Chương 3

@Rosarin

Ngày thứ hai, Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy ở bên cạnh không có người trong lòng, ngay cả khí tức mùi đàn hương của người nọ cũng không có một phân, chỉ để lại một chén cháo cá còn bốc hơi nóng để bảo dưỡng linh lực.

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn khắp nơi, xác thực không có thân ảnh của người nọ liền không khỏi thở dài.

Thời điểm vừa bưng chén cháo lên, trong đầu vậy mà cứ suy nghĩ: 'tại sao tiểu cổ bản không tới uy cho ta?'  Rồi lại lắc lắc đầu "Ta cũng không phải không có tay, uy cái quỷ gì chứ, không cần!"

Nhiều ngày qua, Ngụy Vô Tiện đã phải ăn mấy món khó ăn của Vân Thâm, hắn cảm thấy bản thân mình muốn nảy mầm luôn rồi. Mỗi ngày đều bị Lam Vong Cơ dụ dỗ nói mấy chục lần "Ngụy Anh, nghe lời" mới chịu đem ăn cơm vào. 

Giờ phút lúc cháo vào trong miệng "Úi giời, ăn ngon."

"Vân Thâm đổi trù nương* rồi sao?" Ngụy Vô Tiện không tới mấy ngụm đã đem chén cháo ăn hết sạch.

*厨娘:trù nương: đầu bếp nữ

Yên lặng nhìn chằm chằm vào cái chén không một lúc lâu cũng không nhìn thấy Lam Vong Cơ đến. 

Ngụy Vô Tiện lại muốn bò đến trước cửa, vừa mới bò được vài bước liền nghe được âm thanh đại môn bị linh lực mở ra cùng với tiếng lách cách bước chậm của một người.

Ngụy Vô Tiện lập tức giả chết, quỳ rạp trên mặt đất. =))

Thấy vậy, Lam Vong Cơ vội vàng ném đồ vật ở trong tay xuống rồi đem người bế ngang lên thả lại trên giường. Lam Vong Cơ vốn định trách cứ hắn vì sao không nghe lời, nhưng khi nhìn thấy lúc người nọ bị đặt trở lại trên giường đã để lộ ra bộ dạng tươi cười làm như không có chút tổn thương nào, cho nên lời trách cứ đã tới bên miệng rồi lại nuốt trở về, chỉ có thể đem đôi tay lạnh băng của Ngụy Vô Tiện nắm lấy thật chặt, thỉnh thoảng còn vận chuyển linh lực, xoa xoa chà xát.

Ngụy Vô Tiện đem nửa người trên xê dịch qua, cọ cọ đến Lam Vong Cơ ở bên cạnh, cái đầu gối lên trên đùi Lam Vong Cơ, đem một cánh tay vòng ở sau thắt lưng của y. Lúc mạt ngạch cọ đến cánh tay, hắn còn kéo tới đặt ở trên ngón tay vòng thành một cái vòng.

Lam Vong Cơ mới vừa có ý định mở miệng liền nghe thấy Ngụy Vô Tiện ai ôi ai ôi, hô: 

"Ai ôi, ta đau, bả vai ta đau, sau lưng cũng đau, nếu Lam Trạm mắng ta, có thể là đầu ta cũng sẽ đau."

"..."

Ngụy Vô Tiện rầm rì nhắm chặt hai mắt rồi lại rầm rì khẽ mở ra một con, phát giác được sắc mặt Lam Vong Cơ có chút xanh, vậy nên hắn chỉ đành nói: "Nhưng mà...nếu Lam Trạm hôn hôn ta, có lẽ ta sẽ không đau nữa."

"Không biết xấu hổ." Hai bên vành tai của Lam Vong Cơ đã hơi chút phiếm hồng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, làm cái gì.

"Được rồi, ta không biết xấu hổ, không hôn thì không hôn, ngươi mang theo thứ gì nha." 

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn thấy hộp đồ ăn từ lúc vừa vào cửa đã bị chủ nhân ném qua một bên, cứ tưởng rằng nó sẽ là thuốc.

"Mang theo canh sườn củ sen, cho ngươi tẩm bổ thân thể." Lam Vong Cơ vừa nói vừa đem hộp đồ ăn tới. 

Lúc hộp đồ ăn mở ra liền có một mùi thơm quen thuộc xộc thẳng vào trong mũi Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nhiều lời thì cái muỗng đã được đưa đến trước mặt. 

Thời điểm Ngụy Vô Tiện cúi đầu nuốt xuống, trong cổ họng lại có một chút nghẹn ngào: "Thời tiết này, Cô Tô ở đâu ra củ sen tươi như vậy?"

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã lớn lên ở Vân Mộng, đài sen ở nơi đó cho dù là nhắm hai mắt cũng nếm ra được. Sắp vào thu, Cô Tô chắc cũng sẽ không mua loại đài sen này, như vậy, canh sườn củ sen này là..?

"Có hợp khẩu vị không?" Lam Vong Cơ làm lơ vấn đề mà Ngụy Vô Tiện hỏi. 

"Lam Trạm, ngươi đến Vân Mộng một chuyến sao?" Hốc mắt Ngụy Vô Tiện đã rưng rưng nước mắt.

Người này vì muốn mình được ăn chút củ sen ngon mà suốt đêm trở về Vân Mộng, khẳng định là phế đi không ít tâm tư cùng sức lực. Lúc hái củ sen có lẽ là chưa đến giờ Mẹo, thời tiết lại lạnh như vậy, Lam Trạm ngự kiếm sẽ không bị đông lạnh đến sinh bệnh đấy chứ!

Lại uống thêm một ngụm.

"Lam Trạm, ngươi tại sao lại tốt như vậy!?"

Ngụy Vô Tiện ngoại trừ nói 'ngươi thật tốt', 'ta yêu ngươi', hắn thật sự không biết còn có thể nói thêm cái gì.

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ miệng lưỡi lưu loát, miệng nở ra hoa sen, đối với việc ca ngợi người mình yêu có thể nói là dốc hết tấm lòng, chỉ là từ ngữ có hơi nghèo nàn. 

Canh này cùng với canh do sư tỷ làm tương tự đến năm phần, tay nghề của trù nương này có thể làm giống sư tỷ năm phần đã là không tồi.

"Ngươi thích là được." Bàn tay đang bưng chén canh của Lam Vong Cơ có chút phát run.

Tâm nguyện cả đời này của hắn đơn giản chỉ là được ở bên người mình yêu, bình bình đạm đạm nắm tay nhau đến già mà thôi. Giờ phút này, bản thân mình vì một chén canh mà được coi như trân bảo, coi như tâm nguyện được đền bù.

"Lam Trạm, ngươi biết không, canh sườn củ sen do sư tỷ của ta làm là ngon nhất, sư tỷ chọn củ sen đều là loại củ không lớn, hầm lên vô cùng ngon miệng. Còn nữa, trù nương nêm ít muối mà hương lá lại hơi nhiều, cho nên hương vị xương sườn đều bị lấn át."

Đôi mắt Lam Vong Cơ đảo một cái cũng không có đáp lại, vẫn là từng muỗng từng muỗng đút vào trong miệng người nọ, chờ đợi đánh giá.

"Nhưng mà, có thể làm được như vậy đã rất khá, cùng với ngày thường ăn không giống nhau, đã đổi trù nương rồi sao?" Ngụy Vô Tiện một ngụm tiếp một ngụm, vui vẻ mà uống. 

Chỉ thấy ' trù nương ' cũng không đáp lại mà tiếp tục khuấy củ sen trong chén, thoạt nhìn giống như đang suy tư gì đó. 

"Lam Trạm, ngươi cũng uống đi." Ngụy Vô Tiện ăn hết một nửa chén cảm thấy cũng không tồi, cho nên muốn gọi Lam Vong Cơ cùng nếm thử.

"Ngươi uống đi." Lam Vong Cơ nghĩ rằng lúc ở phòng bếp thật ra đã nếm qua mấy muỗng.

"..."

Ngụy Vô Tiện ngậm tiếp một ngụm canh nữa nhưng không có nuốt xuống mà là nghiêng về phía trước một chút, đem dán lên đôi môi của người kia, bàn tay cầm muỗng đang khuấy chén canh đã lập tức dừng lại.

Ngụy Vô Tiện từ từ đem nước canh ở trong miệng đưa vào trong miệng Lam Vong Cơ, còn chưa có đưa xong đã nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn thanh thúy. 

Là cái muỗng trong tay Lam Vong Cơ đã bị vỡ thành nhiều mảnh.

"Làm sao vậy? Nó bị hỏng rồi sao?" Ngụy Vô Tiện không biết cái muỗng này vì sao lại bị vỡ như vậy, chỉ cho rằng nó không rắn chắc mà thôi.

"Không có việc gì." Lam Vong Cơ thoáng chốc xoay người lại, không dám nhìn vào Ngụy Vô Tiện.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước kia của Ngụy Vô Tiện khiến cho trái tim người kia có chút ngứa ngáy, Lam Vong Cơ mất một lúc lâu mới bình phục lại trước khi nhịp tim trở nên rõ ràng... 

......

"Lam Trạm, ngươi mỗi ngày đều ở Minh thất, không tốt lắm đâu." Ngụy Vô Tiện còn nhớ rất rõ lần trước Lam Vong Cơ chỉ nói mỗi ngày lui tới hai canh giờ.

Hiện giờ, không chỉ có qua đêm ở Minh thất mà còn một ngày ba bữa cơm tự mình đem đến. Nếu như hỏi nơi nào mới là chỗ ở của Hàm Quang Quân, thật sự không thể nào nói rõ được. 

"Không sao."

Ngược lại cũng đúng, ngày hôm trước, Hàm Quang Quân vậy mà lại đem môn sinh trông cửa dọa sợ không nhẹ, giọng điệu lạnh băng nói với bọn họ: "Báo cho mọi người rời xa Minh thất."

Môn sinh chỉ biết đáp lại "Vâng" sau đó vắt chân chạy thật xa. Hàm Quang Quân tới trấn áp Di Lăng lão tổ là bổn phận của một tiên môn mẫu mực, những người khác đương nhiên không dám nhiều lời.

"Mấy ngày nay ở ngoài cửa đều không có môn sinh, không sợ ta chạy trốn sao?" Ngụy Vô Tiện đem đầu ngón tay chạm chạm lên cơ ngực phập phồng của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đem cái chén cùng cái muỗng ở trong tay bỏ qua một bên, chặn ngang đem Ngụy Vô Tiện ôm vào trong ngực vuốt ve, giọng nói có chút run rẩy: 

"Không biết người khác như thế nào, nhưng ta sẽ sợ."

Ngụy Vô Tiện quay lại ôm chặt Lam Vong Cơ, đem sườn mặt nhẹ nhàng cọ cọ lên cổ Lam Vong Cơ.

"Ta không chạy, muốn chạy cũng phải mang theo Hàm Quang Quân cùng nhau Hạ! Sơn! Tư! Bôn!*"

*Cùng nhau chạy trốn xuống núi

Lam Vong Cơ nghe thấy như vậy, lực đạo trong tay mới giảm đi ba phần, nếu như tiếp tục tăng thêm sức lực, có lẽ chút xương sườn của lão tổ lại sắp chặt đứt.

"Đừng buông tay!" 

Ngụy Vô Tiện thích được Lam Vong Cơ ôm thật chặt vào trong ngực như vậy, cảm giác giống như là trân bảo. Từ nhỏ đến lớn, cái ôm ấp duy nhất tràn ngập thiện ý cùng tình yêu chính là cái ôm ấp của cha mẹ, cùng với...Lam Vong Cơ

Ngụy Vô Tiện tham lam hít lấy mùi đàn hương dễ ngửi trên cơ thể người nọ, không khỏi càng ôm càng thêm khẩn trương.

"Lam Trạm, ngươi đặc biệt tốt, ta thích ngươi."

"..."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đem Ngụy Vô Tiện thả lại trên giường, cùng hắn mười ngón tay đan chặt vào nhau, dịu dàng hôn lên trán của hắn, mi tâm, trên mặt, chóp mũi, mặc dù có chút ngây ngô nhưng lại vô cùng thành kính.

Ngụy Vô Tiện khẽ nâng cằm lên, một đôi mắt đào hoa nửa mở ra tràn đầy ý cười nhìn thẳng vào y. 

"Lam Trạm, trình độ hôn của ngươi được gọi là thiên phú dị bẩm nha, Lam gia các ngươi có dạy cái này sao?"

Lam Vong Cơ thật sự không thể nghe nổi mấy câu "Ô ngôn uế ngữ", khiêu khích trần trụi như vậy. Thời điểm nghe thấy mấy lời này của hắn, giây tiếp theo y lập tức lấp kín cái miệng lảm nhảm kia. 

Khoang miệng của Ngụy Vô Tiện bị rút đi tất cả dưỡng khí, không còn một tí ti sức lực phản kháng đành phải thỉnh thoảng trộm cái khe hở mà phát ra một tiếng "a..." nhẹ nhàng.

"Thế nào, còn muốn nói nữa sao, hử?" Lam Vong Cơ đem một bàn tay nhẹ nhàng nhéo lên đôi tay không an phận của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện rõ ràng bị hôn đến hít thở cũng không xong nhưng vẫn là một bộ dạng muốn trêu đùa. 

"Lam nhị ca ca, thiên! phú!. a..."

Một tiếng Lam nhị ca ca rơi vào trong tai của bạch y nhân kia lại giống như con sâu róm bò vào trong tim, giấu ở đáy lòng, luớt qua khiến cổ dục vọng đang sinh trưởng trong người Lam Vong Cơ lại càng khó có thể áp xuống, y lập tức bóp lấy cái cằm của người nọ điên cuồng vét sạch.

Hai tay Ngụy Vô Tiện mở ra giãy giụa ở trên tấm lưng trơn bóng của Lam Vong Cơ, cảm giác bị Lam Vong Cơ đè ở dưới thân thật sự rất kỳ quái, nhưng mà sau đó lại cảm thấy thoải mái không muốn cựa quậy.

Hơi động một chút, Lam Vong Cơ liền lo lắng vết thương ở sau lưng Ngụy Vô Tiện, lập tức đem hắn bế lên đặt ở trên đùi mình, một bàn tay cẩn thận vòng quanh eo ôm lấy người nọ.

Trằn trọc hôn mãi vẫn chưa giải được một phần ba dục vọng, ngược lại càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Ngụy Vô Tiện mới vừa kéo rớt phần áo bên trên của Lam Vong Cơ, cái áo rộng thùng thình kia còn treo ở trên khuỷu tay Lam Vong Cơ chưa có được bóc ra thì hắn lại đi kéo quần của người nọ. 

Rõ ràng trong miệng bị quấy đến sắp hít thở không thông, vậy mà còn hết lần này đến lần khác bày ra bộ dạng giận dỗi, bản thân mình còn tự dâng đôi môi lên cho người nọ, dường như là chính hắn cũng không cần hít thở nữa rồi. 

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gảy mở ra y phục của Ngụy Vô Tiện, bởi vì sau lưng vẫn còn vết máu nên Lam Vong Cơ phải càng thêm cẩn thận, lại ở vòng eo của hắn nhẹ nhàng xoa nắn một chút thịt mềm, thẳng đến khi trái tim cũng mềm nhũn theo.

Hàm Quang Quân ngày thường đặc biệt cấm dục nhất, vậy mà hiện giờ đối với người này lại nhịn không được, một thân hồng hào dưới ánh sáng mờ nhạt ở trong tối giống như bị che phủ bởi một tầng sương mù, khiến cho người ta không thể rời mắt được. 

Lam Vong Cơ đè nén huyết dịch đang tràn ngập xông lên trong lòng, nhớ lấy thương thế của hắn nên mới xuống tay nhẹ một chút, sau khi đem áo của người nọ rút đi hết, hai người lại quấn quýt hôn nhau.

Không biết là bắt đầu từ lúc nào, cũng không biết đến tột cùng là ai khơi mào trước. Cho đến khi bốn cánh môi tách ra cũng kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài, rõ ràng trong không khí còn chứa mười phần mười hương vị tình dục. Cũng không biết từ lúc nào, bộ dạng của Ngụy Vô Tiện sớm đã trơn nhẵn, bóng loáng.

Bởi vì trên người có thương tích, cho nên cơ thể càng thêm yếu ớt giống như không có xương.

Ngụy Vô Tiện nhắm chặt hai mắt lại, cũng không có nhìn rõ trong ánh mắt Lam Vong Cơ lúc này thế lực đã như mưa rền gió dữ, hắn chỉ lo an tâm thưởng thức món ăn mềm mại, trân quý ở trong miệng.

Không bao lâu sau, hắn liền cảm giác được có một vật cứng đang chống đỡ ở giữa bắp đùi mình. Trên vai lưng của Ngụy Vô Tiện có thương tích, muốn đem hai tay vòng lên cổ Lam Vong Cơ vốn là phù phiếm, bị chống đỡ như vậy suýt nữa đã hướng về sau nằm trở về.

Nhưng khi bị Lam Vong Cơ siết chặt ở trong ngực, cái đồ vật cứng chống đỡ ở bắp đùi kia vẫn chưa có lui ra. Hắn thật sự cảm thấy có chút xấu hổ, ngạc nhiên đảo mắt nhìn đến sắc mặt của Lam Vong Cơ vốn dĩ vạn năm như sông băng, lúc này hắn lại nảy sinh dục vọng ác liệt.

Hắn thò tay nắm lấy gốc rễ vật kia của Lam Vong Cơ, thoạt nhìn so với của mình còn lớn hơn một vòng, đặt ở lòng bàn tay ước lượng.

"Hàm Quang Quân? Ngươi còn nói ngươi không phải thiên phú dị bẩm?"

Con ngươi của Lam Vong Cơ trầm xuống, hơi thở suýt chút nữa rối loạn, ngón tay đang vòng bên eo người nọ hơi hơi cuộn cong lên, suýt nữa đã véo vào trong da thịt.

Vốn dĩ nhớ người này còn có thương tích, muốn đem hắn coi như một nam tử yếu đuối mà sủng ái, nhưng lại không nghĩ đến nam tử yếu đuối này cũng không cần.

Lam Vong Cơ có chút giận dỗi, lập tức chặn ngang nâng lên dương vật đã ngẩng nửa đầu của Ngụy Vô Tiện, học theo bộ dạng mà Ngụy Vô Tiện đối với mình, ngón tay vòng thành một vòng, vòng quanh phần đầu đã gắng gượng lớn một chút so với phần cán.

Vòng lên người nọ một vòng, bản thân y lại có chút kinh hoảng, sao có thể đi ngược lại gia huấn của Lam thị?

Chỉ chớp mắt một cái, Lam Vong Cơ cùng quy phạm đã không còn quan hệ gì, cái gì mà cảnh hành hàm quang, sáng trong quân tử, rất nhiều mỹ từ đều cùng với động tác của mình quá không thích hợp.

Ngụy Vô Tiện hít thở không thông, thầm nghĩ "Ai sợ ai?"

Trong tay liền động đi lên, trụ này của Lam Vong Cơ xác thực so với của mình lớn hơn một vòng, động vài cái, từ đáy lòng liền cảm thấy bội phục, phát ra vài tiếng "chậc chậc"

Ngụy Vô Tiện còn chưa thưởng thức vật kia nhiều thêm một khắc đã bị khoái cảm từ dưới hạ thân đánh cho kinh mạch toàn thân tê rần, lực tay của Lam Vong Cơ lớn như vậy nhưng hắn vẫn không hề hay biết.

Chỉ mới động một cái, Ngụy Vô Tiện liền cảm nhận được có một đường gân xanh, từ đỉnh đầu tê đến lòng bàn chân, trận tê dại này khiến hắn cảm thấy quá nhanh, mà cũng chưa bao giờ có.

Cảm giác vừa động năm sáu cái, Ngụy Vô Tiện đã biết mình chịu không nổi.

"A...khụ" 

Cơ thể Ngụy Vô Tiện nghiêng về phía trước dựa vào trên người Lam Vong Cơ, bị từng đợt khoái cảm đánh úp, thậm chí hắn động một chút liền quên mất trong tay còn đang nắm cái gì.

Hai người thở hổn hển dính liền với nhau, sớm đã phân không rõ ai là ai.

"Lam Trạm Lam Trạm! Nhẹ 〜 nhẹ một chút." 

Thế nhưng âm điệu của Ngụy Vô Tiện so với ngày thường còn cao hơn một bậc, dù sao thì nghĩ đến lực tay của Lam Vong Cơ, xác thực cũng khó mà thừa nhận.

"Đau?" Lam Vong Cơ hít thở không xong, ngữ điệu xuôi tai khẽ run lên.

"Thế thì cũng không phải." Ngụy Vô Tiện đem cái trán dựa vào trên vai Lam Vong Cơ, cảm nhận được hơi thở của người nọ phả lên trên đầu vai mình có chút ươn ướt giống như mưa phùn.

Tóm lại, cũng không thể nói thẳng ra là bị chơi đùa sướng đến mức chịu không nổi như vậy được, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được cái gì.

Mắt thấy Lam Vong Cơ chuẩn bị kết thúc cuộc chơi này, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có chút luyến tiếc, bất chấp đem một thân vết thương vòng ở trên người Lam Vong Cơ, còn đem tứ chi quấn đi lên, dường như là không muốn cho y có ý định buông tay xê dịch. 

"Không đau, ngươi động một cái đi." 

Ngụy Vô Tiện vừa nói xong, trên khuôn mặt cũng đã đỏ bừng nóng hổi, dù sao thì nơi bí ẩn như vậy đừng nói là cho người ta sờ, cũng chưa từng có vài người xem qua. Cứ như thế bị người ta cầm ở trong tay đùa bỡn, người nọ còn là Lam Vong Cơ không nhiễm bụi trần. Một cổ xấu hổ, hổ thẹn liên tiếp nhảy cành cạch ở trong lòng.

Hắn cảm thấy, chỉ cần nhìn đến gương mặt cấm dục kia của Lam Vong Cơ liền có thể bắn đến rối tinh rối mù.

Nhưng rất mau thôi, bất luận là vừa rồi cảm thấy thẹn cỡ nào, bất luận là vừa rồi ở trong lòng khiển trách chính mình như thế nào đều tại một trận khoái cảm không hề có quy luật quên hết không còn một mảnh.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ đối với đồ vật kia của mình bạo lực như vậy, nhưng ở trước mặt người này lại giống như không sợ để cho y chơi đến hỏng, phần đầu cán bị mài đến sưng đỏ.

Từng đợt kinh sợ thở gấp đánh vào bên vành tai Lam Vong Cơ, nhưng mà động tác trên tay Lam Vong Cơ vẫn không có ngừng lại, dường như là muốn cùng vật kia đồng quy vu tận.

Ngụy Vô Tiện sớm đã vứt bỏ thứ đồ vật cứng rắn không thể đối phó được ở trong tay ra, đôi tay móc lên trên vai lưng trơn bóng của Lam Vong Cơ, giống như một con mèo nhỏ lưu lại trên lưng Lam Vong Cơ không ít vết cào đỏ rực. 

"Lam Trạm..ư... Đừng.. Lam Trạm." 

Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không biết phải nói cái gì, chỉ là muốn gọi tên Lam Trạm, giống như gọi cái tên này nhiều thêm vài tiếng liền có thể kéo dài tính mạng.

Lam Vong Cơ quay đầu lại ngậm lấy cặp môi kia, sợ cái miệng kia lại phun ra mấy lời gì không thể nghe được. Hai cánh môi của Ngụy Vô Tiện bị một hồi liếm mút hút lau đã sáng lấp lánh ánh nước.

Ngay lúc Lam Vong Cơ muốn thối lui, đôi môi kia vẫn chủ động đẩy tới, không hề thành thạo mà cắn lên môi trên cùng đầu lưỡi của Lam Vong Cơ.

Khuôn mặt ửng đỏ này rơi vào trong tầm mắt của Lam Vong Cơ lại giống như đang mời gọi, khiến Lam Vong Cơ chỉ muốn hôn đến càng sâu, càng ác hơn, dường như muốn đem người này hoàn hoàn toàn toàn chiếm cho riêng mình.

Đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện nắm đến trắng bệch, mấy ngón chân mượt mà thỉnh thoảng sẽ cuộn lên một chút, ở giữa trán từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống rơi ở trên ngực Lam Vong Cơ.

"Khụ khụ, Lam...Lam Trạm."

"Ta đây."

Trên đệm giường tối tăm rõ ràng còn có thể nhìn thấy được một chút màu sắc, một ít là máu, còn có một vài cái khác không biết là mồ hôi hay là chất lỏng chảy ra từ miệng nhỏ dương vật đang bị vỗ về, chơi đùa quá độ kia.

Lam Vong Cơ không thể nào mà không nhìn thấy những dấu vết này bên trên tấm đệm, động tác trên tay càng ngày càng mau hơn. 

"Lam Lam Lam! Lam Trạm!..a...a"

Lam Vong Cơ ngừng tay, phát giác ra trong tay đã dính một mảnh dịch thể bạch trọc, ở giữa eo bụng của mình cũng bị bắn đến tung tóe, lốm đa lốm đốm. 

Ngụy Vô Tiện thở dốc còn chưa kịp bình phục, hắn nghĩ rằng sẽ không bị chơi đùa như vậy nữa, cảm giác trống rỗng kích thích lên đại não.

Lam Vong Cơ chuẩn bị đem hắn đặt nằm ngang ở trên giường, Ngụy Vô Tiện lại câu lấy cổ y thật chặt cho nên y đành phải đem người này ôm lại vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc ướt nhẹp dán ở trên cổ ra phía sau, vỗ nhẹ lên trên tấm lưng trần đã đổ đầy mồ hôi, vỗ về trấn an.

Ngụy Vô Tiện qua loa trì hoãn tinh thần sau đó mới kịp phản ứng, bản thân mình đã cảm thấy sướng rồi, nhưng mà cây đồ vật kia của Lam Vong Cơ vẫn còn thẳng đứng chống đỡ ở trên bụng nhỏ của mình.

"Cái đó, Lam Trạm, ta...ta giúp ngươi nha." 

Ngụy Vô Tiện còn đang thở dốc cảm thấy không công bằng, cũng không biết đã phải hạ quyết tâm lớn bao nhiêu mới dám nói như vậy.

Lam Vong Cơ vẫn không có đáp lại, cũng không phải là không vui, chỉ là miệng vết thương trên vai Ngụy Vô Tiện đã chảy máu.

Trong lòng cảm thấy có chút tức giận, chẳng lẽ miệng vết thương không ở trên người của ngươi sao? Cũng không thèm để ý đến bản thân mình như vậy! 

Lam Vong Cơ tự trách so với cảm giác khó chịu của vật dưới thân mình kia càng khiến cho trái tim người ta giống như bị đao cắt. Tiếp theo sau đó, y dùng một tay đồng thời nắm lên vật kia của hai người, Ngụy Vô Tiện lập tức cả kinh, thân thể lập tức thẳng tắp một phân.

Tuy là lực tay của Lam Vong Cơ rất mạnh, vật kia vừa mới bắn qua một lần đã lại gắng gượng đứng lên, hai căn dương vật để ở cạnh nhau, Lam Vong Cơ ngây người một khắc lại không biết nên di chuyển như thế nào.

Trái tim vừa hạ xuống một khắc, bàn tay cầm chặt phần đầu của hai người dán lại với nhau tuốt động đi lên, nơi này quá mức mẫn cảm. Thời điểm hơi thở của Ngụy Vô Tiện phả vào trên vai Lam Vong Cơ, hiển nhiên là vừa ẩm ướt vừa trơn bóng, thỉnh thoảng còn có vài giọt nước bọt rơi xuống.

"Lam... Lam Trạm... Lam Trạm... Chậm một chút đi mà." Ý định ban đầu của Ngụy Vô Tiện thật sự đã khiến cho hắn phải ăn đau, cho nên bây giờ hắn mới bảo y nhẹ một chút.

Chỉ là Ngụy Vô Tiện vừa mới bị kích thích bức ra vài giọt nước mắt. Giờ phút này, giọng nói mềm mềm mại mại của hắn rơi vào trong tai Lam Vong Cơ lại thay đổi ý tứ, bởi vậy y mới di chuyển càng mau, càng ác liệt hơn.

"A a a... Lam... Đau, Nhị ca ca đừng chơi như vậy, ta sai rồi a a, á."

Ngụy Vô Tiện sống hơn hai mươi năm nay cũng chưa từng cảm thấy có thể đem thứ này chơi đến đa dạng như vậy, bị khi dễ đến mức nước mắt rơi thẳng xuống.

Vật kia của Lam Vong Cơ trời sinh vừa to lại vừa thô, cọ cọ khiến cho nội tâm Ngụy Vô Tiện dâng lên một cổ dục hỏa mãnh trướng không tên.

Hắn quay đầu liền đụng phải đôi môi ấm áp, mềm mại của Lam Vong Cơ, lại là một trận đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ với một nụ hôn giằng co hồi lâu là có thể giải quyết được dục vọng mà không cần sự giúp đỡ nào, mãi đến khi dưới thân hai người lại một lần nữa khó khăn bắn ra hai cổ bạch trọc mới kết thúc.

Ngụy Vô Tiện giống như bị chơi đến thảm rồi, đến lúc bị người ta đặt trở lại trên giường, trong hốc mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt, ánh mắt rời rạc, lòng bàn chân bởi vì bị kích thích quá độ mà không ngừng run lên. 

Lam Vong Cơ cúi người hôn hôn lên khóe mắt phiếm hồng đáng thương của người nọ.

"Ngụy Anh, xin lỗi."

Rõ ràng là Ngụy Vô Tiện giống như bạch tuộc quấn lấy, nhưng giờ phút này bị bắt nạt khiến đại não hắn chỉ toàn trống rỗng, qua nửa khắc mới có thể suy nghĩ lại mấy chuyện kia một chút.

"Thật sự là tự làm tự chịu."

Ngụy Vô Tiện không muốn quản đến một mảnh trơn nhớt trắng toát ở dưới thân, thậm chí còn không có sức lực nâng lên một ngón tay đã mơ màng đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ chỉ cảm thấy hình như được người nọ ôm vào trong thùng tắm, tuy nhiên cũng không có cảm giác được rõ ràng lắm.

Trời đã chuyển tối, sắp sửa qua giờ Ngụy Vô Tiện mới dần dần tỉnh lại, mùi đàn hương dễ ngửi kia thoang thoảng ở bên người, hắn không cần phải mở to mắt cũng có thể chuẩn xác nằm ngồi lên trên chân Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh, khá hơn chút nào không?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa xoa cẳng chân của Ngụy Vô Tiện, từng chút một di chuyển lên phía trên, khó khăn xoa đến giữa hai chân, mu bàn tay không cẩn thận đụng phải đồ vật đã bị chơi thảm vào ban ngày, Ngụy Vô Tiện đột nhiên kẹp chặt hai chân lại. 

"Ngươi... Ngươi ngươi..."

Ngụy Vô Tiện mở miệng một cái mới phát giác được giọng nói đã trở nên khàn khàn như vậy, cái mũi cũng hít thở không thông, nghĩ đến là lại muốn khóc thảm.

"Nhị ca ca, ngươi tha cho ta đi." 

Ngụy Vô Tiện dùng đầu gối cọ cọ lên cánh tay Lam Vong Cơ, ngữ điệu tràn ngập ý tứ xin tha.

"Ta chỉ là...muốn giúp ngươi xoa xoa chân mà thôi." Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói, duỗi tay đẩy cái đầu gối không an phận của hắn ra. 

"Oái, vậy sao...vậy ngươi xoa đi."

Ngụy Vô Tiện xoay mặt trở lại, lúc này đã có thể hoàn toàn mở to hai mắt, không biết là bởi vì không thể thích ứng được nơi khác ngoài Minh thất hoặc là cái gì khác, trên khóe mắt Ngụy Vô Tiện lại sinh ra một giọt nước mắt.

"Lam Trạm, đây là đâu?"

"Tĩnh thất, tư phòng của ta." Lam Vong Cơ nói như gió nhẹ mây bay.

"Tự tiện mang ta ra khỏi Minh thất, thúc phụ ngươi sẽ đánh chết ngươi." Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ "Ta còn phải trở về."

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên bàn tay Ngụy Vô Tiện, nói: "Không sao, ngươi cứ ở chỗ này, ta cùng ngươi."

"Vậy ngươi làm sao cùng thúc phụ của ngươi nói rõ." Ngụy Vô Tiện vẫn là lo lắng, hắn không muốn Lam Vong Cơ bởi vì nhất thời xúc động mà vứt bỏ luôn cả cơ hội được gặp mặt mỗi ngày của hai người.

Lam Vong Cơ cũng không trả lời, tay bưng lên chén canh ở bên cạnh đưa đến bên miệng Ngụy Vô Tiện.

"Nếm thử."

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện có một giọt lệ lặng yên không một tiếng động trượt xuống.

"Tối hôm qua trời lạnh như vậy, cần gì phải một hai đi Vân Mộng, ta không nhất định phải ăn củ sen."

"Không sao, như thế nào?"

"Ừ, uống ngon hơn so với ban ngày, là ngươi nói cho trù nương sao?" Ngụy Vô Tiện lại uống một ngụm, chỉ cảm thấy canh này có trộn lẫn hương vị đàn hương, tràn ngập sự an tâm.

' trù nương ' nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: "Ta làm." 

Giọng Lam Vong Cơ nhàn nhạt, giống như là đang nói đến một chuyện hết sức bình thường.

Nói đến đây, cái miệng của Ngụy Vô Tiện đang chăm chú gặm củ sen lập tức dừng lại, trong lòng giống như là có một cái búa tạ, đè ép tới mức khiến cho hắn thở không nổi.

"Lam Trạm, một người tiên khí như ngươi sao có thể rửa tay làm canh cơ chứ!"

"Ngươi nhớ kỹ, ngươi là Hàm Quang Quân, không phải người của riêng ta."

Dù rằng ta rất muốn đem ngươi chiếm làm của riêng, nhưng cũng không muốn nhìn thấy thế tục đối với ngươi khua tay múa chân.

"Ta...là của một mình ngươi." 

Lam Vong Cơ mím môi tiếp tục nói: "Dù thế nào đi nữa ngươi cũng là thê tử của ta, vốn như thế nào thì nên như thế đấy."

Lúc Ngụy Vô Tiện nghe đến "Thê tử của ta" khóe miệng cũng không tự giác mà giương lên một cái vòng cung. 
"Ừ, là của ngươi, đều là của ngươi..."

Đều nắm lấy hết đi, một chút cũng không cần giữ lại...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top