giọng Lam Vong Cơ vô cùng kiên định
"Hả? ha ha, chúng ta chúng ta!" Ngụy Vô Tiện đem một bàn tay phủ ở trên mu bàn tay của Lam Vong Cơ vỗ nhẹ nhẹ hai cái.
"A Uyển, đổi tên thành Lam Nguyện, nhập vào từ đường Lam thị, làm nghĩa tử của ta." Lam Vong Cơ dửng dưng nói, giống như là đang miêu tả một chuyện hết sức bình thường.
"Cái gì?" Giọng nói của Ngụy Vô Tiện cực kỳ nhỏ, suýt nữa còn không nghe ra.
Chỉ lờ mờ chớp mắt một cái liền biết được tâm ý của Lam Vong Cơ.
"Vậy A Uyển không thể lại tiếp tục gọi ta là ca ca, phải gọi là a cha, ha ha."
Khóe miệng Lam Vong Cơ có chút cong lên, nhàn nhạt đáp một tiếng: "ừ" nhưng lại bao hàm quá nhiều ưu tư
......
Trong hai ngày liên tiếp kể từ sau ngày đó, vào ban ngày, ba người đều nán lại ở Minh thất, tiểu đoàn tử đi theo học đàn, học sáo, học viết chữ.
Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu đoàn tử, khẽ di chuyển đầu bút lông điềm đạm viết ra hai chữ.
"Lam, Nguyện...?" Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đọc ra, lờ mờ nhìn về phía Lam Vong Cơ, nghĩ đến có lẽ là Lam Vong Cơ đang sửa lại tên cho tiểu đoàn tử.
"Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ vô cùng trân trọng nói: "Nguyện, nguyện ngôn xứng đức, nguyện ngôn sở tư."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một chút, sau đó mới cười thành tiếng, duỗi tay xoa đầu tiểu đoàn tử, nhẹ giọng nói: "A Nguyện..."
"Tiện ca ca, Trạm ca ca, còn có A Nguyện." tiểu đoàn tử giơ một tay kéo lấy tay Lam Vong Cơ, một tay khác kéo tay Ngụy Vô Tiện, đem hai bàn tay chồng lên nhau cười đến khanh khách.
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện có hơi cong lên, hắn dùng một tay kéo Lam Vong Cơ, còn tay kia thỉnh thoảng sẽ lướt qua cái cằm của tiểu đoàn tử, chọc đến A Nguyện phải cọ cọ chui vào trong ngực hắn mà lăn lộn.
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn xem một lớn một nhỏ chơi đùa vô cùng vui vẻ, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có một khối mềm mại ấm áp bọc lên.
Thiên hạ rộng lớn, ta cũng chỉ muốn mỗi ngươi mà thôi...
......
Một ngày kia, Lam Vong Cơ không có như thường lệ sáng sớm liền tới, Ngụy Vô Tiện núp ở bên cạnh cửa chính chờ đợi một hồi lâu cũng không có nghe thấy âm thanh quen thuộc kia hay là một tia linh lực của người trong lòng.
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy bản thân mình thật giống như tiểu thư được nuông chiều, ngày thường Lam Vong Cơ đều vận chuyển cho hắn không ít linh lực để làm ấm cơ thể, khiến cho hắn thoải mái chút ít, thậm chí đan dược mỗi ngày ăn vào đều là Lam Vong Cơ dùng linh lực tinh luyện ra.
Nguồn linh lực thuần hậu kia không vượt quá hai mươi năm tu luyện, hàng ngày đều dùng linh lực giúp hắn khôi phục kinh mạch, nhưng mà dường như cũng không biết hắn là ỷ lại nguồn linh lực ôn hòa kia hay là ỷ lại người nọ, một ngày không gặp liền nhớ nhung đến điên cuồng.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện đang ngơ ngác vòng quanh đầu gối, hắn gần như là chờ đợi đến trông mòn con mắt mới thật sự cảm thấy việc yêu Lam Vong Cơ giống như là mắc một căn bệnh nặng, thậm chí còn là bệnh vô phương cứu chữa, thuốc thang cũng vô hiệu.
Gần đến buổi trưa, cửa chính của Minh thất mới từ từ mở ra.
"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngẩng đầu nhìn lên, nhưng phát hiện người tới lại không phải là Lam Vong Cơ
"Ngụy công tử."
"Trạch Vu Quân." Ngụy Vô Tiện cố gắng hết sức chuẩn bị đứng lên hành lễ.
Lam Hi Thần lập tức duỗi một tay đỡ lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện, ý bảo hắn không cần đa lễ.
Ngụy Vô Tiện cũng không muốn ở trước mặt người khác biểu hiện ra trong lòng có bao nhiêu yêu thích Lam Vong Cơ, sau khi nhìn thấy người này tới, nét mặt trước sau vẫn luôn lạnh như băng, nhưng trong lòng lại biến thành một cuộn chỉ rối.
"Trạch Vu Quân có việc gì sao?"
"Không có việc gì, Ngụy công tử, ta tới đây chỉ là muốn xác nhận suy nghĩ trong lòng một chút thôi." Giọng điệu của Lam Hi Thần vẫn là bình thản, nhưng thật ra sớm đã biết được đáp án.
"Ngụy công tử có biết tâm ý của Vong Cơ?"
Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, nói: "Ta biết "
"Vậy hiện giờ, ý của Ngụy công tử...là muốn ở bên cạnh Vong Cơ?"
"Trạch Vu Quân, ta đương nhiên hiểu rõ tuyệt đối sẽ không có khả năng này, nhưng ta chỉ cầu mỗi ngày được nhìn thấy Hàm Quang Quân là tốt rồi." Khóe mũi Ngụy Vô Tiện có chút đau xót, Lam Trạm rốt cuộc đã đi nơi nào.
Lam Hi Thần gật gật đầu, hắn vẫn luôn nhìn quen bộ dáng bướng bỉnh tùy tiện của Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt giống như là không sợ trời không sợ đất.
Nhưng hiện giờ, trong ánh mắt chỉ chứa đựng được một người, Ngụy Vô Tiện cam tâm tình nguyện bị nhốt ở Minh thất, cũng thực khiến cho người ta đau lòng.
"Ngụy công tử, đã nhiều ngày Vong Cơ không có cách nào tới đây được, đồ ăn ta sẽ sai người đưa tới."
"Trạch Vu Quân, Lam...Hàm Quang Quân, y làm sao vậy?" Trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy hoang mang lo sợ, chẳng lẽ là sinh bệnh rồi?
"Không có việc gì, Ngụy công tử yên tâm." Lam Hi Thần đã đáp ứng với Lam Vong Cơ cần phải nói năng thận trọng.
......
Sáng nay Lam Vong Cơ đã đi đến chỗ của Lam Khải Nhân để thỉnh tội, Lam Khải Nhân vốn dĩ tức giận còn chưa tiêu, nhìn thấy bộ dạng Lam Vong Cơ đối với người này giống như bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, liền cảm thấy thật quá có lỗi với liệt tổ liệt tông của Lam thị.
"Vong Cơ, con còn muốn làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường nữa." Bản thân Lam Khải Nhân cũng vừa đúng lúc nghe được Lam Vong Cơ đem tất cả môn sinh ở trước Minh thất đều đuổi đi, ngày ngày canh giữ ở Minh thất, thậm chí buổi đêm cũng không trở về ngủ.
"Thúc phụ, chuyện con làm đều là xuất phát từ bản tâm, cũng không hoang đường." Lam Vong Cơ quỳ trên mặt đất, một bước cũng không di chuyển, giọng nói vô cùng kiên định.
"Con! Không biết hối cải! Đến từ đường, từ từ suy nghĩ lại!" Lam Khải Nhân phất phất tay áo liền xoay người rời đi
Chất nhi của mình vẫn luôn quy phạm đoan chính, đến tột cùng là vì sao lại nhiều lần làm chuyện khác người, tàn cảnh ngày ấy khi y chỉa mũi kiếm vào trưởng bối vẫn còn quanh quẩn ở trước mắt. Nếu y không tự mình hiểu rõ ràng, chỉ sợ rằng không biết sẽ làm ra bao nhiêu chuyện sai lầm.
"Vong Cơ lãnh phạt."
......
Lam Vong Cơ đã ba ngày không ngủ, không nghỉ, không ăn cũng không uống, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy thanh thản.
Đột nhiên sau lưng có một luồng ấm áp ập đến phá tan những nhớ nhung suy nghĩ kia.
"Ngụy Anh..." Giọng Lam Vong Cơ có chút phát run, thậm chí còn cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ, hơi ấm dán ở phía sau lưng mình như thế kia quá không chân thật...
"Lam Trạm, tại sao ngươi lại ngốc như vậy." Đôi tay Ngụy Vô Tiện từ sau lưng vòng đến trên eo của Lam Vong Cơ, đem cái đầu dán ở trên tấm lưng dày rộng của người nọ.
"...Không ngốc." Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên đôi tay của Ngụy Vô Tiện, ngập tràn an ủi
"Lam Trạm, tới đây, ăn một chút gì đi." Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị rút tay ra, nhưng đã bị một đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm chặt.
"Ngụy Anh, ta rất nhớ ngươi."
Hầu kết Ngụy Vô Tiện chuyển động một hồi, nước mắt nghẹn lại ở trong hốc mắt, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đa sầu đa cảm như vậy thật không giống chính mình.
"Ừ, mấy ngày không gặp, ta nhớ muốn chết đi được, mau mau, tới cho ca ca nhìn xem."
Lam Vong Cơ đang chuẩn bị xoay người lại, đầu gối đột nhiên cứng đờ rồi lại ngã nhào trên mặt đất, nếu đổi lại là thường ngày, y chắc chắn sẽ nói "Không sao, không cần lo lắng."
Nhưng giờ phút này, trong khóe mắt của người y yêu đang vương một giọt nước mắt, bởi vì trên người hắn còn có thương tích cho nên không còn sức lực để giúp y xoa đầu gối, nghĩ vậy trong lòng liền cảm thấy mềm nhũn, lời còn chưa ra khỏi miệng, toàn bộ đều nuốt trở về.
"Lam Trạm, đau không." Ngụy Vô Tiện cố gắng không để cho giọt nước mắt kia rơi ra bên ngoài, nghẹn chặt ở yết hầu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gào khóc.
"Không đau bằng ngươi."
Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang khoác một cái áo choàng lớn, thậm chí có thể che khuất cả khuôn mặt nhưng vẫn ngăn không được vết máu từ trong y phục rỉ ra bên ngoài.
Lam Vong Cơ vô cùng tự trách, Minh thất cách xa từ đường như vậy, rốt cuộc làm sao mà Ngụy Anh có thể tới đây được, tại sao không có ai ngăn cản? Một thân vết thương này chậm chạp không khép lại, phải làm như thế nào cho phải đây?
Đau lòng hôn lên khóe mắt Ngụy Vô Tiện một cái, vươn đầu lưỡi ra liếm đi giọt nước mắt của người nọ sắp sửa tràn mi mà ra.
"Lam Trạm, đừng quỳ, trở về cùng ta có được không?" Lúc Ngụy Vô Tiện xoa lên đầu gối của Lam Vong Cơ có thể cảm giác được rõ ràng người nọ có một chút ẩn nhẫn chịu đựng.
Rõ ràng Hàm Quang Quân tuổi cũng không quá lớn nhưng lại đem tất cả đau xót một mình nuốt đi vào, thậm chí có đau đớn cũng không nói một tiếng. Ngụy Vô Tiện chỉ hận bản thân mình tại sao làm nhiều chuyện sai như vậy lại liên lụy người mình yêu.
"Được." Cho dù đầu gối của Lam Vong Cơ có đau đớn đến đâu thì cũng chỉ là nỗi đau ở trên da thịt, nhưng Ngụy Vô Tiện người này...mới chính là nỗi đau ở trong tim y.
Đến khi bình tĩnh lại, Lam Vong Cơ cũng không hề lung lay, dường như cái người kiên định quỳ ba ngày ba đêm ở trên sàn nhà không phải là y. Lúc bế ngang Ngụy Vô Tiện lên, người nọ nằm ở trong lồng ngực y có chút giãy giụa.
"Lam Trạm, chân ngươi có thương tích."
"Đừng lộn xộn, chúng ta trở về." Lam Vong Cơ ở trên đỉnh đầu xù lông của Ngụy Vô Tiện khẽ hôn xuống một cái.
"Ừ." Ngụy Vô Tiện trèo lên trên cổ Lam Vong Cơ, nơi tỏa ra mùi đàn hương thoải mái sạch sẽ lạnh lẽo, đó là mùi hương duy nhất thuộc về người trong lòng hắn.
Lam Vong Cơ cố gắng đi thật vững vàng, nhưng mà không lâu sau đó, hơi thở của Ngụy Vô Tiện cũng dần trở nên ôn hòa, hai mắt đã từ từ khép lại.
Lam Vong Cơ muốn ôm Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh thất, nhưng khi sắp đi đến Tĩnh thất lại đụng phải Lam Hi Thần.
"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ làm như không có làm gì sai, trong giọng nói không hề có ý tứ hối hận ăn năn.
Thấy thần sắc của huynh trưởng không hề cảm thấy bất ngờ, y mới nghĩ đến có lẽ là Ngụy Anh đã thỉnh cầu Lam Hi Thần, muốn được lặng lẽ tới từ đường nhìn xem y.
"Huynh trưởng, đệ mang Ngụy Anh trở về."
"Vong Cơ, đệ cũng biết con đường phía trước của hai người các đệ sẽ gặp rất nhiều khó khăn?" Lam Hi Thần tự biết có ngăn cản cũng không được, nhưng cho dù có nôn nóng đến mấy cũng chỉ có thể để ở trong lòng.
"Đệ biết."
"Vậy đệ cũng biết, nếu đệ khăng khăng như vậy, người đời sẽ không dung tha?"
"Đệ biết"
"Nếu ngày sau bách gia đến đây thảo phạt, đệ sẽ làm như thế nào?" Lam Hi Thần cảm giác có thể từ trên người đệ đệ nhà mình nhìn thấy được bóng dáng cố chấp giống hệt như phụ thân.
"Ngụy Anh sai, đệ nguyện cùng nhau gánh vác, nếu bách gia không dung, vậy thì đệ cũng sẽ sống chết bên nhau." Mấy ngón tay của Lam Vong Cơ đang ôm Ngụy Vô Tiện âm thầm nắm lại thật chặt.
Hai người cũng không có chú ý đến người đang nằm ở trong ngực Lam Vong Cơ, đuôi lông mày thoáng nhảy lên một cái, trên khóe mắt có một giọt lệ không dễ nhìn thấy im ắng rơi xuống làm ướt lồng ngực của Lam Vong Cơ.
"Hừm, hôm nay là ta đưa Ngụy công tử tới, hắn thỉnh cầu ta nói rằng muốn đi gặp đệ, linh mạch của hắn vẫn chưa khôi phục, đệ đi chiếu cố hắn đi." Lam Hi Thần khẽ lắc đầu, hai tay chắp ở sau lưng tránh qua một bên.
Mấy canh giờ trước, có một người trẻ tuổi vốn dĩ vẫn luôn tùy tiện lại không hề do dự quỳ xuống, cầu xin mình dẫn hắn đi gặp Hàm Quang Quân, chỉ nhìn một chút vậy thôi cũng đủ thấy thâm tình đến đâu, hắn còn có thể làm thế nào.
......
Tĩnh thất
Lam Vong Cơ nhìn thấy trên trán Ngụy Vô Tiện rơi xuống từng chuỗi từng chuỗi mồ hôi, người nọ nhíu chặt lông mày, trong lòng y cũng vặn vẹo thành một cuộn chỉ rối.
Không biết người nọ ở trong ác mộng đã nhìn thấy cái gì mà lại đau đớn thành bộ dạng này.
......
' giết Ngụy tặc! ' ' thay trời hành đạo. '
' Ngụy Vô Tiện đạo trời khó dung*, tội không thể tha thứ. '
*天理难容: /tiān lǐ nán róng/: ý chỉ đạo trời khó có thể dung tha, khó có thể tha thứ.
......
Bàn tay của Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ kéo đến nắm lấy thật chặt, các đốt ngón tay của hắn có chút trắng bệch.
"Lam Trạm! Lam Trạm cứu ta!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên bừng tỉnh, cả người đều là vết thương vừa mới được băng bó xong lại bắt đầu rỉ ra một tầng máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch không có một tí ti sức lực nào.
"Ta ở đây, đừng sợ." Trong lúc người nọ hôn mê, Lam Vong Cơ vẫn luôn ở bên cạnh nắm lấy tay hắn vận chuyển linh lực.
Thời điểm người nọ giật mình tỉnh dậy, y cũng không quan tâm nhiều đến những thứ khác, ngay lập tức ôm lấy người nọ, ôm hắn thật chặt, mỗi một lần đều nói cho hắn biết: "Ngụy Anh, ta ở đây, đừng sợ."
"Không, Lam Trạm, ngươi đừng quản ta." Nỗi hoang mang lo sợ trong ánh mắt Ngụy Vô Tiện không có chút nào giảm đi.
"Ngụy Anh, ngươi sao vậy, ngươi nhìn ta." Lam Vong Cơ kéo lấy đôi tay Ngụy Vô Tiện phủ lên trên khuôn mặt của mình.
"Lam Trạm, ta đã làm sai, làm sai rất nhiều chuyện, sẽ liên lụy đến ngươi." Ngụy Vô Tiện muốn rút hai tay ra lại bị đối phương túm đến càng chặt.
"Sẽ không đâu, ta và ngươi cùng gánh."
cả người Lam Vong Cơ đều đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng hết sức khống chế giọng nói của mình bình tĩnh lại một chút.
"..."
Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ôm thật chặt ở trong ngực, nghĩ đến có thể sẽ làm đau đến miệng vết thương của hắn nhưng vẫn không dám buông tay, sợ người này sẽ lặng lẽ trốn đi, cũng sẽ không trở về nữa.
"Ngụy Anh, chúng ta thành thân!"
"..."
Ngụy Vô Tiện giật mình tại chỗ, thậm chí tròng mắt cũng không di chuyển một chút nào, tuy rằng giọng của Lam Vong Cơ cực kỳ điềm tĩnh, nhưng cảm giác bị bức hôn đã thật sự đã đánh vào trong đầu Ngụy Vô Tiện, kích thích từng tầng tầng lớp lớp gợn sóng.
"Đi từ đường!" Lam Vong Cơ không nói gì cả, lập tức bế Ngụy Vô Tiện lên, trở lại nơi hôm qua y vẫn còn đang quỳ.
"..." Ngụy Vô Tiện tùy ý để cho y ôm, trái tim sớm đã biến thành một cuộn chỉ rối.
Thành thân? Hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới như vậy, người nọ là Hàm Quang Quân sáng trong quân tử trạch thế minh châu, bản thân mình lại là Di Lăng lão tổ người người phỉ báng, làm sao có thể thành thân?
Đảo mắt một cái, hai người đã quỳ gối trước linh vị ở trong từ đường, nhưng Ngụy Vô Tiện quả thật cảm thấy rất khó khăn để dập đầu một cái.
"Ngụy Anh, tâm ta duyệt ngươi, ngươi có nguyện ý?" Ánh mắt Lam Vong Cơ vô cùng chắc chắn.
"Hàm Quang Quân, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, gả cho ta rồi sẽ không thể đổi ý."
Cũng không biết là từ nơi nào tới, tâm lý của Ngụy Vô Tiện lại trở nên nhẹ nhàng thoải mái như vậy, có lẽ là vì từ nhỏ đã nhìn thấy dáng vẻ đoan đoan chính chính của người này liền thích đến rối tinh rối mù, tất cả khói mù đều tan thành mây khói.
"Ngụy Anh, ta...không có vui đùa."
Ngụy Vô Tiện giơ ba ngón tay lên.
"Ta cũng chưa từng vui đùa, Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, vĩnh viễn cũng không muốn rời khỏi ngươi, cho dù có bị nhốt ở Minh thất cả đời cả kiếp, ta cũng nguyện ý."
"...Ngụy Anh."
Hầu kết của Lam Vong Cơ chuyển động không ngừng, trong ánh mắt giống như có muôn vàn sao trời, nhưng cũng giống như có thiên sơn vạn thủy.
"Nhất bái...thiên địa"
Trên vai Ngụy Vô Tiện có thương tích nhưng vẫn chống đỡ đoan đoan kính kính hướng ra bên ngoài từ đường bái một bái, Lam Vong Cơ cũng thành kính bái một bái.
"Nhị bái...cao đường." Thanh âm của Lam Vong Cơ khẽ run rẩy, mặc cho ai cũng có thể nghe ra.
Hai người hướng về phía bài vị của Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân cúi đầu thật sâu.
"Phu thê...đối bái." Lam Vong Cơ có chút nghẹn ngào, suýt chút nữa không nói ra được.
Ngụy Vô Tiện bái xuống một bái này, một lúc lâu sau cũng chưa có đứng lên, Lam Vong Cơ lập tức đứng dậy đỡ lấy đầu vai có hơi run rẩy của người nọ: "Ngụy Anh..."
Dường như là có thiên ngôn vạn ngữ nhưng cũng có muôn vàn ái niệm khó tiêu tan trong lòng.
Y muốn nói, từ nay về sau sẽ không còn người nào dám bắt nạt ngươi nữa. Y muốn nói, ngươi...là tình yêu duy nhất của ta ở kiếp này.
Nhưng vẫn còn một câu nói chưa kịp ra khỏi miệng lại đã hóa thành một nụ hôn dài.
Những ngày mưa dầm mùa thu tối tăm u ám lâu nay lại ở trong nụ hôn đó hóa thành một vệt ánh sáng, tan ra ở giữa cánh môi của hai người, cũng tan ra ở tận đáy lòng của hai người...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top